21 - em bé mặt trời
Cuối mùa thu, lá rừng rụng đầy mặt đất, gió nhẹ thổi qua, tiết trời hơi lành lạnh làm người rùng mình. Suốt từng ấy thời gian dài Jeon Jungkook không muốn nhờ vả gì đến người bố ruột của hắn, nhưng hôm nay thì không thể. Đêm hôm khuya khoắt, mặc kệ việc bản thân có thể bị bộ tộc ăn thịt người bắt, hắn vẫn tay cầm đuốc, chân chạy trong rừng, chạy như bay, như lướt trên mặt đất. Ban nãy Jimin đau bụng, còn chảy máu, lại vừa vặn lão Qi, bác sĩ duy nhất của bộ tộc đã tới đất liền mua thêm thuốc lúc sáng. Giờ trong tộc chỉ có Wuam nhưng anh ta vốn chỉ biết chữa những bệnh nhẹ, không biết gì về việc sinh con.
Lúc Jungkook, Kang Min, Kang Chin Hwa và bố cùng ba ruột của Jungkook đem bác sĩ tới thì trời cũng đã sáng hẳn. Hừng đông xuất hiện từ lâu. Ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu chiếu xuống mái nhà phủ lá cọ cùng rơm khô. Bác sĩ có kinh nghiệm đã nhanh chóng đi vào, chỉ có ba Jungkook, người đã từng sinh và một số người khác được cho phép ở lại. Jeon Jungkook bị đuổi ra ngoài. Cửa lớn đóng, cửa sổ cũng đóng, không để chút gió lạnh nào có thể chui vào. Kang Min được phân công đi nấu nước nóng, cứ chạy tới chạy lui để đưa nước. Gã chỉ đưa tới cửa, ắt sẽ có người đem vào trong. Tường gỗ không thể ngăn tiếng rên rỉ đau đớn truyền ra ngoài.
Buổi trưa rồi buổi chiều.
Rồi mặt trời lặn, ánh chiều tà biến mất, trả lại bóng tối của màn đêm tĩnh lặng.
Jeon Jungkook cảm thấy nếu như hắn còn đứng ở đây hắn sẽ không nhịn được mà xông vào bên trong mất. Người đàn ông tộc núi hít sâu một hơi rồi quay đi, hắn quyết định sẽ đi tới lu nước cách đó không xa để rửa cánh tay và bàn tay dính máu của mình. Hắn đang ngồi xổm, dùng gáo dừa múc nước. Nước vừa rửa trôi đi máu, tiếng gọi của Kang Min đã vọng tới. Gã gọi hắn, nói rằng đã sinh rồi.
Chỉ cần là người ở trên đảo này, bát kể bộ tộc nào đều kiêng kị bé gái. Trùng hợp thật, Jimin lại sinh ra một bé gái. Hết thảy những người khác đều xì xầm. Theo tục lệ từ xưa, bé gái này sẽ được đặt trong giỏ, bỏ vào rừng độc hoặc thả trôi trên biển. Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi chứ, đã phần những người ở đây cũng chả có thành kiến gì với bé gái, chỉ là do lâu lắm rồi, kể từ khi em gái của tộc trưởng, cũng là mẹ của Jimin ra đời thì hiện tại tộc người núi của họ mới có bé gái thứ hai được sinh ra.
" Con gái thì làm sao! Đều là cháu của tôi cả "
Tộc trưởng lên tiếng rồi đi đến gần Jungkook, nơi hắn đang bế đứa bé, muốn đem đứa bé tới cho mọi người cùng xem. Chỉ thấy hắn không nói gì, rất nhạn trao đứa bé cho tộc trưởng rồi vào trong với Jimin, y như là đang chạy trốn.
Đứa bé nhỏ nhắn trong ngực khiến cho tộc trưởng nhớ về bố mình, người đàn ông mạnh mẽ đã qua đời từ rất lâu trước kia. Một người đàn ông tóc trắng, lông mi trắng, làn da trắng đến tái nhợt và đôi mắt màu xanh biển tuyệt đẹp.
Đứa bé cũng như thế, cũng làn da trắng đến tái nhợt, cũng tóc máu là những sợi trắng muốt bám trên da đầu.
Những lời chúc mừng của mọi người trong tộc biến mất, cứ như họ tự nuốt ngược chúng vào trong bụng vậy. Sinh ra một bé gái, không chỉ là bé gái lại còn bị bệnh.
Mặc dù bác sĩ nói đứa bé khỏe mạnh nhưng Jungkook không yên lòng được. Hắn ngồi cạnh giường, bối rối nhìn vợ nhỏ đang ngủ, dùng ngón tay thấm nước xoa lên đôi môi vừa khô vừa tái do mất máu. Hắn suy nghĩ miên man, nếu như Jimin tỉnh dậy rồi trông thấy đứa bé như thế, cậu sẽ có biểu hiện gì? Cậu sẽ khóc à!
