Phần 1

Jimin bật định vị điện thoại rồi cài dây an toàn ở ghế lái, phóng xe ra khỏi hầm xe lao vụt đi đến khách sạn. Chuỗi khách sạn năm sao nhà họ Jeon quản lí đèn sáng rực từ sảnh lớn ra vào.

"Quản lí Min, đưa tôi chìa khóa phòng xxx"

Quản lí khách sạn đứng chờ từ ngoài cửa lớn chỉ để đưa chìa khóa phòng. Dù biết quy định của khách sạn là không được để lộ ra thông tin của khách hàng, nhưng người này có đặc quyền của sếp lớn, không làm gì hại người khác đều được đồng ý.

Jimin đi vào thang máy riêng để lên dãy tầng có phòng VIP của khách sạn. Cắm thẻ và mở cửa tự nhiên bước vào.

"Anh là ai? Sao anh lại vào đây được? Jungkook à, có người đến phá chúng ta"

Cậu không để ý đến cô người mẫu trần truồng trên giường lắm mà chỉ đi xung quanh phòng ngủ lớn thu bộ quần áo vest trên mắc treo lại. Đôi giày da đắt tiền nằm dưới đất cũng bị cậu đá phăng đi mỗi chiếc một hướng.

Jimin gõ cửa phòng tắm: "Jeon Jungkook, tắm nhanh lên còn đi về"

Cô người mẫu trong phòng vẫn ôm chăn hốt hoảng gọi: "Jungkook, anh mau ra đây cứu em, anh ta đến phá chúng ta"

Người đàn ông quấn khăn tắm bông trắng quanh hông đẩy cửa phòng tắm bước ra, quàng khăn lau lên cổ ướt nước vừa nói: "Cứ kêu cái gì đấy? Người ta đã làm gì cô đâu"

Anh quay ra nhìn Jimin ngồi tựa lưng vào ghế chăm chăm bấm điện thoại, cúi người nhặt chiếc giày cậu vừa đá bay đi lại một chỗ, hỏi: "Hôm nay làm sao?"

Jimin không ngẩng đầu lầm bầm nói: "Bố mẹ gọi về ăn cơm, không nhớ hay thế nào giờ còn ở đây với người đẹp thế kia? Còn đứng đấy không nhanh lên đi về"

Jungkook bước quèn quẹt đôi dép bông đến chỗ cậu đang ngồi, thả khăn tắm xuống để thay quần áo luôn. Cô người mẫu trẻ giả vờ ngại ngùng ôm mặt kêu rên trên giường. Jimin khó hiểu nhìn cô gái kia rồi vươn tay lấy quần áo mình vừa cầm cho Jungkook mặc. Tên khốn nạn này rất biết hành hạ người khác.

"Khăn đâu đem đây lau tóc" Jimin đứng trên sô pha lấy khăn để lau tóc cho Jungkook, vừa lau vừa vò rối bung, "Sao số tôi khổ thế không biết?"

Jungkook đứng thẳng dưới sàn để cậu đứng trên lau tóc, tay chầm chậm đóng cúc áo sơ mi vừa đùa: "Đầu chồng cậu ra tiền đấy, từ lúc lấy cậu về tóc tôi rụng quá nhiều rồi, nhẹ nhàng đi"

Jimin không nặng không nhẹ định đạp hắn một phát cho đỡ điên người nhưng lại thôi. Cậu nhảy xuống khỏi sô pha đưa tay cầm túi của mình tiện tay cầm luôn ví và cà vạt của Jungkook đi ra cửa. Đứng chờ một lúc cho Jungkook chải tóc rồi mới đi.

Anh đi giày rồi cũng đi ra theo phía sau để đi về. Cô người mẫu hoang mang từ nãy đến giờ trên giường, tưởng mình sẽ là được an ủi vì có người tới phá, ai ngờ không những không được gì còn người sắp lên giường với mình cũng bỏ đi theo, cô nàng bắt đầu khóc lóc ôm chăn định chạy theo.

Jimin nghiêng đầu qua người Jungkook đi sau lưng mình vu vơ nói với người đẹp một câu: "Cô gái, để bồ em hẹn em hôm khác nhé. Hôm nay tôi phải mang tên khốn nạn này về nhà ăn cơm, bữa sau hứa không làm phiền"

"Còn nữa"

Jungkook thấy cậu bấu vai mình ngoái lại nói nốt thì muốn đuổi ngay cô người mẫu kia đi, "Lại làm sao nữa?"

