16 - không bán em



Sáng sớm, khi ánh bình minh chỉ vừa ló rạng, người đàn ông mảnh mai đã ngồi ở trên ghế, trước cửa sổ để vừa đón nắng mai vừa ăn sáng. Đây sẽ là một bữa sáng vô cùng yên bình nếu như cái tin tức kia không xuất hiện. Trong lúc uống cà phê, đột nhiên có một người đeo kính chạy xồng xộc vào, vừa chạy vừa hét ầm lên khiến tất cả mọi người đều chú ý

" Anh ơi anh ơi, thằng cả nhà anh tự dưng vác một đứa nhóc mang bầu về đây này. Thế mà nó dám dấu mọi người ở bên ngoài lấy vợ "

Ngụm cà phê chưa kịp nuốt xuống đã bị phun ra, văng đầy mặt bàn và dính đầy lên cả bữa sáng. Cứ thế, người đàn ông mảnh mai ốm yếu cùng người đeo kính chạy xồng xộc xồng xộc vào cái căn nhà nhỏ gọi là nơi chữa trị, kéo theo phía sau cả đám người cũng muốn đi hóng hớt. Vừa chạy đến cửa, ông đã bị cảnh tưởng bên trong làm cho sững người.

Park Jimin ngồi trên giường, cổ bị Kang Chin Hwa túm chặt.

Kang Min đứng bên cạnh giường, tay nắm hai chân của em trai, ra sức kéo mà nó vẫn không buông tay. Hơn thế nữa Kang Chin Hwa còn đang khóc toáng lên nữa. Tiếng khóc của đứa trẻ khiến Jimin xúc động, cậu luồn tay xuống dưới nách thằng nhóc, túm chặt nó và kéo bằng một lực mạnh nhất. Cả sức của Chin Hwa và Jimin gộp lại cũng không thắng nổi sức của Kang Min. Cậu bực bội hét lên

" Buông ra coi "

Kang Chin Hwa cũng dựa hơi mà đạp cho anh cả của nó mấy phát. Nhóc con uy đầu cũng lớn tiếng mắng anh nó

" Buông ra đi cái tên này "

Kang Min bất lực, gã ta buông tay thôi không kéo nữa. Ngay từ lúc gã đàn ông buông tay, Park Jimin cứ thế và ôm Kang Chin Hwa ngã lộn cổ xuống dưới đất.

" Mắc cái gì anh buông tay ra vậy hả "

Chàng thiếu gia ngồi bật dậy, lại hét ầm lên tức tối với gã đàn ông khiến anh ta nghệt mặt ra. Gã ta một lúc sau cũng nạt lại

" Cậu bảo tôi buông ra còn gì nữa "

Sự chú ý của mọi người rất nhanh đã chuyển tới Kang Chin Hwa khi thằng nhóc đó cứ ôm chặt dính lấy Jimin mà khóc, ôm chặt cứng theo đúng nghĩa đen luôn, có lôi có kéo đến thế nào cũng không ra. Người trong tộc cứ đứng nhìn vào trong rồi lại nhìn người đàn ông lớn tuổi đứng ở trước họ. Trong khi ông ấy đứng một mình ở bên ngoài thì ở bên trong hai thằng con trai của ổng lại cứ dính lấy cái thằng nhóc không rõ ở đâu xuất hiện kia. Không một đứa nào trong cả hai thằng con trai thèm để ý tới việc ông ấy đã đi đến và thậm chí còn đứng ở ngay cửa luôn cơ. Một lúc sau, nhác thấy tiếng xì xào, chắc chắn là đám đông lại tới hóng hớt, Kang Min không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ lớn tiếng mắng, đuổi mọi người biến đi làm việc của họ. Đám đông tức khắc yên lặng, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn người đàn ông, theo dõi hành động tiếp theo của ông ta.

