1. Tên tội phạm
Khói thuốc cuộn lên từng lớp, dày và chậm chạp, như thứ sương mù mục rữa đang bốc ra từ thân thể của một linh hồn đã chết lâu rồi. Nó lững lờ bám vào trần thấp, bò men theo những góc tường xám xịt, rồi rơi xuống, hòa lẫn vào mùi ẩm mốc đặc quánh trong không khí. Ánh đèn vàng ố phía trên chao nghiêng từng hồi, luồng sáng lạc hướng xuyên qua đám khói lờ đờ, làm căn buồng giam biến dạng thành một bức tranh bị bóp méo. Một cơn ác mộng đang thở.
Trên nền bê tông lạnh đến tê buốt, vệt máu đã chuyển sang màu nâu thẫm vẫn còn ươn ướt, dính nhầy như thể nó chưa kịp chấp nhận rằng chủ nhân của mình đã tắt thở. Máu loang ra thành những vệt hình thù không tên, méo mó và kéo dài như những cánh tay đang cố gắng bò ra khỏi mặt đất. Có chỗ, dấu tay in lại, mờ mịt và run rẩy, như thể kẻ nào đó đã cố níu lấy mép thế giới này trước khi rơi xuống vực sâu. Tiếng gió rít qua khe thông khí hẹp, mảnh và dài như một sợi chỉ cắt ngang không gian. Nó không chỉ là tiếng gió, mà là thứ âm thanh mang linh hồn, một thứ gì đó biết nói, biết cười, biết cả gào thét. Mỗi khi luồng gió đổi hướng, tiếng rít lại biến dạng, lúc cao vút, lúc khàn đục, lúc lại thấp đến mức như ai đang thì thầm ngay bên tai, lời thì thầm có vị sắt của máu và mùi thuốc lá cháy dở.
Trên bức tường xám bạc, chi chít những nét vẽ khắc bằng thứ màu đỏ nâu đã khô. Không theo trật tự nào, không chủ ý, chỉ là hỗn loạn như tâm trí của kẻ đã từng sống ở đây. Có những gương mặt méo mó, những đôi mắt bị kéo lệch, những bàn tay đứt lìa, những miệng cười không môi, và có cả vô số đường xoắn ốc lặp đi lặp lại, như một câu thần chú viết mãi không dừng. Không bức nào hoàn chỉnh, nhưng tất cả đều sống động. Sống động theo cách sai trái, như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, chúng sẽ cựa quậy, sẽ chầm chậm bò ra khỏi tường, mang theo hơi thở của người đã hóa điên trong chính căn phòng này.
Giữa căn phòng đặc quánh mùi khói và sắt gỉ, Jungkook ngồi bệt trên nền bê tông lạnh buốt, lưng tựa vào bức tường lấm lem những hình vẽ méo mó. Tư thế của hắn có gì đó lạ lắm, không phải dáng ngồi của kẻ thất thế hay bị giam cầm, mà là sự thong dong của một con thú dữ đã quen với chiếc cũi của mình. Đầu hắn khẽ nghiêng sang một bên, ánh mắt lơ đãng như đang lắng nghe một bản nhạc chỉ mình hắn nghe thấy. Phải chăng là một thứ giai điệu được dệt nên từ tiếng gió rít khe khẽ, tiếng nhỏ giọt của nước từ trần vỡ, và cả hơi thở nặng nề của chính căn phòng đang sống.
Không có còng tay, cũng chẳng có dây trói. Chẳng cần. Tự do của kẻ điên nằm trong chính sự tù hãm ấy, thứ tự do méo mó, điên dại và đầy quyền lực. Những ngón tay thon dài cử động chậm rãi, như đang thực hiện một nghi lễ bí ẩn. Thỉnh thoảng, hắn cúi xuống, nhúng đầu ngón tay vào vệt máu sẫm loang dưới chân, loại chất lỏng đã bắt đầu se lại, nhưng vẫn còn đủ ấm để khiến đầu ngón tay hắn ươn ướt. Jungkook khẽ cười, đầu ngón tay kéo một đường dài trên tường, máu thấm vào khe nứt tạo thành hình thù quái dị. Một vòng xoắn, một vệt gấp khúc, một gương mặt mơ hồ. Hắn đang vẽ. Vẽ như kẻ họa sĩ mù vẽ bằng trí nhớ méo mó của mình, bằng những gì hắn từng yêu, từng giết, từng chạm môi.