"Em diễn cũng đạt đấy, nếu được tôi sẽ mời em vào phim sắp tới của tôi, thế nhé"

Cô gái đang nức nở thì im bật không khóc được nữa. Nước mắt đầy mặt nhưng vẫn bị nhận ra là diễn, ý định đuổi theo cũng không dám làm thêm.

"Đồ điên"

Jimin tung hứng ví da trong tay đi vào thang máy, ném hết đồ mình ôm đi cho Jungkook cầm đi xuống. Cậu quen rồi, cứ một tháng năm bữa về nhà ăn cơm thì bốn bữa cậu phải phóng xe đi gọi người về. Jeon Jungkook mã đẹp nhưng hay đi, rất dễ để người ta lên giường của mình. Nhưng may vẫn còn biết lịch sự một chút, trước khi về nhà không bao giờ để mùi của người khác bám trên người.

Park Jimin lấy Jeon Jungkook cũng được hai năm rồi nhưng ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì ngày cãi nhau ba bữa, cơm ăn cùng nhau không ngon, ngủ phải chia đôi giường ra thì chẳng có gì khác với nhau cả. Nhưng bố mẹ Jimin và Jungkook đều không biết, chỉ thấy một hôm trời đầu xuân nắng đẹp hoa đào nở thấy con trai dắt người về xin bố mẹ cho cưới vợ vì lỡ ngủ với người ta rồi. Nhà Jeon nhiều tiền lắm của nên đâu thể để con không có trách nhiệm như thế, lập tức mấy tháng sau làm luôn đám cưới. Jimin giờ vẫn mỉa mai Jungkook khi hai người nằm trên giường rằng mẹ Jeon mà biết con trai bà năm bữa nửa tháng đều đi ngủ với người khác chắc tính trách nhiệm trong nhà này cũng cạn.

"Ngủ với em chân dài sướng rồi về nói tôi điên. Tôi sắp điên rồi đây này"

Jungkook chui vào ghế lái thay vị trí Jimin lúc nãy, thắt dây an toàn rồi hỏi Jimin: "Có đem theo nước hoa không? Cho tôi mượn"

Jimin mở hộp trên đầu xe lấy ra một chai nước hoa lắc nhẹ rồi xịt qua trên người Jungkook. đang ngồi im không hiểu nghĩ gì thản nhiên nói một câu: "Tiếc ghê, tôi làm gì có ngực to cho anh"

Jungkook nhăn nhó đánh vô lăng ra khỏi hầm để xe, tháo một cúc cổ nữa rồi bảo: "Muốn ngủ cùng chồng cậu thế à? Không có ngực thì cậu cũng có cái khác còn gì?"

"Có giống nhau đâu?"

"Không biết, tôi thấy giống nhau cả thôi."

"Mà này, anh ngủ với nhiều người thế liệu có mang bệnh gì về không đấy. Thôi tối ngủ riêng đi, tôi sợ lắm"

Jungkook vươn tay sang dí trán Jimin một cái, bóp gáy cậu lắc lắc: "Vớ vẩn. Tôi chưa ngủ được với ai thì cậu chạy đến, bệnh ở đâu mà bệnh. Bớt tào lao đi"

Nói vớ vẩn một đoạn đường thì đến nhà bố mẹ chồng cậu. Jimin xuống xe bắt đầu chỉnh mặt cười hớn hở, khoác tay Jungkook đi vào nhà lớn, ngoan không ai bằng.

"con chào bố, con chào mẹ, bọn con đến muộn"

bà Jeon đang nấu cơm trong bếp thấy giọng con dâu thì cầm theo cả muỗng chạy ra đón. Ông Jeon cũng cười bảo hai đứa ngồi xuống.

"Hai đứa dạo này thế nào?"

Jungkook cởi áo khoác ngoài rồi chờ cả Jimin cởi áo để mang đi một thể. Tiện tay lấy cho cậu một đôi dép đi trong nhà đặt xuống, nói chuyện với bố: "Bọn con vẫn bình thường mà bố. Có vấn đề gì được"

Anh cất áo vào trong góc rồi xắn ống áo đi vào bếp, gọi với ra Jimin đang hí hoáy gỡ thuốc bổ bảo bố Jeon nhớ uống đúng giờ: "Vợ ơi, vào dọn cơm đi em"

"Đây, em vào ngay"

Vợ chồng son mỗi người một câu diễn không ai nhận ra. Mẹ Jeon nhìn hai đứa cứ quay ra gọi nhau quay vào gọi nhau thì vui vẻ cười. Nhiều lúc nhìn hai đứa cãi nhau bà cũng thấy vui lây. Jimin làm con dâu rất tốt, chưa thấy hư với bố mẹ chồng bao giờ, cũng không thấy hai vợ chồng xích mích gì mấy, cùng lắm có khi Jimin gần nửa đêm gọi mẹ Jeon nói Jeon Jungkook đi đêm vẫn chưa về, i rằng năm phút sau thấy người xách cặp vào cửa.

