không giỏi nhưng vợ thích là được.
"nếu tôi thắng thì sao?"
"chị muốn gì cũng được"
"kể cả việc cậu phải rời khỏi Jungkook?"
"tất nhiên"
nhân viên nam trong bộ gile đen bắt đầu tráo bài, Jimin vụng về cầm lên từng lá bài xòe ra trên tay, cậu không giỏi chơi bài, nhưng ban nãy cậu vừa cá cược với một chị gái là chủ một sòng bạc không nhỏ. bài trong tay Jimin càng ngày càng lộn xộn, hạ bài xuống nhưng không hề có một suy nghĩ kỹ càng nào, đến giờ chẳng còn mấy đôi mấy cặp.
"mấy giờ rồi?"
"18:43 thưa cậu" nhân viên đứng bên cạnh cúi người nói nhỏ cho Jimin nghe.
cậu bứt tóc kêu, "chẳng lẽ tôi lại thua"
"cậu bé, cậu vẫn luôn thua" chị gái váy đỏ ngồi đối diện sảng khoái nhìn Jimin bí bách hỏi giờ, chị ta biết bài Jimin bây giờ chắc chắn chẳng khả qua là bao. "đã hứa trước bao người, đừng có nuốt lời"
"một ván bài này có là gì?"
chị gái lại cười, "gọi điện chuẩn bị giấy ly hôn được rồi Park Jimin"
"chưa xong mà, ngồi đấy tôi cho chị xem"
"cậu trông mong gì ở cái khả năng của cậu, từ đầu nếu cậu cứ rời khỏi Jungkook đi, bây giờ sẽ không phải mất mặt thế này rồi, mất mặt cả Jungkook nha"
Jimin bĩu môi trợn mắt, "thì sao? tôi cũng đâu có thua"
"cậu vẫn mạnh miệng lắm"
"cảm ơn đã khen" Jimin liếc ngang liếc dọc rồi lại nhìn về chỗ bài thảm hại của mình.
"Park Jimin, có biết mấy giờ rồi không?"
Jimin hí hửng khi có người gọi, cậu đẩy cặp kính gọng nhỏ đang trượt trên mũi, nhếch lông mày nhìn chị gái đối diện mặt mũi phừng phừng qua tròng kính trong suốt.
"anh"
"em vẫn làm gì ở đây?" Jungkook đưa tay bóp gáy Jimin mấy cái.
cậu xòe bộ bài trên tay lên cho anh xem, như có như không nói: "em sắp thua rồi"
Jeon Jungkook luôn luôn muốn mắng Park Jimin một trận, là người không thể chơi bài được nhưng rất chăm đến casino, có những hôm tối muộn vẫn không về nên anh đều phải quay lại tìm. ai bị mắng nhiều dù không tiếp thu thì vẫn thấy phiền, nhưng Park Jimin đặc biệt là loại không bao giờ nghe.
Jimin tự động đứng dậy nhường ghế cho Jungkook ngồi, cậu cởi cặp kính nhỏ của mình đeo vào cho anh, vắt sợi dây kính bằng bạc qua cổ xong thì nhìn anh cười, "anh tiếp đi"
"thật sự thì em có biết chơi một chút nào không?" Jungkook nhìn bộ bài cậu vừa đưa trên tay mình, muốn nhăn cũng không nhăn được nữa.
"anh chơi giúp em đi, em sắp thua rồi, thua là em thiệt nhiều lắm"
"em cá gì?"
"anh chỉ cần chơi thắng cho em thôi là được"
chị gái váy đỏ đối diện nhìn hai người thì thầm qua lại nãy giờ nhưng không làm gì được, cuối cùng không chịu được nói một câu: "Park Jimin, tại sao lại được chơi giúp?"
cậu trợn mắt khoác vai anh đang ngồi trên ghế: "đây là chồng tôi, chị cũng đâu có bảo không được giúp"
"vậy có chơi nữa không?" Jungkook ngước mắt càu nhàu.
