Chap 2
Lưu ý: những dòng chữ in nghiêng trong ngoặc kép sẽ là hội thoại của Jungkook, những dòng chữ bình thường sẽ là hội thoại của các nhân vật còn lại.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
***
"Tôi không nói chuyện được."
Jimin thở dài, lau bớt đi những vệt ướt đẫm trên gò má Jungkook, sau đó lại xoa lưng cậu
"Cứ khóc đi rồi cậu sẽ cảm thấy ổn hơn thôi, tớ ngồi ở đây với cậu."
Dù cho Jimin không nói thì Jungkook cũng sẽ khóc một trận đã đời ngay bây giờ, cậu chẳng còn gắng gượng được nữa. Đã là một thời gian dài, từ cái lần cuối cùng mà Jungkook khóc khi biết rằng mình sẽ phải sống cùng máy trợ thính suốt cuộc đời này, cộng với việc cậu chẳng thể giao tiếp được với bất cứ ai. Sau cái lần suy sụp ấy, Jungkook tự xây cho mình một phòng tuyến vững chắc ngăn cách hoàn toàn với thế giới xung quanh, ngụy tạo cho mình chiếc vỏ bọc thờ ơ là cách mà cậu vượt qua những biến động của cuộc sống. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, cậu lại để lộ "phần mềm" của mình trước mặt một người lạ, nhưng Jungkook đã không còn sức lực để mà quan tâm nhiều như vậy nữa. Cậu chỉ muốn giải toả hết những ức chế bấy lâu nay mà thôi.
Jimin tựa như một chàng tiên, vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng ngồi đợi Jungkook giải phóng cho tuyến lệ của mình trong mười lăm phút đồng hồ. Bàn tay nhỏ bé hiền từ ấy không ngừng xoa những vòng tròn vô định trên lưng cậu, vỗ về giúp cậu dịu đi phần nào.
Jungkook đã bình tâm lại ít nhiều, sụt sịt gõ những dòng cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi cậu bù lu bù loa, rồi lại xin lỗi vì đã chiếm của anh quá nhiều thời gian trên ghi chú điện thoại và chìa ra cho Jimin xem. Anh bật cười khúc khích, cảm thấy cậu chàng thật đáng yêu, ngồi bó gối trên giường với chiếc mũi ửng đỏ và đôi mắt ướt trông giống hệt như cún con. Anh xoa xoa đầu cậu và nhẹ nhàng bảo
"Không có gì đâu, tớ hiểu mà. Mà này, chúng ta vẫn chưa giới thiệu với nhau đâu đó. Tớ là Park Jimin, năm ba khoa nghệ thuật đương đại."
"Jeon Jungkook, năm nhất khoa mỹ thuật."
Phải rồi, khoa mỹ thuật chính là lựa chọn phù hợp và đúng đắn nhất đối với Jungkook bây giờ. Chỉ có những khi day cọ lên trang giấy trắng, được nhìn thấy tầng tầng những nét xanh đỏ mới khiến cho Jungkook dễ thở hơn phần nào. Mỗi lúc thắp lên ngọn lửa của đam mê, Jungkook mới cảm thấy mình thật sự đang sống. Tuy việc tô vẽ không thể khiến đời cậu bật lên rực rỡ như thất thải tường vân, nhưng chí ít cũng chẳng xám xịt buồn tẻ tựa đêm đen thăm thẳm.
Jimin không bất ngờ lắm khi biết cậu kém anh hai tuổi. Dựa vào việc hoạt động tích cực ở câu lạc bộ và những lần thi đấu mang về những huy chương danh giá, những sinh viên biết mặt anh chắc cũng hơn cả nửa trên tổng số của ngôi trường này. Nhưng cậu nhóc này trông vừa lạ mặt lại vừa ngây ngô ngờ nghệch, thậm chí còn không thèm bất ngờ khi anh giới thiệu cũng đủ để biết cậu là ma mới. Hơn nữa, mặc dù cậu ta cao hơn anh nửa cái đầu, dáng người cũng nhỉnh hơn thân hình mảnh mai săn chắc của anh, nhưng gương mặt non choẹt xanh xao kia thì trái ngược hoàn toàn với vóc dáng cao lớn ấy. Jimin chạm mắt với cậu, người cũng đang giương đôi mắt tròn xoe để đánh giá anh từ đầu tới chân. Anh híp mắt cười khiến đôi gò má trông phúng phính hơn, thành công làm cho người nhỏ tuổi bối rối quay đi.
"Hmmm, vậy thì Jungkookie này, bây giờ cũng trễ rồi, nếu em muốn thì chúng ta có thể về cùng nhau."
