Chương 36
Buổi sáng Jungkook đã thức dậy từ sớm, lại chuẩn bị một nồi cháo mới. Jimin cần phải ăn cháo đến mấy ngày nữa sợ rằng cậu sẽ chán nên hắn đều cố gắng thay đổi mỗi bữa đều là một loại cháo khác nhau, buổi sáng hôm nay sẽ là cháo bào ngư.
Sau khi nấu xong hắn phải tham gia một cuộc họp, vì không yên tâm để Jimin ở nhà một mình nên đã chuyển cuộc họp sang online," Chào buổi sáng, nhà tôi trong người có chút khó chịu nên không yên tâm để em ấy ở nhà một mình."
Trong câu nói của hắn không quá dài dòng nhưng cũng có thể khiến cho những người trong cuộc họp hiểu được, dù nói thẳng ra hắn cũng có chút vô lý nhưng người ta là giám đốc bọn họ cũng không có quyền hạn gì mà trách mắng hắn.
Cuộc họp diễn ra được gần 30 phút thì Jimin tỉnh giấc cậu mở cửa đi ra thấy Jungkook đang ngồi trước máy tính họp cũng không có ý làm phiền hắn định quay người trở lại phòng thì hắn lên tiếng:" Tỉnh dậy rồi sao? Lại đây lấy cháo ăn đi đừng ăn sáng quá muộn chút nữa sẽ làm ảnh hưởng đến bữa trưa."
" Chú đang họp mà, chút nữa em sẽ ăn sau."
" Không ảnh hưởng gì, lại lấy cháo ăn đi. Để chút nữa cháo sẽ nguội mất." Jungkook đã tắt tiếng trên cuộc họp chỉ để lại hình ảnh.
Jimin đi lại bếp múc cháo ra bát, Jungkook dù đang họp nhưng ánh mắt cũng không nhìn người nhân viên đang báo cáo mà chỉ nhìn vào góc màn hình trên đó có bóng dáng lưng Jimin.
" Giám đốc anh nghĩ sao về phương án này." Người nhân viên cười nhẹ một cái lên tiếng hỏi ý kiến của giám đốc mình.
" Khá ổn nhưng phần số liệu bị sai, anh về xem lại đi chút nữa gửi email cho tôi. Rồi người tiếp theo."
Sau một hồi vẫn thấy Jimin loay hoay mãi cũng chưa lấy xong cháo hắn quay đầu lại nhìn, rồi từ từ đứng dậy," Em lại nhặt rau ra?"
Jimin giật mình khi bị Jungkook bắt được hành động không đúng của mình nâng ánh mắt to tròn nhìn hắn," Em không thích ăn rau mùi."
" Vậy mấy ngày nữa cũng không ăn sao?" Dù hỏi vậy nhưng tay vẫn giúp Jimin nhặt rau ra.
" Chú đổi rau khác cho em." Jimin hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của hắn, ngại ngùng không biết ở phía sau camera của hắn đã tắt hay chưa cố gắng thoát ra nhưng rồi lại bị hắn mạnh mẽ giữ lại.
Cậu quay đầu lại nhìn về phía màn hình quả nhiên camera của hắn chưa tắt dường như mọi người đều thông qua màn hình nhỏ nhìn được hành động của bọn họ, sắc mặt ngay lập tức đỏ ửng tiếp tục muốn tránh," Chú chưa tắt mà, đừng ôm em."
" Tắt cái gì, đứng yên." Hắn biết rõ vấn đề cậu đang nói là gì nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ tỏ ra bản thân chả biết gì.
Jimin không nói được gì đành ngồi thụp xuống bên dưới Jungkook cũng không đoán trước được hành động của cậu nên cũng không kịp đỡ lấy, Jimin cũng không nhìn trước sau chỉ là sự ngại ngùng quá lớn nên trực tiếp ngồi xuống không để ý nên cằm bị đập vào thành bếp.
Cú va đập thật sự mạnh ngay cả Jungkook đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng va chạm, Jimin không thể phản ứng được gì chỉ ôm lấy cằm của mình muốn xoa dịu đi cái đau.
Jungkook lo lắng vội ngồi xuống gỡ tay Jimin ra xem xét chỗ bị va đập cũng không bị thương quá nặng chỉ đỏ lên một mảng nhưng theo da của Jimin rất có thể chút nữa sẽ bị tím. Kéo Jimin lại ghế bông ngồi xuống chạy đi lấy thuốc bôi lên chỗ bị đỏ," Vội cái gì, ai ăn thịt em hay sao?"
" Do chú sao giờ lại trách em? Em đã nói chú buông em ra mà." Jimin dù đau nhưng vẫn không để bản thân bị thiệt chu mỏ lên cãi.
