👁4
Phát hiện một nam thanh niên tự vẫn ngay tại phòng khách. Xuất hiện nhiều vệt màu trên tường và vũ khí được xác nhận là cọ vẽ chuốt nhọn.
"Chết rồi càng tốt. Người như nó sống làm gì cho chật đất".
"Tác phẩm còn dang dở của em ấy phải làm sao đây. Tại sao lại suy nghĩ nông cạn đến thế chứ".
"Y chang con mẹ nó thôi, vô dụng vẫn là vô dụng".
Cái chết đến nhanh hơn ngọn gió mùa đông, cắt vào da thịt đầy buốt giá, lạnh lẽo. Bảng pha màu loang lỗ những vệt màu xấu xí nằm trên sàn nhà chờ đợi được nhặt lên, tiếng dao gọt vang lên ngọt ngào trong căn nhà không còn sức sống. Những cục giấy bị vò nát nằm rải rác trên tấm thảm lông xám, có tờ trắng tinh, cũng có tờ đã được vẽ hoàn chỉnh.
Đồng hồ tíc tắc đếm ngược từng giây, cánh cửa sổ rộng mở, gió thổi tung tấm màn đen, ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi đến từng giọt máu đỏ thẫm trên sàn, trên tường hay thậm chí trên bức tranh xinh đẹp được đặt trên giá đỡ.
Ting ting.
Đồng hồ hẹn giờ vang lên, cậu thanh niên nằm co ro trên sàn gỗ lạnh giá, tay nắm chặt cọ vẽ đã dính đầy máu, mỉm cười hạnh phúc.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Jeon Jungkook".
______________________
Kí ức đột nhiên ập đến khiến đầu tôi choáng váng, bộ não như một cuốn phim đã cũ nhưng lại rất khôn ngoan, rất biết cách gợi lại thứ người ta không muốn nhớ đến nhất. Và cũng thật đúng lúc, hôm nay tròn một năm ngày tôi mất.
Tôi cũng chẳng ham hố gì những buổi tiệc sinh nhật cầu kì, bởi vì tôi thậm chí còn chẳng để ý đến ngày tôi được sinh ra. Tôi chỉ biết đó là cách người khác đánh dấu sự trưởng thành của họ, nhưng tôi thì nghĩ đó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Tôi thích một đám tang hoành tráng hơn.
Nhưng tiếc là lại không có được.
Quay lại với tình yêu bé nhỏ của tôi, hôm nay em vẫn luôn ngọt ngào. Em mặc một chiếc áo len xanh rêu thật dễ thương, à không ngày nào em cũng dễ thương cả. Em dậy trễ hơn mọi ngày vì đêm qua em đã đi uống một chút với bạn. Tôi thật sự không thích cách gã đó ôm eo em dìu vào phòng ngủ đâu, tôi đã rất lo lắng khi thấy em rên rỉ vì đau đầu, vậy mà gã lại lạnh lùng bỏ đi. Tôi nhất định sẽ ghi tên gã vào cuốn sổ sinh tử nếu tôi có quyền ấy.
Em ngân nga hát vài câu, cơ thể nhỏ nhắn dẻo dai ấy đang tập vài bài khởi động vào buổi sáng. Lòng ngưỡng mộ tôi dành cho em ngày càng nhiều hơn khi em có một con tim dành cho nghệ thuật đầy trong sáng và mãnh liệt. Ngẩn ngơ ngắm em mà tôi đã quên mất thời gian trôi qua nhanh như thế nào. Em vội đứng dậy và bước nhanh đến phía sofa, chộp lấy điều khiển và chuyển đến kênh đang chiếu một bộ phim em rất thích. Tôi bĩu môi đứng đằng sau em, lòng hờn dỗi vì em lại chuẩn bị khen người đàn ông khác trước mặt tôi.
Cả tuần nay em đang chìm đắm vào một bộ phim nào đó mà em luôn ca ngợi rằng nếu có ra đến 100 phần em vẫn sẽ coi. Tôi chẳng ghen tị gì đâu khi em nhìn vào người đàn ông trên màn ảnh và nâng anh ta đến tận trời mây. Được rồi tôi biết anh ta cười rất đẹp nhưng em còn đẹp hơn cơ mà, em không biết em đẹp như thế nào sao Jimin?!?