Khói thuốc len lỏi qua khoảng không, quấn quanh khuôn mặt hắn thành những vòng xoắn bạc mỏng, thứ ánh bạc ma mị ấy càng làm nổi bật đôi mắt Jungkook. Nó sâu lắm, sáng lắm, và lấp lánh như đang giữ trong đó cả một thế giới chết chóc. Trong khoảnh khắc ấy, tên tội phạm trông giống như đang trò chuyện cùng khói, cùng gió, cùng những tiếng rít vô hình trong tường. Nụ cười nơi khóe môi cong lên, nhàn nhạt, nửa như mỉa mai, nửa như âu yếm một điều gì đó chỉ mình hắn biết.
Hắn đổi tư thế, ngồi xổm, khuỷu tay gác lên đầu gối. Từng cử động đều chậm, thừa thãi và gợi cảm một cách bất thường, như thể hắn đang tận hưởng một buổi nghỉ trưa lười nhác giữa thiên đường nhỏ của riêng mình, chứ không phải trong căn buồng giam đặc mùi tử khí. Ánh đèn vàng ố phía trên đung đưa, hắt xuống gương mặt hắn những mảng sáng tối đan xen, làm khuôn mặt ấy như tan vào bóng đêm rồi hiện ra lần nữa, mỗi lần lại khác đi, lúc là người, lúc là quỷ.
Trong lòng bàn tay trái, hắn lăn qua lăn lại một vật nhỏ. Ban đầu trông như bật lửa, rồi lại giống con xúc xắc, nhưng khi ánh sáng trượt qua, thứ đó phản chiếu một màu nhợt tái của da người. Một ngón tay. Móng tay vẫn còn nguyên, sơn đen, hơi tím lại ở đầu. Jungkook khẽ nghiêng đầu, ngắm nghía nó như một món đồ chơi quý giá, lăn đi lăn lại giữa những ngón tay của mình. Mỗi vòng lăn phát ra tiếng khẽ khàng, ẩm ướt, hòa vào tiếng gió và hơi thở hắn, tạo nên một nhịp điệu kỳ dị, chậm rãi và đáng sợ.
Hắn nhìn nó, rồi lại nhìn bức tường đầy những hình xoắn đỏ thẫm, khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy có một thứ gì đó không còn là người. Một sự bình thản vượt khỏi ranh giới lý trí, thứ bình thản chỉ kẻ từng nếm vị của điên loạn mới có được. Ánh mắt hắn trượt qua màn khói, xuyên qua bóng tối, như thể đang chạm vào ai đó, ai đó mà hắn nhớ, mà hắn vẫn thì thầm cùng mỗi đêm, ngay trong căn phòng này.
Ngón tay cụt rớm máu ấy khô lại, đầu thịt sậm màu như bị hun cháy, viền quanh là lớp da nứt nẻ co rút bởi hơi lạnh. Móng tay sứt sẹo, bám chút bụi đen mờ, nhưng giữa những vết nứt và lằn cắt ấy, vẫn thấy rõ hình xăm nhỏ, một chữ J màu xanh lam đã phai, nằm im lìm trên nền da tái nhợt. Màu mực như bị ngấm sâu vào tận thớ thịt, dù thời gian có mục ruỗng, nó vẫn bám lại, dai dẳng, ngoan cố như một lời thề không chịu chết.
