Chương 5

Buổi sáng ngày hôm sau Jimin bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, đưa tay lần mò tìm rồi mơ hồ bắt máy," Alo....."

" Bé con em đã thức dậy chưa?" Jungkook thông qua điện thoại đánh thức Jimin dậy buổi sáng. Vì công ty có chút việc gấp nên Jungkook đã rời nhà từ sáng sớm.

" Hửm...... chú út?" Jimin mơ hồ trả lời lại, vừa rồi cậu vẫn chưa kịp để nhìn tên người trên màn hình, hiện giờ cậu đoán người ở đầu dây bên kia chỉ thông qua giọng nói.

" Ừm, là tôi. Em chưa tỉnh giấc hay sao?" Jungkook đưa ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, xác nhận hiện giờ không còn quá sớm nếu Jimin còn chậm trễ có thể sẽ muộn giờ thi.

" Bây giờ em thức dậy rồi." Jimin cũng đưa ánh mắt nhìn đồng hồ được treo đối diện, hiện giờ cũng là khoảng thời gian mọi ngày cậu thức giấc.

" Ừm, mau dậy nhớ ăn sáng đầy đủ. Chút nữa thi tốt nhé." Jungkook cảm thấy tiếc nuối khi không thể tự mình đưa Jimin đến trường ngày hôm nay, đành chỉ thông qua điện thoại gửi lời chúc thi tốt đến cho cậu.

" Em biết rồi." Jimin nghe vậy liền biết hôm nay Jungkook sẽ không đưa cậu đến trường, trong tưởng tượng của cậu hắn sẽ đưa cậu đến trường sau đó sẽ hôn rồi chúc cậu thi tốt. Nhưng sự thật làm cậu thất vọng rồi.

" Được vậy mau thức dậy không sẽ muộn giờ đến trường." Jungkook nói câu cuối cùng rồi trực tiếp tắt máy.

Jimin từ từ ngồi dậy, bên dưới cũng không còn cảm giác đau đớn có thể đêm hôm qua sau khi xong Jungkook đã giúp Jimin bôi thuốc, bên dưới hắn cũng không giúp cậu mặc quần ở bên trên hắn chỉ mặc cho cậu một cái áo ngủ.

Jimin bước vào phòng tắm, trên tấm gương lớn Jimin nhận thấy hai bầu vú của mình vẫn còn sưng đỏ. Đến khi mặc áo đồng phục vẫn có thể nhìn thấy rõ hai chiếc đồi nhỏ, Jimin xấu hổ suy nghĩ một hồi cũng không biết nên làm thế nào đành phải gọi điện lại cho Jungkook.

Jungkook hiện giờ đã bắt đầu vào cuộc họp, nhận được cuộc gọi của Jimin cũng không suy nghĩ nhiều mà bắt máy," Jimin? Em đã đến trường chưa?"

" Chú út...... em vẫn chưa đến trường...... nhưng hiện tại em gặp chút chuyện." Jimin ở trong gương nhìn hai bầu vú của mình.

" Em nói tôi nghe thử xem." Jungkook đưa tay ra hiệu cho cuộc họp dừng lại, quay lưng bước ra ngoài.

" Ng.....ngực của em..... nó có chút sưng..... khi chạm có chút đau....mặc áo bị lộ......chú út tìm cách giúp em." Vì thông qua điện thoại nên Jungkook không biết được gương mặt Jimin giờ đây đã đỏ ửng vì ngại ngùng.

Khóe miệng của Jungkook giờ đây đã nở một nụ cười nhưng không để phát lên tiếng," Bé con em lấy tuýp thuốc tôi để trong hộc ngăn kéo bên cạnh đó còn có hai miếng băng vết thương. Em bôi thuốc vào rồi dán hai miếng băng đó lại, sẽ không còn bị lộ nữa."

" Em biết rồi..... cảm ơn chú út....." Jimin vẫn mở lời cảm ơn với Jungkook mặc dù những chuyện này chính là do hắn gây ra.