"Ah anh ấy kìa. Ôi trời sao lại cởi áo chứ, nhìn múi cơ của ảnh kìa!"
Tôi không ghen tị đâu nhưng lúc còn sống tôi cũng từng có một body nóng bỏng lắm đấy. Chết tiệt tại sao tôi lại không in ra đóng khung khắp nhà nhỉ.
Tôi chống cằm lên thành ghế sofa, cách một khoảng vừa đủ để tôi có thể ngắm em một cách trọn vẹn nhất. Em có biết không chàng thơ của tôi, thiên thần của tôi, em có đôi mắt long lanh lắm, cái mũi em nhỏ xíu xinh xinh và cả bờ môi tuyệt đẹp đang mấp mấy kia nữa.
Ánh nắng của tôi, ngọn gió xuân của tôi.
Giá như em biết được rằng khi em đang bận nhìn ngắm một người đàn ông khác, cũng có người dành cả đời này say mê em.
Tôi mê mẩn em như một kẻ nghiện, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa trong không khí, và trong lăng kính của tôi, cả căn nhà này, cả khu phố này đều bị bao phủ bởi hương thơm ngào ngạt của em rồi.
Khi bụng em vừa kêu lên vì đói thì tập phim cũng đã kết thúc, em tiếc nuối bĩu môi mà đối với tôi đó là vũ khí chết người. Hôm nay có lẽ em sẽ nấu vài món đơn giản vì em thuộc tuýp người không thích sự cầu kì, cũng giống như tôi. Nhưng trái với suy đoán của tôi, em lại chuyển hướng đến phòng ngủ. Tôi bất ngờ đứng yên tại bếp vì tưởng rằng tôi có thể nhìn em đeo tạp dề, hai tay buông thõng bất lực chờ đợi em bước ra.
Sau hơn nửa tiếng, em trở ra với chiếc điện thoại trên tay, rôm rả trò chuyện với ai đó. Em kẹp điện thoại giữa tai và vai, đứng trước gương chỉnh lại tóc và quần áo.
-Rồi rồi, sinh nhật anh làm sao thiếu mặt em được. Đến liền đây!
Thì ra em đi gặp bạn, em đã lựa chọn bộ quần áo đẹp nhất để có thể đến chúc mừng người ấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này, bị vứt khỏi nhà hay phải tự tay kí giấy phẫu thuật cho chính mình, cũng không đau đớn bằng tiếng đóng cửa của em.
Lặng nhìn cánh cửa im lìm và khoảng không gian tối tăm, tôi quay đầu nhìn đến nơi một năm trước tôi đã từng nằm ở đó, tôi chưa bao giờ muốn bản thân hối hận kịp thời như lúc này.
Nếu tôi không chết đi, nếu tôi và em vô tình gặp nhau ở triển lãm tranh của tôi, tôi có thể đường đường chính chính nói rằng em đẹp như thế nào, tôi có thể không ngại ngùng kể cho em nghe tôi say mê em ra sao. Và nếu có thể, tôi sẽ được nghe em nói "Chúc mừng sinh nhật".
Tôi đứng yên tại nơi tôi đã ra đi, con tim tôi quặn lại vì đau đớn, tôi dường như đã thấy bản thân một năm trước nằm co ro trên sàn gỗ, mỉm cười hạnh phúc vì cảm nhận từng giọt máu chảy ra khỏi cơ thể, ánh mắt nhắm nghiền.
-MÀY CƯỜI CÁI GÌ?? ĐÁNG LẼ MÀY PHẢI SỐNG, MÀY PHẢI CHẠY ĐI VÀ TÌM EM ẤY. Tại sao lại chết Jungkook, tại sao...
Tôi thét lên trong đau đớn, tôi thật muốn xông đến và thức tỉnh con người đang nằm phía trước, nhưng tôi chẳng thể làm được nữa. Ngay từ khi tôi cầm chặt cọ vẽ, đã không còn cơ hội rồi.
