eleven

"Jungkook? Anh chưa về à?"

Jungkook nghe tiếng Jimin thì mừng quýnh, gã vội chạy ra để mở cửa cho em. Jimin đang đứng tựa vào tường, gương mặt tái nhợt và mồ hôi thì vẫn rịn ra trên trán. Lo lắng kéo em vào nhà ngay lập tức, gã ôm chầm lấy em trong sự nhung nhớ:
"Trông em tệ lắm Jimin à? Sao lại đi làm? Em biết là em chưa thể rời khỏi anh mà, hmm?"

Jimin tập trung vùi đầu vào lồng ngực gã, hít hà pheromone quế ấm nóng dễ chịu. Cơn choáng váng lập tức lui đi, em cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Tập trung hít lấy mùi hương của bạn đời, em chợt sững người lại đôi chút: trong căn hộ của em, ngoài mùi hương alpha, còn một mùi hương khác, nó cũng rất nồng và đậm. Là mùi hoa linh lan, và là của một omega. Cơ thể Jimin đông cứng, em lập tức rời khỏi vòng tay người kia, lùi lại vài bước để nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài màu ghi xám đang ngồi trên sofa.

Trong-nhà-em, một omega khác ở trong nhà em, cùng với Jungkook. Em cứ đứng chết trân mà nhìn cô gái kia, bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của người bên cạnh. Jungeun bắt được ánh mắt của em, cô nàng lập tức đứng dậy, lịch sự cúi đầu:
"Oh, xin lỗi vì đã vào nhà em khi em chưa cho phép. Chào em, chị là-"

"Ọe..."
Tai Jimin ù đi, bụng cồn cào lên một cách khủng khiếp. Em cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn nhưng thất bại, em lao thẳng vào phòng tắm. Mùi của omega khác trong căn hộ của em, cùng với Jungkook, Jimin cảm thấy mình muốn phát bệnh. Jungeun rối loạn:
"Mẹ kiếp, mùi của chị đậm quá. Chạy theo nó đi Kook"

Chẳng để chị mình phải nhắc nhở thì Jungkook đã đuổi theo em vào phòng tắm. Em ở trong đó, nhưng lần này, Jimin khóa chặt cửa. Nước mắt trào ra, em chẳng hiểu đó là do cơn buồn nôn hay là do em đang khóc nữa. Bụng em đau lắm, thật sự đau, cả tim nữa, nó cứ đập dồn dập khiến lồng ngực em co thắt lại, và trong vài giây, Jimin đã nghĩ liệu em có dễ chịu hơn không nếu thứ đó không còn đập nữa. Đầu em nặng trịch, và điều duy nhất em có thể làm đó là vịn chặt vào bồn cầu để mình không ngã ra.

Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên sau lưng, nhưng Jimin không đủ tỉnh táo cho lắm để suy nghĩ xem liệu có nên mở cửa hay không. Jungkook đấm vào cửa một cách vô vọng, gã gọi:
"Jimin...làm ơn mở cửa cho anh với...làm ơn đấy...xin em...để anh giúp em..."

"Tôi...tôi...ổn...hãy...đi đi..."
Jimin khó khăn trả lời qua những tiếng nấc nghẹn, và gã tuyệt vọng quỳ sụp xuống. Jimin cứng đầu, em ấy thật sự bướng bỉnh khi tất cả mọi điều em làm đều theo ý của bản thân. Đêm ấy, em mở cửa, gã không thể chống cự, và giờ khi em khóa cửa, gã cũng chẳng làm được gì hơn. Jungeun chạy đến để đỡ em trai mình lên, cô nghĩ mình nên làm gì đó, và áp mặt vào cánh cửa:
"Jimin à, là chị, em mở cửa được không?"

Jungeun nghĩ rằng cô nàng có thể thuyết phục được em, nhưng ngay sau câu hỏi ấy thì Jimin dường như nôn càng nhiều hơn nữa. Tiếng nức nở vọng lại đau đến xé lòng:
"E-em...không sao...đi đi ạ...hai..hai người...đi đi..."