" Để người ta nhìn một chút cũng không được sao? Giờ đau chưa?"
" Không đau, một chút cũng không đau." Jimin tránh đi không cho Jungkook giúp mình bôi thuốc.
" Ngồi im."
" Em không đau thật."
" Mạnh mẽ đấy, lúc ở trên giường cũng cố gắng như vậy nhé."
" Ý chú là sao?"
" Là khi bị tôi đâm thì đừng than mệt, lại ăn sáng đi."
" Ai nói em mệt, em mới không mệt."
" Nhớ lời này của em đấy."
Jungkook biết rõ Jimin bị đau nhưng vì sự tự ái của bản thân nên không nhận bị đau.
Jimin trở lại bếp lấy bát cháo định sẽ mang ghế bông ăn không làm ảnh hưởng đến cuộc họp của Jungkook, nhưng hắn không muốn như vậy," Lại đây ngồi." Hắn chỉ đến cái ghế bên cạnh mình.
Nhưng cậu không đồng ý vẫn giữ suy nghĩ không muốn làm phiền đến hắn," Em ngồi ở đây cũng được mà."
" Nếu bị rơi thức ăn ra ghế rất khó để vệ sinh, nhanh lại đây."
" Em sẽ để không bị rơi, chú mau chú ý vào cuộc họp đi đừng chú ý đến em."
Hắn không trả lời nữa trực tiếp mang máy tính lại ghế bông ngồi bên cạnh Jimin, không gian ghế bông trở nên chật khi hai người cùng ngồi. Jimin dù có cố tránh thì trong màn hình máy tính vẫn sẽ dính một nửa bả vai của Jimin.
Jungkook vẫn tập trung vào cuộc họp nhưng vẫn để ý đến Jimin," Nếu em còn tránh tiếp tôi sẽ quay cam ra phía em."
Jimin bị doạ sợ cũng không tránh đi nữa mà ngoan ngoãn ngồi cạnh chú út.
Đợi đến khi Jimin ăn xong cháo thì cuộc họp của Jungkook cũng kết thúc," Chuẩn bị đi, tiện chút nữa tôi đưa em đến trường luôn."
" Em biết rồi, tối em lại ăn cháo tiếp sao?"
" Ừm, thuốc ở đây chút nữa nhớ uống." Jungkook để thuốc trên mặt bàn bên cạnh còn đặt một cốc nước ấm.
Jimin đi đến tủ quần áo lấy một bộ quần áo mặc vào, áo vừa cởi ra Jungkook cũng mở bước vào Jimin giật mình vội đưa áo lên che lấy thân trên," Sao chú lại vào đây?"
" Tôi cũng cần thay đồ, không vào đây thì vào đâu?" Trên gương mặt hắn tỏ vẻ thản nhiên như có như không đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ vest.
" Vậy sao em thay được?"
" Sao lại không được?" Hắn cởi áo trên làm lộ ra thân trên vạm vỡ từng thớ cơ bắp được lộ rõ ra trước mặt Jimin.
Thường ngày Jimin vẫn biết cơ thể Jungkook rất đẹp, nhưng giờ đây nhìn thấy cậu vẫn không thể cản lại tâm trí của bản thân mà nhìn đến đơ người
Jimin theo dõi từng hành động thay đồ của Jungkook cơ miệng không biết từ lúc nào đã mở to.
" Nếu còn nhìn nữa em sẽ bị muộn giờ." Jungkook cười nhẹ một cái đặt tay dưới cằm Jimin giúp cậu đóng miệng lại.
" Em không có nhìn chú." Jimin ngại ngùng quay mặt đi tiếp tục hành động thay áo.
" Ồ...." Jungkook quay người bước ra khỏi phòng.
Jimin lúc này thầm công nhận dáng người của hắn quá hoàn hảo, hắn lại rất chăm chỉ tập thể dục không như cậu dáng người không cao cơ thể lại gầy gò quan trọng nhất cũng không chăm chỉ tập thể dục, cậu bĩu môi lầm bầm," Không cần, mình cũng không cần phải đẹp như vậy."
" Jimin nhanh lên, cần phải đi rồi."
" Em biết rồi."
Động tác tay của Jimin bắt đầu nhanh hơn chưa đến 2 phút cậu đã thay đồ xong," Em xong rồi."
" Lại đây uống thuốc đi."
" Hôm nay không cần phải uống thuốc nước sao?"
" Ừm chỉ cần uống mấy viên này là được, nhanh lên xong ngồi xuống đây tôi bôi thuốc cho." Jungkook đưa gói thuốc cho cậu, bên tay cầm sẵn cốc nước," Uống từng viên một."