Trở về với góc bếp cũ kĩ quen thuộc, tôi cố nhét mình vào đó, cố gắng hòa lẫn linh hồn tôi với những kí ức kinh khủng. Cảm giác nhồn nhột phía bàn chân làm tôi phải ngẩng đầu nhìn lên, một cơ thể nhỏ nhắn cùng với bộ lông mềm mại đang dụi vào chân tôi, nó đưa cái mũi nhỏ hồng hướng về tôi, kêu lên vài tiếng nhỏ nhỏ.
Khẽ vuốt lên đỉnh đẩu nhỏ nhắn, tôi tựa cằm lên gối, mỉm cười chua chát. Tôi nhớ lại rằng tôi đã từng cười rất nhiều, một nụ cười trong sáng không vương hạt bụi nào, nụ cười khi tôi còn có mẹ. Cảm giác ấm áp truyền đến khi con mèo nhỏ chạm nhẹ miệng vào tay tôi, cũng giống như cách mẹ tôi từng an ủi khi tôi bị bạn bắt nạt, một cái hôn trên đỉnh đầu là quá đủ rồi.
Kí ức có suy nghĩ của riêng nó, chúng sẽ quyết định bạn vui hay buồn tùy vào thời gian mà chúng xuất hiện trở lại. Đa phần theo số đông của những kẻ sầu đời chán nản, kí ức sẽ không muốn làm bạn vui hơn đâu. Chúng sẽ ẩn nấp sâu trong vùng kí ức, để rồi khi thấy tín hiệu của sự đau buồn, chúng sẽ ồ ạt chạy ra, đẩy cảm xúc bạn lên đỉnh điểm và rồi nhấn chìm xuống bể nước sâu.
-Khó thở quá, thậm chí cơ quan hô hấp của mình còn chẳng hoạt động, nhưng thật sự khó thở quá.
Tôi lại vùi mặt mình vào giữa hai gối, âm thanh tíc tắc của đồng hồ vang vọng trong căn nhà rộng lớn, tiếng nước nhỏ giọt hay tiếng xào xạc của lá cây phía ngoài, tất thẩy tạo nên khung cảnh ảm đạm đến lạ thường. Con mèo đã bỏ đi tự lúc nào, để lại tôi trong không gian rộng lớn ngập tràn đau buồn này.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng lạch cạch vang lên và ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, căn nhà ngay lập tức trở nên có sức sống khi những bóng đèn trắng được bật lên và hơi người bao phủ khắp không gian. Tôi vội nhìn ra phòng khách, quần áo em đã sớm không còn tươm tất, mái tóc em rối bù và hơi thở khá nặng nhọc. Có lẽ em đã chơi rất vui, miệng em còn vương nét cười và hai má em hây hây vì rượu.
Thật mừng vì được chứng kiến em hạnh phúc.
Vì cội nguồn hạnh phúc của tôi, chính là em.
Em loay hoay vào nhà tắm rồi lại xoay vòng đi đến ban công, nơi có một cửa sổ lớn luôn được em mở ra vào mỗi buổi sáng. Và phía sau em, chỉ cách vài bước chân, là nơi xác tôi từng yên vị. Em mở tung cửa sổ, để ánh trăng rọi vào một khoảng rộng trên sàn, gió nhè nhẹ thổi tóc em, em cười tít mắt.
Có lẽ em đang tận hưởng một thứ gì đó, cũng phải thôi, đây là căn nhà tôi đã tính toán để có thể tiếp nhận ánh trăng sáng nhất có thể, ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, ánh sáng khiến người khác an lòng. Tôi chỉ ích kỉ chiếm lấy một phần trong cả hành tinh rộng lớn, thật vui khi em chấp nhận sự ích kỉ này của tôi dù chỉ một chút.
Em lại quay đầu đi về phía bàn ăn mà tôi từng ngồi vào để dùng bữa, em lấy từ trong hộp một cái bánh khá nhỏ nhưng được trang trí rất tinh tế. Tôi thật sự tôn trọng tay nghề làm bánh của người này, nó rất vừa mắt với tôi, như thể được làm ra cho tôi vậy.
Em đặt bánh lên hộp giấy và đem đến đặt ngay nơi ánh trăng chiếu sáng nhất. Với tay lấy cây ghita được treo phía trên, em ngồi trên sàn, quay đầu nhìn đồng hồ đang trôi qua từng giây.
