11 - Chị
Jeon Jungkook không chỉ bị ghét bỏ vào buổi tối, thậm chí đến lúc đi ngủ hắn cũng không được bén mảng lại gần cậu. Jimin nằm ôm Chin Hwa ở trên giường còn hắn thì trải bao bố nằm dưới đất, lạnh cực.
Lạnh ở trong lòng á! Hmu Hmu...
Đến nửa đêm, phát hiện người ở trên giường đã ngủ rất say rồi, Jeon Jungkook mới ngồi dậy khỏi cái ổ trên mặt đất của mình. Hắn lén lút bò lên giường, rất cẩn thận dùng hai tay bế đứa nhóc ở trong ngực cậu ra đặt xuống cái ổ ở dưới đất, sau đó bản thân thì thế vào chỗ của nhóc ấy. Không biết vì cái gì mà Jimin ngủ rất say luôn, ngủ đến nỗi mà không biết cái gì luôn cơ mà.
" Vợ nhỏ của anh vẫn chưa dậy hả? Hay là nhóc ấy ốm rồi? "
Wuam dừng lại việc đắp bùn đất lên vách căn nhà, đưa khuỷu tay chọc chóc vào eo hắn hỏi. Jimin bình thường dậy sớm lắm cơ mà. Cậu ta sáng dậy đã thấy Jimin ngồi ăn vặt ở bên ngoài rồi. Hôm nào mà không thấy thì chỉ có ốm thôi. Như hôm nay đây này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà còn chưa thấy mặt đâu, Wuam mạnh dạn đoán là hôm nay thằng nhóc nhỏ hơn cả mình bị ốm rồi.
Park - nhỏ hơn cả Wuam - Jimin vừa mới ngủ dậy. Cậu ngồi trên giường, vươn vai vài cái, lại đưa đôi mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài. Trời sáng bảnh nhưng cậu vẫn cứ ngồi thừ người ra ở trong lều, không động đậy chút nào. Đến tận lúc mọi người nghỉ ngơi ăn trưa vẫn thế. Ai đi qua đi lại đều thấy vợ nhỏ của Jungkook ngồi yên nhìn mãi về phía xa xăm. Họ thì thầm với nhau rằng cậu đang suy nghĩ về việc giúp bọn họ vượt qua mùa đông giá rét mà không biết rằng thật ra cậu vẫn chưa tỉnh ngủ.
" Sao đấy? Em ốm thật à? "
Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Jungkook hôm nay tắm sạch sẽ rồi mới mò trở về. Hắn vỗ vỗ nhẹ vào lưng Jimin, làm cậu giật mình. Hiếm khi thấy cậu không chạy nhảy tứ tung như mọi ngày mà chỉ ngồi trong lòng hắn ăn quả rừng. Bữa trưa là món thịt dê nướng với khoai tây nghiền thơm phức cậu cũng bỏ xó không thèm ăn với lí do là "buồn nôn chết đi được ấy"
Đêm, Jeon Jungkook lại một lần nữa nhổm dậy, tráo đổi chỗ nằm giữa thằng nhóc và mình. Đang chui dở vào trong ngực vợ nhỏ thì cậu tỉnh, hắn giật nảy người vội vàng xua tay
" Không phải tôi, là thằng nhóc đó tự lăn xuống đất "
Jimin không làm gì cả, cậu chỉ mở mắt, mơ mơ màng màng mà nhìn xung quanh. Trời tối đen như mực, vẫn chưa sáng, chưa tới giờ phải dậy. Thế là chàng thiếu gia lại nhắm mắt, trở mình, quay người lăn vào phía trong giường, chỗ mà Jungkook hay nằm rồi làu bàu
" Chị đừng có ôm em, chật chội khó chịu lắm "
Ngủ được mươi mười lăm phút, Jeon Jungkook lại bị cộm mà tỉnh lại. Park Jimin đang gác chân lên bụng hắn, thằng nhỏ Chin Hwa không biết đã leo lên giường từ bao giờ, cũng đang nằm úp sấp trên ngực hắn ngủ say sưa. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bức bối khác thường mà hắn không giải thích được, đi kèm theo đó là sự mòn mỏi mong chờ về thứ gì đó xuất hiện. Thứ kia rất mơ hồ, không thể xác định được là cái gì nhưng rõ ràng Jungkook rất mong đợi sự xuất hiện của nó.
" Ê, Jungkook, đi không? "
Ông chú có làn da hơi ngăm đen đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, rất tự nhiên mà vén cửa lều. Cái đầu trọc với vết thẹo dữ tợn trên trán thò vào bên trong, tay làm động tác hút thuốc, như thường lệ mà rủ Jungkook đi.
Điếu thuốc mới tinh trên miệng của người đàn ông U30 rớt xuống đất cái bộp khi thấy trên giường cửa thằng cháu xuất hiện một đứa nhóc đang ngủ, giữa hai người họ lại là một đứa nhóc khác, nhỏ hơn.
" Hở, xin lỗi nhá, tối quá nên chú nhầm lều "
Ông chú gãi gãi cái đầu trọc lốc, lủi ra ngoài. Già rồi, thế mà lại đi nhầm lều có chết không cơ chứ. Nhà mà đang ôm ấp hạnh phúc thế kia thì chắc chắn không phải là nhà Jungkook. Ở đây người ta 17 tuổi đã nói chuyện yêu đương, đằng này thằng cháu ông 19 rồi mà không có nổi mảnh tình vắt vai, suốt ngày ôm con sói trắng chạy tới chạy lui trong rừng.