Jungkook cầm nó giữa hai đầu ngón tay, nâng lên ngang tầm mắt. Ánh đèn vàng hắt xuống, bắt lấy đường cong lạnh lẽo của vật thể, khiến nó sáng lên một thoáng xanh xám kỳ lạ. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn lóe sáng, một thứ ánh sáng không phải của sự sống, mà là niềm thích thú nguyên thủy, lấp lánh như mắt đứa trẻ lần đầu tìm lại món đồ chơi đã mất, hay đúng hơn là một con thú săn tìm lại được miếng mồi từng đánh dấu bằng răng của mình.
"Mày vẫn nhìn tao chứ?"
Giọng kẻ điên khàn khàn, kéo dài từng chữ, nửa thì thầm, nửa như dỗ ngọt.
"Đừng có giả vờ chết. Cái ánh mắt trong làn da mày… tao vẫn thấy nó đấy."
Hắn khẽ cười, nụ cười lười nhác, trượt qua môi như vệt máu. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay còn lại, cháy đỏ rực mỗi khi hắn hít sâu. Làn khói cuộn lên, che lấp khuôn mặt hắn trong lớp sương bạc dày, chỉ còn lại ánh nhìn mờ đục xuyên qua màn khói.
"J… J…"
Hắn lại thì thầm, đầu lưỡi lướt nhẹ trên đầu răng, tạo ra âm thanh nhỏ, mềm như tiếng gọi tình nhân trong đêm.
"Đẹp đấy nhỉ. Cái chữ này…"
Jungkook khẽ lật ngón tay cụt trong lòng bàn tay, ánh sáng đèn quét qua bề mặt da lạnh ngắt
"…không đáng để bị chôn vùi cùng một cái xác rỗng tuếch đâu, đúng không?"
Một nụ cười, méo mó, xé rách im lặng. Kẻ điên nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên thứ ánh lửa kỳ dị, vừa mê đắm vừa đau đớn. Hắn xoay vật thể giữa tay, lật qua lật lại như đang ngắm một viên ngọc quý. Hay đúng hơn, một thứ kỷ niệm thấm mùi da thịt người. Mỗi chuyển động đều nhẹ, cẩn trọng, như sợ làm đau nó. Rồi hắn lại bật cười. Tiếng cười vang lên, khúc khích, ngắt quãng, nghẹn lại giữa cổ họng, hòa lẫn với tiếng gió rít len qua khe tường. Hai âm thanh hòa vào nhau, tạo nên một bản hợp âm méo mó, chênh chao như tiếng nhạc của những linh hồn bị xé toạc.
Tên tội phạm đưa ngón tay cụt ấy lên sát môi. Cử chỉ của hắn nhẹ như vuốt ve, đôi mắt khép hờ, hàng mi run khẽ. Đầu ngón tay chạm vào vết môi. Hắn để yên như thế trong vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, phả ra hơi khói dày đặc. Jungkook bật cười lần nữa, trầm hơn, nghẹn hơn, rồi dụi điếu thuốc đang cháy dở vào khoảng không ngay bên cạnh, chỉ cách làn da khắc chữ J vài phân. Tàn thuốc rơi xuống, để lại vệt sáng đỏ rực lơ lửng trong không khí như một vết bỏng đang cháy chậm trên linh hồn hắn. Có hơi gió thổi qua, khói và mùi máu hòa quyện, mặn và ngọt, cay và nồng. Jungkook vẫn ngồi đó, ngón tay cụt trên tay, môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng đến mức tàn nhẫn, như thể hắn vừa hôn người mình yêu lần cuối, rồi nhận ra, hắn chưa bao giờ thật sự để người ấy chết.