Thuốc dạng viên không quá đắng nên uống thuốc cũng không quá vất vả," Em không đau không cần bôi."
" Bị tím rồi, không đau nhưng vẫn bôi vào không rất lâu sau nó mới hết."
" Không cần vài ngày nữa sẽ tự hết thôi." Jimin vẫn cứng đầu không muốn chấp thuận để Jungkook bôi thuốc.
Jungkook đưa ánh mắt nhìn lên đồng hồ nhận ra bọn họ phải rời đi rồi nếu không Jimin sẽ thật sự muộn giờ học," Vậy cầm lấy thuốc chút nữa nghỉ giải lao nhớ bôi biết không?"
" Em biết rồi."
Cả hai cũng nhanh chóng rời đi dừng xe trước cổng trường hắn lại dặn dò thêm một lần," Nhớ phải bôi thuốc có nhớ không?"
" Em nhớ rồi."
Thói quen của Jungkook vẫn như vậy hắn luôn đợi Jimin đi khuất bóng mới có thể yên tâm rời đi, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé định sẽ hôn tạm biệt rồi chúc cậu chiều làm bài kiểm tra tốt nhưng hiện giờ đã muộn nếu cứ dây dưa mãi sẽ thì cậu cũng chẳng kịp lên lớp.
Jimin bước xuống xe quay người bước vào trường nhưng cậu cũng không mang dáng vẻ của người sắp muộn học, đi được nửa đường lại quay lại hơi cúi người xuống thông qua cửa xe nói:" Chiều nay em sẽ làm bài kiểm tra..... cho nên...."
Jungkook không nghe hết lời nói của cậu mà mở cửa xe bước xuống đi lại bên cạnh Jimin nâng mặt cậu lên đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn chào tạm biệt," Em sẽ làm tốt, bảo bối nhỏ nhà chúng ta sẽ làm tốt. Buổi chiều sẽ đến đón em sau đó chúng ta đi ăn cái gì đó ngon ngon nhé."
Jimin cười tươi một cái đầy hạnh phúc," Em sẽ làm tốt, em đi đây."
" Đi đi."
Jimin vừa quay người đi thì cùng lúc đó điện thoại của Jungkook đã reo lên là Daeshim," Thưa giám đốc, phía bên toà soạn báo lại có một email không tên đã gửi cho bọn họ hình ảnh liên quan đến anh và cậu Jimin muốn bọn họ lên bài viết, tôi đã lấy lại hình ảnh và bên toà soạn cũng đã xoá hết hình ảnh rồi ạ."
" Điều tra xem email đó được gửi đến từ đâu, giờ tôi sẽ đến công ty ngay."
" Vâng tôi sẽ điều tra ngay."
Jungkook đánh nhanh mắt nhìn một lượt rồi mới lên xe lái đi.
Đến công ty Daeshim đưa cho hắn xem đoạn email kia nội dung là con nuôi Jeon gia có qua lại với chú út của hình bên dưới còn có hình ảnh hai người bọn họ hôn nhau. Thật ra bản thân hắn từ đầu đã biết sẽ có mấy loại tin như vậy, gặp mấy cái tin này đối với hắn thì không sao nhưng hắn chính là lo cho Jimin về sau cậu có thể sẽ tham gia diễn xuất nên nếu gặp mấy cái như vậy chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến cậu.
" Đã điều tra được ai là người đăng chưa?"
" Định vị cho thấy email này được gửi từ một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố hiện tại định vị này đã chết tôi nghĩ có thể sau khi gửi email này xong người đó đã vứt thiết bị gửi đi rồi."
" Quán bar?"
" Vâng đúng vậy, quán bar này khá phức tạp tôi đã tìm hiểu lượng khách một ngày ra vào rất đông thật sự rất khó để tìm được đích danh người gửi là ai."
" Đến đó thử đi."
Jungkook và Daeshim đi đến dừng xe trước quán bar cả hai cũng không gấp rút ở yên trong xe quan sát, hiện tại đang là đầu giờ chiều thông thường cũng sẽ chả có ai đi bar vào giờ này, bên ngoài quán bar khác yên tĩnh cũng không có dấu hiệu của việc họ sẽ đón tiếp khách hàng.
" Giám đốc ở bãi đỗ xe có rất nhiều xe đậu ở đó, ở đây cũng không nhận trông giữ xe bên ngoài. Có thể hiện tại phía bên trong vẫn có người."
Hắn nhíu mày quan sát một hồi sau đó lên tiếng:" Cậu vào xem xét chút đi. Cứ lấy danh của tôi."
" Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top