8 - Bữa trưa giữa cuộc săn thú

Một nhóm người to khỏe, không phân biệt là có thể mang thai hay không đều vào rừng để chặt những cây gỗ lớn và chặt tre để mang về. Đám trẻ con thì được phân làm hai nhóm, một nhóm 5 đến 6 đứa đi tới bờ biển hái lá dừa, tiện thể vặt luôn cả quả vì có thể dùng nước dừa làm nước uống, cùi dừa có thể ăn chống đói. Một nhóm mấy đứa trẻ khác thì đi hái lá cọ, cắt cỏ tranh ở gần bờ suối. Những đứa cho hơn thì giao cho việc đào đất sét.

Vốn dĩ đây là chuyện chúng làm thường xuyên bởi lẽ ở nơi không sóng không wifi không điện thoại di động này thì trẻ con nào biết game online là gì. Chúng chỉ có thú vui bắt cá ngoài sông, nhặt vỏ sò, bắt cua, hái dừa hay là đào đất sét để nặn tượng. Một nhóm khác thì tranh thủ đi săn. Trong mùa đông, theo như kế hoạch của Jimin thì rau củ có thể trồng được nhưng nào có thể ăn mãi rau không, chuyện thịt cũng quan trọng. Thịt, cá săn bắt được sẽ phơi khô, ướp muối để bảo quản. Số lượng thịt cần cho nhiều người trong một mùa đông dài sẽ không phải là chuyện nhỏ, vì vậy họ cần đi săn nhiều hơn. Jungkook cũng ở trong nhóm săn bắn.

" Tôi sẽ về trước khi mặt trời lặn "

Jeon Jungkook khoác chiếc cung gỗ lên trên vai, kiểm tra số lượng mũi tên sau lưng, lại cẩn thận giắt thêm con dao găm mài sắc bén ở bên hông.

" Anh cầm thêm cái này đi nữa, nếu không thì buổi trưa ăn gì? "

Jimin đã học được cách mà những người ở đây nấu cơm. Trong lúc mọi người bận rộn phân công công việc, cậu lọ mọ đi nấu cơm. Dùng lá cây cuốn thành cái nút bịt một đầu của ống tre lại, chho gạo vào trong ống, thêm xíu nước xíu muối rồi lại  dùng lá cây bịt nốt đầu còn lại. Sau đó đặt ống tre lên trên bếp nướng. Trong thời gian đó thì dùng dao cắt một miếng trên miếng thịt mà tối hôm qua Jungkook đã giấu, đem ra bếp lửa nướng lại. Nhét ống cơm và miếng thịt được gói gọn gàng trong lá vào trong cái miếng vải, Jimin túm nó lại, buộc cẩn thận để miếng vải không bị tuột ra khi Jungkook săn bắn.

Cậu cứ thế, ở trước mắt mọi người mà đưa cho hắn cơm trưa mà không biết rằng khi đi săn, đến bữa thì những người đi săn chỉ lót dạ bằng quả dại hoặc họ cũng có thể xẻo một miếng thịt tươi từ con mồi săn được, nướng ăn cho qua buổi trưa. Cũng có lúc họ sẽ không cần ăn gì mà có thể săn bắn suốt cả một ngày.

Đây là lần đầu tiên mà họ thấy được cảnh vợ nhỏ cẩn thận làm cơm để ăn buổi trưa cho chồng đi săn. Ánh mắt của vài người trong nhóm săn vô thức nhìn về phía vợ của mình, lại buồn bã quay đầu đi vì vợ của họ đang tụm năm tụm ba tò mò xem đống len cuộn trong thùng, không ai thèm để ý gì đến chồng cả, tiễn đi cũng không. Nào có bằng vợ nhỏ mới cưới của người ta, không những ra tiễn tới tận cổng mà còn chuẩn bị cơm trưa thơm nức mũi.

Sau khi Jungkook rời đi, cánh cổng lớn kiên cố được đóng lại, Jimin bắt đầu với việc dạy những người ở đây đan len. Những người ở lại trong bộ tộc, không được phân công đi ra ngoài đều là những người mỏng manh yếu ớt, đang ốm, đang nuôi con nhỏ và đang mang bầu. Jimin đếm sơ sơ thôi cũng phải có đến gần mười người ở lại. Cậu chật vật đổ cái thùng chưa đầy nhóc những cuộn len ra, lại ngồi xổm xuống nhặt ra mấy cuộn không thể đan thành áo quần hay khăn mũ nữa, dự định sẽ làm thành búp bê cho bọn trẻ con rồi để riêng chúng ra. Mọi người ngồi thành một vòng tròn nhỏ trên nền đất, trước mặt mỗi người đều là những cuộn len đầy màu sắc và đũa len. Em bé thì đã được dỗ ngủ ngoan vô cùng. Đây hoàn toàn là một hoàn cảnh thuận lợi để dạy học.