Một hơi thuốc khác lại bùng lên, đầu tàn cháy đỏ rực như con mắt nhỏ đang mở ra trong bóng tối. Ánh than hắt ánh sáng yếu ớt lên những đầu ngón tay dính máu của Jungkook, soi rõ từng thớ da, từng vệt khói đang cuộn quanh cổ tay hắn. Hắn hít sâu, thật chậm, đến mức có thể nghe thấy âm thanh của hơi thuốc lùa qua kẽ răng, rồi phả mạnh ra, thẳng vào ngón tay cụt đang nằm ngoan ngoãn giữa lòng bàn tay. Làn khói trắng xám va vào da thịt lạnh ngắt, tan ra thành từng mảng mờ, quấn quanh ngón tay như sương mù quấn quanh xác chết. Mùi thuốc lá cháy hòa với mùi máu khô, tạo nên thứ hương nồng nặc và bệnh hoạn, len vào từng lỗ chân lông, trượt dọc sống mũi, khiến không khí vốn đã đặc quánh càng thêm nặng. Mỗi hơi thở dường như phải cắt xuyên qua khói, phải xé một lớp không khí mới lọt được vào phổi.
Tiếng cười của kẻ điên bật ra bất chợt, ngắn và khàn, nhưng vang vọng trong căn buồng nhỏ hẹp như một nhát dao bật lưỡi. Âm thanh ấy dội vào tường, vỡ ra, rồi lặp lại bằng một tiếng cười khác, mảnh, méo mó và như được đáp lại từ sâu trong những bức tường loang lổ. Jungkook nghiêng đầu, nghe nó, môi hắn cong lên một cách nguy hiểm, nụ cười vừa như thách thức, vừa như tri ân chính cơn điên trong máu mình.
Tiếng gió khe khẽ len qua khe thông khí, vờn qua làn khói, lẩn vào âm thanh của hắn, khiến cả căn buồng trở thành một dàn đồng ca méo mó: tiếng gió, tiếng cười, tiếng tàn thuốc rơi lách tách trên nền bê tông. Mọi thứ hòa trộn, không còn đâu là thật, đâu là tiếng vọng.
Căn buồng ấy nhỏ hẹp, trần thấp, tường xám, khói thuốc đan như mạng nhện giờ như đang hít thở cùng hắn. Bức tường rịn mồ hôi, sàn lạnh thấu xương, và mùi máu khô đã ngấm vào từng khe nứt. Những hình vẽ méo mó loang lổ trên tường như đang chuyển động theo hơi thở của Jungkook, rung lên, nhòe đi, rồi lại sắc nét trở lại dưới thứ ánh sáng vàng bệnh hoạn. Cảnh tượng khiến cho không gian như co thắt lại, như chính căn phòng cũng sợ hãi. Mọi thứ dường như đang cúi mình trước sự điên rồ của hắn, thứ điên không ồn ào, không dữ dội, mà ngấm ngầm, quyến rũ, và đẫm hơi người.
Bên ngoài buồng giam, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt đổ xuống thành một lớp sáng lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao. Thứ ánh sáng ấy không sưởi ấm được bất cứ thứ gì. Nó chỉ khiến sàn gạch men sáng loáng phản chiếu thứ ánh thép mờ, lạnh và vô cảm. Mỗi bước chân vang lên đều bị nuốt chửng bởi không gian trơ trọi, dài đến mức tiếng máy thông gió ù ù ở đầu hành lang cũng trở thành nhịp tim duy nhất còn đập trong sự im lặng tuyệt đối này.
Giữa hành lang, tấm kính một chiều cao gần chạm trần chiếm trọn nửa bức tường. Lớp kính trong suốt, sạch đến vô hồn, phản chiếu bóng những người đứng trước nó nhưng bên trong, kẻ bị giam chẳng thể nào nhìn thấy. Một thiết kế hoàn hảo cho việc quan sát, kiểm soát, và nghiên cứu những kẻ không còn thuộc về thế giới bình thường.
Hoặc ít nhất, đó là điều mà họ vẫn luôn tin.