Jungkook đã chuẩn bị sẵn thuốc và miếng băng vết thương cho Jimin từ tối hôm qua, lúc giúp cậu tắm rửa hắn đã nhìn thấy hai bầu ngực của Jimin có chút sưng lên, hắn lại không thương tiếc mà tiếp tục đùa nghịch hai bầu ngực một lần đến khi nó sưng to lên mới thỏa mãn mà buông tha.

" Ừm..... em làm đi." Jungkook không muốn tắt máy, hắn lại muốn chính mình tự nhìn thấy cảnh này. Khẽ thở dài tiếc nuối một tiếng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần trở lại phòng họp.

Jimin làm theo lời Jungkook, xong xuôi chắc chắn không ai sẽ nhìn ra ngực của mình mới yên ổn đi xuống dưới nhà.

Mẹ Jimin nhìn thấy bóng dáng của Jimin đã lên tiếng trách mắng," Mấy giờ rồi mới xuống, không nhanh chân lên muộn học thì đừng có than."

Bên cạnh bà người em trai cũng lên tiếng hùa theo," Mẹ ngày hôm qua con còn nhìn thấy chú út từ phòng của anh ấy đi ra lúc nửa đêm. Chắc chắn là anh ấy đã làm phiền chú út đó mẹ."

Bố Jimin nghe vậy lại nhíu mày lớn tiếng trách mắng," Con đã lớn rồi đừng có làm phiền chú út nhiều như vậy. Mãi thằng bé mới có thể về nhà lại còn bị con làm phiền nữa."

" Đừng có mà thấy chú út đối xử tốt với con mà không biết điều như vậy." Mẹ Jimin cũng không hề kém mà bồi thêm một câu.

Jimin từ đầu đến cuối cũng không nói một lời, nhận lấy bữa sáng từ dì người làm cậu cũng nhanh chóng rời khỏi nhà.

Jimin đến trường cũng là vừa kịp lúc bắt đầu vào môn thi đầu tiên, mọi thứ diễn ra đều rất tốt chỉ là tâm trạng của cậu không tốt. Những câu nói của bố mẹ lúc buổi sáng khiến cho Jimin suy nghĩ rất nhiều, hình như đúng như bố mẹ nói cậu đã làm phiền Jungkook rất nhiều, cậu cũng không thể lầm tưởng với sự tốt đẹp mà Jungkook mang tới.

Nghĩ lại thì mối quan hệ của Jimin và Jungkook bắt đầu khi cậu vừa lên lớp 10, đó cũng là sau một khoảng thời gian rất lâu Jimin mới có thể gặp lại chú út của mình.

Jimin còn nhớ khi gặp lại, Jungkook đã nở một nụ cười về phía Jimin," Đây chính là Jimin đúng không? Bé con còn nhớ chú út hay không?"

Jimin lúc này có chút sợ hãi người trước mặt, trong trí nhớ của Jimin hình ảnh của Jungkook thật sự mờ nhạt. Lại thấy người chú út này tỏ ra thân thiết với mình càng sợ hãi. Chiếc đầu nhỏ khẽ lắc bên miệng lí nhí trả lời," Cháu..... cháu không nhớ chú."

" Không nhớ sao? Không sao lúc chúng ta gặp nhau Jimin còn rất nhỏ. Mau lại đây chú có quà cho cháu và em trai cháu đó." Jungkook rất tự nhiên không ngại việc Jimin vẫn còn đang sợ mình mà cầm lấy tay cậu dẫn lại chỗ để vali.

Mở chiếc vali ra bên trong đầy những túi lớn nhỏ, Jungkook lấy một chiếc túi Jimin cũng không còn nhớ rõ nó thứ gì đưa về phía em trai cậu, tiếp theo đó chú út lại cúi xuống đưa về phía Jimin hai ba túi quà. Người em trai thấy vậy liền không vui mà lên tiếng tị nạnh," Chú út sao lại đưa cho anh ấy nhiều như vậy, chẳng lẽ chú quý anh ấy nhiều hơn cháu hay sao?"