" Trước tiên cầm đũa đan lên. Cầm thế này, đúng rồi "

Cậu cầm hai cái đũa đan trên tay, mọi người cũng cầm lên theo, cố gắng bắt chước cách cậu cầm chúng. Jimin dạy họ từng bước đan một, dạy họ cách đan từng mũi đan. Mất khá nhiều thời gian để làm quen vì họ chưa từng nhìn thấy len hay là đũa đan bao giờ. Nhưng bù lại, họ học cách bắt đầu đan và các mũi đan lên xuống khá tốt. Có thể nhìn thấy được từng người một trong họ đang rất cố gắng.

" Jimin, làm thế này có đúng không? Móc cái này qua đây, rồi làm thế nào nữa? "

Mọi người không ngại hỏi, cứ hỏi liên tục. Điều này chẳng làm Jimin khó chịu, ngược lại cậu còn càng vui hơn. Không cần phải cô độc một mình, cậu có người làm điều yêu thích cùng với cậu. Đan len là Jimin lén lút tự học chứ bố cậu không hề cho phép cậu đụng vào thứ này đâu. Ông ấy thậm chí, thậm chí còn rất giận dữ khi được cậu tặng chiếc khăn quàng cổ do tự tay cậu đan cơ mà.

Đan khăn quàng cổ là đơn giản nhất, vì vậy cậu dạy cho mọi người cách đan khăn quàng cổ trước tiên. Khi ai cũng đều đã quen mới việc móc các mũi đan lên xuống, đã biết nếu như đan sai thì làm cách nào để đan lại rồi thì Jimin lại mò tới đống len hỏng. Những cuộn len cậu nhặt ra hầu như là len đã quá cũ và dính quá nhiều vết bẩn. Số lượng ít len này cậu gỡ ra từng chút một, đặt từng màu riêng biệt. Jimin muốn làm những con búp bê nhỏ cho đám trẻ. Bên cạnh thành thạo việc đan len, cậu cũng giỏi móc len nữa. Mọi người biết đan thì làm rất nghiêm túc, không ai nói chuyện với ai, ai nấy đều rất chăm chỉ đan cái khăn len trên tay mình. Chỉ khi nào gặp khó khăn mới hỏi Jimin rồi tự bảo nhau chỗ này phải làm thế nào, chỗ kia phải làm ra sao. Jimin cũng móc len một cách rất nghiêm túc.

Từ lúc bắt đầu cho tới lúc trời gần tối, không tính tới chuyện ăn trưa thì Jimin đã móc xong một con cua nhỏ. Ban đầu có chút khó khăn vì lâu rồi cậu không móc len, nhưng càng móc lại càng tìm được cảm giác cho nên móc càng thuận tay, càng nhanh hơn.

Trời gần tối, những người đàn ông ai nấy đều trở về với một đống gỗ rất lớn, ai cũng mệt bở hơi tai. Đám trẻ thì ôm về cơ man là lá dừa lá cọ, cái nào cái nấy đều to. Khi tia nắng cuối cùng của ban ngày biến mất nhường chỗ cho bóng tối, đám người đi săn mới trở về. Họ săn được không ít gà rừng, thỏ rừng, hôm nay lại săn được thêm một con lợn rừng nữa, tuy không lớn như hôm qua nhưng vẫn đủ để chia cho tất cả. Jungkook sau khi ném mấy con gà rừng vào cạnh con lợn vừa được đặt xuống thì Jimin đã đứng ở bên cạnh rồi. Không biết cậu tới đây từ bao giờ, rõ ràng lúc nãy hắn còn thấy cậu đang bế một đứa nhỏ ở chỗ mấy cuộn len.

" Tay anh làm sao thế? "

Chàng thiếu gia vội hỏi khi thiếu niên đưa bọc vải cơm trưa cho cậu. Bàn tay hắn quấn qua loa một miếng vải, trên đó thấm máu và màu xanh của lá cây, có vẻ như hắn đã nhai một loại lá nào đó rồi đắp lên để cầm máu vậy.

" Không sao, không đau, chỉ vô tình bị thương thôi "

Jungkook nói rồi nhấc cái túi mà hắn luôn đeo ở bên hông đưa cho Jimin, trong đó toàn là nấm và quả dại. Chàng thiếu gia cầm lấy túi vải nhưng vẫn không thôi nhăn mày. Cậu học theo Jungkook, giắt túi vải vào thắt lưng rồi kéo tay hắn đi, còn nắm vào cổ tay, tránh chạm vào bàn tay bị thương của hắn. Mỗi lều đều có một cái lu nhỏ chứa nước mưa, chỉ dùng để uống. Jimin dùng gáo dừa múc một gáo đầy nước, lại tháo miếng vải quấn tạm bợ đó ra, rửa sạch mấy cái lá và vết máu khô trên đó. Một vết thương dài ở lòng bàn tay, có vẻ đã chảy nhiều máu nhưng lại không hề sâu, nhờ lá thuốc được đắp ở trên mà đã không còn chảy máu nữa.

