25 - Biển xanh, cát trắng, nắng vàng


Chàng thiếu gia vừa ổn hơn đôi chút thì cánh cửa phòng chú rể bị đẩy ra. Một bộ váy trắng tiến vào, là cô dâu của ngày hôm nay. Chiếc khăn voan trắng cài hờ trên đầu, cái váy vướng víu làm cô ấy khó chịu ra mặt. Không khó để cô nàng nhận ra được sợi dây trói đang hằn vết qua lớp găng tay kia. Cô biết cả hai đều bị ép buộc. Tin đồn về dị thường của con trai duy nhất nhà tài phiệt làm gì có ai mà không biết.

" Này, tôi muốn nói chuyện với cậu chủ của anh "

Cô gái lớn giọng, hất hàm yêu cầu vệ sĩ ra ngoài nhưng anh ta vẫn đứng yên một chỗ, giống như không nghe thấy gì vậy.

" Nửa tiếng nữa tôi sẽ thành cô chủ của anh đó. Tôi ra lệnh cho anh đi ra ngoài "

Cô nàng lại hét lên thêm một lần nữa. Vệ sĩ người Tây Ban Nha liếc mắt nhìn cậu chủ, nhận được cái gật đầu thì mới ra ngoài đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa vang lên, cô gái lập tức đem chiếc khăn voan tháo xuống, bực tức mà dẫm nó bằng đôi giày cao gót mới tinh này, vừa dẫm vừa hung hăng chửi rủa.

" Này cậu, tôi biết cậu không muốn kết hôn với tôi. Tôi cũng không muốn kết hôn với cậu. Lát nữa tôi sẽ bỏ trốn, tôi chỉ tới đây để nói cho cậu biết vậy thôi "

Hai từ bỏ trốn đánh thẳng vào đại não Jimin, làm cậu ngẩng đầu lên. Ngọn lửa hy vọng oan đã bị dập tắt nay lại nhen nhóm ánh sáng, tóe ra những tia lửa nhỏ.

" Chạy trốn. Tôi cũng muốn chạy trốn. "

Jimin nói vội, cậu cũng muốn rời đi, cậu không muốn ở đây đâu. Ba năm là quá đủ rồi, cậu sắp nhớ gia đình nhỏ của cậu đến điên rồi. Bây giờ nhìn ở đâu cũng thấy Jungkook, nhìn ở đâu cũng thấy Hayoon. Cậu sắp điên thật rồi. Tiếng nói chuyện biến mất, trong phòng im lặng nhưng qua ánh mắt thôi cũng đủ hiểu.

Hai mươi phút trước khi hôn lễ diễn ra, nhà tài phiệt nhìn thấy cả con trai và con dâu trong phòng, nói chuyện có vẻ thân thiết liền buông lỏng cảnh giác mà đi ra ngoài. Vệ sĩ bởi vì nghe Jimin nói muốn ăn trước chút bánh cũng đã đi ra tới sảnh tiệc, tỉ mỉ lựa chọn bánh cho cậu chủ.

" Xe tôi đỗ phía dưới, chiếc màu đó có sọc đua kìa. Cậu thấy chưa? "

Cô dâu chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ, nơi có một chiếc xe đỏ đỗ ngoài hàng rào làm từ nhiều cây hoa lai tạo giống đắt tiền.

Mười phút trước khi hôn lễ cử hành, nhân viên đến nhắc nhở nhưng không sao mở được cửa phòng, cô dành lo lắng báo với nhà tài phiệt. Người đàn ông lớn tuổi ngay lập tức phát hiện có chuyện không ổn. Lúc ông đi tới cũng là lúc vệ sĩ đem miếng bánh kem việt quất trở về. Cửa ở bên trong bị một đống đồ chặn lại cho nên phải mất khá nhiều thời gian mới mở được ra. Trong phòng quả nhiên không có ai, chỉ có một đống vải nằm trên mặt đất, cạnh cái kéo và khăn voan. Cửa sổ mở toang, gió thổi làm rèm cửa tung bay.

Người đàn ông vội lao ra phía cửa sổ. Ở dưới đường, Park Jimin đã sớm leo lên xe, cô gái sau khi cắt hết chiếc váy cũng lên tới ghế lái. Chiếc BMW Z4 đỏ rực đã được độ qua đang lao vun vút trên đường. Cô gái đánh lái vượt qua các xe khác rất mượt mà, hẳn là đã quá quen tay rồi. Nhanh là thể nhưng phía sau cũng đã sớm có xe đuổi theo. Một xe rồi hai rồi ba xe. Không phải nói cũng biết trên xe có rất nhiều vệ sĩ cao to, nếu bị bắt lại sẽ không thể nào còn đường thoát nữa.