"tất nhiên phải chơi, để em giúp anh"
Jungkook thấy cậu bắt đầu thò tay xuống táy máy chỉ thì buồn cười, "mỏi chân thì ngồi xuống, em nói anh đánh giúp em"
nói là chơi giúp nhưng Jimin chỉ bài nào anh đánh xuống bài đấy, chị gái đối diện cũng khó hiểu, nếu cứ đánh theo kiểu của Park Jimin thì sớm muộn cũng sẽ thua thôi, chơi giúp để làm gì. cậu cúi người một lúc thì bị mỏi lưng, đành ngồi tạm xuống một bên đùi Jungkook, chống tay lên bàn ngắm nghía một lúc rồi đánh tiếp.
"giỏi lắm, tiếp đi" nhìn Jimin đánh vớ vẩn nhưng anh vẫn khen. châm ngôn sống của Jeon Jungkook sau khi quen cậu là dù vợ có làm gì thì câu đầu tiên vẫn phải khen.
"Park Jimin, cậu chắc cậu sẽ thắng không?" chị gái cười, "đừng tốn thời gian nữa, nói cho Jungkook luôn đi"
"chị Seojin nói gì thế, tất nhiên là em ấy sẽ thắng rồi" anh quay sang hỏi nhỏ cậu, "em vừa cá cược gì với chị ấy?"
"em thắng mà, anh không cần lo"
anh lấy bài từ tay cậu, biết anh nói xong câu này sẽ tức anh nhưng Jungkook vẫn phải nói, "em chơi không thắng được đâu, đưa anh"
Jimin nghiêng bài đưa cho anh, nhìn Jungkook xoay bài một lúc lại thành thắng. với cái chỗ bài cộc lệch đến cậu còn ngứa mắt mà Jungkook dám lấy chơi ngon lành như thế, Jimin suy nghĩ vấn đề liệu ở cậu hay ở Jungkook. biết hai người xuất phát không giống nhau nhưng Jimin nghĩ mình miệt mài tìm hiểu lắm rồi, chẳng hiểu sao cứ cầm bài lên tay năm phút sau là chỗ nào về lại chỗ đấy.
"về thôi, trời sắp mưa rồi"
"sắp mưa ạ?"
"không thì anh cũng kệ chỗ bài không ra hồn kia của em, anh chờ em đến đêm cũng được"
Jungkook cầm áo lên tay để đi về, cậu thì cứ loay hoay đi lại giày vừa chơi vui quá tháo ra giờ chẳng biết để đâu mất, nhậm nhằng một lúc lâu cũng chỉ vì đôi giày da mất một chiếc, trời tối sầm lại Jimin còn nghe thấy cả tiếng sấm, tức mình tháo bỏ nốt chiếc còn lại đi mỗi chân không về nhà.
chị gái Seojin vẫn ngồi đơ trên ghế tức đến độ thấy mí mắt giật giật, chị ta quát ầm lên trong khu casino tối đầy người: "Park Jimin, cậu đừng có quá đáng"
Jimin ngơ ngác ngẩng đầu lên từ gầm bàn, "tôi có làm gì đâu?"
"để người khác chơi giúp mà còn nói không gian lận hả?"
cậu đứng dậy vẫn nhẹ bẫng nói: "chị có nói trước đâu? giờ là tại tôi sao? thấy tôi không biết chơi nên muốn lừa tôi, chị Seojin quá đáng thật đấy"
đang ở một casino lớn đầy người, không tắm trong tiền thì sẽ không đủ điều kiện để vào cửa nên việc lừa một người không biết chơi ở đây là một mánh không thể chấp nhận được. biết việc cờ bạc bị lừa là chuyện bình thường, nhưng lừa người nhiều tiền thì ra khỏi casino nhất định sẽ có chuyện, mà có tiền suy nghĩ tất nhiên khác người. Jimin không phải dạng có tiền ném qua cửa sổ nhưng cậu có sân sau để chạy.