Jungkook hơi sững người, trước giờ anh cậu đều sắp xếp cho tài xế riêng đưa đón, những lúc phải ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, cậu thường về trễ hơn và tự mình bắt xe, vẫn là về nhà một mình. Hôm nay chính xác là một ngày đặc biệt xáo trộn hoàn toàn nhịp sống tuần hoàn từ khi bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường của Jungkook, cậu được người khác đưa về cùng.
Và Jungkook đồng ý lời đề nghị.
***
Hôm nay không sinh hoạt câu lạc bộ nhưng mớ rắc rối từ lúc ra về đã ngốn của cậu quá nhiều thời gian, vì vậy Jimin bảo cậu nhắn cho tài xế riêng không cần đón và về chung xe với anh.
Tài xế theo lời Jimin và địa chỉ nhà mà Jungkook gõ trên điện thoại, chậm rãi cho xe lăn bánh, mang cả hai trở về sau một buổi chiều đầy biến cố.
Suốt cả quãng đường, Jimin liên tục gợi chuyện để kể cho cậu nghe. Anh kể về sở thích và sở trường nhảy múa của mình, rằng từ nhỏ anh đã có niềm đam mê mãnh liệt với ba lê và đương đại. Dù cho lúc mới bắt đầu người ta có nhìn anh bằng ánh mắt phán xét gièm pha ra sao, hay cái lần anh suýt nữa đứt dây chằn ở chân và tưởng chừng mình chẳng thể nhảy được nữa, nhưng bấy nhiêu đó thì làm sao dập tắt đam mê cháy bỏng từ nhỏ của anh cho được. Vậy nên Jimin đã không ngừng nổ lực, đổi lại, thành tựu anh nhận được cho đến ngày hôm nay là những lần đại diện cho trường đi thi đấu và những lần được xướng tên trên lễ đài.
Jungkook nghiêng đầu, có vẻ như Jimin đang phấn khích nên anh nói rất nhanh, đôi lúc cậu không bắt kịp nhịp điệu của anh, nhưng cậu thấy được niềm kiêu hãnh sâu trong đôi mắt nâu trà lấp lánh. Jungkook ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ giọng nói mà cậu cá chắc là sẽ trong trẻo như chuông gió, ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và liều lĩnh sống cho những hoài bão, ngưỡng mộ cả con người tốt bụng của anh nữa. Jungkook nghĩ về một ngày xa xăm, nhỡ cậu tìm lại được giọng nói của chính mình, liệu có còn người nào nguyện ý lắng nghe Jungkook nói về ngọn lửa trong tim của mình nữa hay không?
Jimin không hỏi cậu quá nhiều, nhưng vẫn dùng sự hiểu biết của mình để nói về sở trường hội hoạ của cậu. Việc duy nhất mà Jungkook làm từ khi lên xe là lắng nghe Jimin, gật đầu hoặc lắc đầu, vài lần gõ trên điện thoại những câu hỏi nho nhỏ để Jimin không thấy lúng túng. Vậy thôi, nhưng Jungkook không cảm thấy nó vô vị, ngược lại còn thú vị, đường về nhà hôm nay không còn nhàm chán và cô đơn nữa.
***
Xe dừng chân trước cổng của căn biệt thự lớn, Jungkook cúi đầu cảm ơn vị tài xế, mỉm cười vẫy tay chào Jimin rồi mở cửa xuống xe, lúc quay lưng định bước vào cổng thì tay áo bị níu lấy. Jungkook thắc mắc quay đầu nhìn anh chàng lớn tuổi hơn đang chồm người qua cửa xe, Jimin giật giật tay áo cậu, tỏ ra đáng yêu chớp chớp đôi mắt
"Ừm... Chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc được không? A-Anh muốn tụi mình làm bạn á."
Jungkook bất ngờ đến nỗi mắt mở to nhìn chằm chằm Jimin khiến anh hơi bối rối rụt cổ lại, nhưng anh vẫn đung đưa nhẹ tay áo của Jungkook thêm vài lần trước khi người nhỏ hơn kịp bình tĩnh lại sau lời đề nghị. Đừng thắc mắc vì sao cậu lại phản ứng mạnh như thế, nói ra hơi xấu hổ, nhưng bởi vì suốt mười chín năm cuộc đời, có bao giờ cậu được người ta ngỏ lời kết bạn đâu, thậm chí cậu còn chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Cũng vì tự ti với những khiếm khuyết của mình Jungkook đã đóng cửa miễn tiếp khách với xã hội từ những ngày còn thơ bé.
Cậu trao đổi số điện thoại với anh, đương nhiên là cả hai chỉ có thể nhắn tin qua lại chứ không thể gọi điện. Xong xuôi hết rồi thì Jimin cũng chịu tạm biệt cậu với điệu cười toe đến tít cả mắt, anh còn tinh nghịch nhắn cho cậu một dòng trước khi rời đi:
"Tạm biệt Jungkookie!"
