31 - Cá nướng



Lúc Jimin tỉnh dậy, bên ngoài đã là chiều tối. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng đó, vẫn là kim truyền dịch ấy cắm vào mu bàn tay cậu. Chỉ là tay cậu không bị còng, chân cậu không bị xích vệ sĩ Andrew cũng không có ở đây.

Chẳng lẽ mọi chuyện đều là một giấc mơ sao?

Cậu mơ nhìn thấy Jungkook rồi nhìn thấy Hayoon sao?

Đều là do cậu quá nhớ hai người bọn họ rồi. Đang u sầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn trong cô độc đau đớn, bỗng tiếng trẻ con ở bên ngoài kéo lại sự chú ý của cậu. Park Jimin chưa kịp bò ra khỏi giường thì cửa đã mở. Bé gái với mái tóc trắng được cột hai nhúm tóc ở sau gáy đang cực kì cẩn thận ôm một ly nước ép đi vào. Phía sau bé gái là bố của bé cũng đang chậm rãi từng bước bê một bát canh gà theo sau. Trông thấy Jimin đã tỉnh, Hayoon lại tiếp tục ríu ra ríu rít

" cha ơi cha ơi, con với bà làm nước quả cho cha uống "

Còn tiện thể khoe luôn

" Bố cũng nấu, bố nấu một con gà to ơi là to luôn. Con cũng muốn ăn nhưng bố bảo cho cha ăn trước rồi bố nấu cho con sau "

" Một lát nữa cha cho con ăn với nha, con cũng muốn gà "

Andrew lúc này mới đi vào, anh ta được ông chủ giao cho nhiệm vụ mới, đó là bảo vệ cô chủ nhỏ mà anh ta mới gặp lần đầu tiên.

Bàn nhỏ được Jungkook mở ra để trên giường, bát canh gà nóng hổi cùng ly nước ép quả được đặt bên cạnh nhau. Căn phòng bây giờ ngoài Jimin với Jungkook ra thì chẳng còn ai nữa cả. Jeon Hayoon đã được nhà tài phiệt bế ra ngoài phòng khách xem hoạt hình rồi, con bé lần đầu tiên được xem tivi liền vui vẻ nhảy cẫng lên, yêu thích đến không dứt ra được.

" Em cứ tưởng là em mơ, em mơ nhìn thấy anh và con tới đón em. Hóa ra đều là thật "

Jimin vừa cười vừa khóc. Miệng cười đến là vui vẻ nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Người đàn ông trên đảo ngồi xuống mép giường, cúi người hôn lên mắt vợ nhỏ, an ủi cậu, không cho cậu khóc nữa.

" Anh đưa con tới đón em. Bây giờ chúng ta tạm thời ở đây, đến khi nào em khỏe lên rồi chúng ta về nhà "

Cứ thế Jungkook dỗ ngọt, vừa dỗ vừa đút cho Jimin ăn từng miếng một. Jimin nuốt xuống từng ngụm canh gà. Cậu không nôn nữa, cho dù đây chỉ là một tô canh gà bình thường giống bao tô canh gà khác. Hắn còn không phiền mà trả lời hết những câu hỏi của cậu, trả lời từng câu một, không sót chút nào.

" Chin Hwa đã lớn, lần trước săn được một con lợn rừng to, bị gãy tay đang bó lá ở nhà "

" Kang Min anh ta lấy vợ rồi, con cũng có một đứa, là con trai, đến bây giờ mới 4 tháng."

" Ruộng ngô rất tốt, rau màu không bị mất mùa, mọi người bán được nhiều, cuộc sống cũng tốt hơn. "

" Bạch Tuyết có một đàn con siêu đông luôn, nó cũng không theo anh nữa, yên ổn sống trong núi với đàn rồi. Thỉnh thoảng mới mang sói con ra cho Hayoon chơi một chút "

" Mọi thứ đều tốt lên. Chỉ là ai cũng nhớ em. Tất cả mọi người đều nhớ "

Kể chuyện làng, chuyện người rồi lại kể đến chuyện mình, chuyện con.

" Anh đục cho nhà chúng ta một cái cửa sổ để cho thoáng đấy. Cũng chế một cái bếp nướng bằng đất, cũng đục hẳn cả ống khói cơ. Cái đó vừa có thể nấu ăn lại vừa có thể sưởi ấm "

" Anh cũng bỏ giường đất đi rồi, cái đấy bẩn quá, anh sợ con gái mình nằm một hồi cả người bọc toàn đất mất "

" Anh mới đóng một cái giường đẹp lắm, anh còn học thêu một cái chăn mỏng nữa, thêu hoa. Nhưng anh vẫn cất đi, đợi em về rồi rải ra cho em nằm. "

" Anh đi săn ở tít trong rừng sâu phía bên kia hòn đảo rồi bị một con gấu tấn công. Lúc đó anh tưởng chết, máu chảy nhiều lắm. Những cũng không biết làm sao anh mò về được đến bìa rừng, gặp một đám người cũng đang đi tìm anh. Bởi vì thế mà lưng anh có một vết sẹo ghê cực, lúc ấy nghe Wuam kể là máu thịt lẫn lộn, mấy người còn ngất đi khi nhìn thấy cơ mà "

Jimin đưa tay khẽ chạm vào lưng chồng qua lớp áo phông. Vết sẹo lồi kéo dài từ bả vai xuống đến gần thắt lưng, chỉ mới chạm vào thôi cậu đã thấy sợ rồi.

