six
Jungkook sẽ bị ngu ngốc nếu như không nhận ra Jimin đang tránh mặt gã suốt cả tuần nay. Ngay sau buổi sáng hôm ấy, cách cư xử của em kì lạ hơn hẳn so với lúc trước. Gã ngày nào cũng nhắn tin cho em, nhưng hầu hết các tin nhắn của gã đều không được hồi đáp, mà chủ yếu lí do được em đưa ra là bận hoặc là ngủ quên. Đôi khi Jungkook gọi điện cho Jimin, thì bỏ qua những cú tắt ngang, hầu hết em chỉ trả lời qua loa vài giây rồi cúp máy.
Jungkook nghiến răng đầy bực bội, alpha trong gã bắt đầu càn quấy khi gã không nhận được sự quan tâm từ bạn đời của mình. Gã còn chẳng hiểu lí do gì khiến em trở nên như thế nữa kia. Jungkook quăng điện thoại xuống sofa, nhắm mắt thở dài đầy mệt mỏi, cảm nhận từng cơn sôi sục trong lồng ngực mình. Tên alpha tham lam đang đòi hỏi Jimin, hắn đòi được ôm em vào lòng, hắn cần hương hoa hồng ngọt thơm ấy xoa dịu.
Im đi nào, alpha chết tiệt, Jungkook nghĩ, rồi với lấy lọ thuốc ức chế trên bàn, lấy vài viên rồi nuốt chửng. Gã nhận ra rằng thứ thuốc này dần không có tác dụng kể từ khi gặp được em, nhưng bây giờ vẫn còn là quá sớm để đánh dấu em, và gã không muốn Jimin cảm thấy hoảng loạn. Vậy nên, thứ thuốc ấy vẫn là cần thiết lúc này. Cơn buồn ngủ dần kéo đến, gã ngả xuống sofa, nắm lấy điện thoại và gọi vào số máy đầy quen thuộc:
"Cậu ngủ chưa?"
[ À...à..huấn luyện viên...ừm...tôi sắp đây ạ...anh cũng ngủ sớm đi nhé, tạm b-]
"Đừng cúp máy vội, nói chuyện với tôi một chút đi"
Gã chậm rãi nói, con sói trong người trở nên ngoan ngoãn hơn, hay nói cách khác, thứ đó được Jimin thuần hoá
[ S-sao vậy ạ? Anh nên nghỉ sớm, mai đến lịch học bơi mà phải không ạ? ]
"Ừ, chỉ là tôi hơi tâm trạng một chút thôi"
Gã đáp
[ Có chuyện gì à...chuyện tình cảm của anh có vấn đề sao ? ]
Jimin cắn răng, nhịn cảm giác nghèn nghẹn từ tim dâng lên cuống họng. Thật tốt nếu như gã nói rằng gã cần em nhỉ, sẽ thật tốt, nhưng gã sẽ không đâu...
"Cậu thông minh thật"
Jimin nghĩ mình nên nhanh chóng chấm dứt việc tự làm mình tổn thương, vậy nên em ngập ngừng, bật cười cho qua để mau kết thúc cuộc trò chuyện:
[ K-không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà, ai cũng sẽ thích anh thôi. Vậy nhé, tôi mệt rồi, anh nghỉ sớm đi ]
Chẳng để Jungkook kịp phản ứng, Jimin đã cúp máy. Gã nhìn vào màn hình đã tắt, thở dài âu sầu:
"Lại tắt máy nữa rồi...tôi vẫn còn nhớ em mà..."
Gã mệt mỏi ngồi dậy, chậm chạp bước vào phòng ngủ, ngã vật xuống giường. Mắt gã đã trĩu xuống rồi, Jungkook ngắm nhìn ảnh của em trên màn hình điện thoại, thì thào:
"Ai cũng thích tôi, vậy em thì sao?"
* * *
Ngày chủ nhật đã đến và như những tuần khác, ngày hôm nay, Jimin có một buổi học bơi với Jungkook. Cẩn thận xếp đồ vào túi, em thở dài, cố gắng tìm cách để đối mặt với gã một cách tự nhiên nhất. Thôi, thế nào cũng được, mặc kệ, Jimin tặc lưỡi. Hôm nay em đến sớm hơn mọi ngày, đỡ bị ăn mắng nữa. Trở lại bể sau khi đã thay đồ, em nhận ra còn tận nửa tiếng nữa Jungkook mới đến.