"Jimin ăn cá đi con, gọi hai đứa về ăn cơm nên làm nhiều. Ăn no vào biết chưa?"

Jimin cười cười khi mẹ chồng đẩy đĩa cá to tới, cậu nói: "Lần sau mẹ không cần làm nhiều thế này đâu. Bọn con ăn gì mà chẳng được"

Jungkook kéo đĩa cá về phía mình bắt đầu nhặt xương rồi đẩy bát cá về phía Jimin, cúi đầu nhăn nhó với mẹ: "Sao con không thấy có món con thích bao giờ thế mẹ?"

"Đây, đầy ra đây này. Jimin ăn được thì con cũng ăn được. Mẹ nấu làm sao được cho cả con"

Có nghĩa cái gì cũng ưu tiên Jimin trước, mà vợ chồng như nhau, cùng chung cùng dùng, vợ ăn thì chồng cũng phải ăn theo, đấy là điều đương nhiên, mẹ Jeon mắng thế.

"Khách sạn thế nào rồi Junkook?"

"Dạ vẫn bình thường thôi bố"

Jimin định bảo giàu tiền Jungkook dẫn bồ về đó thưa bố. Trong nội tâm khinh bỉ nhưng bên ngoài vẫn cười gắp đồ ăn còn giúp khen với bố vài câu. Bố chồng thấy con dâu khen con trai đi sớm về muộn làm việc cả ngày, tài liệu hôm nào cũng đem về nhà để làm khuya thì hài lòng. Jimin còn bảo mỗi tuần đều phải hầm canh gà để tẩm bổ đêm cho anh, còn những hôm khuya quá Jimin phải dậy ép đi ngủ.

Jungkook nhìn vợ lời ra lời vào khen mình lên tận trời thì nhịn cười. Làm gì có chuyện hầm canh gà hai giờ sáng, chỉ có gần một rưỡi trăng treo đạp anh dậy bắt anh chạy xuống dưới nhà mua xôi gà thôi, chứ anh chưa được ăn canh gà nào cả.

Nhà Jeon được cái tin con dâu, chỉ cần nghe con dâu nói thì cái gì cũng tin cái gì cũng nghe. Có lần không biết Jimin hóng hớt được ở đâu về nói đầu tư mua cổ phiếu, bố Jeon tất nhiên biết không có hiệu quả nhưng vẫn nghe con đập tiền vào, kết quả Jeon Jungkook làm đêm kéo giá tụt hơi mới gỡ lại được chỗ tiền Jimin nịnh bố bỏ ra. Jeon Jungkook chính ra đau đầu hơn Park Jimin nhiều lần.

"Bố mẹ ra ngoài trước đi, con với Jungkook dọn dẹp cho ạ"

Hai ông bà đứng dậy ra sô pha ngồi uống nước. Jimin mở tủ lạnh lấy ra một đống cam với quýt tươi mới mua ra gọt, Jungkook lại phải một mình đeo găng tay tạp dề rửa bát.

Anh đùa đùa nói lớn ra phòng khách: "Vợ ơi, ra lau bát cho anh đi"

Jimin nghiến răng nghiến lợi đi ra véo mạnh vào eo anh làm anh kêu ầm lên: "Sao em véo anh đau thế?"

"Sao thế con?"

Jimin lại nói với ra phòng khách: "Không ạ. con bảo anh đứng dịch sang bên để con đứng cùng thôi ạ. Con xong ngay đây"

Jungkook được thế thì cười cười cúi đầu nói thầm: "Vợ anh biết lau bát luôn này"

Jimin đạp vào chân anh một cái cũng nói thầm: "Vì chồng em chiều em quá, không muốn cho em rửa bát chứ sao"

Rửa bát bình thường một mình Jungkook thì nhanh, tự nhiên hôm nay vớ vẩn gọi vợ vào lau bát cùng, thành ra chí chóe mỗi người một câu đến lúc bố mẹ gọi ra mới thôi. Jimin bưng đĩa hoa quả vừa gọt ra phòng khách, vừa xem bản tin thời tiết với bố chồng vừa ăn quýt Jungkook bóc. Hai bố con cũng hợp nhau, Jimin bảo mình không bao giờ tin vào mấy cái dự báo thời tiết và bố Jeon cũng bảo thế, nhưng hai bố con ngồi nói mười năm phút cũng chỉ nói về thời tiết.