" Anh chắc hẳn là rất đau "

Chàng thiếu gia nói xong lại tự thầm mắng mình. Đương nhiên là rất đau rồi. Nhưng Jungkook lại lắc đầu

" Anh không đau. Anh không thấy đau gì cả. Bởi vì anh đã giết được con gấu kia, lột lấy bộ da và lông của nó. Anh lấy về để làm cho em và con hai cái áo choàng.

" Lúc đó anh chỉ nghĩ là có thể làm cho em và con mỗi người cái áo choàng vừa đẹp vừa ấm, thế là anh chẳng thấy đau gì hết "

Nghe chồng kể mà thấy thương. Jimin cầm lấy thìa, múc canh gà lên đưa đến miệng Jungkook

" Anh cũng ăn đi. Anh ăn thì em mới ăn, không thì em cũng không ăn nữa "

Cứ vậy anh một miếng, em một miếng, ăn hết cả con gà hầm. Lúc Jungkook đem bát ra, Jeon Hayoon đã nằm ngủ trong lòng nhà tài phiệt. Người đàn ông lớn tuổi không dấu vết nhìn Jeon Jungkook đem một cái bát đầy vào trong phòng và đưa ra một cái bát rỗng tuếch, được vét sạch sẽ không còn chút gì. Đợi đến khi hắn đi vào lại trong phòng, ông mới thôi không nhìn nữa. Nhà tài phiệt vỗ nhẹ lưng cháu gái, để cô bé ngủ say rồi mới đưa cho vệ sĩ người Tây Ban Nha, để anh ta đưa cô bé tới phòng ngủ của con trai.

Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện con trai mình đã gả đi, hơn nữa còn sinh ra một đứa con gái. Nhưng nhà tài phiệt cuối cùng cũng chẳng làm được gì hơn. Ông đã sai khi dùng con để ép buộc vợ, làm bà ấy điên loạn rồi tự sát. Ông cũng đã sai khi biến con trai mình thành một người bệnh yếu ớt đến thế kia.

" Cậu ta, gương mặt đẹp, cơ thể rắn chắc đấy. Cũng không đến nỗi nào "

Nhà tài phiệt nói với lão quản gia trước khi lên lầu để về phòng. Ông đang cố gắng học cách chấp nhận sự thật đây. Thế nhưng chỉ đến trưa ngày hôm sau thôi, chính ông lại là người một hai muốn đuổi Jeon Jungkook ra khỏi nhà, không bao giờ muốn hắn bước chân vào đây thêm một làn nào nữa.

Sáng sớm, nhà tài phiệt bởi vì có buổi họp lẫn lịch phỏng vấn nên đã sớm ra ngoài. Trong nhà Jimin thì đang ngủ, người hầu ai ai cũng bận việc, bố con Jungkook không biết làm gì ngoài ngồi yên một chỗ. Cũng mau Hayoon dễ kết bạn, thoắt cái đã thấy con bé mà thân với vệ sĩ Andrew, thế rồi cả hai dắt díu nhau đi công viên trong khu nhà giàu này luôn.

Chàng thanh niên trên đảo đang ngồi thừ người ra một chỗ thì chợt nhớ rằng đêm qua vợ mình nói thèm ăn cá nướng. Jeon Jungkook tìm khắp trong cái nhà to lớn này mà chẳng thấy con cá nào cả. Hắn chợt nghĩ nhà giàu kiểu gì mà đến khúc gỗ để bổ làm củi cũng không có. Đi ra ngoài vườn, hai mắt hắn sáng lên khi thấy trong vườn cơ man toàn cây là cây, lại còn có một cái hồ lúc nhúc siêu nhiều cá, con nào con nấy đều mập ú ụ. Tiện có cái rìu ở gần, Jungkook cầm rìu vung lên, hai ba nhát đã đốn hạ cái cây tuyết tùng to đùng, lại đốn thêm cái cây tùng la hán ở bên cạnh. Bổ củi xong, vót nhọn thanh gỗ đã chẻ xong, hắn lại dùng thanh gỗ vót nhọn đó, tàn sát hết số cá có ở trong hồ.

Trưa, nhà tài phiệt vừa xuống khỏi chiếc Rolls-Royce đã thấy sau nhà có cột khói đen bốc lên, ông vội kêu người làm ra xem có chuyện gì. Cả chục người hầu ai cũng xách xô nước ba chân bốn cẳng chạy ra. Họ bị đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Chồng của cậu chủ đang ngồi xổm, cúi người thổi vào đống lửa cháy bùng bùng, xung quanh hắn là xác của gần mười con cá Koi đắt tiền của ông chủ. Lại nhìn sang bên cạnh, có vài người đã trực tiếp ngất xỉu luôn. Cây Tùng La Hán một cành nhỏ có giá mấy triệu won đã bị hắn đốn hạ bằng sạch. Cây tuyết tùng bên cạnh cũng cùng chung số phận hẩm hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top