Jimin tự nhủ mình sẽ tự tập luyện một chút, vậy nên em tiến tới thành bể và nhảy xuống. Cố gắng mường tượng buổi hôm trước được dạy, Jimin hít hơi sâu, ngụp xuống nước và bắt đầu đạp chân. Em mừng rỡ khi cảm nhận như người mình tiến về phía trước, và vậy là Jimin, cứ tiếp tục bơi mà không nhận ra mình đã bơi đến mức bể 2 mét. Cho đến khi mà cảm thấy không còn nín thở được nữa, em mới thả chân xuống, bất ngờ bị hụt chân vì độ sâu và chìm nghỉm. Jimin cố vùng vẫy, mong rằng mình sẽ nhớ lại cách đứng nước như Jungkook dạy trước đó, hay ít nhất là có thể với được cái gì đó để bản thân mình có thể ngoi lên.
Vùng vẫy dưới làn nước, rồi em nắm được tay của ai đó. Người kia nâng em lên, Jimin mừng thầm, em còn quá trẻ để bỏ mạng mà. Jimin cảm nhận như người đó kéo em tiến đến gần bờ hơn, và khi em nhìn được, thì đó là một chàng trai, gần như là bằng tuổi em. Chàng trai đó vẫn nắm tay em, anh ta mỉm cười:
"Cậu ổn không?"
Bám chặt lấy thành bể để định thần lại, Jimin mới quay về phía người kia, lịch sự đáp:
"À, cảm ơn anh ạ, tôi ổn"
Chàng trai kia kéo Jimin lên khỏi mặt nước, anh ta đưa em tới chỗ bàn nghỉ, còn đưa cho em một chai nước khoáng. Jimin khịt mũi, nhận ra hương bạc hà cay nồng của người kia. Một alpha, em nghĩ. Chàng trai lịch sự mời em uống nước, anh ta giới thiệu:
"Tôi là Ryangwoo, 25 tuổi"
"À, vậy là em kém tuổi rồi ạ, em là Jimin, cảm ơn anh đã giúp đỡ"
Em lịch sự đáp, cũng chỉ dám nhấp môi một ngụm nước nhỏ
"Không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi là Ryangwoo hyung"
Ryangwoo đáp
"Em xinh thật đấy"
"D-dạ, cảm ơn hyung"
Jimin ngượng ngùng gãi đầu
"Em có thể cho hyung xin số điện thoại không? Chúng ta có thể làm q-"
"PARK JIMIN!"
Jimin giật mình khi nghe tiếng Jungkook gần như đang gầm gừ từ phía xa. Theo phản xạ quay đầu về phía giọng nói, em lạnh người khi thấy Jungkook đang quắc mắt nhìn mình. Gã lạnh lùng bước tới, từng bước chân của gã nặng trịch và ánh mắt sắc lẹm như một con thú dữ. Jungkook tiến đến, gã liếc về phía Ryangwoo, hắng giọng trong khi tay gã vịn lấy vai em:
"Xin lỗi, tôi nghĩ rằng cậu không nên làm quen với một người đã có bạn đời"
"À...à vậy sao...ừm...tôi xin lỗi, tại em ấy không có mùi alpha....dù sao thì, xin lỗi đã làm phiền hai người. Jimin, hyung đi nhé"
"À vâng, tạm biệt Ryangwoo hyung"
Jimin cúi đầu chào, và điều đó cùng với hương alpha bạc hà lại càng làm cho gã cảm thấy khó chịu. Con sói của gã đã sẵn sàng để chiến đấu rồi đây.
Jungkook kéo tay em vào phòng thay đồ, gã gầm gừ lên như một loài săn mồi dữ tợn. Jimin bị đè nghiến vào tường, em hoảng sợ nhìn đôi mắt gã đã dại đi vài phần
"J-Jungkook...bình tĩnh...anh ổn không...tôi nghĩ là anh nên dùng thuốc ức chế..."
Em lo lắng hỏi
"Tôi hỏi cậu, gã đó là ai?"
Gã gằn giọng
"J-Jungkook-"
"TRẢ LỜI!"
Jungkook trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết, gã nắm chặt cổ tay em khiến cổ tay em trở nên đỏ tấy. Cả người gã vây lấy em, hài lòng khi hương bạc hà nhàn nhạt kia dần bị đẩy lui, thay vào đó là mùi quế nồng ấm. Jimin ấp úng, cả người em run bần bật vì sợ hãi:
"T-tôi...tôi...chỉ là tôi bị...bị hụt chân ở dưới bể...Ryangwoo hyung c-chỉ cứu tôi thôi..."
Gì chứ, gã nghĩ rằng Jimin cảm thấy thoải mái với mùi hương đó chắc? Omega của em chỉ thoả mãn duy nhất với pheromone của Jungkook mà thôi, còn lại đều có thể làm em trở nên muốn phát bệnh. Jungkook dần bình tĩnh hơn, gã hít thật sâu, đứng thẳng người lại tránh cho Jimin trở nên quá hoang mang. Gã hỏi, giọng đã nhẹ nhàng hơn trước:
"Ổn không? Có đau ở đâu không? Cậu nên biết là mình đã có bạn đời rồi chứ?"
