Chương 6
Định quay người bước đi thì đằng sau có giọng người gọi lên," Bé con?"
Jimin đầu lại nhìn về phía người gọi lên là chú út, trên tay hắn cầm theo một bó hoa hồng đỏ tươi đi về phía cậu," Quà chuộc lỗi cho em."
Jimin nâng đôi mắt to tròn nhìn Jungkook rồi đưa tay nhận lấy bó hoa từ phía hắn," Cảm ơn chú út."
" Sao ngày thi tốt nghiệp mà sắc mặt lại không vui như vậy?Làm bài không tốt hay sao?" Jungkook khom người xuống để ánh mắt của mình đối diện với khuôn mặt của Jimin.
" Sao chú lại đến muộn?" Jimin đưa tay chạm vào cành hoa hồng đỏ tươi, mùi hoa hồng bay thoang thoảng trong làn gió, Jimin hít sâu một hơi như thể muốn ngửi kỹ cái mùi thơm của những đoá hoa hồng này.
Jungkook không ngay lập tức trả lời câu hỏi của Jimin, cầm lấy chiếc cặp sách của cậu đi lại phía xe ô tô, để ngay ngắn ở ghế phụ bên dưới rồi quay lên mở cửa xe đứng đợi Jimin đi lại.
Jimin trên tay vẫn cầm lấy bó hoa đôi mắt to tròn sáng rực như một vì sao sáng nhìn về phía chú út đang đứng ở phía trước, bước chân một chút cũng không nhúc nhích.
Jungkook nghiêng một bên đầu đưa ánh mắt yêu chiều nhìn về phía Jimin, giọng nói có chút to đủ để Jimin nghe thấy," Sao vậy, nhanh đi lại đây."
Jimin vẫn không một chút di chuyển, hai bàn tay nhỏ nắm chắc lấy bó hoa trên tay," Em không muốn."
" Vậy em muốn sao?" Jungkook đưa một tay đặt lên cánh cửa xe ô tô đang được mở to.
" Em không biết, chỉ là không muốn đi nữa." Jimin ngồi thụp xuống nền đất, hai bên tay vẫn giữ chặt lấy bó hoa hồng tươi trân quý như thể đây là món đồ đắt giá của bản thân.
Jungkook lại không trả lời, hắn đi lại phía Jimin bế bổng cậu lên đi lại phía xe," Sao lại buồn như vậy?"
Đặt Jimin ngay ngắn ngồi trên ghế hắn không trực tiếp đi về phía ghế của mình. Jungkook định lấy bó hoa để ra phía sau để giúp cậu ngồi sẽ thoải mái hơn. Nhưng Jimin ngay lập tức đã giữ lại ôm chặt vào trong lòng.
" Để ra phía sau em sẽ ngồi thoải mái hơn, chút nữa sẽ lại đưa cho em." Jungkook đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại của Jimin.
Jungkook định đưa tay lấy bó hoa một lần nữa nhưng Jimin vẫn giữ chặt," Em không khó chịu, không cần mang đi."
" Vậy được. Chúng ta về nhé." Jungkook cũng không ép buộc Jimin, đưa người tới hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu một cái rồi mới quay người đi về ghế của mình.
Jungkook trở về chỗ ghế lái của mình bắt đầu đánh lái di chuyển xe rời khỏi trường học.
Trong lúc đi đường Jungkook đưa ánh mắt sang nhìn Jimin," Hôm nay làm bài tốt hay không?"
Jimin vẫn đang ngắm nhìn bó hoa hồng trên tay, cái đầu nhỏ khẽ gật đáp lại câu hỏi của chú út.
" Vậy sao tâm trạng lại không vui? Có chuyện gì xảy ra hay sao?" Jungkook vẫn đang thắc mắc vì sao tâm trạng của Jimin lại không tốt như vậy.
Bình thường dù Jimin có thật sự gặp chuyện không vui cậu cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Nhiều lần đến khi được hỏi cậu cũng chưa chắc đã nói, chỉ đến khi nào được Jungkook dỗ ngọt cậu mới nói ra cậu mới có thể nói ra.
" Hôm nay chú út đến đón em muộn, em đã tưởng chú sẽ không đến đón em." Jimin dừng động tác tay đang chạm vào những đoá hoa hồng đỏ thắm, đưa ánh mắt sang nhìn Jungkook.
