Chương 35

Jimin nằm trên giường truyền nước lại không biết có nên gọi cho Jungkook hay không nhưng theo lời người y tá nói thì không gọi không được. Lấy điện thoại từ trong túi ra ấn số gọi Jungkook đầu dây bên kia rất nhanh đã được nhận," Jungkook, chú đã trở về chưa?"

" Em trở về rồi sao? Vậy đợi chút giờ tôi sẽ trở về."

" Em chưa trở về, hiện giờ không có ở nhà."

" Vẫn chưa về sao? Vậy tôi đến trường đón em."

" Em không ở trường, em đang ở bệnh viện." Jimin bối rối thông qua điện thoại nói với hắn.

" Bệnh viện nào? Sao lại ở bệnh viện?" Thông qua điện thoại cậu có thể nghe được tiếng bước chân gấp gáp của Jungkook rồi tiếng mở đóng cửa xe, rồi tiếng khởi động xe.

" Em bị đau bụng, chú đừng đi nhanh quá giờ cũng hết đau rồi. Em đang truyền nước nhưng chị y tá nói cần có người nhà ký xác nhận đơn thuốc nên em mới gọi."

Sau mười phút Jungkook cũng đã có mặt ở bệnh viện, đi lại quầy tiếp tân sốt sắng hỏi:" Cho hỏi bệnh nhân Jeon Jimin đang ở phòng bệnh nào?"

" Ở đó." Người tiếp tân chỉ tay về phía phòng bệnh gần đó.

Jungkook nhanh chóng rời đi bỏ lại đằng sau hai cặp mắt đang nhìn đầy sự tò mò," Người đó với cậu bệnh nhân trẻ đó có quan hệ gì vậy? Là bố con sao?"

Một người y tá cũng tò mò đi lại đáp:" Không phải chứ, cậu bé đó cũng không phải quá lớn nhưng người đó so với cậu bé đó cũng không lớn là bao."

Jungkook đi lại phòng bệnh thông qua tấm kính ở cửa nhìn vào bé con của hắn đang nằm trên giường bệnh bên tay còn ghim ống kim tiêm truyền nước ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, hắn mở cửa bước vào tiếng động lôi kéo được sự chú ý của Jimin.

Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cửa thấy Jungkook cười cười nói:" Chú đến rồi sao?"

Hắn đi lại bên giường bệnh nhìn thấy cánh tay bị kim tiêm đâm sâu đôi mày hơi nhíu lại," Sao lại bị đau bụng? Đã ăn gì sao?"

Jimin chưa kịp trả lời bên ngoài đã có người nói vào," Anh là người nhà của cậu bé này sao?"

" Vâng là tôi.

" Bé nhà anh bị viêm ruột cấp anh không biết việc này hay sao?"

" Có chuyện gì sao?"

" Cậu bé đã ăn đồ ăn chưa chín dẫn đến bệnh tình tái phát."

Jungkook đưa ánh mắt nhìn Jimin rồi lại nói:" Đó là lỗi của tôi không nhắc nhở em ấy, tôi sẽ rút kinh nghiệm."

Người y tá gật đầu hài lòng:" Được rồi anh ra ngoài ký đơn nhận thuốc sau đó có thể xuất viện được rồi."

Jungkook gật đầu đã hiểu hắn quay lại vuốt tóc Jimin," Đợi tôi một chút, tôi sẽ rất nhanh quay lại với em."

Đến quầy nhận thuốc hai người tiếp tân và y tá đều ở đó, người y tá đưa đơn thuốc cho hắn chỉ điểm hắn ký xác nhận vào," Anh ký vào đây rồi đợi tôi đưa thuốc."

" Anh là quan hệ gì với cậu bé đó?" Hai người tiếp tân biết câu hỏi này chả có liên quan gì nhưng vẫn hỏi hắn.

" Tôi là chồng em ấy." Gương mặt hắn không chút biểu cảm ngại ngùng ngược lại còn rất tình bĩnh thản nhiên.

Một lúc sau người y tá mang thuốc quay trở ra dặn dò hắn cách uống rồi quay lại phòng bệnh giúp Jimin rút ống tiêm truyền nước.

Trời đêm nhiệt độ càng thấp hơn Jungkook cởi áo khoác mặc cho Jimin," Mệt rồi đúng không? Chúng ta về nhà thôi."

Đưa Jimin ra xe giúp cậu thắt dây an toàn rồi hắn quay trở lại ghế lái," Đói bụng không, trở về nấu cháo cho em."

Jimin cũng có chút mệt đêm qua bị dày vò cả đêm, từ sáng đến bây giờ cũng chỉ ăn được một bữa cơm trọn vẹn vừa rồi lại nôn hết ra hiện tại trong bụng cũng không còn gì, đôi mắt cũng có dấu hiệu buồn ngủ.

Đi được nửa đường điện thoại Jungkook lại có số điện thoại lạ gọi đến, thường thì những số không được lưu tên hắn đều không nghe nhưng cuộc điện thoại này luôn làm phiền hắn vừa ấn nút tắt máy cuộc gọi khác lại liền tới hắn nhíu mày ấn nút nghe," Ai vậy?"