" Là em trai sao lại tị nạnh với anh trai mình như vậy, món quà của cháu cũng không phải nhỏ." Jungkook không vừa ý lên tiếng trách mắng tính cách ích kỷ của người em trai.

" Anh ấy mới không phải anh cháu. Chú út căn bản không hề quý cháu bằng anh ấy." Người em trai vẫn không thoải mái hơn về phần quà mà Jungkook đưa, lại nhìn về phía mẹ của mình đang đứng cách đó không xa," Mẹ, con cũng muốn món quà của anh ấy."

Mẹ Jimin cười nhạt một cái đi lại phía Jimin đang đứng, giật mấy món quà trên tay Jimin rồi đưa về phía em trai," Con lấy đi. Jimin con là anh lớn phải biết nhường em chứ."

Jimin bị cướp những món quà chính ra phải là của mình nhưng một lời cũng không nói, chỉ im lặng nhìn những món quà đang được mẹ mình đưa về phía người em trai.

Người em trai đến lúc này mới thỏa mãn cùng với mẹ Jeon trở về phòng bóc quà.

Jungkook không vừa mắt với hành động thiên vị của mẹ Jeon dành cho em trai, liền kéo Jimin về phía mình,"Không sao, chú út dẫn Jimin đi mua món quà khác, được hay không?"

" Không cần phải như vậy ạ. Cháu cũng không cần ạ." Jimin nói rồi cũng quay người trở về phòng.

Jungkook nhìn theo bóng lưng có chút cô đơn của Jimin, trong lòng hiện lên tia thương xót, đứa nhỏ này khiến cho hắn muốn ôm vào lòng an ủi.

Jimin không phải là con ruột của bố mẹ Jeon, cậu là đứa bé mà một người làm sinh ra sau đó để lại tại biệt thự Jeon rồi bỏ đi. Lúc đó ông nội Jeon vẫn còn sống, ông vì lòng thương xót đứa nhỏ này mà muốn bố mẹ Jeon nhận nuôi cậu.

Khi đó bố mẹ Jeon vẫn còn rất trẻ không có ý định sẽ có em bé sớm như vậy, nhưng vì chính ông nội Jeon lên tiếng hai người cũng không dám lên tiếng từ chối. Bố mẹ Jeon dù không hoàn toàn vui vẻ với sự xuất hiện của Jimin nhưng khi đó hai ông bà cũng chưa có con nên tình cảm yêu thương đều đặt lên Jimin.

Sau khi Jimin lên 10 tuổi khi đó cũng chính là khoảng thời gian mẹ Jeon biết tin mình mang thai, cảm xúc của bố mẹ Jeon lúc đó chính là hạnh phúc dần dần tình cảm của hai người dành cho Jimin cũng không còn nữa mà chỉ tập trung dành cho em bé đang ở trong bụng mẹ Jeon.

Cũng vì thế mà tình cảm của bố mẹ Jeon dành cho hai người con không đều. Jimin dù có không vui vì sự phân biệt này nhưng tính cách nhút nhát của mình nên cũng chỉ có thể chấp nhận.

Chuyện của Jungkook và Jimin diễn ra chính là vào một buổi tối, Jimin cũng không nhớ rõ là nó vào hôm nào, nhưng buổi tối ngày hôm đó Jimin bớt chợt bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, Jimin từ từ ngồi dậy đi xuống dưới nhà lấy nước thì bớt chợt bị rơi vào cái ôm, bên tai cậu có giọng lè nhè," Bé con, chưa ngủ hay sao?"

" Chú út? Chú đừng ôm như vậy....." Jimin cố gắng tránh đi cái ôm của Jungkook  nhưng mãi cũng không thể tránh nổi.