Thế nhưng không như họ nghĩ, người đàn ông không tức giận hay khó chịu, ông ta đột nhiên bụm miệng bật khóc. Nước mặt chảy ròng ròng xuống hai bên má, đôi mắt long lạnh xúc động

" Con trai tôi lấy vợ rồi "

Trong đám đông bỗng xuất hiện một anh chàng bác sĩ thấp bé, anh ta tay cầm cái bánh ngô chiên còn nóng, chen chúc ở trong đám đông mãi mới tới được đây. Nghe thấy người đàn ông nói thế, anh ta kiễng chân lên thì thầm, bổ sung

" Còn có bầu nữa á, một tháng rưỡi rồi "

Người đàn ông lớn tuổi ngay lập tức đổi thoại, đem con trai biến mất hoàn toàn khỏi sự chú ý của mình.

" Không chỉ có con dâu, tôi có cả cháu rồi "

Ông ta không thèm vào trong căn nhà gỗ nhỏ mà lập tức chạy như bay ra bờ biển, dự định sẽ dong buồm ra khơi, tiến vào đất liền trực tiếp lôi đầu ông chồng mình về làm lễ kết hôn liền và ngay lập tức. Đứa con dâu lần này phải nắm chắc, không thể để nó chạy mất giống như hai đứa con dâu trước được.

Trong khi Jimin đang ở tít sâu bên trong rừng cấm thì ở bìa rừng, Jeon Jungkook đối với hai bàn tay bị đâm đầy gai nhọn đã tìm thấy cái hang trước đó. Với bàn tay đầy máu, hắn cầm lên chiếc áo đã bị dẫm đến dính toàn bùn đất ở trên đống cỏ. Cái túi da chứa một ít bánh ngô còn sót lại, quả dại đã thối và nấm độc thì được xiên thành que nướng đầy trên bếp lửa không biết đã tắt ngấm từ bao giờ.

Trông thấy số nấm đủ màu sắc sặc sỡ ấy, Jungkook thở dài. Jimin sẽ tìm cho mình một nơi trú ẩn cực kì an toàn nhưng cậu có lẽ vào một lúc nào đấy sẽ LẠI tự độc chết mình bằng những thứ đồ ăn kì lạ. Lúc trước và cả hiện tại cũng vậy, cho dù hắn đã dạy cậu không biết bao nhiêu lần đi chăng nữa. Rằng

Nếu là nấm, càng xấu ăn sẽ càng ngon và càng đẹp sẽ càng độc.

Nhưng rõ ràng là cậu chả nhớ gì cả. Bằng chứng là trong góc hang chứa cả một đống nấm xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc. Trong cái đống đó đúng là loại nấm độc nào cũng có, độc nhẹ có và độc chết người cũng thế.

Cũng may là cậu chỉ ăn mấy cái nấm gây đau bụng, chứ chưa ăn mấy cái gây nôn ra máu đến chết.

Tộc trưởng trong lúc Jungkook cầm chặt chiếc áo dính bùn đất đã đi kiểm tra cái ổ lá kia. Chỉ có mỗi ông và Jungkook dám đi vào trong khu rừng phù thủy này, nhưng người còn lại đều đợi bên ngoài vì họ không dám bước nửa bước chân vào đây. Chợt một mặt lá khiến ông chú ý, làm ông phải lên tiếng gọi

" Jungkook "

Hai người đàn ông đem cả cái lá to ra đến cửa hang, để số ánh sáng ít ỏi chiếu vào nó. Trên mặt lá xanh đang dần ngả vàng có mấy vệt đã thâm đen lại, dính trên mặt lá. Có nhiều chiếc lá trên cái ổ kia đều có mấy vệt này. Jeon Jungkook mở nắp túi nước đeo bên hông, không chút do dự đổ lên mặt lá, sau đó lại dùng tay chạm và chà xát nhẹ lên bề mặt của vệt thâm đen đó. Dòng nước dần dần hóa thành màu đỏ, từ nhạt rồi sẫm dần, theo gân lá chảy trên bề mặt rồi rơi xuống đất.

" Là máu "

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm số máu khô dính trên mặt lá, tức khắc không rõ hắn đang nghĩ cái gì, kể cả người luôn hiểu rõ hắn như tộc trưởng cũng không biết.