Jimin sảng khoái đóng cửa ô tô sau khi chọc ngoáy người ta ở nơi đông người, dù không hay ho lắm nhưng cậu thích.
"em ngang lắm rồi đấy"
"đâu có, em đang làm công tác tư tưởng cho người muốn lấn chồng em thôi"
Jungkook thắt dây an toàn nói: "không biết chơi còn dám cá cược với người ta, em giỏi lắm"
"dù có hơi không đúng với đạo đức nghề nghiệp nhưng em có làm mất gì của người ta đâu, hơi đau lòng thôi có tính là hại không? mà anh đang mắng em ạ?"
anh vòng xe ra khỏi bãi đỗ, "vô lí, anh khen em còn không hết?"
"anh khen cái gì?"
"to gan"
Jungkook luôn muốn đứng hét to cho những người xung quanh rằng Park Jimin ngoài biết bắt nạt chồng ra thì còn rất to gan. nếu cậu nói với anh cậu đi làm nhiệm vụ của cơ quan thì có nghĩa khi ấy Jimin đang sắp thua một vụ bài, cậu có thể thay ý kiến cãi nhau chóng mặt với đồng nghiệp nhưng một kiểu ra bài thua từ ván này qua ván khác vẫn nhất quyết không bỏ. dù phải bay cả tháng lương bảy số không của mình cho một ván cược duy nhất cậu vẫn làm và mặc kệ việc phải năn nỉ xin lỗi Jeon Jungkook cả buổi tối đi chăng nữa. là ông chủ của casino nhưng Jeon Jungkook lại muốn cấm người đi casino.
đi một mạch về đến nhà ngoài việc trời gió hơn bình thường thì một giọt mưa cũng không có. Jimin lại làu bàu Jungkook suốt đoạn đường đi từ tầng một lên tầng năm chung cư, mặc kệ việc mình chân trần đang lông nhông khắp nơi thì Jimin vẫn không ngừng phán xét. bực bội mở cửa ban công to hết cỡ để gió lùa làm rèm cửa bay phấp phới, Jimin tắm nhanh rồi chạy ra chiếc giường nhỏ ngoài ban công nằm hóng gió, cả khu hành lang rộng Jungkook lấy chỗ để đặt một chiếc giường nhỏ ngay sát tay vịn bằng kính dày vì Jimin thích đặt cằm lên đấy vừa hóng gió vừa nhìn đường buổi tối, những hôm tức anh cũng chạy ra đấy ngồi một mình không chịu vào ngủ.
anh tắm xong mò ra ngoài bằng ánh đèn dưới đường hơi hắt lên, nhìn Jimin ngủ ngon ơ trên đống chăn đống gối, chân một bên trên giường một bên thò xuống dưới đất, chắc cậu vừa chợp mắt vì điện thoại vẫn còn đang mở sáng, Jimin vẫn đang đọc mấy bản báo cáo.
biết là vợ nhỏ nhà mình nhiều việc, biết là vợ suốt ngày vì mấy vụ án mà mất ngủ nên Jungkook thương vợ kinh khủng. cậu cứ về đến nhà là sẽ ngủ vật ra dù cậu không thích người bẩn mà lên giường, bị anh đẩy đi vào tắm trong tình trạng rũ rượi ỉu xìu, nhiều hôm lâu quá chẳng ra anh lại phải mò vào, lúc ấy vợ anh đã ngủ gục khi vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt sà phòng thơm phức.
nên việc để Jimin ngồi mòn ghế trong casino hay những hôm cậu chạy năm quãng đường để tìm anh vì cậu chẳng còn một xu nào thì anh cũng không làm gì, mỗi lần như thế sau khi lẩm bẩm lên chức với vợ vài câu anh lại móc ví lấy thẻ ngân hàng đưa cho cậu còn hỏi cậu muốn quay lại chơi nốt hay không, cậu gật đầu thì anh sẵn sàng đứng bên cạnh bốc bài đến khi nào cậu thắng mới thôi.