Jimin đứng ngay trước lớp kính, dáng cậu thẳng tắp trong chiếc áo blouse trắng phủ bên ngoài bộ vest tối màu. Cà vạt buộc gọn ghẽ, khuy áo cài kín đến tận cổ. Mọi thứ ở cậu đều ngăn nắp, chỉn chu, một sự chỉn chu đến mức gần như tàn nhẫn. Trên tay, tập hồ sơ dày cộp nặng trịch, viền giấy hơi cong ở góc vì đã được lật qua hàng trăm lần. Ngón tay cậu khẽ gõ lên bìa cứng. Từng tiếng vang lên là một nhịp điệu vô thức mà mỗi người làm việc lâu năm trong bệnh viện tâm thần đều mang theo, nhịp của sự tập trung và đề phòng.
Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt đen của bác sĩ. Cậu dán chặt ánh nhìn vào lớp kính, qua đó là hình ảnh khiến cổ họng chính mình thoáng siết lại. Cảnh tượng trong buồng giam không phải là cơn bạo loạn, cũng không phải là tiếng la hét của một bệnh nhân loạn trí mà là sự tĩnh lặng quá mức, đến mức đáng sợ. Khói thuốc cuộn tròn như sương, vẽ nên từng vòng xoắn bạc giữa không trung. Những hình vẽ méo mó phủ kín tường. Vệt máu, ký hiệu, những gương mặt vô nghĩa chồng chéo lên nhau như mạng lưới của một kẻ đang cố gắng giữ lại mảnh trí nhớ tan nát cuối cùng. Và giữa đống hỗn loạn ấy, hắn ngồi đó.
Jeon Jungkook. Hắn ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiêng, như thể đang nghe một giai điệu bí mật nào đó chỉ mình hắn hiểu. Trên tay, một ngón tay cụt đã khô máu được hắn lăn đi lăn lại như một món đồ chơi, thỉnh thoảng lại đưa lên ngang tầm mắt, soi dưới ánh đèn, khẽ cười.
Đôi môi Jimin mím lại. Hơi thở của cậu hòa tan vào bề mặt kính, để lại một quầng mờ thoáng qua, nhanh như dấu vết của một cơn rùng mình. Cậu từng đọc hết hồ sơ, từng dòng mô tả, từng đoạn ghi chú lâm sàng nhưng không dòng nào đủ khả năng phác lại cảnh tượng này.
Jeon Jungkook không chỉ điên. Hắn biến cả buồng giam của mình thành một sân khấu, nơi hắn là diễn viên, là khán giả, là vị thánh và là con quỷ cùng một lúc. Khói thuốc, máu, những hình vẽ loạn trí tất cả chỉ là phông nền. Điều thật sự khiến không gian ấy trở nên ghê rợn, là cách hắn ngồi đó, nửa cười nửa thì thầm với một ngón tay chết, như đang nói chuyện với một người tình cũ chưa bao giờ rời khỏi mình.
Jimin hít vào một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho hơi thở không run. Lồng ngực cậu khẽ nhấp nhô dưới lớp áo blouse trắng, bàn tay đang cầm tập hồ sơ siết chặt đến mức mép giấy in hằn lên da. Cậu tự nhủ rằng phải bình tĩnh, phải duy trì lý trí, phải nhớ rằng đây chỉ là một bệnh nhân, một kẻ điên đang bị giam trong bốn bức tường. Chỉ là một ca nghiên cứu, không hơn. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa thoáng qua, Jungkook dừng lại. Hắn ngẩng đầu đầy chậm rãi, dường như hắn biết chính xác khi nào ánh nhìn của cậu đang đặt lên mình. Đôi mắt đen láy lóe sáng trong bóng đèn mờ, không phải ánh sáng của con người, mà là thứ ánh sáng sống động, sắc lạnh, thấu suốt như lưỡi dao. Ánh nhìn ấy xuyên qua màn khói, xuyên qua khoảng không ngăn cách, và trong một thoáng, bác sĩ cảm giác như cả lớp kính dày kia tan biến.
