6 - Nước, bóng tối, em và anh
Park Jimin phải nói là dính theo Jeon Jungkook hệt như bị trét keo con chó vậy, dính chắc vô cùng. Mọi ngày tắm rửa thì đi ra suối, nếu không thì Jungkook sẽ múc nước về cho cậu tắm. Nhưng hôm nay thì khác, không phải tắm rửa hay ăn uống, chuyện này hệ trọng hơn cơ. Jimin muốn đi vệ sinh.
" Nè, chị..tui đau bụng quá à "
Cậu ôm bụng mò ra chỗ mà Jungkook đứng. Hắn đứng giữa đám trẻ con, đương dạy chúng chẻ gỗ, quấn dây thừng để làm cái gì đó. Mấy miếng gỗ bị bọn trẻ con xẻ ngang xẻ dọc được Jungkook ghép lại với nhau, quấn bằng dây thép và dây thừng. Tiếp đó hắn lại đem những mảnh gỗ đã ghép đó quấn lên trên cành cây to, cố định không chỉ từ dây thừng hay dây thép mà còn bằng cả đinh ốc. Cánh tay vì vặn ốc vào cành cây gỗ to mà lên cơ khiến cho chàng thiếu gia phải lắp bắp sửa miệng từ chị thành anh.
" Làm sao thế? "
Cậu chàng tóc dài leo từ trên cây xuống, lấy miếng vải lau bớt mồ hôi rồi mới đi tới hỏi han chàng thiếu gia. Hắn từ sáng đã cùng bọn trẻ làm cái nhà nhỏ ở trên cây, không quá để ý đến Jimin cho nên không biết cậu làm cái gì. Chàng thiếu gia từ sáng thức dậy đã lọ mọ lục tung cái lều lên để tìm đồ ăn, sau đó rồi tìm Jungkook. Đi qua những lều khác, đi tới đâu được cho đồ ăn tới đó, ai cho gì cũng bỏ vô bụng không từ chối, kết quả là bây giờ thì bị đau bụng đến đứng cũng không đứng nổi. Cơ mà không chỉ mỗi đau bụng đâu, chả biết Jimin ăn cái gì mà môi sưng vù lên, hai cánh tay thì ngứa đến nổi lên cả mẩn đỏ.
Nhà vệ sinh không giống Jimin tưởng tượng cho lắm. Không như mấy bộ phim lạc vào đảo hong trên ti vi đâu, nhà vệ sinh ở đây giống hệt như cách mà làm nhà vệ sinh của các hướng đạo sinh. Jimin đã từng là hướng đạo sinh nên cậu biết rõ nó trông như thế nào. Trước hết là đào một hố đất sâu, sau đó đem hai miếng gỗ đặt lên hai bên miệng hố, để ở giữa một khoảng trống cố định, cuối cùng là dùng đất, đá để giữ chặt hai miếng gỗ đó là xong. Bởi vì đã biết và quen thuộc nên việc đi vệ sinh không khó khăn gì. Thứ mà khiến chàng thiếu gia buồn phiền hiện tại là sau khi cơn đau bụng qua đi, chân ty cậu bị ngứa tới nổi mẩn, không chỉ môi mà hai má bắt đầu sưng vù lên. Đây rõ ràng là triệu chứng của việc dị ứng. Cơ mà Jimin không nhớ rõ hết được cậu đã ăn những gì vào buổi sáng.
Ánh nắng cuối cùng dần tắt, bầu trời nhanh chóng chìm vào một màu đen tĩnh mịch, hầu hết lều trong bộ lạc đều đã bập bùng ánh lửa từ cây đuốc, chỉ có cái lều ở trong góc là vẫn không thấy gì, giống như là không có ai ở trong vậy. Jeon Jungkook sau khi trở về từ ruộng ngô ở bìa rừng, hắn đặt cái sọt đầy nhóc ngô ở trên lưng xuống, phân phát cho tất cả mọi người rồi mới quay về căn lều của mình. Căn lều đúng thật là trống không, mọi thứ vẫn giống hệt như lúc mà Jungkook rời đi ban trưa, như Jimin chưa từng về đây từ sau buổi sáng vậy.
" Này, có thấy vợ nhỏ của tôi đâu không? "
Jungkook hỏi Wuam, sau khi hắn thấy cậu ta đi từ phía con suối về. Wuam nháy mắt cười với Jungkook, cậu ta ném cho hắn bộ quần áo sờn cũ, gần như là rách nát. Bộ quần áo hết sức quen thuộc khiến hắn thở phào một hơi.
" Vợ anh đang tắm ở suối á. Không biết mấy tuổi mà nhìn trông còn nhỏ hơn cả em luôn "
Jungkook ném cho Wuam một cái bắp ngọt, thêm cả một cây nấm hương vừa to vừa thơm. Hắn sau đó cầm đống quần áo về lều, lục lọi cái hộp gỗ bị hắn giấu dưới gầm giường, lấy ra một bộ váy liền. Cái váy màu xám nhạt đã hơi cũ nhưng tuyệt đối không có một vết xước hay vết rách nào, đủ để hiểu được người đàn ông đã giữ nó hết sức cẩn thận và nâng niu.