Đang định gác chân lên ghế thì bị Jungkook đánh cho một cái lại thôi. Jimin hí hửng cười chia cho anh nửa quả quýt anh vừa bóc, lại quay ta ngồi xem mấy bản tin khác cùng bố mẹ chồng.

"Thôi, muộn rồi. Jimin đứng dậy vào trong phòng lấy áo cho anh với. Con xin phép bố mẹ con về"

"Hai đứa ngủ lại luôn cũng được"

Jimin ôm áo chạy ra vội bảo: "Thôi mẹ, hôm khác bọn con lại sang. Về nhà sáng mai Jungkook còn đem tài liệu đi làm nữa mẹ"

Hai người khoác áo ra xe đi về, chuẩn bị đóng cửa vẫn ngoan chào một câu: "Bố mẹ vào đi, vợ chồng con về đây ạ"

"Ừ đi đi, hai đứa về cẩn thận"

Về đến nhà cũng hơn chín giờ tối. Jimin cởi áo khoác đi ngay vào phòng tắm. Jungkook cũng buông quần áo xuống ghế trong phòng ngủ bật máy tính làm việc.

Một lúc lâu thấy Jimin tắt nước gọi ầm lên từ phòng tắm ở mãi bên trong: "Mình ơi, lấy cho em quần áo, em quên" ngừng lại rồi nói thêm: "Lấy em mượn quần áo ngủ của anh ấy, của em mặc không thoải mái"

Jungkook buông đống giấy xuống đi ra phòng quần áo lấy đồ. Thấy gọi anh đứng dậy đi ngay vì chẳng bao giờ tự nhiên cậu lại gọi "Mình ơi" cả. Dù không yêu thương nhau gì mấy nhưng được vợ gọi "Mình ơi" vẫn thấy khang khác. Jungkook lấy một bộ đồ ngủ của anh mang vào nhà tắm, gõ cửa hai cái không chờ trả lời đã đi vào, treo quần áo lên móc rồi lại đi ra làm việc tiếp.

Cuộc sống hôn nhân hơn hai năm anh tôi không ưa gì nhau nhưng vẫn rất đơn giản, tôi anh đều tôn trọng nên không ai được quá đáng. Jimin có đanh đá thế nào đi nữa nhưng vẫn lựa lời. Jungkook có hay đi với người khác nhưng không bao giờ có tình trạng đêm không về hay mùi nước hoa son môi dính ở cổ áo. Hai người cũng đơn giản không yêu cầu gì quá cao, có một chút an phận với cuộc sống hiện tại nhưng cũng muốn phát triển hơn nữa. Sau khi gặp nhau thì hai người vừa đẩy vừa kéo, vừa giúp nhau hoàn thành công việc vừa giúp đối phương gỡ đi nhiều việc phải lo.

Người khác không biết sẽ thấy vợ chồng rất yêu thương nhau. Nhưng nếu biết thật thì chỉ thấy thú vị là phần nhiều. Không hiểu vì sao hai người không tình cảm mà vợ chồng ở với nhau hòa thuận được lâu như thế.

"Có nước nóng rồi, anh đi tắm đi đã"

Jungkook ừ một câu rồi tháo kính buông bút xuống lấy quần áo đi tắm. Jimin thì sẽ mặc cả bộ đồ ngủ, nhưng Jungkook thì chỉ mặc quần ngủ thôi, anh ít khi mặc áo trên người trong lúc ngủ, anh vẫn thích da thịt mình trên nệm hơn.

Chưa kịp lau đầu tóc anh đã lại cầm bút vừa đọc vừa viết. Jimin nhìn đồng hồ cũng muộn rồi nên đi vào lấy khăn bông ra lau đầu cho chồng. anh cứ kệ vẫn làm việc. Lúc lau tóc xong Jimin vẫn quen thói luồn tay vào kéo một cái làm anh ngửa cổ ra sau, Jungkook đang làm việc bị nghịch thì bực mình mắng mấy câu.

