một nhà hai người cùng ương

làm gì có mấy khi được nghỉ, cho nên khi được nghỉ jimin là kiểu tận dụng tối đa thời gian của mình bên điện thoại. Đến giờ có người gọi thì ra ăn không thì cũng nhịn luôn.

jimin bữa nay lại đắm đuối vào trò chơi mới, nghe bảo luyện tinh mắt ghê ghớm lắm, nhưng cũng nghe than cứ đến ván 12 là thua . khổ cái nỗi nhăn nhó nằm bò cả ngày không cho người ta giúp, muốn tự thân vận động để rồi thở dài thườn thượt bim bim đút miệng cũng chẳng thèm nhai.

đang lẩm bẩm ở phòng khách thì jungkook lù lù ngồi xuống cạnh, với gói bim đặt giữa hai đùi anh ăn ăn xong còn quay ra ngó nghiêng.

"sao? muốn anh gọi taehyung hộ à? nó lại không chơi với em à?"

tiếng nhai bim bim rộp rọap bên tai đến ngứa ngáy, người nhai cũng không thèm trả lời.

"hử?"

"anh còn chẳng thèm liếc em một cái, cho nhìn miếng đi"

jimin khó hiểu quay mặt sang nhưng mắt vẫn dính vào cái màn hình điện thoại.

sau lại gào lên "taehyung, sao không chơi với jungkook nữa? em ấy gọi này"

jungkook vùng vằng đứng dậy vác cả jimin lên vai bước vào phòng kệ jimin ngẩn ngơ với cái điện thoại đang chơi dở ván, chỉ còn hai con nữa là qua ván 12 rồi mà, anh thử đi thử lại ván này từ hai hôm trước rồi vẫn chưa qua đó.

lôi quẹt quẹt đôi dép từ trong bếp chạy ra, taehyung ú ớ hỏi lại xem vừa ai gọi mình cái gì nhưng lại chẳng thấy ai, thấy mỗi cái màn hình nhấp nháy chữ "OVER" to đùng đang rơi dưới sàn đất. Nhăn nhó đi lại vào bếp, anh đang thử đồ ăn cho jin hyung sắp nổ đom đóm mắt rồi đây.

"em đem anh vào đây làm gì? tae nó sắp ra rồi mà"

"anh ấy chả biết gì cả đâu, mà em cũng có muốn gọi anh ấy đâu"

"thế cậu muốn cái gì? anh còn hai con nữa là thắng rồi, anh chơi mất ba ngày rồi đấy cậu biết không hả?"

jungkook ôm cả người jimin ra bàn máy tính, mình ngồi xuống còn để jimin ngồi quay mặt về phía mình, ngả ngớn như thể người vừa làm trò vác người chạy lúc nãy là chú áo đen bịt kín mặt ra vào cửa hàng lúc nửa đêm vậy.

"gì? muốn gì?"

"ngồi đây chơi game với em"

"anh không muốn chơi"

"thế ngồi đây thôi, thay cái con ếch kia của em, hôm qua nó hỏng rồi"

jimin nhăn nhó lườm lườm "có nghĩa là anh như con gối ôm á? xin lỗi đi không thuyết phục anh đi đây"

"thôi, ngồi đây với em một tí, lâu lắm rồi có cho em ngủ cùng đâu còn gì. mà đang ở phòng ai đây?"

"em"

"thế thì phải nghe em, lanh chanh với ai hả?"

bật màn hình máy tính để jimin ngồi lên đùi mình, jeon jungkook nhịp nhịp chân chuẩn bị vào trận, jimin thì vẫn cứ càu nhàu ai cho cậu tự đem anh vào đây rồi còn chẳng coi trên dưới ra cái gì, cứ như côn đò mà suốt ngày ôm con ếch.

"đây, anh tự mở ra chơi đi" jungkook đưa anh cái điện thoại đầy pin ốp lưng cà rốt cho anh cầm, tay bấm chuột tanh tách, "Mở bằng vân tay của anh ấy"

"cái ốp lưng quen quen, em lấy ở đâu đấy?"