Jimin chưa có tư tưởng túng thiếu về tiền bạc bao giờ, cậu sẵn sàng đập toàn bộ tiền mình kiếm được vào mấy ván bài để giải trí mặc dù chơi xong là lại nóng máu, sẵn sàng lớn giọng hô hào trên bàn cược ngay cả khi biết cái trình độ thảm hại của mình đi chăng nữa, nhưng cậu chưa bao giờ muốn dùng tiền Jungkook đưa để đập vào mấy chỗ vớ vẩn này.
thua thì tức nhưng chẳng biết giận với ai nên quay qua giận chồng, có những hôm chạy quanh khu casino để gọi anh ra đến khi ra rồi thì lại bỏ đi, hằm hằm không nói câu nào suốt cả đoạn đường. Jungkook cứ một tuần là hết bốn hôm như thế, nhưng bỏ đấy thì không lỡ mà giận ngược lại cũng không xong, chỉ biết đá giày bưng vợ về nhà cho muốn lăn lộn ăn vạ thế nào cũng được chứ không thể để mặt nặng mày nhẹ giữa đường. người ta lại tưởng anh không yêu vợ trong khi anh mê vợ nhà anh kinh khủng.
"hôm nay cảnh sát đi đâu mà mặc đẹp thế?"
"đi công tác tư tưởng cho trẻ vị thành niên đây"
anh cười nhìn cậu nói: "em cũng có hơn vị thành niên là mấy đâu, phải đi xa hả?"
"vâng" Jimin kéo kéo vạt áo: "em đi một tuần liền đấy"
"thế hả?" anh cúi người gập quần áo xếp vào vali cho vợ: "hay anh đi theo em luôn được không?"
"anh theo làm gì? ở nhà ai quản casino?"
anh thở dài: "nhưng anh nhớ vợ lắm"
"anh kêu cho cấp trên em nghe đi, nhỡ đâu em lại được ở nhà" Jimin vừa chỉnh áo vừa vu vơ nói.
"anh gọi thật nha?"
cậu gật đầu: "anh thử xem"
"anh gọi thật đấy?"
"anh gọi đi"
Jimin nghĩ Jungkook thì làm gì có số để gọi cho sếp cậu, là công an mật, làm gì có chuyện số lạ gọi đến mà có người nghe, nhưng Jimin đã nhầm to với độ dở hơi của chồng mình. anh đứng dậy kẹp cái quần đùi hoa của cậu vào khuỷu tay với điện thoại bấm số, chưa đầy hai hồi chuông bên loa ngoài cậu đã nghe thấy tiếng cười của vị sếp một ngày mắng cậu ba bữa.
"cảnh sát trưởng Choi, có phiền gì ngài giờ này không?"
bên kia niềm nở đáp: "đâu có, phiền gì đâu. cậu có việc gì nói cho tôi sao?"
làm gì có chuyện không phiền khi gần hai giờ sáng phải vùng dậy nghe điện thoại chứ, Jimin giật bắn lao đến giựt điện thoại của Jungkook khi anh vừa mới máy môi ra chữ Jimin, vội vàng chỉnh lại giọng đang định mắng anh để nói chuyện với cấp trên:
"tôi gọi để hỏi xem liệu có thể đi muộn hơn mọi người mấy tiếng được không thôi mà?"
"thế hả? không sao, cậu có việc thì đến sau cũng được"
"vâng, cảm ơn sếp, sếp ngủ ngon"
rồi cậu tắt máy.
"anh cứ làm cái gì đấy? em bị đuổi việc thì làm thế nào?"