Giọng em khản đặc, nghèn nghẹn ở cổ, thều thào giữa tiếng khóc, và Jungkook thật sự cảm thấy khổ sở. Gã chưa bao giờ cảm thấy nghẹt thở đến mức này, gã chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến thế, gã chưa bao giờ lo âu đến vậy, cho đến bây giờ, khi Jimin khuất khỏi tầm mắt của gã, tự nhốt mình ở bên trong kia với cơ thể không ổn định một chút nào. Jungeun không còn cách nào khác ngoài việc rời đi, cô nghĩ nếu như mình rời khỏi thì sẽ giúp Jimin đỡ khó chịu phần nào bởi mùi hương omega của cô nàng. Vậy nên cô lùi lại, khẽ gật đầu với em trai mình và nói vọng vào:
"Đến giờ chị phải đi rồi. Jimin à...em...phải nhanh chóng ra khỏi đó nhé"

Jungkook vẫn dựa vào cửa và đấm lên đó từng nhát, liên tục gọi tên em. Ruột gan gã quặn từng nhịp mỗi khi nghe tiếng ậm ọe nấc lên của em, Jimin sẽ kiệt sức mất. Tiếng kéo vali xa dần, và cửa chính đóng lại, nhưng gã vẫn đờ đẫn đứng đó, nước mắt trào ra từ bao giờ mà gã chẳng còn hay biết. Chẳng biết qua bao lâu, tiếng nức nở của Jimin cũng dứt dần, bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Jungkook thoát khỏi cơn trống rỗng của mình để hoảng loạn đập cửa một lần nữa:
"Jimin? Jimin? Bé cưng? Omega? Jimin à? Trả lời anh đi, một từ thôi cũng được. Jimin à? Jimin?"

Không có một lời đáp nào cả, một tiếng thở hổn hển, một tiếng nấc, một tiếng rên, không có gì hết. Jungkook nghĩ rằng mình thật sự ngừng thở đến nơi rồi, cái cánh cửa chết tiệt, gã thầm rủa. Bình tĩnh, Jungkook, mẹ nó tên alpha hèn nhát này, làm gì đó đi chứ, omega của mày đang ở trong đó và mày thì chỉ đứng ở đây thôi ư? Jungkook gầm gừ, gã lùi ra xa để lấy đà, giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó mở tung ra và lao vào bên trong. Gã sững người, omega của gã, bé cưng của gã, Jimin của gã đang nằm bất tỉnh trên sàn, mặt tái nhợt, người nóng hầm hập như lửa đốt trong khi tay và chân lạnh ngắt.

Jungkook cố gắng để mình không ngã khuỵu, gã nhấc bổng em lên và đưa em trở về giường. Tay chân gã cứ run lên bần bật, gã chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa. Quýnh quáng lấy khăn để lau miệng và đắp lên trán cho em, Jimin vẫn mê man, không hề có chút phản ứng nào. Gã quỳ xuống bên cạnh giường, siết lấy tay em và hôn lên đó. Bàn tay của em lạnh buốt, Jungkook thật sự rất sợ hãi. Làm ơn, mở mắt ra nhìn anh và nói rằng em không sao đi Jimin à...Gã đầu gục xuống giường.

* * *

Jungkook choàng tỉnh, nhận ra là mình đã thiếp đi nửa tiếng đồng hồ. Tay gã vẫn siết chặt lấy tay em, Jimin vẫn chưa tỉnh nhưng tay em đã ấm hơn đôi chút. Tiếng cửa mở khiến gã giật bắn mình, và giọng nói vang tới từ bên ngoài:
"Anh đã bảo là Jimin nó không thích ăn cái này đâu. Jimin à em đâu rồ- ÔI MẸ ƠI!"

Seokjin bước vào cửa rồi lập tức bịt mũi, quay đầu lại để dụi mặt vào hõm cổ Namjoon ngay lập tức. Cái thứ mùi chết tiệt gì đây, căn hộ em trai anh bây giờ là những loại mùi xa lạ: nồng nhất là mùi quế của alpha, đâu đó còn thoang thoảng hương hoa linh lan rất nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không còn mùi hoa hồng của em trai anh nữa. Namjoon ôm lấy anh trong vòng tay, hắn trấn an:
"Bình tĩnh nào, thằng bé cũng cần có bạn đời"

"Nhưng..nhưng mà...nó không nói gì với anh hết...với cả em không ngửi thấy cả mùi omega nữa sao?"

Hít một hơi tràn ngập buồng phổi mùi hương bạn đời, Seokjin quyết định sẽ rời khỏi Namjoon để tiến vào nhà tìm em mình. Anh chun mũi, cái thứ mùi này khó chịu kinh khủng, Namjoon vẫn là tuyệt nhất. Jungkook vẫn đang ngồi cạnh giường của em, cánh cửa phòng ngủ mở ra để một mùi alpha xa lạ ập tới. Gã gồng người lên để bảo vệ lấy Jimin, nhưng rồi thả lỏng hơn khi nhận ra hai người vừa bước vào có chung một mùi. Seokjin nhìn thấy em trai mình nằm trên giường, một cậu trai xa lạ nắm lấy tay em. Anh chạy ào tới, chạm tay lên má Jimin:
"Joon à, Jimin sốt rồi. Cậu đấy, cậu là ai? Cậu đã làm gì em trai tôi chứ? Sao thằng bé lại như thế này hả?"

