eight

⚠️🔞 WARNING: Có tình tiết 18+ nam x nam, vui lòng click back nếu như các bạn cảm thấy không thích những tình tiết này.
* * *

"TÔI NÓI EM VÀO PHÒNG VÀ ĐÓNG CỬA LẠI NGAY LẬP TỨC"
Jungkook gầm lên khiến Jimin giật bắn người. Gã níu lấy thành bồn rửa, nghiến chặt răng, mắt đã đỏ ngầu và mồ hôi vã ra như tắm. Hương pheromone nồng đậm lại càng toả ra thật nhiều khi gã ngửi thấy mùi hoa hồng từ phía bạn đời của mình. Jimin lập cập, có một chút run sợ nhưng vẫn lo lắng tiến đến phía gã một cách chậm rãi:
"Jungkook à...anh cần được giúp đ-"

"ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY"
Tiếng nói của gã đã khản đặc, gã gầm lên như một loài mãnh thú
"Mẹ nó chứ, Jimin, tôi sẽ sớm không còn tỉnh táo nữa....cho nên...vào phòng đi...khoá chặt cửa lại và tuyệt đối...không được mở ra dù tôi có đập cửa hay gọi em"

"Nhưng-"

"Xin em đấy Jimin, làm đi"
Jungkook gần như van nài khi đôi mắt gã dần mất đi tiêu cự. Cố gắng chạy đến phòng ngủ dù đầu óc đang choáng váng, em chui tọt vào bên trong phòng, chốt cửa. Hoảng loạn ngồi xuống, em áp tai vào cánh cửa gỗ, nghe tiếng gầm đau đớn của Jungkook ở bên ngoài. Omega trong em quằn quại đau đớn khi chứng kiến bạn đời của mình khổ sở, và dù không muốn, pheromone của em vẫn tự động phát ra, len lỏi qua khe cửa, vây lấy người đang chật vật ở bên ngoài, dường như muốn an ủi alpha đang phát tình kia.

Trái tim Jimin thít lại khi bên ngoài kia chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng rên vật vã của Jungkook, gã đang chiến đấu với tên alpha bên trong chính mình. Tên alpha kia gầm thét như một con thú hoang, nó đòi omega, đòi được phục tùng, đòi được đáp ứng, đòi được sở hữu, trong khi Jungkook, bằng ý chí ít ỏi của mình, cố gắng trấn áp hắn ta. Hương hoa nồng nàn vẫn tỏa ra từ phía bên kia cánh cửa, mềm mại, dịu ngọt và đầy an ủi làm cho gã lại càng khó khăn hơn.

15 phút đồng hồ trôi qua, gã dường như đã thấm mệt và tên alpha lại càng mạnh mẽ, và Jungkook lao tới cánh cửa. Một tiếng "Rầm" lớn vang lên, cánh cửa rung mạnh khiến Jimin giật mình ngã ngửa về sau. Em hoảng hốt áp tay vào cánh cửa, cố gắng gọi:
"Jungkook...Jungkook...anh ổn không..."

Đương nhiên là không ổn rồi, đồ Jimin ngốc nghếch, em tự mắng mình. Có alpha nào ổn được khi mình thì đang phát tình và bị ngăn cách khỏi bạn đời cơ chứ? Tiếng đấm vào cửa thình thịch, chiếc chốt cửa bị lay thật mạnh. Tiếng Jungkook đã khản đặc ở bên kia:
"Omega...anh cần em...omega...omega...Jimin...anh đau..."

Giọng nói của gã gần như van lơn, và Jimin bật khóc. Em không biết mình sẽ phải làm gì vào lúc này đây, khi mà bạn đời của em ở ngoài kia, van xin em đầy đau đớn, và em cảm thấy lồng ngực mình căng ra. Em biết là mình phải làm gì đó, Jimin nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi đâu khi nghe bạn đời của em, người mà em yêu vô cùng - Jungkook, ở ngoài kia, đau đớn, chật vật trải qua kì phát tình một mình, trong khi em ở đây, và pheromone của em lại cứ phát ra liên tục khiến cho gã càng cảm thấy khó khăn hơn. Như thể rằng, em là người đang gián tiếp tra tấn gã vậy, mọi thứ lúc này đối với gã chẳng khác gì cực hình.

Nhưng em sẽ làm gì đây? Em không thể đưa thuốc ức chế cho gã, bởi em chỉ có loại dành cho omega mà thôi. Và Jimin cũng biết, thuốc ức chế sẽ chẳng có tác dụng gì khi người đó đang ở gần bạn đời của họ. Cách duy nhất em có thể làm để chấm dứt chuyện này giúp gã, là mở cửa. Mở cửa rồi, sẽ làm sao đây? Gã sẽ làm chuyện đó với em, gã sẽ đánh dấu em, và Jimin, em sẽ phải làm gì với bạn gái của gã? Cô ấy sẽ trách em rất nhiều đây, và kể cả, Jungkook nữa, khi gã đã yêu cầu cách ly khỏi em, nhưng em lại làm trái lại yêu cầu ấy.