Kẻ điê đứng dậy. Từng chuyển động đều chậm rãi đến mức tàn bạo. Tiếng xương khớp khẽ vang khi Jungkook duỗi người, rồi tiếng bước chân khô cứng bắt đầu vọng lên. Lộc cộc, lộc cộc. Từng tiếng đều đặn và nặng nề, vang khắp căn buồng giam chật chội. Mỗi bước đi của hắn như xẻ đôi không khí, kéo theo hơi lạnh buốt lùa qua hành lang. Khói thuốc vẫn cháy dở giữa hai ngón tay hắn, đầu tàn đỏ rực soi lên phần xương ngón tay dính máu, tạo ra thứ ánh sáng chập chờn vừa đẹp vừa ghê rợn. Jungkook đi chậm, bước chân hắn không vội, nhưng lại mang theo thứ sức ép vô hình khiến từng nhịp tim trong lồng ngực Jimin khẽ lệch đi một nhịp.
Khi hắn dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một tấm kính dày.
Điếu thuốc vẫn kẹp giữa tay, làn khói cuộn lên rồi tan vào bóng đèn mờ phía trên đầu, vẽ một vòng mỏng quanh gương mặt hắn. Tên tội phạm hơi nghiêng đầu, đôi môi cong lên, nụ cười méo mó, lạnh lẽo và quá mức dịu dàng để có thể coi là bình thường.
Rồi hắn giơ tay. Lòng bàn tay dính máu ấn thẳng vào mặt kính. Bẹp. Một âm thanh ướt, nặng, vang lên, khiến lớp kính rung nhẹ. Dấu máu đỏ tươi loang ra, tạo thành những vệt hoa văn quái dị kéo dài theo chuyển động của ngón tay. Chất lỏng trượt xuống chậm rãi, rơi thành từng giọt, như thể chính bức tường đang rỉ máu.
Trong một khoảnh khắc, không gian như bị hút sạch không khí. Bác sĩ đứng im, mọi cơ bắp căng cứng. Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, xen lẫn tiếng ù ù đơn điệu của máy thông gió, và tiếng tàn thuốc rơi lách tách bên trong buồng giam.
Kẻ điên vẫn đứng đó, bàn tay ép chặt lên kính, ánh nhìn không rời khỏi cậu. Hắn nghiêng đầu, như một con thú đang tò mò nhìn con mồi qua song sắt. Đôi mắt mở to, sáng rực trong nền tối, hàng mi ướt ánh sáng. Môi hắn mấp máy, rất khẽ, đủ để hình thành những câu chữ không thể nghe thấy. Chỉ có thể nhìn thấy. Nhưng dù không nghe được, Jimin vẫn cảm nhận được luồng âm thanh vô hình đang xuyên thẳng vào mình. Cậu không rõ hắn đang nói gì, nhưng từng nhịp mấp máy ấy khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Bởi có thứ gì đó trong ánh mắt kia có thứ gì đó vừa thân thuộc vừa ghê rợn, như thể hắn đang gọi đúng tên cậu, như thể hắn đã biết cậu sẽ đứng đây, đã đợi cậu, và sẽ không bao giờ để cậu rời đi.
Không khí hành lang trở nên đặc quánh. Hơi lạnh từ nền gạch men luồn lên, xuyên qua lớp giày, bám vào cổ tay, len vào tận xương sống. Bên trong buồng giam, tên tội phạm vẫn cười, nụ cười nửa ẩn nửa hiện sau làn khói, cong lên như vết rạch chậm rãi trên da thịt.
Jimin khựng lại nửa nhịp.
Tiếng bước chân của cậu khẽ dừng trên nền gạch lạnh, vang lên một tiếng khô khốc giữa hành lang im lặng đến rợn người. Ngón tay vô thức siết chặt mép tập hồ sơ, kẹp giấy kêu rắc một tiếng nhỏ, mảnh giấy cong lên run rẩy như chính cậu.