" Bạch Tuyết "

Nghe hắn gọi, con sói trắng đột nhiên hú lên một tiếng rồi bước tới làm tộc trưởng giật mình. Từ lúc đi cùng mọi người cho tới lúc đến được đây đều không thấy mặt nó, ông đã tưởng chỉ có mỗi ông và Jungkook. Chết thật, sao ông có thể quên được việc con sói trắng đầu đàn lúc nào cũng dính lấy Jeon Jungkook như hình với bóng chứ. Có lẽ là Bạch Tuyết đã âm thầm đi theo cho nên ông mới không để ý thôi. Thiếu niên đưa cho con soi trắng chiếc áo đã thấm đẫm mùi của chàng thiếu gia, chỉ trong chốc lát, con sói trắng đã lao về một hướng, là hướng đông, hướng mặt trời mọc. Jungkook chạy theo con sói trắng, mặc kệ việc mặt trời dần lặn ở sau lưng mình hay là việc xung quanh dần trở nên tối mịt đi chăng nữa. Bởi hắn chợt nhớ tới lời mà thằng nhóc Chin Hwa đã nói khi nó nằm trong lòng hắn khóc thút thít.

Nó nói bộ tộc của nó đi về phía Mặt Trời mọc, đi hết khu rừng cấm, vượt qua một con suối nông, lại vượt qua một đồng cỏ.

Càng chạy cây cối càng thưa dần, ánh trăng dần xuất hiện. Jeon Jungkook và tộc trưởng mải mê chạy theo Bạch Tuyết, khi vượt qua khu rừng phù thủy đầy rẫy những lời nguyền đáng sợ, tức khắc đã tới nửa đêm.

Không cả nghỉ ngơi, Jeon Jungkook vẫn tiếp tục theo đuôi con sói trắng, đến một con suối. Đến một con suối, đứng khuất sau cây liễu gia rủ những cành lá chạm đất, hắn nhìn thấy được, ở bờ suối bên kia, một thanh niên đang ngồi ngâm chân xuống dòng nước, tay ôm bụng, đầu cúi xuống xem chừng là đang suy nghĩ gì đó. Rồi cậu đứng dậy, ra tới giữa con suối vốc nước rửa mặt. Chàng thiếu niên chưa kịp làm gì thì con sói lớn đã hú một tiếng rồi lao lên trước. Bạch Tuyết nhảy qua con suối, trực tiếp nhảy đến bờ bên kia, ngay gần chỗ Jimin rửa mặt. Thân ảnh của con sói trắng mắt xanh đột nhiên xuất hiện và cả tiếng hú của nó nữa khiến Jimin giật mình, cậu hét toáng lên, ngã ngồi xuống dưới nước suối.

" Đù má cái gì vậy? Gặp ma hả "

Kang Min nghe thấy tiếng hét ầm lên của cậu xuất hiện sau tiếng hú của sói thì lao đến, tay cầm sẵn một con dao găm, ánh trăng chiếu vào lưỡi dao sáng loáng. Gã ta đứng ở bờ bên kia.

Ở bờ bên này, Jeon Jungkook quần áo rách rưới, cơ thể bẩn thỉu đang đứng đó. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm người ở bờ bên kia. Bất ngờ vì một gương mặt giống hệt mình. Nhưng chỉ bất ngờ một lúc, sau đó hắn lập tức nhảy xuống suối, đem chiếc áo mà bản thân luôn giữ cẩn thận ra, quấn lấy Jimin, đem cậu lên bờ. Còn gã đàn ông thì vẫn đang đứng nghệt mặt, há hốc mồm. Gã ta vẫn còn sốc khi nhìn thấy gương mặt quá đỗi giống mình của chàng trai ở bờ bên kia của con suối, sốc đến mức quên mất cả thằng nhóc đang mang bầu còn ngâm dưới nước suối kia.

Trông thấy Jungkook, Jimin vùng vẫy lại định trốn đi nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, đem hai tay khóa chặt cậu trong chiếc áo ấm áp. Thiếu niên ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng nỉ non nhận lỗi.

" Không vào đất liền "

" Không nhận tiền, không bán em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top