Xe có chạy nhưng cũng chẳng chạy mãi được. Tới một khúc cua, chiếc BMW bị áp sát đành phải phanh gấp. Phía trước là lan can chặn con đường với bờ cát trắng tinh, phía sau là xe gồm vệ sĩ và bố mẹ.

" Eun Ha, mày đi ra đây "

Mẹ của cô gái ăn mặc một thân sang trọng, trang sức kim cương đeo nặng cả cổ. Bà ta vừa xuống xe đã bực bội hét lớn. Nhà tài phiệt cũng xuống xe nhưng không nói gì. Đường cùng rồi, ông biết rằng cả hai sẽ từ bỏ việc chạy trốn và quay lại tiếp tục cử hành hôn lễ thôi. Vệ sĩ bao vây ngày càng nhiều, ở bên trong xe chẳng hề có chút lo sợ nào cả.

Kim Eun Ha gục đầu lên vô lăng, quay sang cười với chú rể của mình nồi rất tự nhiên chửi thể một câu.

" A, mẹ mấy con chó, tìm đường tới nhanh thế không biết "

Cô dâu cứ chửi thề liên tục, chủ rể lại chẳng có biểu cảm gì. Cậu biết mà, rồi cậu sẽ lại bị bắt, rồi cậu sẽ quay về cái lồng chim kia mà thôi. Sẽ phải ở đó cho đến khi chết, không thoát ra được. Đang đắm chìm trong suy nghĩ đầy hoảng loạn, đột nhiên Jimin bị một cái đẩy đầu làm giật mình.

" Tôi muốn chạy trốn không chỉ vì bị ép kết hôn với cậu đâu. Tôi không còn lựa chọn nào nữa rồi "

Kim Eun Ha nhỏ giọng nói, tay đưa lên sờ nhẹ vào chiếc dây chuyền bạc có mặt dây hình trái tim mà cô vẫn đeo trên cổ.

" Vì lỡ mang thai tôi, mẹ tôi và bố tôi mới kết hôn. Sau đó vì say rượu lỡ đánh chết người, bố tôi đi tù. Mẹ tôi đệ đơn ly hôn rồi đem tôi rời đi. Bà ấy rất nhanh đã lấy ông chủ tịch làm chồng, tôi nghiễm nhiên cũng trở thành một trong những đứa con của ông ấy "

" Nhưng tôi chẳng qua chỉ là một thứ để có thể đem ra trao đổi bất cứ lúc nào. Bởi vì tôi đâu có phải con ruột của ngài chủ tịch. Tôi chỉ là một đứa con riêng mà thôi "

" Tôi học đại học, tôi có người yêu. Lần đầu tiên, anh ấy là người đầu tiên của tôi. Chúng tôi yêu nhau từ những năm đạ học đến giờ. Anh ấy vốn dĩ đã cầu hôn tôi rồi. "

" Nhưng mà ngài chủ tịch không cho phép, ngài ấy muốn tôi lấy cậu. Ngài chủ tịch sai người bắt trói anh ấy, trùm bao tải, bắn chết rồi đẩy anh ấy xuống biển ngay trước mắt tôi "

Cô gái bắt đầu rơi nước mắt. Tiếng khóc đau đớn khiến cổ không ngừng run rẩy, trán cũng mấy lần đập vào vô lăng làm đỏ lên. Đến cùng thì thứ còn lại duy nhất cũng chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản mà anh ấy trao cho cô khi cầu hôn, còn lại chẳng có gì cả.

" Cậu thì sao? Một người bố giàu có, cậu muốn gì mà không được. Còn phải theo tôi chạy trốn làm cái gì? "

Kim Eun Ha vẫn chưa thôi run rẩy nhưng cô hỏi, nhỏ giọng hỏi, như muốn tìm người để bày tỏ hết nỗi lòng, nói ra hết những cái uất ức trước khi cô rời đi.

" Tôi à "

Chàng thiếu gia ngả người tựa lưng vào ghế, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mắt hốc hác. Sau đó cậu hỏi ngược lại cô gái, hỏi nhưng không cần ai phải trả lời hết, chỉ hỏi thế thôi.

" Tôi giống như một con chim quý mà ông ta nuôi hơn là một con người "

Một con chim đắt giá, một chiếc lồng vàng, một bộ quần áo đẹp, những thức ăn ngon lành, một vài người bảo vệ. Nhưng ít ra con chim quý đôi khi cũng được chủ nhân thả ra khỏi lồng để bay lên bầu trời xanh thẳm cho đỡ cuồng cánh, còn cậu thì không.