Rẽ mớ cỏ tranh cao đến ngang ngực, Jeon Jungkook chậm rãi ôm chiếc váy đi tới bờ suối. Nghe thấy tiếng rẽ nước phía trước, bước chân của hắn vô thức nhanh hơn một chút. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện vài đôi mắt đỏ rực, tiếng gầm gừ cũng dần xuất hiện. Jungkook không quan tâm mà cứ đi tiếp, nhưng càng đi tới gần bờ suối, tiếng gầm gừ lại càng nhỏ đi. Sau cùng, khi đám cỏ tranh không còn nữa, lộ ra bờ suối được ánh trăng sáng chiếu rọi. Nước chảy xuống từ trên núi cao, róc rách, mát lạnh. Chàng thanh niên đứng giữa dòng suối trong vắt, toàn bộ da thịt đều được người đàn ông vừa đến thu gọn vào trong tầm mắt. Cảm nhận được tiếng đá sỏi lạo xạo như có người bước đến, con sói trắng đang ngủ ở mỏm đá cách chàng thiếu gia không xa cũng nhổm dậy.
" Là ta "
Jungkook lên tiếng, con sói trắng thôi không gầm gừ nữa. Nó nhảy từ trên mỏm đá xuống, chầm chậm tới gần, quấn lấy hai chân hắn. Bạch tuyết cùng vài con sói khác kéo nhau trở về hang ở sâu trong núi, có Jeon Jungkook ở đây, nó tự biết rằng bản thân mình không còn cần thiết để bảo vệ cậu nữa.
Park Jimin đứng ở suối, dùng hai tay vốc nước lên mặt, lên cổ rồi lên cả cơ thể. Nước rửa trôi đi lớp bùn bẩn thỉu mà cậu vô tình ngã vào hồi chiều, trả lại làn da chi chít mấy vết hôn cắn. Có vết đã mờ đi nhưng cũng có vết còn nguyên vẹn, như thể hận không để người khác biết được cậu vừa bị người ta túm hai chân bạch bạch bạch vậy. Nhất là dấu tay ở eo nhá, in rất đậm, thậm chí còn đang chuyển từ đỏ sang tím, vừa nhìn đã thấy người kia hung hãn tới mức độ nào. Trông loáng thoáng thấy bóng người đứng lặng ở gần đám có tranh, cậu run rẩy rẽ nước trốn sau mỏm đá lớn, bấy giờ mới hoảng hốt nhận ra bạch tuyết đã biến đi đâu mất. Một con sói bạch tạng to đùng đoàng thế này có thể biến đi đâu được cơ chứ.
" Đừng có tới gần đây. Nếu không thì..thì tôi sẽ kêu sói cưng cắn chết anh đó "
Jimin núp sau mỏm đá, gân cổ hét to. Cậu vì đã trốn đi nên không thấy được người đàn ông đang bước tới. Jeon Jungkook nghe lời cậu nói, khẽ cười mà đứng sững lại, ánh trăng rọi xuống gương mặt đáng yêu cùng nụ cười mười phần lưu manh của hắn. Jungkook nhón chân đi tới gần mỏm đá, không gây ra một chút tiếng động nào khiến cho Jimin tưởng rằng hắn đã sợ hãi bỏ chạy rồi. Chàng thiếu gia giàu có từ từ bò ra từ sau mỏm đá rồi lại hét toáng ên khi bị người đàn ông đứng trước mặt ôm gọn trong ngực. Không thấy mặt, không biết đó là ai nhưng Jimin rõ hơn hết việc hắn đang không mặc gì và con bird nóng bỏng cứ cạ vào eo cậu.
Thoáng thấy con sói trắng quay lại, Park Jimin hai mắt lóe sáng, vươn tay về phía con sói muốn cầu cứu
" Bạch tuyết, cứu ta, mi nhanh cắn chết tên biến thái này đi "
Nhưng con sói không thèm quan tâm, nó chỉ nằm xuống phiến đá phẳng ở bờ bên kia của con suối, nhắm mắt ngủ, thậm chí còn rất tốt bụng quay mặt đi nơi khác.
" Bạch tuyết nghe lời tôi "
Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng làm cho chàng thiếu gia thôi không giãy giụa nữa. Cậu yên lặng một hồi lâu, sau đó bám víu vào hai cánh tay đầy cơ bắp, xoay người lại bực bội cắn một cái vào ngực của người trước mặt. Răng không nhọn, cậu cắn dù dùng hết sức nhưng cũng chẳng mạnh bao nhiêu. Ngực bị răng mài qua mài lại, mơ hồ còn dính cả một đống nước miếng. Jimin ngẩng đầu bực bội nhìn hắn, đánh liên tục mấy cái vào lưng hắn vì đã làm cậu sợ
" Chị làm em sợ chết mất, cứ tưởng là biến thái. Ở nơi vắng vẻ này thì em còn có thể cầu cứu ai, bạch tuyết cũng đi mất luôn "
" Chị chó ghê á "
Bạch tuyết nghe thấy được nhắc tên liền nhổm dậy, quay cái đầu nhìn cặp đôi đang lõa thể đứng giữa con suối mà gừ một tiếng. Phát hiện không ai để ý, nó lại trở về tư thế ban đầu, tiếp tục công việc canh gác của mình.
Bị răng mài trên ngực làm nhột, bị nước miếng dính trên đó thu hút, đôi môi còn hơi sưng đỏ do dị ứng lấp lánh nước miếng của hắn sau nụ hôn ban nãy, đôi mắt ầng ậng nước,... Mọi thứ kết hợp với những dấu vết trên da thịt chàng thiếu gia khiến người trẻ tuổi Jeon Jungkook không nhịn được. Hắn đưa tay xuống, bàn tay vừa khít với dấu đỏ trên mông trái trắng ngần, không kiêng nể bóp mạnh một cái, phủ kín hoàn toàn dấu tay kia. Tiếng rên rỉ ngọt ngào phát ra từ người đang vùi đầu vào ngực bản thân khiến hắn cảm thấy khó thở, hô hấp dần trở nên nhanh hơn.
Ban đầu thấy cậu tắm suối hắn đã nứng rồi,
Chết tiệt, giờ còn nứng gấp mười lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top