20

"Em những năm qua, vẫn sống tốt chứ Ji?" Taemin ân cần hỏi

Cả hai đang ở tầng riêng của Jimin, không gian nơi đây vắng lặng, chỉ có hai người

"Tốt, tốt lắm, còn anh những năm qua như thế nào?" Jimin vẫn bình thản như bao lần mà hỏi thăm người quen cũ

Taemin xót xa: "đừng xem anh như người xa lạ như vậy, có được không?"

"Nếu anh không nhắc, em cũng không nhớ chúng ta từng thân thiết" Jimin cười lạnh nhạt

Taemin nhẹ chạm tay Jimin

"Vẫn còn rất giận anh?"

"Đừng chạm vào em, làm ơn" cái chạm tay khiến cậu khó chịu, vội thu tay lại "phải, em rất giận anh, ngày mai luôn giận hơn hôm qua. Giận anh vì sao lừa dối tình cảm của em, giận anh vì sao không nói cho em biết rằng anh không còn yêu em, giận anh vì sao lại vấy bẩn tình yêu của em...." nói trong nghẹn ngào, Jimin nắm chặt lấy tay mình

Nhanh nhẹn ôm lấy Jimin, Taemin ân hận nói từng lời: "Xin lỗi, xin lỗi em, anh lúc đó là tuổi trẻ bồng bột, chưa nhận định rõ ràng nên mới khiến em phải đau lòng. Xin lỗi em. Em tha thứ cho anh có được không? Chúng ta cùng nhau lại từ đầu nhé? Anh thề sẽ không khiến em chịu tổn thương nữa. Xin em, tha thứ cho anh, xin em"

"Buông, buông ra, buông em ra, đừng chạm vào em. Em không thể tha thứ cho anh, cả đời này cũng không" Jimin vùng vẫy trong nước mắt, cậu đau đớn vô cùng

"Cậu ấy đã nói anh buông ra mà tên khốn" cửa phòng bị đạp tung ra, Jungkook quát lớn, chạy nhanh đến đấm cho tên kia một cú trời giáng "làm người thì phải biết điều, cậu ấy nói anh buông ra thì nên buông ngay lập tức, chuyện nhỏ nhặt như vậy mà còn không làm được thì đừng làm người nữa" lại đá thêm vào người ta một phát nữa

Jimin hoảng hốt khi Jungkook xuất hiện, lại còn đánh nhau với Taemin, vội nắm lấy tay anh kéo về phía mình, ôm chặt người Jungkook: "đừng đánh nữa, xin anh, đừng đánh nữa mà"

"Cút đi, tốt nhất đừng để tôi thấy anh thêm lần nào nữa. Nể tình anh là bạn thân của Jin hyung và cậu ấy tôi không đánh chết anh đó" Jungkook hậm hực, quát lớn

"Đừng khóc nữa, hắn bị tôi đuổi đánh đi rồi. Cậu lúc này chẳng giống Jimin thường ngày chút nào cả" đưa khăn giấy cho Jimin, Jungkook tiện thể trêu chọc

"Tôi thường ngày như thế nào chứ?" vừa thút thít vừa nói "có phải là rất hiền lành, thân thiện, đáng yêu?

Ngồi xuống chiếc đệm bên cạnh Jimin, ngã người ra sau, Jungkook thư thả nói: "cậu đúng là khéo đùa. Cậu của thường ngày, phải nói là vô cùng hổ báo. Chẳng ai lại như cậu cả, tính tình nóng nảy, dở dở ương ương"

"Có tin tôi đánh anh hay không hả?" Jimin nhăn nhó

"Được, đánh đi, nếu đánh tôi khiến tâm trạng cậu tốt hơn thì cứ đánh, miễn là đừng khóc nữa. Tôi ghét nước mắt" Jungkook mỉm cười "có thể nói tôi biết cậu và tên kia có quan hệ gì không?"

Chần chừ một chút, Jimin quyết định nói: "tôi là gay... Taemin là người yêu cũ của tôi, chúng tôi yêu nhau được 5 năm thì chia tay"

"Tại sao? Tại sao chia tay?" Jungkook hỏi

Thở dài một tiếng, mắt Jimin cụp xuống, buồn man mác: "anh ta phản bội tôi, qua lại với bạn thân của tôi, vấy bẩn tình cảm của tôi" Jimin bắt đầu kích động

"Được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi, đừng nói nữa" nắm chặt vai Jimin lại, giúp cậu lấy lại bình tĩnh "đi cùng tôi đến một nơi nhé? Tôi nghĩ nó có thể giúp cậu lấy lại tinh thần"

"Được"



___
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top