Chap 7
"Jimin hyung ấy, mày mơ mười kiếp cũng đừng mong với tới!"
"Ai bảo thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Dong YongWoo giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Park Jimin nhíu mày đứng nhìn về phía này, nhưng anh không nhìn gã, người khiến anh lo lắng nhất vào lúc này là cái người bị gã sỉ nhục nãy giờ kia kìa.
Jungkook cúi gằm mặt, mái tóc dài che khuất đôi mắt xinh đẹp, khiến Jimin không tài nào biết được tâm tình của cậu lúc này. Jungkook thấy dạ dày của mình thắt lại, sự tự ti mà cậu ghét cay ghét đắng đúng lúc này lại trỗi dậy.
Jungkook không muốn Jimin nhìn thấy mình vào những lúc thế này, đây đã là lần thứ hai Jungkook bị người lớn hơn bắt gặp trong tình cảnh éo le như vậy. Vì sao lại như thế? Jungkook không muốn! Cậu không muốn Jimin thấy những hình ảnh này, cậu không muốn nhận được sự thương hại, hay là như lời YongWoo nói, cậu không muốn những điều này trở thành nguyên nhân khiến cho cậu trông như một đứa ăn bám nhờ sự tội nghiệp của người khác.
"Jungkookie..."
Jimin gọi khẽ, giọng của anh ấy nhỏ và mềm mại đến mức tựa như tan biến hoàn toàn vào hư không. Cánh tay thon dài vươn ra, muốn bắt lấy tay cậu, nhưng Jungkook xoay người thật nhanh, cứ thế đâm đầu chạy trối chết đi mất. Cánh tay nhỏ bé của anh dừng lại giữa không trung, anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi bừng tỉnh thì Jungkook đã khuất dạng.
Jimin mím môi, định cất bước đuổi theo thì bị YongWoo giữ lại.
"Jimin hyung, anh không biết là thằng nhóc đó thích anh sao?"
"???"
"Sao cậu biết?"
Lúc này, Jimin mới nhớ ra sự tồn tại của Dong YongWoo. Anh chán nản vò đầu bức tóc, lại nhìn YongWoo với ánh mắt ghét bỏ khiến cho gã không tài nào hiểu được.
"Chết tiệt! Sao người như cậu còn được biết trước cả tôi nữa chứ!?"
'Người như cậu' là ý gì đây ông anh...
Trái với suy đoán của gã, Jimin không hề quan tâm đến việc Jungkook thích anh thật hay không, thứ anh ấy quan tâm là vì sao gã biết mà anh không được biết. Kết quả này khiến cho gã có chút ngoài ý muốn, thật sự hiểu không nổi mạch suy nghĩ của trưởng câu lạc bộ Park.
Có lẽ hôm nay vận may không mỉm cười với YongWoo, khi mà từng lời nói dơ bẩn mà gã dùng để sỉ nhục Jungkook một lần nữa lặp lại trong đầu của anh, Jimin bỗng chốc nhớ lại mình đến đây là để làm gì, cơ bắp trên người anh bắt đầu căng lên biểu hiện cho sự tức giận.
Được rồi, kế hoạch là như vầy, đấm thằng khốn này một cú rồi sau đó còn phải đi tìm Jungkookie của mình nữa.
Thanh niên gương mẫu Park Jimin nói được là làm được, anh thẳng tay đấm vào gương mặt đầy khó ưa kia. Dong YongWoo không lường được sẽ xuất hiện cú đấm này nên gã lập tức mất thăng bằng ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Nhớ cho kỹ cú đấm này. Cậu mà còn xuất hiện trước mặt Jungkook nữa, coi chừng tôi thiến cậu luôn!"
Một lời đe dọa vô cùng hữu dụng, gã ta giật nãy khép chân lại trông vô cùng buồn cười. Không để cho tên kia có cơ hội phản bác, Jimin tức tốc chạy theo hướng mà Jungkook rời đi lúc nãy, biến mất trong tầm mắt của YongWoo. Gã ta nhìn theo bóng lưng kia, chẳng biết đang suy tính điều gì, nhưng ánh mắt nham hiểm ấy càng ngày càng âm u.
***
Sáng hôm nay, khi anh đến cổng trường thì không thấy Jungkook đứng đợi, Jimin chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ đã muộn rồi, Jungkook còn có tiết học của cậu. Nhưng cho đến khi tan tiết, anh cũng chẳng thấy được bóng dáng của người nhỏ hơn, ngay khoảnh khắc anh rút điện thoại muốn gọi cho cậu, thì một dòng tin nhắn được người ấy gửi từ hôm qua đập vào mắt anh.
Thật ra em có thích một người...
Tim của anh hẫng đi một nhịp, rồi lại bỗng chốc đập nhanh bất thường, bàn tay cầm điện thoại có chút run rẩy.
Mình phải gặp Jungkook.
Jimin nhanh chóng nhận ra được rằng Jungkook muốn tránh mặt anh, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, chắc chắn cậu sẽ chọn đi vòng qua một đường khác để không phải gặp Jimin. Vậy nên, anh liền theo suy đoán của mình mà đi vòng qua nhà vệ sinh, quả nhiên liền bắt gặp một màn bắt nạt bằng lời nói của tên khốn Dong YongWoo kia.
Jimin vô cùng sốt ruột, anh muốn nói chuyện rõ ràng với Jeon Jungkook, anh muốn hỏi người em đang tương tư đến ngẩn ngơ cả thời gian dài là ai, anh muốn hỏi rằng liệu anh có còn cơ hội hay không...
"Jiminie!!!"
