36 - Đủ



Các bác sĩ lập tức mở họp cho đến đêm muộn để thảo luận kĩ tình hình của bé. Trong khi đó ở phòng bệnh, Jeon Hayoon lại có vẻ như chả giống người đang mắc bệnh chút nào cả. Giường của bệnh viện khá bé nhưng bé con vẫn muốn ngủ ở giữa cha và bố. Một gia ba người cùng nằm trên một chiếc giường. Bố nhỏ giọng vụng về kể một câu chuyện về Bạch Tuyết khi nó còn nhỏ, cha thì dùng tay vuốt ngực làm cô bé dễ thở hơn.

Sáng sớm hôm sau, nhà tài phiệt mang đến một đống những hộp búp bê mà cháu gái thích. Mới mở mắt ea đã được bao quanh bởi số búp bê barbie khổng lồ, khỏi phải nói cũng biết Jeon Hayoon vui đến mức nào. Bé con vui tới nỗi quên bẵng đi mất mình còn chưa ăn sáng. Bác sĩ đã dặn dò qua, trước khi phẫu thuật không nên cho bé ăn gì cả. Cứ vậy bốn người từ gia đến trẻ đều nhịn ăn cùng nhau luôn.

Hayoon ngồi thay váy cho búp bê barbie cùng ông ngoại. Bố và cha của bé thì đang ở phòng của bác sĩ phụ trách. Họ có một cuộc thảo luận nhỏ trước khi phẫu thuật, hầu hết là bác sĩ sẽ thông báo trước về những khả năng và rủi ro có thể xảy ra.

" Bởi vì bé còn khá nhỏ, lại mắc bệnh bạch tạng, rủi ro của bé trong và sau khi phẫu thuật quá lớn. Sau khi phẫu thuật bé có thể rơi vào trạng thái hôn mê, cũng có thể sẽ bị mất trí nhớ. Tệ hơn là bé ở trọng trạng thái thực vật, thậm chí là bé không thể sống được "

Bác sĩ lần này nói tiếng Hàn. Rõ ràng rành mạch từng chữ, Jeon Jungkook có thể nghe hiểu được. Hắn đặt tay lên trên bàn, cúi đầu bật khóc. Người đàn ông tự trách mình không đủ tốt, không thể chăm sóc cho con một cách tốt nhất.

" Không phải. Anh đã làm rất tốt rồi. Đừng lo lắng, còn có em ở đây mà. Nhà mình rất nhiều tiền, chữa bệnh gì cũng được hết "

Park Jimin dùng một câu nói ngu ngốc để an ủi Jeon Jungkook. Mặc dù chính cậu cũng biết rõ rằng có nhiều tiền đến mấy cũng không thể kéo một người đã chết sống dậy được. Bác sĩ nói những điều kể trên chỉ là khả năng thôi, cũng nói thêm rằng nếu như phẫu thuật thành công, bé sẽ khỏe lại rất nhanh sau đó mà.

Giấy phẫu thuật đặt trên bàn. Hai mắt Jungkook bởi vì khóc mà mờ đi, không nhìn thấy rõ cái gì trên giấy. Hắn biết đọc, nghe hiểu, biết nói nhưng viết thì không. Phải mất rất lâu để nhớ được tên mình viết như thế nào. Cứ vậy giấy đồng ý phẫu thuật được kí xong. Tờ giấy dính đầy những giọt nước mắt của người đàn ông, và cả ba nét chữ run run ở phía dưới.

Jeon Jungkook.

Hắn kí tên mình, đồng ý để con gái lập tức được phẫu thuật.

Jimin trở về phòng bệnh, lặng người đứng dựa vào cánh cửa, nhìn con gái vui vẻ cười bên một núi đồ chơi. Trong 15 phút đợi bác sĩ chuẩn bị, cậu đều nhìn chằm chăm vào đứa bé. Không nói gì, không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ nhìn thôi. Mọi thứ dường như quá khó khăn nhỉ. Cậu chỉ muốn có nhà, muốn có một gia đình nhỏ giống như bao người khác mà thôi.

" Không muốn. Con không muốn mà "

Jeon Hayoon nhất quyết túm chặt lấy ngón tay Jimin không buông, mặc cho cơn buồn ngủ cứ kéo lấy cô bé. Trải qua lần trước, bé đã luôn sợ hãi rằng cha có thể sẽ đi mất thêm lần nữa, bởi vậy bất cứ lúc nào sắp sửa ngủ, bé sẽ túm chặt lấy cha không rời. Bởi vì Hayoon không buông tay Jimin, các bác sĩ cũng không thể nào đưa cô bé vào phòng phẫu thuật. Người đàn ông cúi xuống cạnh giường, một tay vuốt tóc con gái, một tay nắm chặt lấy bàn tay của bạn đời.

" Bé cưng ngoan. Bố thay con giữ cha rồi. Cha sẽ không đi đâu cả "

Một đứa bé hay cho dù là cả một người lớn đi nữa cũng không chống lại được thuốc gây mê. Jeon Hayoon bĩu môi, trên mặt toàn là nước mắt. Bé con buông ngón tay Jimin ra, chậm rãi nói, trước khi chìm vào giấc ngủ

" Bố hứa rồi đó "

Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, đèn trước cửa sáng lên, hàng ngàn hàng vạn nỗi sợ thi nhau kéo đến. Chúng như những bóng ma đen sì, bám lấy thân thể của cặp bạn đời, vùi kín họ trong chúng.

Ca phẫu thuật không hề lâu. Thực chất nó chỉ kéo dài 30 phút.

30 phút đủ để cho một sinh mệnh ra đời.

30 phút đủ để cho một sinh mệnh biến mất.

30 phút đủ để khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ đến mức nào cũng quỳ xuống bật khóc đến gục ngã.