"em thấy quanh nhà mình có gì? thôi anh hỏi trong tủ kia đã"
cậu nhìn theo tay anh chỉ vào mấy ngăn kéo không có khóa, cậu lột áo nói: "tủ kia thì có cái gì được?"
"vợ chậm hiểu thế nhỉ? nhà mình có tiền, em nghỉ đi anh nuôi"
"anh hâm à? ở nhà em chơi thua nhiều em đánh anh thì sao? anh không nghĩ đến hậu quả hả?"
Jungkook cũng gật đầu: "em chắc không tha hóa đến mức đấy đâu nhỉ?"
Jimin lật đật trèo lên giường đắp chăn, anh tắt điện nằm lên theo, chân tay lồng vào nhau rồi thì mới nằm im. gần ba giờ sáng Jimin vén bụng ngủ vù vù còn anh chồng vẫn nghiêng người cào tóc vợ không ngủ được. nhìn theo ánh đèn nhỏ trong phòng, cố tình chọc chọc đỉnh mũi chẳng cao chẳng thấp của vợ làm cậu bị ngứa, miệng bắt đầu lầm bầm câu nọ câu kia, Jungkook ghé tai vợ rì rầm:
"anh nhớ thật luôn đấy"
"biết rồi. nhưng em đã đi đâu" Jimin ngọ ngậy.
"chết rồi, tại anh yêu nhiều quá" anh dừng lại rồi nói tiếp: "yêu em nhiều quá"
"ai mà chẳng yêu. anh nghĩ em không yêu anh hả?"
anh gật đầu: "anh đang nghĩ đây. thôi mai phải đi sớm, không phiền cán bộ nữa, cán bộ ngủ đi, đồng chí cũng ngủ đây"
nhưng nằm mãi đến gần bốn rưỡi sáng anh mới chợp mắt được một ít.
hai người đều có công việc nhưng Jungkook thì không phải đi xa. Jimin là công an mật của thành phố nên năm bữa nửa tháng lại phải vắng nhà. em vợ anh ở nhà là cứ nheo nhéo chạy theo anh kể chuyện, chẳng cần biết anh có nghe không nhưng đến chốt lại vẫn phải vỗ tay khen một câu thì mới xong. cái kiểu ẩm ương sẵn sàng vén tay áo lao vào chửi nhau với mấy tên ranh con không nghe cậu phát biểu mà vẫn làm được cảnh sát mật bao năm, chân nọ đá chân kia xách túi hô hào trên bàn tròn của casino ba ngày một tuần, giận anh vì gọi qua hai hồi chuông không bắt máy, bấu vào anh mỗi khi chơi hết tiền nhưng anh đưa thẻ thì quay đi không lấy, anh nghĩ vợ anh sống trên đời là một sự vi diệu.
Park Jimin tuy dở hơi nhưng lại là sức sống của gia đình. anh hay tiện miệng chọc ngoáy vợ vài câu để bị cậu tạt lại gấp ba lần. hay cố tình đẩy chân vợ đang gác trên người mình xuống sau đó phải tự lăn qua xin lỗi đến tận gần sáng hôm sau. cứ vui là gọi nhớ vợ không vui cũng nói nhớ vợ, Jimin phiền lại tát anh mấy cái. vợ đi rồi nhà cứ ảm đạm chán ngắt.
"đâu rồi, sao không ò ơi một tiếng nào thế?"
"dạ?"
"đang làm gì đấy?" Jungkook bấm loa ngoài nói chuyện khi đang lau nhà.
"đang ở tiệm cà phê với đồng nghiệp ạ. anh đang làm gì đấy?"
Jungkook cặm cụi lau đi lau lại một góc ghế: "anh lau nhà"
"cô giúp việc không đến sao mà anh phải lau?"
"ở nhà không ai mắng anh nên anh chán"
Jimin gắt lên: "anh sở thích kì lạ thế? em không ở được đâu"
anh chống cây chổi cầm điện thoại kề vào tai: "tôi cặm cụi lau nhà lau bếp, em thì quần áo nuột nà đi uống cà phê với đồng nghiệp, giờ tôi nhớ em tôi gọi đến em lại nói không muốn ở với tôi, em còn tình người không?"