Ở trong bóng tối xác định phương hướng, ông chú da ngăm đen một lần nữa đi về hướng cái lều lúc nãy.
" Ê thằng nhóc, đi hút thuốc đi "
Giọng ồm ồm vang vọng trong lều khiến cho đứa nhỏ nằm giữa rúc sâu vào lồng ngực Jungkook, thằng nhóc lớn trắng trẻo nằm cạnh cũng nhăn mày rúc sâu vào hõm cổ hắn.
" Ngoan, không có chuyện gì. Tôi ra ngoài một chút "
Jeon Jungkook vỗ vỗ lưng vợ nhỏ đã bị giật mình mà tỉnh ngủ, nhỏ giọng vừa dỗ dành vừa báo cáo rằng bản thân chỉ ra ngoài một chút thôi, sẽ không đi luôn đâu. Jimin là người không cho Jungkook ôm vì chật chội nhưng chính cậu cũng là người ngay sau đó đã ôm cứng lấy hắn không buông.
" Đi vệ sinh hả? Cho em đi với "
Chàng thiếu gia ngồi dậy, một tay dụi mắt, một tay với cái chăn nhỏ đắp cho Chin Hwa vẫn ngủ.
Ông chú đứng bên ngoài một lúc, bàn tay thô to liên tục vỗ bem bép vào cánh tay vì bị muỗi đốt. Mãi một lúc sau ông mới thấy Jungkook đi ra nhưng hắn lại không ra một mình. Nhìn thấy Jimin trên lưng hắn, ông có phần nào ái ngại, không dám cư xử tự nhiên như bình thường mặc dù ông không rõ lắm về quan hệ của cậu với hắn.
" Mọi người về tới rồi à? "
Jeon Jungkook dựa lưng vào gốc cây lớn, ngửa cổ thả ra một làn khói trắng. Trong màn đêm ngoại trừ tiếng muỗi vo ve hay ánh sáng lập lòe của những con đom đóm thì còn có cả ánh lửa từ hai điếu thuốc đang cháy nữa.
" Ừ, mới về được một lúc xong. Mấy người kia về nhà hết rồi "
Jungkook không nói gì, chỉ tiếp tục nhả khói. Lâu rồi mới nếm lại, vị nicotine trong miệng khiến hắn như được giải tỏa mọi sự bức bối. Hắn ngồi xổm xuống, tay vò mái tóc dài, vừa ngậm thuốc vừa lầu bầu gì đó mà ông chú kia nghe không rõ. Hai chú cháu mỗi người dựa vào một cái cây, không ai nói gì.
Vài phút sau, ông chú ném điếu thuốc đã hút hết xuống đất. Ông dùng khuỷu tay chọc vào cánh tay Jungkook, cười, nói với giọng trêu đùa
" Tôi với bố anh mới vào đất liền có 2 tháng, anh lại kiếm về được một chàng vợ rồi. Đến con cũng có luôn cơ. "
" Vợ thì đúng nhưng cái thằng nhỏ giời đánh kia không phải con của cháu. Vợ cháu nhặt nó ở đâu về không biết "
Hai người đàn ông với cách biệt tuổi tác khá lớn đang cùng nhau đứng khoanh tay trước ngực, trò chuyện về đủ thứ chuyện nhưng hầu hết đều về việc chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Giờ là giữa mùa thu rồi còn gì.
" Thấy bảo năm nay thay đổi, dựng ại nhà mới hử? Sáng kiến hay đấy "
" Vợ cháu nghĩ ra hết, cháu chỉ phụ việc chân tay thôi. Cậu ấy rất thông minh "
Jungkook hút hết điếu thuốc mà lâu lắm mới hút một lần, hắn vùi điếu thuốc đã tàn xuống đất, từ chối điếu thứ hai mà ông chú mời. Jimin đi vệ sinh xong, ngó nghiêng xung quanh mãi mới nhìn thấy được Jungkook trong bóng tối.
" Chị ơi, chị hôi quá. Người chị có mùi gì ấy "
Trong cơn buồn ngủ, cậu kiếng chân ghé mũi sát vào miệng hắn để hít ngửi thứ mùi lởn vởn xung quanh đây. Giọng cậu khá nhỏ cho nên ông chú không nghe được cách xưng hô giữa hai người, chỉ lơ mơ nghe thấy gì mà mùi gì đó.
Jungkook nó đã ra sức quạt phủi nãy giờ để mùi khói thuốc bay bớt rồi mà vẫn không thoát được, mũi cậu nhóc này thính quá đi mất.
" Chậc, bị quản chặt thế, hút thuốc cũng không được kìa "
Ông chú già u30 cà lơ phất phơ đút hai tay vào túi quần, vừa cố giấu đi bao thuốc lá mới cùng Jungkook hút, vừa mở miệng trêu đùa. Thanh niên 19 tuổi nhấc bổng vợ nhỏ lên, ôm vào trong lồng ngực mình. Hắn huýt sáo nhẹ một tiếng, con sói trắng đang ẩn nấp ở trong bụi cây rời đi, quay về hang của nó. Jeon Jungkook nhìn ông chú già chuyên đi chọc ngoáy chuyện nhà người khác một lúc. Hắn khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói, tránh để vợ nhỏ tỉnh dậy một lần nữa
" Chú không có ai quản nên ghen tị chứ gì. Chú à, cháu 19 đã có vợ rồi, còn chú 32 tuổi, già đầu mà vẫn chưa có nổi một mối tình đấy nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top