1

"Xử lí cho sạch sẽ vào"

Vứt một câu gỏn lọn, chàng alpha nọ chẳng buồn liếc mắt hay nghe câu trả lời từ kẻ đối diện. Cứ thế đi thẳng ra con xe yêu thích đậu bên ngoài khu hẻm vắng, ngày hôm nay thật đã quá bận rộn rồi.

Phóng xe như điên trên đường cao tốc, cậu chẳng biết mình đang đi đâu và kiếm tìm điều gì nữa, một thứ gì đó thú vị cứu rỗi cậu khỏi sự nhàm chán? Hoặc đơn giản chỉ là không muốn tiêu tốn nốt ngày hôm nay ở cái căn nhà lạnh lẽo kia.

Chậc, mày cũng thật thảm hại quá rồi Jeon Jungkook

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu chán chường nhìn dãy số rồi lại tặc lưỡi. Cái tên này gọi cậu thì chẳng bao giờ có việc tốt cả.

"Chuyện gì?"

Ấn nút kết nối, chẳng kịp để người đầu bên kia lên tiếng, Jungkook khẽ gằng giọng.

"Uầy, ai lại chọc giận Jeon tổng của chúng ta rồi?"

Giọng điệu pha chút cợt nhã của kẻ kia vang lên khiến Jungkook hận không thể vặn cổ tên bạn thân ra ngay bây giờ. Nghĩ lại thì nghe tiếng xương hắn giòn giã gãy từng cái có lẽ sẽ khiến ngày hôm nay của Jungkook tốt hơn ít nhiều? Cũng thật là quá mong chờ.

"Nói nhanh nếu như không muốn tôi làm cho cậu câm suốt khoảng đời còn lại"

"Ấy ấy bớt nóng, ra Dream đi, có hàng ngon muốn chia sẻ với cậu này"

"Tôi chẳng dám nhận mấy cô nàng õng ẹo của cậu đâu"

Khẽ cười, giọng Jungkook cuối cùng cũng có một tí khởi sắc. Tên này hôm nay vậy mà cũng đòi chia gái cho cậu xài chung cơ à? Chuyện tốt gì đây?

"Cứ ra đây đi đã, vậy nha, cho cậu 5 phút"

Nói rồi người kia ngắt máy mà chẳng cần nghe câu trả lời của họ Jeon nào đó. Jungkook cũng cứ thế xoay đầu xe phóng nhanh về địa điểm bản thân đã tường tận từng ngõ ngách.

Hai tên vệ sĩ đứng từ xa thấy bóng dáng  cậu cũng chẳng nói gì nhiều, cung kính cúi đầu rồi nhanh chóng mở cửa. Dream là một quán bar thuộc tầng hầm một nhà hàng ở ngoại ô thành phố, nơi này không quá ồn ào, điên loạn như những bar thông thường nhưng vẫn đủ sức dung chứa mọi thành phần, tầng lớp của cái xã hội dơ bẩn này. Nói chung cũng không phải một nơi quá tệ để kết thúc ngày hôm nay.

Tiếng piano văng vẳng bên tai, Jungkook liếc mắt một vòng xác định vị trí của tên bạn thân. Để rồi nhận lại là ánh nhìn si ngốc lẫn sự nóng bỏng muốn lột trụi hắn trao cho người nghệ sĩ dương cầm. Bình thường chẳng thứ gì hắn muốn chiếm hữu mà lại đoạt lấy chậm chạp như này, nhưng người kia lại là ngoại lệ. Kim Taehyung đã điên vì anh ta mất rồi.

"Kêu tôi ra đây xem cậu tán trai sao?"

Cậu dời sự chú ý của Taehyung sang mình, hắn khẽ cười, nâng ly rượu vang trên tay lên nhấp một ngụm rồi đẩy sang phía cậu.

"Không dám phiền cậu vậy đâu Jeon tổng"

Hắn liếc sang chiếc ghế ngay góc đối diện, nơi một quả đầu hồng rối lõa xõa vài sợi tóc che đi mi mắt một cậu trai nhỏ nhắn đang hiện hữu. Đôi gò má có vẻ vì chất cồn mà có hơi chút ửng hồng, da trắng, môi mọng. Chậc chậc, bất quá cũng là khá xinh đẹp đi. Mùi cam thảo ngọt dịu từ người kia sộc vào khứu giác khiến Jungkook thoáng sững người. Omega à? Chưa được đánh dấu mà lại dám chạy đến mấy chỗ như này, xem ra con Mèo con này cũng thật là quá gan dạ đi.

"Sao? Đúng gu cậu quá rồi còn gì?"

Kim Taehyung lại đểu giả lên tiếng, tên này vậy mà cũng có lúc đem đến cho cậu chuyện tốt vậy sao? Có nên tin tưởng không đây? Cười nhạt, Jungkook tiến đến hương cam thảo nọ, khẽ nâng cằm đối phương lên, vén lọn tóc mái qua một tí để có thể nhìn rõ gương mặt người này. Ánh mắt người tóc hồng mơ màng nhìn Jungkook cũng thật là quá quyến rũ rồi đi.

"Nào bé cưng, cho tôi biết tên em là gì?"

"Park Jimin"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top