Theo lý thuyết, lớp kính một chiều kia hoàn toàn ngăn cách, ánh sáng từ ngoài không thể lọt vào trong, không thể nào Jungkook nhìn thấy cậu. Nhưng khi đối diện với ánh nhìn ấy, Jimin cảm giác mọi quy luật vật lý đều trở nên vô nghĩa. Ánh mắt đó xuyên qua như thể lớp kính chỉ là một lớp sương mỏng, và bên kia hắn đang nhìn thẳng vào cậu.
Không chỉ nhìn, mà là nhìn thấy.
Cái bàn tay máu dính trên mặt kính vẫn còn đó, in rõ từng nếp gấp da, từng vệt loang đang dần khô lại thành màu nâu đen. Nó như đang thở, như đang mỉm cười. Và trong một giây, bác sĩ có cảm tưởng rằng nếu hắn ấn mạnh thêm chút nữa, bàn tay ấy sẽ xuyên qua lớp kính mà chạm vào mình.
Jimin hít vào, chậm rãi, nhưng hơi thở vướng lại trong cổ họng, đặc quánh như nuốt phải khói. Giọng cậu trầm xuống, khẽ cất lên, như một mệnh lệnh cho chính mình hơn là cho người khác.
"Đưa đến phòng bệnh."
Từ phòng bệnh nếu nghe qua thì bình thường, nhưng cả dãy hành lang này, hay cả trại giam này đều hiểu rõ nơi đó không phải là phòng bệnh. Nó là một căn phòng sơn trắng, ánh đèn chói lòa, với mùi thuốc sát trùng trộn lẫn mùi sắt gỉ. Tên gọi ấy chỉ là vỏ bọc, còn bản chất thực sự, nó là một phòng tra tấn hợp pháp được ngụy trang khéo léo, nơi người ta chữa bệnh bằng những cách khiến người khỏe mạnh cũng phát điên.
Và Jungkook, hắn sắp được đưa đến đó.
Cái tên Jeon Jungkook không phải là một phạm nhân tầm thường. Hắn là một dị thể. Một cơn ác mộng khoác da người, nửa thiên tài, nửa quái vật. Không tội ác nào trong thành phố này mà không có dấu tay hắn. Từ những phi vụ rửa tiền xuyên quốc gia, đến những vụ hành quyết lạnh lùng diễn ra trong bóng tối. Cảnh sát gọi hắn là con quỷ đội lốt bệnh nhân tâm thần. Giới ngầm gọi hắn là King. Bề ngoài, hắn là một tên tội phạm mắc rối loạn nhân cách nghiêm trọng, bị giam giữ trong điều kiện giám sát đặc biệt, luôn ở ranh giới giữa hợp pháp và phi pháp. Nhưng bên trong, hắn điều khiển cả một đế chế ngầm rộng lớn buôn vũ khí, ma túy, mạng lưới giết thuê, và những dịch vụ giải trí được gói trong thứ xa hoa tội lỗi nhất. Một vương quốc không ngai, nơi hắn cai trị bằng nụ cười nhạt và một cú búng tay.
Chính phủ từng thử dẹp bỏ hắn, nhưng chẳng bao giờ thành công. Vì Jungkook không chỉ mua chuộc. Hắn nắm giữ bí mật. Của những người tưởng như không thể bị chạm tới. Cảnh sát, quan chức, bác sĩ, cả những thẩm phán từng tuyên hắn có tội, tất cả đều có điểm yếu trong tay hắn.
Và lần này, hắn bị bắt. Không phải vì họ giỏi hơn. Không vì họ tìm ra được hắn. Mà bởi vì hắn muốn thế.
Một màn kịch được chính hắn đạo diễn từ đầu, từng bước tinh vi đến tàn nhẫn. Cái bẫy chính hắn giăng ra, đủ lớn để cả hệ thống lao vào, tưởng rằng họ thắng, trong khi thật ra, tất cả đều chỉ là quân cờ đang di chuyển đúng theo nước đi mà Jungkook sắp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top