Lúc Jimin tỉnh dậy đã là buổi trưa của ngày hôm sau. Cậu mở mắt, theo thói quen xoa bụng liền đưa tay lên, chợt phát hiện quả bóng to bự đã biến đâu mất tiêu rồi, rõ ràng cậu chỉ đau bụng có chút xíu, sau đó hoàn toàn không biết gì nữa. Thiếu gia tài phiệt muốn ngồi dậy nhưng hông quá đau nên đành phải nằm lại tại chỗ. Đột nhiên tiếng khóc của trẻ con vang lên làm cậu giật mình. Jimin lúc bấy giờ mới nhìn đến gần cuối giường có một cái nôi gỗ được làm hết sức tinh xảo, có vẻ như người làm ra chiếc nôi này đã dồn hết tình yêu thương của mình vào nó. Tiếng khóc vang lên một lúc lâu, ngay sau đó cửa gỗ đã mở ra, chỉ mở he hé thôi, Jeon Jungkook bước vào. Trên tay là bình sữa nhựa sớm đã được chuẩn bị từ lâu, Jungkook một đường đi tới chiếc nôi. Đi qua giường, nhận ra vợ nhỏ đã tỉnh, người đàn ông tộc người núi lập tức bò lên cạnh giường, trong tích tắc bỏ quên con gái nhỏ đang đói mà lo cho vợ trước.
Jungkook chưa kịp hỏi han gì thì cái người nằm trên giường đã tuôn ra một tràng, nào là đau nào là đói, nước mắt giàn giụa khiến người đang luống cuống ở bên giường đau lòng.
" Ư huhu, em muốn ăn vịt nướng, em muốn ăn thỏ xào cay, em muốn ăn canh cá nấu "
Jimin muốn ăn rất nhiều những thứ khác nữa nhưng cậu hiện tại chỉ có thể nửa ngồi ở trên giường, dựa lưng vào cái gối mềm ơi là mềm mà Kang Chin Hwa mang sang tặng cậu, để Jungkook múc cho từng muỗng cháo trắng chả có vị gì cả.
Chồng lớn vợ nhỏ ở một bên dỗ dành đút cháo, hoàn toàn đã quên bẵng đi em bé nằm trong nôi gỗ vẫn đang chờ người đưa sữa tới cho bú.
Đứa nhỏ chỉ bị bệnh, còn lại thì mười ngón tay mười ngón chân đều đủ cả, môi không sứt, mắt cũng rất bình thường. Em bé do một người đàn ông sinh ra ở trên đảo này là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng việc đứa bé là một bé gái thì đây đúng là một chuyện hết sức kỳ lạ. Mấy chục năm rồi trên đảo này không xuất hiện bé gái nào. Hơn thế nữa bé gái này rất giống tộc trưởng khi trước của họ, hay nói cách khác chính là ông ngoại của Jimin. Bé con rất giống ông ngoại.
Trời vốn dĩ âm u nhiều ngày liền, vào ngày Jimin đau bụng cũng như vậy. Thế nhưng đến ngày hôm sau, sau khi em bé ra đời, trời sáng bừng bởi ánh nắng, mây trắng lững lờ trôi, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến người ta thoải mái. Vì vậy ngoài cái biệt danh ' em bé kỳ diệu ', mọi người còn gọi bé con là ' em bé mặt trời nữa '
-------------
" Hayoon giỏi quá, ngồi dậy được rồi "
Bé gái ngồi vững, phía sau và hai bên được chèn vào rất nhiều quần áo, vải cùng gối mềm để tránh bị ngã. Jeon Hayoon thấy Jimin cười cũng cười theo, coi bộ học ngồi cho vững rất vui vẻ. Cánh cửa gỗ kêu một tiếng, bóng dáng cao lớn bên ngoài xuất hiện. Jungkook về rồi, hắn ra bờ biển bắt cua đã trở về rồi.
" Bố về rồi kìa con "
Jimin nói thế rồi bản thân nhảy xuống từ trên giường, lao tới cầm lấy cái giỏ từ tay người đàn ông. Hayoon cũng giơ cao hai tay nhỏ ê a đòi bế. Jungkook hắn không từ chối, vươn tay xốc nách bế con gái lên, đôi mắt không tự chủ nhìn vợ nhỏ nhiều thêm một chút. Một đôi mắt đầy buồn bã.
Buổi trưa hôm nay, tại bờ biển, Jungkook đã gặp lại người đàn ông giàu có kia, người mà đã đem mẹ đi khỏi đảo. Ông ta tới trên một chiếc du thuyền. Và hắn biết ông ta tới để làm gì. Nhà tài phiệt đương nhiên cũng không quên được Jungkook. Trong trí nhớ của ông, đứa nhỏ này năm xưa gầy đến chỉ còn da bọc xương, luôn rất sợ hãi mà bám vào váy vợ của ông. Ông Park lại càng nhớ rõ đôi mắt của đứa bé này khi nó đứng ở bờ biển, nhìn chiếc du thuyền có mẹ nó ở trên đó đi càng xa dần khỏi hòn đảo.
" Jungkook "
" Không được gọi tên tôi "
Nhà tài phiệt chưa kịp nói tiếp, tiếng gào lớn đã khiến ông ngừng lại. Nhìn dáng vẻ giận dữ đầy nguy hiểm khiến hai vệ sĩ bên cạnh nhà tài phiệt muốn rút súng nhưng cũng bị ông ngăn cản.
" Cháu biết ta đến đây để làm gì mà đúng không? "
Jungkook biết, hắn đương nhiên là biết. Mấy chục năm trước ông ta tới cướp đi mẹ của hắn. Bây giờ ông ta lại tới để cướp đi vợ nhỏ của hắn, cướp đi ba của con gái hắn. Jeon Jungkook hắn gằn lên từng chữ một, hai tay nắm chặt lấy cái giỏ đựng đầy nhóc của mà hắn bắt được. Hắn còn phải chiên về để chiên cua cho vợ nhỏ của hắn ăn
" Ông đừng hòng đem em ấy rời đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top