Jungkook khóc. Hắn quỳ xuống khóc. Nhưng dù thế hắn vẫn không quên nắm chặt tay của Jimin. Mười ngón tay đan vào nhau, không một kẽ hở. Chỉ sau 30 phút, cửa đã mở, đứa bé được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ thông báo rằng phẫu thuật thành công. Người cha cũng sụp xuống, tựa vào vai chồng bạt khóc. Bác sĩ nói là có hy vọng và họ đã nắm chắc lấy nó. Phẫu thuật đã xong, chỉ cần đợi đứa bé tỉnh lại, vậy là được rồi.

3 giờ sau khi phẫu thuật kết thúc, Jeon Hayoon tỉnh dậy. Bé con vui mừng vô cùng khi mở mắt ra, người đầu tiên bé thấy là Jimin. Chỉ là cậu đang tựa đầu vào vai Jungkook ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

" Cha vẫn ở đây "

Bé con chỉ nói nhỏ, bởi vì thấy cha đang ngủ nên phải nói nhỏ để không đánh thức cha. Cơn đau từ vết phẫu thuật rất nhanh đã truyền đến. Thuốc giảm đau được bác sĩ chấp thuận cho sử dụng bởi vậy Jeon Hayoon chỉ càm nhận được cơn đau có một chút xíu. Chị gái y tá tiêm cho bé xong là bé hết thấy đau liền luôn.

Dưới sự làm việc cật lực của cá y bác sĩ, chỉ sau 4 ngày, báo cáo bệnh lý của khối u được đưa ra. Bản chất của khối u không phải là ác tính. Sau chăm sóc thì chức năng tim của em bé có thể trở lại bình thường.

Sau một tuần ở nằm phòng chăm sóc đặc biệt, Jeon Hayoon được chuyển về phòng hồi phục thường. Bé con được bố bế trên tay cứ nghĩ được đi về nhà rồi. Cho đến khi nhìn thấy mình vẫn chưa ra khỏi tòa nhà này, chỉ đi từ tầng cao xuống tầng thấp, Jeon Hayoon đã túm tóc Jeon Jungkook mà khóc òa lên.

" Con muốn đi về. Không thích ở đây nữa đâu "

Ở trên đảo, bé con suốt ngày chỉ chơi một mình. Khi bé thì có bố hay bế đi lung tung. Nhưng bé lớn hơn một chút, Jungkook phải quay lại với công việc thường ngày. Hắn vào rừng đi săn, ra suốt bắt cá, ra ruộng trồng rau. Vì thế là chỉ có mỗi chiều tối là hắn đưa bé con ra biển được. Ở trong tộc, Jeon Hayoon ít khóc, không thấy ăn vạ bao giờ. Bứ biết sẽ chẳng ai rảnh rỗi suốt ngày dỗ dành bé đâu. Thế mà ở đất liền với ông ngoại một thời gian, bé cưng được chiều chuộng vô cùng. Có thể bế thì nhà tài phiệt nhất quyết sẽ bế, không để chân cháu gái chạm đất.

Phát hiện ăn vạ với bố không được, khóc lóc với cha cũng không xong, Jeon Hayoon đành phải quay sang ông ngoại, bĩu môi rơi nước mắt. Ai ngờ lần này ông ngoại không chiều bé, đưa bé về nhà mà lại bảo bé phải ngoan. Nhà tài phiệt phải đem bánh oreo dỗ dành thì cháu gái ông mới thôi không khóc nữa. Hai ông cháu thậm thà thậm thụt, nhân lúc Jimin và Jungkook không có ở đây, ông ngoại lấy trong túi áo ra một túi bánh oreo. Nhà tài phiệt buông gậy chống, bóc thật cẩn thận kẻo bị phát hiện. Sau đó một ông một cháu ngồi trên giường bệnh lén lút gặm bánh.

Ông ngoại thì bị tiểu đường phải kiêng ăn đồ ngọt.

Cháu gái thì không thể ăn quà vặt cho đến khi hoàn toàn bình phục sau phẫu thuật.

Qua mắt được y tá và bác sĩ, thậm chí con rể còn nhắm một mắt mở một mắt gỉ vờ như không thấy gì. Jeon Jungkook xách cặp lồng cháo còn nóng hôi hổi mang vào. Cửa kéo vừa xoạch một cái liền phát hiện ra hai ông cháu đang ngồi nghiêm chỉnh đến đáng ngờ. Chỉ là hắn sẽ không phát hiện ra nếu như trên ria mép của nhà tài phiệt và trên khóe miệng của Jeon Hayoon không có vụn bánh.

Người đàn ông đặt cháo lên trên bàn, từng bước một đưa cả cơ thể toàn cơ bắp đến gàn giường bệnh. Jungkook xòe tay ra trước mặt con gái, không nói gì. Jeon Hayoon bĩu môi, sau đó không rên một tiếng mà giao nộp cái bánh vừa mới lấy, còn chưa cắn miếng nào. Hắn nhìn cái bánh nhỏ xíu trong lòng bàn tay mình, há miệng, nhanh chóng nhét vào trong. Chiếc bánh oreo phiên bản đặc biệt biến mất trong tích tắc. Uống một ngụm nước vì bị nghẹn, Jeon Jungkook giơ lên một ngón tay trước khi ra đứng ở cửa canh chừng.

" Mỗi người chỉ được ăn thêm một cái "

Chỉ mười phút sau khi đứng kẻ cửa trông cho hai ông cháu ăn, Jeon Jungkook đã không chịu được. Hắn nhanh chóng gia nhập vào hội, chiếc cặp lồng cháo bị bỏ quên ở trên bàn. Người đan công thậm chí còn quên béng mất lời dặn của Jimin, bảo hắn cho con ăn rồi cho con đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top