"V-vâng...tôi ổn...tôi sẽ nhớ mà..."
Mũi Jimin đã cay cay, em không muốn ở gần gã thêm nữa. Jungkook chỉ muốn sở hữu em, gã cần em biết được thân phận của mình chỉ là một Omega thấp kém, và em, phải nghe theo mọi mệnh lệnh từ bạn đời của mình. Alpha muốn được phục tùng, và nghĩa vụ của em là phục tùng. Jungkook có thể yêu người khác, còn em, sẽ mãi mãi thuộc về gã. Jimin không phàn nàn về điều đó, vì em yêu gã, thật sự yêu, và em chấp nhận phục tùng. Chỉ là, thật buồn cho em, khi Jungkook sẽ không bao giờ thật sự yêu em.
"Này, có sao không Jimin?"
Jungkook lo lắng vịn vai em lại khi nhìn thấy viền mắt em đỏ lên. Bé cưng của gã khóc sao, có chuyện gì xảy ra chứ? Jimin lắc đầu, quay mặt đi hướng khác, cố gắng mỉm cười méo mó nhưng không thể đáp lại bất kì tiếng nào. Cho đến khi Jungkook chuẩn bị ôm lấy em, thì Jimin vội đẩy gã ra, gượng gạo cười trong khi nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã:
"Tôi...tôi không khoẻ lắm, tôi xin phép về trước ạ"
Rồi, chẳng kịp để gã phản ứng, em đã vội vã với lấy túi, chạy biến ra ngoài. Em tìm một phòng thay đồ khác, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, thoát khỏi tầm mắt gã. Jungkook đã chờ em ở trước cửa, gã tóm lấy em, giữ chặt lấy em mà hỏi:
"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra hả Jimin? Có chuyện gì mà cậu cứ cư xử như thế? Tôi làm gì sai à?"
"K-không đâu, làm ơn"
Mắt Jimin đã sưng lên, và em không muốn nhìn vào gã để mà phải khóc thêm nữa. Cảm thấy thật may mắn khi xe bus đến kịp lúc, em gỡ tay gã ra rồi vội vã bước lên xe. Bóng chiếc xe đi khuất, Jungkook vẫn cứ nhìn theo, gã vò đầu, vẫn còn đang ám ảnh vì vẻ khổ sở của Jimin lúc nãy. Rốt cuộc em đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ, em đã nghĩ gì để phải khổ sở như thế? Đằng sau lưng gã, Ryangwoo bước tới. Hắn lắc đầu cười cợt, vỗ vai gã:
"Em ấy khá là ngon đấy, anh bạn. Có muốn chia sẻ một chút không, sẽ kích thích hơn nhiều, cực đã luôn nhé"
"Im miệng và để Jimin yên, hoặc tao sẽ bẻ hết hàm răng của mày"
Jungkook gằn giọng, gã liếc Ryangwoo một cái rồi trở vào trong để thu dọn đồ. Chẳng còn gì ở đây để làm cho gã hứng thú nữa, gã không có nhu cầu ở lại.
* * *
Jimin trở về nhà, em vội mở tủ lạnh để lấy ra một lon bia và tu ừng ực. Hơi men càng nhiều, nước mắt em trào ra càng nhiều. Em chỉ là một thứ đồ sở hữu, chỉ là omega phục tùng, chỉ là...tình yêu từ một phía của em mà thôi. Em yêu Jungkook nhiều, nhiều lắm, em chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng chỉ với thời gian ngắn ngủi đó mà em đã yêu gã sâu đậm. Thật điên khi thứ tình cảm đó lại cứ lớn dần lên. Đến lúc không còn khóc được nữa, Jimin mới thật sự bình tâm. Em nghĩ rằng mình nên xin lỗi gã một tiếng vì đã bỏ về, vậy nên em nhấc điện thoại lên, nhấn vào số điện thoại được lưu với đầy biểu tượng trái tim và áp lên tai
"Alo Jung-"
[ Ai thế? Jungkookie đang tắm, cậu là ai vậy, tôi có thể chuyển lời lại cho Jungkookie giúp cậu ]
Một giọng nữ vang lên phía bên đầu dây, và Jimin sụp đổ hoàn toàn. Là người đó. Người mà Jungkook yêu nhất, là người may mắn đó, hẳn là một cô gái xinh đẹp. Ngày hôm qua, có lẽ là Jungkook cãi nhau với cô ấy, và ngày hôm nay hai người họ đã làm lành rồi. Jungkook sống cùng cô ấy, Jungkook sống cùng cô ấy, Jungkook sống cùng cô ấy, điều đó cứ lặp lại trong đầu Jimin. Cố gắng thanh tỉnh chính mình, em đáp lại người kia:
"Dạ, không có gì. T-tôi...tôi nhầm số thôi.... x-xin lỗi đã làm phiền"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top