Sau một hồi suy ngẫm, tiếng đập cửa và tiếng rên đau đớn của gã vẫn cứ tiếp diễn, Jimin hít một hơi thật sâu, em quệt nước mắt, đứng dậy trên đôi chân đã tê rần. Dù gã có thù ghét em cũng được, dù bạn gái gã có đánh chửi em cũng chẳng sao, dù sau đó gã có bỏ rơi em đi chăng nữa, Jimin cũng chấp nhận, em chỉ không thể chịu đựng được khi gã khổ sở thế này. Em áp mặt vào cánh cửa, khẽ nói, pheromone hoa hồng lại tỏa ra càng nhiều hơn nữa:
"Alpha...em đây...để em giúp anh..."

"Không....Không được Jimin...em...em phải ở yên trong đó, tuyệt đối...không được mở cửa...." Jungkook hoảng hồn khi nghe Jimin nói, gã lấy tay bịt mũi lại, hổn hển thở bằng miệng, khó khăn đáp lại. Gã chẳng biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa, gã sẽ làm em đau mất, gã sẽ đánh dấu em mất, Jimin chưa sẵn sàng cho chuyện này, và em sẽ không chịu nổi đâu. Cơ thể Jimin quá yếu ớt, quá mỏng manh để có thể chống chịu tất cả những thứ mà gã có thể làm ra cho em, và Jungkook không cho mình tổn thương em đến mức độ đó. Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin lại vang lại qua cánh cửa gỗ dày:
"Không sao mà, em ổn. Để em giúp anh, nếu không anh sẽ không hết đau đâu, nhé?"

"Không không không Jimi-"
Jungkook chưa kịp nói hết câu, gã đã nghe tiếng chốt cửa cạch một tiếng, rồi cánh cửa gỗ bật mở. Jimin, trong bộ áo ngủ mỏng, bước ra ngoài, tiến đến trước mặt gã, mang theo hương hoa ngào ngạt khiến Jungkook gần như nghẹt thở. Gã nhắm mắt lại để trấn an bản thân, sau đó bịt mũi lại, lê người ra xa khỏi omega đang nở nụ cười xinh đẹp hệt như một đóa hồng nhung, thơm ngát, kiêu sa và nguy hiểm. Gã lắp bắp:
"Đừng, Jimin, xin em..."

Nhưng Jimin đã kịp tiến phía Jungkook, em quỳ xuống và ôm chặt lấy gã. Gò má phúng phính dụi vào cổ gã, da thịt mát lạnh của em chạm vào cần cổ nóng bỏng khiến gã giật nảy người. Gáy cổ em sát gần mùi gã, nơi đó đang phát mùi hương nồng nàn; nên dù cho Jungkook có bịt mũi, gã cũng không thể ngăn mình ngửi được hương thơm đó. Jungkook dùng lí trí cuối cùng còn sót lại, khó khăn phát tiếng nói:
"A-anh...anh sẽ làm...làm em bị thương..."

Jimin khúc khích cười, em rời khỏi cái ôm, áp đôi bàn tay mình lên gò má sắc cạnh rịn mồ hôi của Jungkook:
"Nào, em đã nói là không sao mà, được chứ?"

Nụ cười của em quá thanh khiết, quá đáng yêu, và những mảnh vụn ý chí cuối cùng kia biến mất, để lại tên alpha tham lam cùng với bản năng nguyên thủy của hắn ta. Jungkook nhấc bổng em lên, để em quay mặt về mình, hai chân quắp lấy người gã.
"Ôm anh chắc vào nhé"

Gã cẩn thận dặn dò khiến Jimin bật cười khúc khích. Gã tiến tới phòng ngủ, đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất mà gã có thể, nhưng trên thực tế là gã gần như đã ném em xuống. Em nằm trên giường, dưới ánh đèn mờ ảo, ma mị và xinh đẹp làm sao. Jungkook vây lấy em trong vòng tay, hít một hơi ngập buồng phổi hương hoa hồng ngọt lịm mà gã hằng ao ước.

Gã nhanh chóng cởi bỏ mọi thứ vải vóc còn vướng trên cơ thể đẹp đẽ ấy, mà đúng hơn là đang xé chúng ra rồi quăng xuống sàn, định bụng sẽ mua cho Jimin một bộ đồ mới sau lần này. Cho xin đi, làm sao gã có thể đủ kiên nhẫn mà gỡ từng cái nút áo cơ chứ. Jimin, e lệ và kiều diễm nằm gọn trong vòng tay gã với hương thơm ngào ngạt lan tỏa, Jungkook nghĩ mình sẽ phát điên lên mất. Em đưa tay ôm lấy cổ gã, hỏi nhỏ một cách đầy láu cá:
"Sao vậy, Jungkook? Anh còn chưa cởi đồ kìa, em đẹp đến vậy sao?"

