👀

Tôi chỉ mới bước một chân vào cửa nhà thôi, JungHae vô cùng nhạy cảm kia đã phát giác ra điểm bất thường rồi,

- "Park Jimin em đang mặc áo của ai thế ?"

- "Của đồng nghiệp. Lúc đi làm chẳng may áo bị rách, nên em mượn mặc tạm."

Tôi  cười, đáp qua loa rồi đặt món quà sinh nhật đã chuẩn bị từ trước cho JungHae lên mặt bàn. Thực sự là tôi đã đói lắm rồi, đói tới mức tưởng như có thể ăn hết nguyên cả con bò, nhưng rõ ràng là người đàn ông bên cạnh này không muốn để cho tôi ăn một bữa cơm cho yên ổn.

- "Park Jimin, em nói dối."

Anh ấy lại bắt đầu càu nhàu "thuyết giáo" rồi.  Chừng nào còn chưa tìm ra được chủ nhân thực sự của chiếc áo sơ mì này, có lẽ anh ấy còn chưa chịu bỏ qua đâu. Tôi cảm thấy bất lực, vì thế chẳng muốn nói gì nữa. Thực ra, người đàn ông không có gì nổi bật, tướng mạo bình thường, gia cảnh phổ thông này không có tật xấu gì đáng nói, không rượu via, không thuộc lá, không gái gú, khuyết điểm duy nhất chính là nhỏ mọn. Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được tính cách này của anh ấy.

Song, người nóng nảy thường bị chọc tức bởi một người nóng nảy khác. Đôi mắt đỏ au của JungHae trừng lên với  tôi, nhưng tôi kệ mẹ nó, im lặng mà không nói gì.  Sau đó, anh ấy đã ném bay luôn món quà mà tôi đã tốn nguyên cả giờ nghỉ trưa ngày hôm nay để đi mua. Tôi nhìn một đống la liệt trên sàn nhà kia, nhớ tới lần gần đây nhất chúng tôi cãi nhau mới chỉ ba hôm trước. Không nhẫn nhịn được nữa, cuối cùng tôi cũng phải bộc phát. Tôi mắng anh ấy

- "Sao anh không đi chết cho rồi!"

Nói xong ngay cả giày tôi cũng không thèm thay cứ thế chạy đi mặc anh ấy chửi rủa đập đồ

- "Cái áo đấy của ai ? em lừa được tôi sao hả đồ điên kia !!. "

Đi bộ ngoài đường bằng dép lê không thoải mái chút nào, đã thế còn phải ôm theo bụng đói.  Tôi cảm giác như cả thế giới này đều đang bùng cháy, tôi cố tình đi thật chậm, nhưng không hề thấy JungHae đuổi theo phía sau.

Được lắm, không đuổi theo thì kệ mẹ anh, thế thì tôi với anh "game over" luôn. Tôi thầm quyết định như vậy. Tôi vừa giậm mạnh chân giẫm lên thảm cỏ, vừa nghe tiếng bụng mình sôi "òng ọc" .  Ôi mẹ ơi, thò tay vào túi tôi mới phát hiện ra, đi vội quá, quên mang theo ví mất rồi.

Nhìn từng người từng người bước qua mình với khuôn mặt vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, tôi thấy buồn bực đến cùng cực. Lại sờ đến chiếc sơ mi trắng rộng đang mặc, tôi bực tức vô cơ trút giận lên nó,

- "Đều tại mày, tại mày đấy. Nếu không phải tại này thì hôm nay tao cũng không đến nỗi phải lưu lạc đầu đường xó chợ như thế này. "

Lời còn chưa nói hết, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Giây phút ấy, tôi chỉ có một khao khát được giẫm chết chính mình, sau đó ném luôn vào thùng rác. Anh chàng đẹp trau đứng trước mặt tôi đây chẳng phải chính là chủ nhân của chiếc áo sơ mi kia hay sao?

- "Đói chứ ?  Đi ăn với tôi nhé ? "

Thề với chúa, anh ta đẹp trai chết đi được, không phải tại thằng người yêu kia thì cũng không thành ra như này, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh, vì anh mà tôi mới gặp được anh ta, đẹp trai, lịch lãm, dịu dàng và không nhỏ mọn.

- "Sao thế ? Đi không ?  Tôi trả tiền, không phải lo đâu"

- "Ừm, cảm ơn à chiếc áo này..tôi sẽ trả sau khi giặt sạch chúng nhé?"

- "Anh có thể giữ nó"

- "Không được đâu, tôi sẽ trả..cho tôi xin số điện thoại hay là tài khoản mạng xã hội nhé, ừm, tiện cho việc liên lạc"

- "Tôi là Jeon JungKook, và số điện thoại của tôi là XXXXXXXXXX."

Anh ta nhìn tôi cười mỉm, chó thật, đây đích thực là chàng trai mà tôi luôn tìm kiếm, anh ấy nhất định sẽ không cưỡng lại vẻ đẹp này của tôi đâu,

Anh ta là chủ tịch của nơi mà tôi đến mua quà sinh nhật cho JungHae, nghe bảo nghiêm khắc và khó tính lắm, nhưng...

Giữa một bầy dã thú khát máu vẫn còn tồn tại một nhận vật Sói Xám hết lòng yêu thương vợ mình cơ mà?

Và tôi là vợ của Jeon JungKook đấy.

Chuyển ver

Tác phẩm gốc "Mong thế giới này luôn dịu dàng với em"

Tác giả : Lâm Dĩ Trú

Chương : "Chờ đợi con "sói xám" tiếp theo"

Mục 2 : Tôi muốn "Game over" với anh

Bản chuyển ver không hoàn toàn giống, có lượt và thêm vào nhiều câu thoại và diễn biến.

Cảm ơn vì đã đọc!

21:06

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top