"Trèo lên giường đi ngủ mau, đứng đây làm gì nữa, mai không phải đi làm à? Đi lên trước đi"

Jungkook tức điên nhìn Jimin thả khăn trèo lên giường, nhìn cậu kéo chăn xong mới quay lại làm tiếp. Jimin nhiều khi chọc tức anh khủng khiếp, anh nghĩ mình có nên kiếm một cái roi để trong góc nhà hay không nữa. Đến lúc tức mình đem ra đánh vài cái như lúc bé mẹ anh vẫn luôn có một cái trong góc nhà ấy. Nhưng lại nghĩ như thế thì có chút giống bạo lực gia đình mà thực chất anh chỉ muốn dạy vợ một chút thôi.

Anh cũng ít khi làm muộn đêm ở nhà vì dù có là đèn bàn thì vẫn hơi sáng, Jimin sẽ không ngủ. Mà anh lại không muốn đi sang phòng làm việc bên cạnh nên có việc đều mang về bàn trong phòng ngủ làm một chút rồi đi ngủ ngay. Còn việc hay không cũng để đến hôm sau làm tiếp.

Jungkook bước nhẹ tắt đèn bàn chỉ để lại đèn ngủ sáng nhẹ trên đỉnh đầu. Anh kéo chăn rồi nằm xuống bên giường, thở dài thoải mái. Jimin trước kia ngủ một mình nhưng từ khi lấy chồng ngủ cùng đã quen rồi, nên lúc anh lật chăn nằm xuống dù cậu có đang lim dim ngủ hay vẫn tỉnh thì đều phải gác một chân qua người anh mới ngủ được. Đến đêm nếu có việc gì Jungkook phải đi dậy thì sau khi vào chăn đều phải nhấc chân Jimin để lên bụng mình rồi mới ngủ.

"Mai mưa to đấy, anh nhớ mang dù theo biết chưa"

"Tưởng cậu không tin dự báo thời tiết"

Jimin nhắm chặt mắt lầm bầm: "Thì không tin thật chứ sao. Muốn phòng cho anh thôi", cậu với thò tay vào trong bụng gãi gãi, "Mai có đi cùng ai không đấy, để còn chờ cơm"

Anh nhắm mắt nhưng vẫn phải giơ tay đánh vào chân cậu một cái mới yên được: "Có vợ nào hỏi chồng câu đấy không? Không có trách nhiệm gì thế"

Jimin lí nhí, "Tôi nói anh không đi nữa anh có nghe không?"

"Thử xem" Jungkook thò tay tắt đèn ngủ tối om.

Nói Jungkook chiều vợ hay thế nào anh không biết, đấy chỉ là tự nhiên hai người làm với nhau thôi, chẳng biết với người khác ra sao nhưng hai người thấy thoải mái với nhau là được, muốn làm sao cũng được. Nhiều lúc Jungkook nghĩ nếu Jimin ngoan làm vợ ở nhà thì anh cũng muốn chiều cậu, nhưng Jimin không ngoan ở nhà với anh đâu, lắm lúc suy nghĩ thoáng quá cũng không được, mà trước khi yêu Jimin đối với Jungkook là cực kỳ thoáng.

Jimin khẳng định hai người chẳng yêu thương gì nhau cả đâu!

Sáng hôm sau Jungkook dậy sớm để đi làm trước, Jimin có việc muộn hơn nên anh cứ để cậu ngủ thêm. Kéo cà vạt chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì Jimin ngái ngủ gọi với ra: "Mình ơi, tối nhớ về ăn cơm, nhắc rồi đấy nhé"

Jungkook cười đóng cửa đi làm. Đến gần trưa lấy điện thoại gọi về nhà, vì giờ này Jimin chắc vẫn chưa ngủ dậy. Chuông reo mãi bên kia mới nhấc máy, anh bảo: "Vợ dậy chưa đấy? Ngủ nhiều quá. Dậy đi mà đi làm. Còn nữa, tối tôi về nấu cơm cùng, mua được gì thì mua trước luôn đi nghe chưa? Dậy đi không tí lại đau đầu không dậy được. Ăn sáng trước hãy đi làm. Tí gọi điện kêu chồng ơi tôi đau đầu thì không mang thuốc sang cho đâu."

"Nghe rồi, anh có mang dù đi theo không đấy?"

"Có, ở trong xe rồi. Nhớ dậy đi"

Mặc dù đoạn đường từ nhà đếnchỗ làm việc chẳng phải đội trời một tí nào cả nhưng Jimin vẫn bắt đem theo ôđút vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top