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó Park Jimin, Jungkook chửi thầm trong đầu. Gã xin thề sẽ triệt sản một-cách-đàng-hoàng bất cứ thằng cha nào ngoài gã chứng kiến được Jimin như thế này. Bạn đời của gã thật sự cực kì cực kì hư hỏng, và gã sẽ chỉ tha thứ khi em hư hỏng với mình gã mà thôi. Lưu luyến rời ra khỏi Jimin để xé bỏ mớ quần áo vướng víu chết tiệt khỏi người và quăng nó xuống sàn nhà một cách giận dữ (mà gã sẽ vô cùng hối hận vì việc làm này bởi chúng chỉ toàn là phiên bản giới hạn), Jungkook chồm tới và hôn em ngấu nghiến. Đôi môi của em là thứ ngọt ngào và gây nghiện nhất trên đời này, gã thấy mình như bị say.

Jimin ôm lấy cổ gã, đôi mắt nhắm nghiền và gò má ửng đỏ, ngoan ngoãn để gã thăm thú khoang miệng mình trong khi hương hoa ngọt lịm vẫn liên tục tỏa ra, pha lẫn vào pheromone quế nồng của gã tạo thành một thứ mùi hương đầy đê mê. Jungkook say mê hôn em, gã đẩy lưỡi vào trong, nếm lấy chất dịch vị ngọt ngào vẫn còn chếnh choáng hơi men.

Jimin khẽ ngâm lên vài tiếng trong họng, và gã quyến luyến rời ra, di chuyển xuống cổ, đánh dấu lên đó bằng một dấu hôn đỏ sậm. Gã rải từng nụ hôn âu yếm của mình lên cơ thể em, lên xương quai xanh, di xuống ngực, lịch sự chào hỏi nơi nhạy cảm trên đó khiến cho Jimin ngại ngùng ưỡn người lên. Gã ngẩng đầu để lấy tay em ra khỏi mặt mình:
"Mở mắt ra nhìn alpha của em này, em thật sự quá ngọt ngào và ngoan ngoãn ấy"

"Im đi, alpha"
Jimin đánh vào vai gã khiến gã bật cười, rồi tiếp tục công việc còn dang dở. Gã rải những dấu hôn xuống bờ hông thon thả, đến xương chậu và đùi. Jungkook nâng đùi em lên, vùi mũi mình vào đó và hít lấy hương thơm da thịt, không quên hôn lên đó như tán thưởng. Nghe có vẻ như việc làm của gã hơi biến thái một chút, nhưng mặc kệ chứ, đùi của Jimin quá hoàn mĩ, và gã nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nổi nếu không làm việc đó hàng ngày.

Jungkook ngẩng đầu để ngắm nhìn cơ thể Jimin lần nữa, gã nghĩ rằng mình gặp chứng ám ảnh cưỡng chế khi mà tất cả những dấu hôn gã tạo ra đều đối xứng với nhau và sắp xếp thật gọn gàng trên làn da trắng ngần non mịn ấy. Tuyệt cmn vời, Jeon Jungkook, gã tự tán thưởng mình. Jimin phụng phịu nhìn gã, em nỉ non:
"Alpha, anh quên một chỗ"

"Anh đâu có quên, chỉ là...."
Gã mỉm cười, hôn em một cái
"Thứ ngon nhất luôn để dành cuối cùng thôi"

Jungkook trườn xuống bên dưới, tách hai chân Jimin ra để thấy được lỗ nhỏ đang co rút. Gã cúi xuống, khẽ liếm lên đó và Jimin giật mình:
"A, anh làm cái gì thế?"

"Em sẽ bị thương nếu như anh không làm thế này"
Gã nói, tiếp tục công việc của mình khiến cho Jimin rên lên đầy khó khăn. Mẹ nó chứ, em là omega đấy, và gã phải chuẩn bị cho em trong khi cơ thể đang phát tình đấy ư? Jimin ngồi bật dậy khi gã còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, em xoay người lại, quỳ xuống bằng tay và chân, cặp mông ngon lành cùng lỗ nhỏ hấp háy mời gọi hướng về phía của gã. Em quay đầu nhìn Jungkook đang đơ người ra, phần vì sửng sốt và phần như đang kiềm chế bản thân, khẽ gọi:
"Em sẽ không bị thương, cho nên anh mau vào việc chính đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top