"Bình tĩnh lại nào Jin"
Namjoon tiến tới, khẽ cọ mũi vào cổ anh để làm anh bình tĩnh lại
"Cậu chắc hẳn là bạn đời của Jimin đúng không? Jin à, anh không thấy Jimin có mùi giống như cậu ấy sao?"

"Jungkook ạ, xin lỗi đã để anh gặp trong hoàn cảnh này"
Gã đứng dậy để cúi đầu chào anh một cách lễ phép
"Em...em chỉ vừa mới kết em ấy...nhưng Jimin lại đi làm, cho nên cơ thể không ổn lắm"

"Ồ, vậy là mới thôi"
Seokjin khoanh tay
"Vậy cậu giải thích như thế nào về mùi omega khác trong nhà em tôi?"

"Argh...anh à...chị gái em có ghé qua đây đưa đồ...và chị ấy là omega...chỉ thế thôi..."

Seokjin nhìn gã một cách đầy nghi hoặc. Rồi, anh nói:
"Để áo của cậu ở lại rồi về đi"

"Jin à"
Namjoon rên rỉ
"Jimin không thể rời khỏi bạn đời được bây giờ đâu mà. Nghe em, về đi"

"Nhưng mà cậu ta làm sao mà chăm được Jiminie cơ chứ?"

"Không sao đâu mà, về đi. Jungkook à, bọn anh về đây, đồ ăn ở trên bàn nhé, nhớ chăm sóc Jimin cẩn thận đấy"
Namjoon dặn dò gã rồi kéo Seokjin ra về. Jungkook thở dài, gã nghĩ rằng mình nên đi ra ngoài, dọn dẹp mọi thứ và nấu gì đó cho Jimin ăn khi em tỉnh dậy thay vì việc cứ ngồi đờ đẫn ở đây như thế này. Gã ghém chăn lại cho em cẩn thận, hôn lên vầng trán và đôi môi nóng bỏng một cách thật dịu dàng rồi rời ra ngoài phòng khách. Jungkook thay toàn bộ quần áo để chắc chắn rằng không còn bất kì mùi hương lạ nào khác trên người nữa, sau đó mở tung các cửa sổ, để cho thứ còn sót lại trong nhà chỉ còn là mùi hương của gã. Chăm chỉ dọn dẹp, thỉnh thoảng gã lại quay vào phòng để kiểm tra Jimin.

Khi Jimin thức dậy thì đã là xế chiều, gió lành lạnh thổi vào qua cửa sổ khiến em hơi run lên. Trong phòng chỉ còn mùi hương nhàn nhạt không rõ ràng, kể cả mùi của Jungkook cũng phai đi. Jimin thoáng buồn, em chỉ là không khống chế được cảm xúc của mình trong phút chốc, nhưng có lẽ đến giờ thì em đã bình tĩnh hơn rồi. Cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường, đầu vẫn còn đau nhức, em khó khăn với lấy ly nước trên bàn.

Căn nhà dường như không có mùi hương, và cũng không có tiếng động. Jimin thở dài, cười đau đớn. Em nên tập quen với điều này, em nghĩ rằng mình sẽ sớm đỡ hơn thôi. Miễn là gã hạnh phúc là được, còn em, em sẽ chấp nhận tất cả. Khẽ đưa tay lên dụi mắt, em thấy cửa phòng bật mở. Jungkook, gã vẫn chưa đi, gã đang tiến đến chỗ em, và gã ôm em lại.

Jungkook ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, đây rồi, em của gã đây rồi. Gã vuốt nhẹ mái tóc màu trà:
"Có đỡ hơn không?"

Jimin kề mũi vào cổ gã, pheromone alpha làm em cảm thấy dễ chịu và khá hơn rất nhiều.

"Tôi khá hơn rồi"
Em khẽ đẩy gã ra
"Anh không cần làm vậ-"

"Đừng đẩy anh ra!"
Jungkook gấp gáp
"Em ngất đi trong phòng tắm, và anh rất sợ. Nếu anh có làm gì sai, thì làm ơn, mắng chửi anh, đánh anh, nhưng đừng từ chối anh bất kì một lần nào nữa Jimin à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top