" Chỉ có như vậy đã khiến em không vui hay sao?" Jungkook bất giác cười lớn, đưa tay lên vuốt cái đầu tròn của Jimin. Như thể đang muốn dỗ dành cậu.
Jimin khuôn mặt giờ đây đã đỏ ửng vì ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp lại ý thắc mắc của Jungkook.
" Vậy chú út xin lỗi em, là do tôi không tốt nên để em phải chờ đợi rồi. Lần sau sẽ không như vậy nữa, bé con em tha lỗi cho tôi được không?" Jungkook dừng xe ở trước sân nhà, cả hai cũng không nhanh chóng bước xuống Jungkook đưa người sang nhìn vào khuôn mặt của Jimin đang cúi xuống.
Jimin không trả lời mà mở cửa xe bước xuống, trên tay cầm mỗi bó hoa đến cặp sách cũng không màng đem vào, Jungkook bị cho ăn bơ nhưng cũng không khó chịu mà cũng nhanh chóng bước vào theo sau Jimin.
Không khí trong nhà hôm nay rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, Jimin còn nhìn thấy những khuôn mặt của những người cậu chưa từng gặp bao giờ. Mẹ Jimin nhìn thấy cậu bà lên tiếng," Không biết chào hỏi người lớn hay sao?"
" Cháu chào mọi người, cháu.....cháu mới đi học về ạ." Jimin cúi người xuống 90 độ ngoan ngoãn chào hỏi những người đang có mặt ở trong nhà chính.
Bỗng nhiên một người đàn ông lên tiếng nói lên,
" Đây là đứa bé bị bỏ rơi năm đó đúng không?"
Phía sau đó một loạt những người khác trả lời câu hỏi của người đàn ông đó, lại có những người thì thầm gì đó với nhau rồi đưa ánh mắt vừa tò mò lại kèm theo một chút thương xót nhìn về phía cậu.
Jimin không biết rõ những người này là ai lại càng không hiểu người đàn ông kia đang nói gì nhưng cậu có thể chắc chắn rằng người mà mọi người đang bàn luận chính là cậu. Jimin không thoải mái khi những ấy mắt kia nhìn về phía mình định quay người rời đi thì bỗng nhiên đằng sau có giọng nói của Jungkook vang lên kèm theo đó hai bàn tay to lớn đặt lên vai cậu xoa nhẹ.
" Nhà mình hôm nay có việc gì hay sao mà lại đông đúc như vậy?" Jungkook đưa ánh mắt nhìn một lượt những người có mặt ở trong nhà, rồi đặt một câu hỏi không rõ là hỏi ai mà nói lên.
Mẹ Jeon cười ngại một cái, hai bàn tay chà chà vào nhau đi lại phía Jungkook đang đứng ở phía sau Jimin," Hôm nay là ngày sinh nhật của Jihoon nên chị mở tiệc chúc mừng."
(Jihoon: Em trai của Jimin)
" Tiệc đã chuẩn bị xong rồi, mọi người nhanh vào phòng ăn để tham dự bữa tiệc." Mẹ Jeon quay đầu cười tươi với những vị khách ở bên kia, lại đưa tay chỉ về phía phòng bếp dẫn dắt mọi người vào đúng nơi.
Jungkook cầm lấy bàn tay Jimin nói nhỏ với cậu,
" Đi vào thôi, nhanh lên không hết cánh gà rán đấy."
Jimin sợ rằng mẹ Jeon bỗng nhiên quay lại sẽ nhìn thấy cảnh này nhanh chóng rụt tay lại không để Jungkook nắm lấy bàn tay của mình. Rồi cũng bước chân vào trước.
Không gian bên trong phòng bếp hôm nay được trang trí một cách đẹp mắt, trên bàn ăn được chuẩn bị một loạt những món đa dạng, ở giữa bàn còn có một chiếc bánh kem ba tầng to lớn, bên cạnh còn được ghi thêm dòng chữ " CHÚC MỪNG SINH NHẬT JIHOON".
Jungkook đi đến bên cạnh quan sát một chút rồi lại nói," Hình như hôm nay chỉ là bữa tiệc dành cho Jihoon thôi thì phải?"
Mẹ Jeon đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Jungkook," Chú út nói vậy là sao? Còn ai nữa sao?"
" Hôm nay cũng là ngày Jimin thi tốt nghiệp, chẳng lẽ chị dâu không biết chuyện này?" Jungkook lại không ngại xung quanh có nhiều người mà lên tiếng muốn dành lại công bằng cho Jimin.