Jungkook chỉ biết cười bất lực, nhìn theo chiếc ô tô đang dần khuất bóng. Suốt từ lúc cậu mở cổng cho đến khi vào nhà, trong đầu Jungkook chỉ hiện hữu duy nhất nụ cười xinh đẹp lộ ra chiếc răng cửa lệch ấy, cậu cố lơ đi nhịp tim đập nhanh thất thường của mình, đến khi Jungkook hoàn hồn thì cậu đã đứng trong phòng khách.
"Jungkookie đã về rồi sao?"
Anh trai của cậu, Jeon Junghyun, ngồi ở sofa buông tách trà xuống rồi cười hỏi. Jungkook giật mình kéo tay áo khoác che đi vết bầm hằn lên nơi cổ tay, không may là hành động chột dạ ấy đã lọt vào mắt Junghyun, nhưng anh bỏ qua nó.
"Sao lại về muộn thế? Anh nhớ không lầm hôm nay em không sinh hoạt câu lạc bộ... Có chuyện gì xảy ra ư?"
Jungkook lúng túng lắc đầu, cậu loay hoay dùng thủ ngữ giải thích với anh
"Em ổn. Giáo sư gọi ở lại, có vài báo cáo phải làm."
Junghyun bất đắc dĩ mím môi, có vẻ anh không tin vào cái cớ này cho lắm, nhưng trước khi kịp mở miệng hỏi thêm điều gì nữa thì Jungkook đã vội bảo cậu có hơi mệt và xin phép lên phòng. Junghyun cũng không thể làm gì hơn, cuộc trò chuyện của anh và em trai mình chưa bao giờ kéo dài quá ba phút
"Vậy... Nếu gặp khó khăn gì thì vẫn phải nói cho anh biết đấy nhé."
Jungkook yếu ớt cười thay cho câu trả lời rồi đi như ma đuổi về phòng. Junghyun thở dài bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu em trai, khi nãy anh có nghe quản gia nói lại rằng cậu về cùng một chàng trai lạ nào đó. Anh đã rất mừng vì Jungkook có được một người bạn, nhưng em trai anh thì vẫn cứ như thế, chẳng chịu nói chuyện hay chia sẻ với anh bất cứ điều gì.
***
Jungkook vọt vào phòng và nhanh chóng đóng cửa lại. Cậu vứt túi sang một góc rồi ngã cái tấm thân héo mòn xuống giường, quá nhiều chuyện xảy ra trong một buổi chiều khiến cho cơ thể Jungkook mệt lả và đau nhức.
Ngay lúc cậu chuẩn bị buông tha cho mí mắt nặng trĩu của mình để tiến vào mộng đẹp thì bất chợt, âm thanh tin nhắn vang lên kéo cậu ra khỏi cơn liu thiu ngủ. Jungkook rút điện thoại từ túi quần và mở lên xem, đập vào mắt cậu là cái tên Park Jimin khiến Jungkook tỉnh hẳn.
Jimin: Chào Jungkookie, anh đã về nhà rồi nè.
Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn hết cả hai phút, mọi vốn từ học được giống như bị ai đó đánh cắp đi đâu mất, hai tay cũng cứng đờ không biết phải gõ những câu từ nào cho phù hợp để trả lời tin nhắn.
Jimin: Jungkookie? Em vẫn ổn chứ?
Cậu hít sâu một hơi, sau đó dùng tốc độ ngang ngửa ốc sên gõ từng chữ trên bàn phím, thậm chí tay cậu còn hơi run vì hồi hộp
Jungkook: Không sao ạ, chỉ là em hơi bất ngờ...
Jimin: Oh, vậy thì anh đỡ lo lắng hơn rồi. Anh chỉ muốn nói với em là anh đã về nhà thôi. Jungkookie hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé! Hẹn gặp em vào ngày mai.
Jungkook bật cười nhìn dòng tin nhắn mà Jimin vừa gửi, cảm thấy dù là ở bên cạnh hay cách một cái màn hình thì Jimin vẫn hoạt ngôn như thế, và còn đáng yêu nữa. Thậm chí, Jungkook có thể tưởng tượng ra được giọng nói của anh đang luyên thuyên bên tai mình. Cậu trả lời lại một câu để anh yên tâm, đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu khép mắt lại.
Tự nhiên lòng cậu chợt nhộn nhạo như đang chứa cả đàn bướm, lại là Jimin, lần đầu tiên khiến cậu mong chờ về một người bạn chỉ vừa mới quen khi nãy. Thậm chí trong cơn mộng mị, Jungkook cũng bất giác nhoẻn miệng cười khi nhớ về đôi mắt nâu trà xinh đẹp và chiếc răng cửa lệch.
Jimin thành công nắm giữ chuỗi "lần đầu tiên" trong lòng cậu mất rồi...
***
Lại đăng trễ nữa rồi hehe
31/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top