-Còn 5 phút nữa. Mình phải nhanh lên thôi.
Ngón tay em lướt trên từng sợi dây đàn, hợp âm trầm thấp phát ra thu hút tôi lắng tai nghe, có lẽ em muốn hát một chút, vì tôi thường thấy em ngân nga những câu từ hoa mỹ do chính tay em viết nên.
-Chúc mừng sinh nhật Jeon Jungkook!!!
Tôi đứng yên ở góc bếp, ngỡ như từng giọt máu từng chạy ra khỏi cơ thể nay được bơm trở vào người tôi, tôi có thể cảm nhận con tim đỏ rực này đang đập mạnh hơn bao giờ hết. Bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và em đã bị xóa bỏ, giờ đây tôi có thể vươn tay chạm đến em mà không cần phải kiêng dè nữa.
Tôi muốn ôm em, tôi muốn em ôm tôi, tôi muốn em hôn vào trán tôi và nói rằng tôi không còn cô đơn nữa.
Tôi muốn sống, cả cơ thể tôi gào thét muốn được chạm vào em, cảm nhận sự ấm áp của em truyền đến từng sợi dây thần kinh của tôi.
-Dù có hơi trễ nhưng mà vẫn chưa hết ngày phải không. Tôi cũng chẳng biết anh có thích ăn bánh không nên là cũng chỉ làm phần nhỏ thôi.
Em đã làm chiếc bánh đó, em đã làm một thứ dành riêng cho tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, tay nắm chặt áo nơi trái tim đỏ rực đang đập rất nhanh. Em biết đến sự hiện diện của tôi, nhưng em chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi cả.
-Xin lỗi vì đột nhiên như thế này. Tôi cũng có đọc vài bài báo về anh khi đang tìm nhà nên mới biết được sinh nhật anh. Ngày sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất luôn ấy, nên là tôi muốn đem đến cho anh một niềm vui nho nhỏ thôi.
Không Jimin, hạnh phúc của tôi là em. Cõi vĩnh hằng của tôi mang tên em, ngay cả Mặt Trăng cũng không thể rọi sáng được hết vẻ đẹp của em. Aphrodite phải nên cảm thấy tự hào khi ngài ấy đã có một truyền nhân xuất chúng và hoàn hảo đến thế.
Hỡi tình yêu của tôi ơi, đóa hoa hồng kiều diễm hoa lệ của riêng tôi, phải đánh đổi như thế nào để có thể hân hạnh được nâng niu em trong vòng tay, được yêu em đến khi trời đất nhập làm một.
Tôi tiến đến gần em, ngồi xuống cạnh em và nhắm mắt tận hưởng giọng hát ngọt ngào ấy. Dù cho phía sau là vực thẳm sâu hoắm hay đầm lầy đen thẳm, đã có tôi luôn sẵn sàng bảo vệ chở che em. Tôi sẽ hôn lên trán em và nói rằng em sẽ luôn an toàn khi có tôi.
Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi đến hai thân ảnh, dường như linh hồn của tôi dần trở nên chân thật và con tim tôi đập mạnh vì em. Cảm giác như linh hồn của tôi và em đã kết nối với nhau, mở ra một thế giới mà ở đó chỉ có em, tình yêu của tôi và niềm hạnh phúc.
Một năm trước, có một người đã mỉm cười vì được giải thoát khỏi chốn lòng người mục rữa, chạy trốn khỏi vùng đất đau thương để tìm đến nơi có thể dung túng cho tội ác của những kẻ tù tội.
Người ấy của một năm sau đã tìm được vùng đất hạnh phúc của bản thân rồi. Dù cho không thể chạm đến, dù rằng không thể biểu hiện ra, nhưng người ấy đã dám tiến thêm một bước về biểu tượng của hạnh phúc - Jimin.
Tôi hòa giọng cùng em, mặc cho việc em không thể nghe thấy, tôi vẫn muốn cất lên âm giọng của mình. Nghệ thuật và tình yêu, em và tôi, hiện tại và sau này, sẽ luôn thuộc về nhau.
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top