Jungkook siết chặt lấy vòng tay của mình dựa đầu vào vai Jimin," Đừng tránh.... Tôi mệt quá, em giúp tôi lên phòng được hay không?"

" Được cháu giúp chú, nhưng trước hết chú buông cháu ra trước được hay không ạ?" Jimin đưa tay đỡ lấy Jungkook, cả cơ thể của hắn khiến cho Jimin có chút khó khăn đưa Jungkook lên phòng của hắn.

Đặt Jungkook lên giường định sẽ giúp hắn đắp chăn nhưng cậu bất ngờ bị Jungkook kéo xuống rồi rất nhanh hắn nằm đè lên người cậu.

Jungkook đưa tay lên vuốt lấy mái tóc mềm, lại không kiêng dè gì mà hôn lên môi cậu một cái, " Jimin, bé con sao em lại xinh đẹp như vậy?"

Jimin bị hôn bất ngờ đôi mắt mở to nhìn về phía người chú út đang ngồi trên mình,
" Chú út..... tại sao lại hôn cháu?"

" Vì tôi thích em nên mới vậy?" Jungkook không ngần ngại nói ra cảm xúc của mình với Jimin.

Jungkook định cúi người xuống hôn Jimin một lần nữa nhưng Jimin đã nhanh tay che miệng mình lại," Chú út đừng như vậy."

" Như vậy là như thế nào?" Jungkook hiểu rõ vấn đề mà Jimin đang nói nhưng vẫn muốn chính tự miệng cậu nói ra vấn đề.

" Là.....là chú đừng có hôn cháu như vậy." Jimin nâng ánh mắt sợ hãi nhìn Jungkook. Cậu hiện tại có chút sợ hãi hắn, hành động lúc này của hắn không giống như người chú út thường ngày mà cậu biết.

" Nhưng nếu tôi muốn tiếp tục hôn em thì phải làm sao?" Jungkook không muốn dễ dàng tha cho Jimin như vậy. Hắn càng nói lại càng đưa gương mặt mình lại gần xuống gương mặt của Jimin.

" Thì.....thì....." Jimin cũng không biết nên làm gì tiếp theo nếu Jungkook tiếp tục mấy cái hành động này. Cậu cũng không hiểu nổi máy cái hành động của Jungkook này có ý nghĩa là gì.

" Thì em chấp nhận hay không?" Jungkook lúc này bàn tay đã đưa vào trong lớp áo ngủ mỏng của Jimin, một bàn tay khác đưa lên gỡ bàn tay của Jimin đang cố gắng che lại khuôn miệng của mình.

Jimin lúc này một chữ cũng không thể nói lên, hai hàm răng cậu đang cắn chặt lại với nhau cố gắng để Jungkook không thể đưa lưỡi của mình vào trong khuôn miệng non nớt của cậu.

Bàn tay Jungkook mon men theo làn da non mềm của Jimin dần dần chạm đến hai bên bầu vú của cậu.

Đầu óc cậu lúc đó một chút cũng không thể nghĩ thêm được gì, cứ thế cậu bị Jungkook dày vò cả đêm. Từ đó mỗi lần Jungkook say sẽ đều đến tìm cậu nhưng về sau kể cả không say hắn cũng sẽ đến tìm cậu.

Thời gian đầu Jimin có chống cự nhưng rồi dần dần cậu cũng chấp nhận, mà hiện tại bản thân Jimin cũng có tình cảm với Jungkook. Biết câu chuyện này theo đúng đạo lý là không đúng nhưng bản thân cậu cũng không muốn dừng lại.

Đang suy nghĩ vu vơ Jimin đã nhận thấy bản thân đã đi ra đến cổng trường, bất giác theo thói quen đưa ánh mắt tìm kiếm hình ảnh của Jungkook nhưng rồi cuối cùng lại không thấy," Jungkook..... đến cuối cùng chú cũng không đến đón em."

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top