Jimin thở hồng hộc quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, là Namjoon, anh ấy cũng vừa tan tiết, đang chuẩn bị ghé sang bệnh viện đưa cơm cho người thương.
"Hyung! Anh có thấy Jungkookie không ạ?"
"Nhắc mới nhớ, hôm nay nhóc ấy không đi cùng em à? Lúc nãy anh thấy em ấy chạy vụt qua, anh có gọi nhưng em ấy cũng chẳng quay lại nhìn. Trông có vẻ vội lắm, hình như chạy ra khỏi trường rồi..."
Namjoon nhớ về dáng vẻ chật vật cùng vội vã kia, nhìn em ấy không giống như là bận việc gì đó, nói là chạy trốn thì đúng hơn, mà chạy trốn cái gì thì Namjoon đương nhiên là không biết.
"Cảm ơn hyung!"
Jimin chỉ kịp bỏ lại một câu rồi cũng chạy như bay ra khỏi trường, bộ dáng chạy té khói kia y hệt như Jungkook khi nãy.
"Ê- Này... Hai cái đứa này thiệt là, chơi năm mười hay gì chứ?"
Namjoon khó hiểu lầm bầm, nhưng anh lập tức vứt chuyện này ra sau đầu, mau chóng bắt xe đi đến bệnh viện gặp Seokjin yêu dấu.
***
Jimin cứ chạy bộ cả một quãng đường dài, anh không biết mình nên đi về đâu. Bây giờ, trưởng câu lạc bộ Park mới phát hiện, anh hiểu về cậu nhóc thích vẽ kia quá ít. Anh chỉ biết rằng cậu không thích kết bạn nhiều, khi buồn chán sẽ lại vẽ tranh, lúc hạnh phúc cũng sẽ vẽ tranh, chỉ biết cậu không còn bố mẹ nữa, chỉ có một người anh trai, nhưng không biết quan hệ giữ cậu và anh có tốt hay không, cũng chẳng biết khi cậu muốn thu mình khỏi thế giới này, thì cậu sẽ đi nơi nào để gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình...
Cứ chạy như thế, cho đến khi ngang qua một công viên nhỏ, bóng hình đơn độc trên xích đu thành công thu hút anh. Jimin chậm rãi bước đến gần đó, vẫn chưa có ý định gọi cậu, chỉ đơn giản lấy lại nhịp thở rồi đứng một chỗ chăm chú ngắm nhìn.
Jungkook ngồi yên trên xích đu, đôi lúc có cơn gió mơn man thổi khiến tóc cậu lay động. Trên đùi cậu chàng để một tập tranh, tay cầm bút chì nhưng cậu lại không vẽ, cậu không có chút gì chú ý đến tập tranh kia mà chỉ nhìn vu vơ vào một khoảng không trống rỗng, tựa như mục đích cậu lấy ra tập tranh chỉ là để nó chiếm chút khoảng trống, cũng cho bản thân cảm thấy đỡ cô đơn.
Jungkook lúc này hệt như lần đầu hai người gặp nhau, cô độc và xa cách. Jimin không muốn cậu như thế này, anh thích nhìn cậu cười, thích cảm giác mọi thứ xung quanh cậu đều muôn màu muôn vẻ, chứ không phải ngột ngạt, xám xịt như thế này.
Anh đi vòng qua đứng trước mặt cậu, lúc này Jungkook mới giật mình ngẩng đầu lên, hai người đối mắt với nhau, nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt đối phương chỉ chứ duy nhất hình bóng của mình. Park Jimin dịu dàng mỉm cười khiến người nhỏ hơn lần nữa cúi thấp đầu, anh ấy lúc nào cũng biết cách làm cậu bối rối.
"Giận anh hả?"
Jimin nhẹ giọng hỏi, giọng anh ấy dịu dàng đến mức Jungkook cảm thấy rằng anh đang dỗ dành cậu. Bàn tay cầm bút chì của cậu hơi siết lại, qua vài giây, nhóc thích vẽ mới mím môi lắc đầu. Jimin bật cười, nâng tay xoa xoa đỉnh đầu tròn tròn của cậu
"Xin lỗi nhé, hôm qua anh ngủ quên mất, sáng lại muộn học nên mới không trả lời tin nhắn của em."
Anh thấy người nhỏ hơn khựng lại một chút, sau đó cậu lại nhìn anh, đôi mắt hơi mờ mịt.
Thì ra anh ấy không phải không muốn trả lời.
Thì ra sáng nay anh ấy đi học muộn, chứ không phải không muốn gặp mình.
Suy nghĩ chốc lát, mặt của cậu chàng hơi ửng đỏ. Cậu cảm thấy mình giống như mấy đứa nhóc loi choi lần đầu biết yêu, cứ thích suy nghĩ vu vơ rồi tự mình dỗi hờn người ta.
Jimin nhìn tâm tình của Jungkook thay đổi như chong chóng, biết bao cảm xúc cứ thế phô bày hết trên gương mặt. Jimin tủm tỉm cười, giờ thì anh biết tỏng cậu nhóc nhạy cảm này đang rối bời về việc gì rồi.
Vậy thì phải mau chóng giải quyết vấn đề nan giải của nhóc con này thôi.
"Thế nên là..."
Jimin ngừng giữa chừng, bộ dáng vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói tiếp trọn một câu
"Giải thích đôi lời về tin nhắn hôm qua đi, bạn học Jeon."
***
End Chap 7
09/06/2022
Có ai hóng tỏ tình khum ặ =)))
Mấy hôm nay người ta năng suất lắm luôn ớ, tới khen người ta chút xíu i ٩(ˊᗜˋ*)3、')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top