24
Jimin đứng ngơ ngác nhìn tòa lâu đài trước mặt. Đúng, nó không phải là nhà, nó là lâu đài cơ. To lớn và vô cùng đồ sộ. Bản thân Jimin đã biết trước nhà chính Jeon gia chắc chắn rất gì và này nọ nhưng cũng không nghĩ sẽ hãi hùng đến mức này. Một tòa đài chính uy nghi ở trung tâm và nhiều dãy dinh thự khác nằm bên cạnh. Nói đến đây thôi thì cũng đủ hiểu tài nguyên của Jeon như thế nào
"Tôi biết trước là nhà chính của anh sẽ to lớn như thế nào nhưng cũng không ngờ tới lại hãi hùng như thế này đây" Jimin tay cầm cốc cà phê, vừa đi tham quan tòa nhà vừa chậm chậm cảm thán. Ngồi máy bay xuống nhiều tiếng liền, rất mệt mỏi nhưng trước kiến trúc đẹp đẽ này Jimin lại không muốn đi nghỉ ngơi
Jungkook nghe thấy thì phì cười: "đưa cậu về đây, điều tôi lo lắng nhất là cậu bị lạc đấy. Sẽ xấu hổ lắm đó" lời trêu ghẹo của Jungkook bay đến tai người nọ, liền bị người hung hăng đánh vào tay một cái. Jungkook lại nói thêm "tôi cảm thấy những thứ này rất hoang phí, chỉ là nhà ở thôi, cũng không cần làm đến thế"
Câu nói này khiến Jimin tò mò, liền hỏi "anh không thích?" và rồi nhận được một cái gật đầu từ người kia
"Cũng vì sự đồ sộ này mà thời thơ ấu tôi không được gần gũi với mẹ hay cha của mình. Cũng không phải là chỉ mình tôi, mà là toàn bộ con cháu Jeon gia, dưới 16 tuổi thì không được ở nhà chính, phải ở những dãy nhà phụ và chỉ những dịp lễ tiệc lớn cần thiết mới được có mặt tại nhà chính. Quy định này được đặt ra bởi ông tôi, lí do thì là vì ông cảm thấy những đứa trẻ rất chướng mắt nhưng giờ thì không còn nữa, sau khi ông mất bà tôi cũng bãi bỏ quy định này" Jungkook thâm trầm cất tiếng nói, có vẻ như anh đã phải chịu đựng một thứ gì đó mà được cho là đáng sợ với anh, một mảnh kí ức đau buồn mà anh không thể buông bỏ. Điều này khiến Jimin cũng bất giác buồn theo
Sinh ra ở vạch đích, chưa chắc đã hạnh phúc
Đặt nhẹ tay lên vai Jungkook, Jimin khẽ mỉm cười, không nói gì chỉ lẳng lặng tiếp tục nhìn người kia, cùng đồng cảm với anh, cùng chia sẻ nỗi buồn không thể nói, cùng hòa hợp lại với nhau trong giây phút này
Được một lúc thì có người hầu đến gọi xuống dùng bữa. Bữa cơm đầu tiên mừng Jungkook và bạn của anh quay trở về nhà thì chắc chắn sẽ không phải là một bữa cơm gia đình đơn giản. Ban đầu Jimin có chút nghĩ ngợi, ở dưới đó có mẹ của cậu và người mà cũng có thể xem như là bố dượng của cậu đi. 16 năm trôi qua rồi, cậu vẫn không có cách nào đối diện với họ... Nhưng Jungkook đã nói với cậu rằng "có tôi ở đây" câu nói khiến Jimin nhẹ nhõm vô cùng, chẳng biết từ lúc nào mà chỉ một câu nói của Jungkook cũng đủ khiến Jimin có thêm sức mạnh, trở lại trạng thái bình yên
Ơn trời đã giúp Jimin vượt qua bữa ăn một cách suôn sẻ. Bà của Jungkook rất thích Jimin, bà trò chuyện với cậu xuyên suốt bữa ăn và cả sau đó. Còn ông Jeon và mẹ của cậu thì vẫn cứ nhìn Jimin bằng ánh mắt hối lỗi khiến cậu rợn hết cả người. Thà là tra khảo cậu rằng tại sao cậu lại ở đây, còn hơn là trao có cậu cái ánh nhìn đó, nó khiến cậu sợ. Trên bàn ăn còn có bà Kim, vợ lớn của ông Jeon là mẹ của Namjoon, trông bà ấy rất khó gần và lạnh lùng nhưng cũng không thể không yêu thích một đứa trẻ đáng yêu là Jimin, bà và mẹ cậu cứ luân phiên gấp thức ăn cho cậu, nhiều đến mức Jimin ăn đến độ không thở nổi nữa
Họ tốt, có thể cho là vậy, cũng không đến nổi nào nhưng nếu họ biết sự thật thì có còn yêu quý Jimin như vậy hay không? Jimin cũng không biết
Nhưng cứ mặc kệ, chuyện của ngày mai, hôm nay không can dự mà
Sau khi dùng bữa thì Jungkook và Jimin quay về căn nhà của riêng Jungkook nghỉ ngơi, vì muốn Jimin cảm thấy thoái mái nên Jungkook không chọn ở nhà lớn. Cả hai quay về và bắt đầu nghỉ ngơi. Họ cần một giấc ngủ dài và yên ả để bù đắp lại khoảng thời gian chông chênh trên máy bay
___
end chap
*đoạn nhà và "nhà" ở đây chỉ nhà ở của Namjoon và mối quan hệ với anh Jin. Cũng giống như với bạn bè thân thiết mà chúng ta thường đùa vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top