" Làm sao lại bị thế này? Đừng có bảo là anh nắm phải lưỡi dao đấy nhé "

Jimin lầu bầu, Jungkook không trả lời, chỉ khẽ quay đầu đi khiến cậu hoảng hốt vì bản thân mình nói bừa mà đoán trúng lí do gây nên vết thương dài.

" Chuôi dao thì không nắm, lại nắm vào lưỡi dao? Anh không biết đau à "

Jimin lại tiếp tục nói, nhưng lần này giọng điệu giống như mắng hơn. Jungkook nhìn người thấp hơn đang đứng trước mặt mình, mặc quần áo của mình, rửa vết thương cho mình, hắn khẽ cười. Hắn hơi cúi xuống, đụng trán mình vào trán cậu rồi nhỏ giọng giải thích

" Dao đâm vào cây, tôi rút nó ra. Chuôi dao vốn dĩ chỉ là mấy cái lá với đất mà chúng tôi bọc vào một phần để không bị đứt tay khi dùng thôi "

" Hửm, sao không nói nữa? Không gọi chị nữa sao? "

Thấy Jimin không nói, Jungkook càng được nước lấn tới, quyết tâm dí đến cùng. Căn bản thì khi nghe cậu gọi chị không hiểu sao hắn lại có cái cảm giác phê phê á!!

Nói qua nói lại, Jimin cũng thôi không nói nhiều nữa. Rửa sạch vết thương xong, Jungkook dắt Jimin tới lều của người được coi là bác sĩ ở trong bộ tộc, ông Qi, bố của Wuam.

----------------------------

Suốt một ngày tìm kiếm đồ, ai cũng đều mệt rã rời. Nhưng mọi người đều không muốn về lều ngủ sớm, chuẩn bị cho ngày mai. Mùa đông sắp tới, họ không dám chậm trễ, làm được chút nào thì hay chút đó, không cần quan tâm tới nghỉ ngơi hay không. Nhưng không có sức thì cũng chẳng làm được gì vì thế dưới sự khuyên bảo, họ cũng chịu về nhà để đi ngủ.

Jimin nằm ngửa trên giường, hai mắt mở thao láo nhìn chòng chọc nóc lều, mãi vẫn chưa ngủ được. Lăn qua lăn lại một hồi, cậu lại mò tay vào cái bát gỗ được đặt trên cái bàn gỗ nhỏ cạnh giường để lấy thứ quả dại mà Jungkook đưa cho cậu lúc đi săn về. Quả dại rừng chua chua ngọt ngọt lại có chút chan chát khiến cậu chảy nước miếng không nhịn được ăn thêm mấy quả nữa. Nghĩ lại thì từ khi cậu trôi dại tới đây ngót nghét cũng hơn hai tháng rồi, cậu cũng đã quen với việc sinh hoạt chúng với những con người ở đây rồi.

Trời thì tối đen và chỉ có lều của cậu là còn đốt đuốc. Đốt để đợi Jungkook vì hắn đã ôm quần áo đến suối để tắm rồi. Vừa ăn vừa nghĩ lung tung, chẳng biết Jungkook đã về từ lúc nào. Mái tóc dài mọi ngày được tết gọn gàng giờ xõa ra sau lưng, tóc hắn còn hơi ướt, có lẽ vừa nãy đã gội đầu.

" Đừng ăn nữa, chua "

Thấy cậu ôm bát quả dại, hắn liền ngồi xuống bên cạnh và lấy chúng đi. Jimin lại nhón một quả nhét vào miệng, nhai rất tự nhiên, mặt không hề có phản ứng gì, ngược lại còn cảm thấy rất ngon.

" Không sao, ngon lắm, không chua chút nào cả. Anh ăn thử mà xem "

Jimin bốc một quả màu đỏ ở trong bát đưa lên miệng Jungkook, hắn liền há miệng ăn ngay. Vừa nhai miếng đầu tiên, vị chua chát của thứ quả dại rừng khiến người ít khi biểu lộ cảm xúc ra mặt như Jeon Jungkook cũng phải nhíu nhíu mày. Hắn quay đầu đi, nhổ quả dại đã dập nát ảo trong miệng ra rồi múc nước để uống. Uống hết một gáo nước thì cái vị chua chát ấy mới biến mất. Jungkook lần này dứt khoát ôm cái bát đi, không cho Jimin ăn thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top