"À ra là vậy. Nhưng chỉ là ngày thi tốt nghiệp cấp ba vẫn không quan trọng bằng ngày sinh nhật, nên tôi không nhớ." Mẹ Jeon lên tiếng bào chữa cho sự vô tâm của mình.
Jungkook nhướng mày một cái bên miệng cũng cười nhạt một lần," À ra là không quan trọng. Việc thi tốt nghiệp thật sự không quan trọng hay là việc của Jimin nên chị không quan tâm? Ý chị dâu là như thế nào?"
Mẹ Jeon định lên tiếng nói tiếp thì bố Jeon lại lên tiếng ngăn lại," Là do lỗi của anh, lúc đặt bánh có chút bận rộn ở công ty nên không nhớ đến Jimin."
Jungkook không tiếp tục nói nữa, cầm lấy tay Jimin dẫn lại ghế ngồi xuống. Cũng không kiêng nể ai như thể đây là chiếc bánh kem dành cho riêng cho cậu mà cầm lấy chiếc dao nhựa lên cắt một miếng bánh lớn đặt trước mặt cậu," Jimin chúc mừng em thi tốt nghiệp." Dứt lời lại không ngại những người xung quanh đưa tay vuốt lấy mái tóc đen mềm của cậu.
Bà nội Jeon nhận ra không khí xung quanh không còn được như lúc ban đầu liền lên tiếng," Thôi được rồi, quên một chút thì có sao đâu. Mọi người nhanh đi vào chỗ của mình đi."
Mọi người cũng nhanh chóng lấy lại được không khí vui vẻ ban đầu, ai nấy về chỗ người đó. Trong không gian phòng bếp nhỏ bé nhanh chóng lại rộn ràng.
Jungkook nhanh tay gắp hai chiếc cánh gà rán đặt vào đĩa ăn của Jimin, hơi cúi người xuống nói nhỏ,
" Nhanh ăn đi, thằng nhóc kia đã nhìn vào đĩa em lâu lắm rồi."
Jimin đưa ánh mắt lên ở phía đối diện có một cậu nhóc khoảng 5 tuổi đang nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của cậu. Jimin liền không nghĩ gì mà lấy nĩa cắm vào một chiếc cánh gà rán gắp sang đĩa cho cậu nhóc một cái.
Cậu nhóc khuôn mặt hiện rõ sự non nớt, đôi mắt to tròn trong sáng nhìn Jimin lại nhìn vào chiếc cánh gà trong đĩa của mình rồi cười tươi một cái, vui vẻ cầm lên chiếc cánh gà ăn một cách ngon lành.
Jungkook lại một lần nữa cúi xuống nói nhỏ," Tôi cũng thích ăn em có cho tôi hay không?"
Jimin không trả lời đặt chiếc nĩa sang bên cạnh, dùng tay không cầm lấy chiếc cánh gà đưa lên miệng cắn một miếng lớn.
Jungkook cười nhẹ một cái, lại nói," Ý tôi không phải là cánh gà, mà là thứ khác."
Dứt lời hắn cũng ngồi ngay ngắn lại, ở dưới bàn bàn tay hắn không yên ổn mà đặt lên đùi của Jimin xoa nắn, mỗi lúc một đưa cao lên đến khi chuẩn bị chạm đến vùng cấm địa Jimin nhanh chóng khép hai chân lại ngăn chặn lại bàn tay hư hỏng của Jungkook.
Jimin đưa ánh mắt cảnh báo nhìn sang phía Jungkook nhưng không nhận lại được sự đáp lại.
Bỗng nhiên mẹ Jeon lại lên tiếng," Jimin ăn xong rồi thì lên phòng đi, để mọi người còn bắt đầu bữa tiệc."
Jimin như được giải thoát nhanh đứng dậy tránh bàn tay của Jungkook," Con ăn xong rồi."
Jungkook đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Jimin, hắn nở một nụ cười như có như không.
Đến khi Jimin đi khuất bóng, mẹ Jeon mới nói,
" Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây để chúc mừng cho Jihoon bé bỏng nhà chúng tôi."
Jungkook lại không để cho mẹ Jeon nói hết câu đã đứng dậy định rời đi thì mẹ Jeon gọi với lại," Chú út đi đâu hay sao?"
" Ở đây hết vui rồi, em đi trước."
------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top