"ơ..."
anh run tay tắt máy. không muốn tắt nhưng lại muốn làm mình làm mẩy.
đến gần một rưỡi điện thoại sáng đèn với chữ vợ lồng trái tim đỏ chót trên màn hình có Jimin cầm nắm rau nhăn nhở cười, Jungkook vừa đang nghĩ mình có nên gọi lại không vì sợ cậu giận, Jimin mà đã giận thì điện thoại anh ba ngày không thèm bắt máy, có lần mượn điện thoại người khác gọi nhưng nghe thấy giọng anh cậu không nói gì tắt máy ngay. ở nhà muốn giận anh sao cũng được, anh vẫn được ôm, nhưng ở xa không có nhà mà còn không được nghe giọng Jungkook sẵn sàng xới tung bãi đất Jimin đang công tác lên cũng có khi.
"anh ơi..."
"ơi, anh nghe, sao đấy?"
"bên em đang mưa to lắm"
Jungkook gập vội máy tính hỏi: "có sấm không?"
"có một chút thôi"
"em ngủ được không?"
Jimin không sợ trời không sợ đất không sợ chồng nhưng sợ mưa sấm. trong nhà tuy có cách âm rất tốt nhưng Jimin vẫn giật nảy vì những tiếng sấm to đùng không che nổi, cậu sẽ bịt tai cả đêm đến tận khi hết mưa nếu buồn ngủ lắm cũng không dám ngủ, Jimin cũng dễ bị giật mình bởi tiếng cửa đập đột ngột. đứng ngắm pháo hoa với người yêu thì rất lãng mạn nhưng yêu Jimin thì không được, cậu sợ tiếng nổ nhiều lắm, nhiều khi nhìn vợ giật thót ôm tai rúc đầu vào mình thì Jungkook lại thấy đáng yêu. trên đời ngoài hôn ra thì chỉ có tiếng sấm mới bịt miệng được ông trời nhà Jungkook.
hôm đấy anh để điện thoại cả đêm bên tai vì cậu muốn thế, nghe tiếng chăn gối va vào nhau sột soạt chắc có khi cậu lại giật mình, anh lại nằm kể về mấy ván bài trong casino và cách thắng, anh nói chờ cậu về thì hai vợ chồng sẽ ở nhà ngồi giường đánh bài vẽ râu mèo, những lúc như thế Jungkook lại cười co rút cơ bụng vì mặt vợ hết sạch chỗ để vẽ. Jimin sẽ vật Jungkook ra giường ngồi lên bụng anh bắt đưa tay để vẽ đồng hồ, nhiều khi anh nghĩ đồng hồ da kim cương không đẹp bằng đồng hồ mực bút dạ của vợ vẽ.
anh nói rồi, nhiều khi có hơi mê vợ quá nhưng anh không làm gì khác được, anh có tiền thì ngại gì mà không dâng vợ. Jungkook bên ngoài là suit đen viền hoa văn cứng cáp thơm lừng nhưng ở nhà là quần đùi hoa lá hẹ dép bông vàng xách xô nước lau nhà chạy khắp nơi. ở bên ngoài là ông chủ casino lấp lánh ánh đèn đêm cũng như ngày, nhưng anh lại thích về nhà ra ban công nằm ôm vợ cùng nhau xem mấy video hài hước trên mạng xã hội, vợ thấy buồn cười thì sẽ là buồn cười, vợ vui sẽ là vui còn ai làm vợ sợ thì anh sẽ đến lật ngược nhà kẻ đó lại.
mù quáng cũng chẳng phải, chỉ là nhà người khác nâng vợ bằng tay thì anh cho vợ anh đạp trên tiền để lớn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top