" Mỗi ngày, thức dậy, ngắm nhìn chiếc xích nặng trịch trên cổ chân mình. Cô có tưởng tượng được không "

Park Jimin vốn buồn bã. Không khí trên xe trùng xuống, những tiếng la hét bên ngoài không thể lọt vào trong được. Đột nhiên cậu nở nụ cười.

" Tôi có chồng, tôi có cả con gái đấy "

Cậu vung tay khoe. Mỗi lần nhắc đến Jungkook và Hayoon khóe miệng cậu sẽ nâng lên, không ngừng nâng lên. Vốn dĩ cái chuyện cậu con trai nhà tài phiệt có thể mang thai không còn là chuyện mà khiến mọi người sốc nữa rồi.

" Vậy hả, tuyệt nhỉ. Tôi ước gì tôi có một đứa con với anh ấy. Vậy thì tôi sẽ có hy vọng để tiếp tục "

Cô dâu cũng mỉm cười, nhìn về biển cả xa xôi phía trước mà nghĩ ngợi. Đột nhiên cô đưa tay lên lau đi son môi. Son đỏ dính trên mu bàn tay, dính cả lên trên má trắng trẻo.

" Nhưng tiếc là tôi không có. Cho nên tôi chẳng còn gì luyến tiếc cả "

Nói rồi cô lại quay sang dặn người chút nữa thôi đã là chú rể của mình

" Khi lao xuống tôi sẽ mở cửa xe. Cậu hãy thoát đi, đừng ở đây. Cứ mặc tôi, hãy cố mà bơi đi xa. Chân đau cũng không được dừng lại. Đừng để công ức trốn thoát tan thành mây khói "

Đợi mãi trong xe không có động tĩnh gì, nhà tài phiệt bắt đầu sốt ruột. Ông vẫy tay gọi vệ sĩ, bảo họ tiến đến phá cửa xe. Vệ sĩ vừa đi lên hai bước, tiếng khởi động làm tất cả mọi người giật mình. Người bên trong xe đạp ga hết cỡ. Một tiếng va chạm lớn vang lên, chiếc BMW Z4 đâm qua lan can chắn, lao nhanh trên bãi cát trắng rồi lao xuống biển xanh.

Chiếc xe chìm xuống dần dần, nước ào vào trong xe rất nhanh. Đúng như Eun Ha nói, cửa xe đã mở. Jimin theo dòng nước bơi ra ngoài. Nhưng cậu không thể nhìn một người chết đi trước mắt mình được, mặc dù là cô ấy muốn thế.

Chàng thiếu gia bỏ lỡ cơ hội chạy trốn, quay lại, kéo theo cô dâu ra khỏi xe. Cô gái vừa ra được bên ngoài thì vệ sĩ người Tây Ban Nha đã bơi đến nơi. Anh ta theo lệnh nhà tài phiệt muốn đem cả hai lên. Vệ sĩ một tay ôm eo cậu chủ, một tay nắm lấy cổ tay cô gái, trong lúc muốn bơi lên trên mặt nước thì bị cản lại. Nhìn gương mặt quá đỗi khổ sở trong ngực, anh ta lần đầu lựa chọn làm trái ý người thuê. Vệ sĩ Andrew nghe theo cậu chủ, thả tay, để cô gái với cái vòng phao nhỏ bị nước cuốn đi, rời khỏi chỗ này.

Cứ trôi về phía đông, cứ trôi về hướng mắt trời mọc. Jimin biết Kim Eun Ha sẽ sống, cậu hy vọng cô ấy sẽ bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Cậu hy vọng cô ấy sẽ tới được hòn đảo tự do đó, tới được nhà của cậu.

Mở to đôi mắt trong dòng nước để nhìn về phía cô gái đnag trôi đi. Jimin nghĩ rằng cậu sẽ không sống được lâu nữa đâu, cậu không muốn xác mình trôi dạt vào bờ biển đó. Lỡ như Jungkook hắn thấy thì sẽ buồn bã và đau đớn đến mức nào.

Lúc Andrew đem cậu chủ lên, cậu đã sặc nước mà ngất đi mất. Bố nói gì, cậu không nghe, ông ấy quở trách gì cậu cũng không biết. Cậu chẳng biết gì cả. Hiện tại trước mặt cậu chỉ có hình ảnh của bé gái ngủ ngoan trên giường đất trước khi cậu rời đi, cơ thể cậu chỉ cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm cuối cùng ấy trước khi cậu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top