"ở cái điện thoại của anh"

jungkook cười khùng khục khi bị anh mắng trả treo. jimin đặt cằm lên vai jungkook mở khóa điện thoại, đúng là dấu vân tay anh thật, anh hỏi "em để vân tay anh từ bao giờ đây?"

"từ lần gần cuối cùng em sang ngủ với anh, giờ anh toàn kêu giường chật không cho em sang"

"giường em rộng thế còn gì? anh sợ em chật thôi, anh sao cũng được cả"

"nhưng nó cứng lắm, anh ghét em không cho em sang ngủ cùng đúng không?"

"cậu đang muốn mắng tôi hả? chân đi tất iroman mà dám mắng tôi hả?"

"ai dám mắng đâu? em thích jimin em có mắng dám jimin câu nào. chỉ vui miệng thôi"

jimin giở thói cắn người cắn vào vai jungkook một cái thật đau, sau lại quay về ngồi im chỗ cũ.

mắt ai người đấy đều nhìn vào máy tính rồi điện thoại nhưng miệng thì như tép nhảy, một câu cũng không bao giờ chịu thua nhau. Cho nên khung cảnh lắm khi nó cứ kì quái, tay thì có thể đang ôm người kia nhưng miệng lại liên thanh sỉ vả nhăn nhó. chẳng biết người mình thường đến bao nhiêu tuổi sẽ có nếp nhắn chứ riêng hai người này nhất định sẽ có sớm hơn cả mấy năm.

anh gác cằm lên vai jungkook, hai tay vòng qua cổ em út, tải thêm trò chơi về máy cậu để chơi. không ai giấu chứ trong máy jungkook toàn trò chơi jimin tải về, cậu vẫn để nguyên, tại sợ xóa đi khi anh chán mò vào không thấy lại càu nhàu cậu cả buổi tối. có lần cậu nỡ xóa mất một trò, hôm ấy jimin ngồi không thì như thường jungkook đều tự giác xòe điện thoại ra, nhưng trò chơi của anh lại bị xóa mất. kết quả jungkook tối hôm ấy phải ngồi vuốt lưng anh cả buổi vì tội dám đụng vào đồ linh tinh.

park jimin chính là con người không có lí lẽ nhất trên đời, sau lần uống rượu say kia cậu đã thổ nộ bằng cả tấm chân tình non nớt sứt mẻ của mình rằng cậu thích jimin nhiều lắm, mà jimin nhất quyết cắt ngang. càng ngày càng ngang ngược ra mặt, nhất quyết giả điếc chứ không nghe.

sau hôm nay thi thoảng jungkook lại để anh ngồi trước ngực mình như này để chơi game, cho anh cầm điện thoại mình chơi cái trò tinh mắt luyện mắt gì gì đấy mà mãi mới qua được vòng 12, rồi hai người lại cãi qua cãi lại anh không chịu nhường em cũng không chịu để anh thoải mái. 

"em chẳng hiểu gì con ếch này đâu, em có xem phim đâu mà biết"

"hồi xưa mẹ mua nhiều CD lắm, em hay xem với anh hai mà, con này ngang ngược khó bảo lắm"

"nó đeo nơ ở cổ mà, thế làm sao mà ngang"

"tại vì anh chơi nó, mà anh ngang"

"thế thì bỏ tay ra anh đi về phòng đây, để anh gọi taehyung sang chơi với em cho em vừa lòng"

jimin vẫn cầm cái điện thoại ốp lưng cà rốt của chủ phòng đi ra cửa, miệng dọa dẫm kêu đi đây.

jeon jungkook tỏ ra hối cải hết mức khi hứa cho anh mua trang bị mới trong game bằng số tiền trong máy của cậu, nhưng thực tế là anh đã mua mấy lần từ ngân sách của cậu rồi.

"thôi được, em xin lỗi, em sai lắm lắm" Cậu lại dang tay, "nào, quay lại đây"

jimin lại chui tọt vào chỗ cũ vừa chơi vừa càu nhàu, chân tay khua loạn xạ.

____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top