" Là em, sao anh lại chặn số của em." Jungkook không nhận ra người này là ai trong trí nhớ hắn cũng không có chỗ cho người này.

Nhưng Jimin thì khác vừa nghe cậu ngay lập tức nhận ra đưa ánh mắt nhìn Jungkook thăm dò sắc mặt của hắn.

" Cô con mẹ nó rảnh đến vậy sao? Tôi rất bận rất rất bận, tôi phải loại ăn không ngồi rồi để cô làm phiền mãi." Jungkook vừa mang sự lo lắng cho Jimin nên tâm trạng hắn không tốt bị làm phiền khiến hắn hoàn toàn bùng nổ.

Cuộc gọi cứ như vậy mà kết thúc đến nhà đỡ Jimin nằm xuống giường nét cọc cằn vừa rồi cũng biến mất thay vào đó là sự thương yêu dành cho Jimin," Bảo bối tôi biết em mệt nhưng đợi một chút tôi nấu cháo cho em sau đó uống thuốc rồi đi ngủ nhé."

Jimin gật đầu đôi mắt nhắm rồi lại mở nhìn hắn,
" Chú đừng tức giận."

" Không tức giận, rất nhanh thôi sẽ có cháo."

Jungkook quay ra bếp lấy nguyên liệu từ trong tủ lạnh bắt đầu nấu cháo, hiện tại cũng đã muộn hắn định sẽ nấu nhanh gọn.

Chưa đến 30 phút sau thì cũng xong, hắn quay lại phòng nhưng Jimin đã ngủ từ lúc nào, đi lại nhẹ giọng gọi:" Jimin, tỉnh dậy ăn cháo."

Jimin khắp người đều mệt mỏi đôi mắt buồn ngủ đến mức không còn tí sức lực nào," Em buồn ngủ, không ăn có được không?"

Jungkook đặt bát cháo lên chiếc bàn bên cạnh ôm lấy Jimin vào lòng, vuốt ngược mái tóc của cậu ra phía sau," Ăn một chút rồi uống thuốc sau đó chúng ta lại ngủ tiếp."

Jimin từ từ mở mắt nhìn Jungkook, sau đó yên lặng rúc mặt vào lòng ngực Jungkook.

Jungkook không vội hắn yên lặng vỗ nhẹ lên bả vai Jimin khẽ lắc nhẹ người," Ăn một chút thôi được không? Tôi đã nấu xong rồi em ăn ủng hộ tôi mấy miếng được không? Trong bụng em từ tối đến giờ cũng không ăn gì chút nữa nửa đêm sẽ đói bụng lắm."

Jimin lúc này mới tỉnh táo được một chút đầu nhỏ gật mấy cái, Jungkook cười nhẹ một cái bưng bát cháo lên múc một thìa cháo thổi qua đưa đến trước miệng cậu," Nào a...."

Jimin nghe lời ăn miếng cháo nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền miệng cũng rất phối hợp ăn xong liền ngay lập tức há ra.

Đợi đến khi bụng thật sự no không nói gì chỉ quay đầu đi không nhận, Jungkook cũng hiểu ý không đưa đến," Đợi một chút tôi lấy thuốc."

hắn dọn dẹp xong xuôi sau đó mang thuốc quay trở lại Jimin vẫn chưa ngủ thấy có tiếng động ngay lập tức nâng ánh mắt lên nhìn," Thuốc có đắng không?"

" Tôi cũng không biết, nhưng nếu không uống sẽ khó chịu." Hắn đi lại ngồi xuống giường đặt cốc nước lên chiếc bàn bên cạnh," Tôi có mang kẹo cho em."

Jimin hiện tại đang khó chịu tính cách nhõng nhẽo cũng bộc phát," Nếu đắng thì sao?"

" Nếu đắng thì nuốt xuống." Jungkook dứt lời cả hai cùng cười lớn, hắn thành công trong chọc Jimin cười.

" Ưm....nếu đắng sao mà nuốt xuống được." Jimin vừa cười vừa nói lại ánh mắt nhìn theo hành động tay của hắn.

Thuốc vừa có dạng viên vừa có dạng nước, hắn đưa lên miệng liếm qua một cái," Ưm......đắng thật."

Jimin cười phá lên cậu đi lùi lại tránh quá Jungkook một đoạn," Vậy em không uống nữa."

" Nói đùa em thôi, không đắng. Thật đấy không đắng chút nào." Hắn lại đưa lên liếm một lần khuôn mặt hiện lên đầy dáng vẻ của sự tin tưởng.

Jimin tất nhiên không tin lại lắc đầu," Chú lừa em."

" Nếu tôi lừa em từ giờ tôi sẽ nằm dưới."

Jimin nheo nheo ánh mắt nghi ngờ nhìn Jungkook cuối cùng lại chọn tin tưởng mà từ từ đi lại phía Jungkook nhận lấy thuốc, cậu cũng làm theo Jungkook mà đưa lưỡi liếm một cái vị thuốc đúng thật là không đắng nhưng cũng không ngọt như kẹo trong vị thuốc đâu đó vẫn còn vị đắng tuy không quá rõ ràng nhưng vẫn khiến cho vị giác người uống khó chịu.

Hắn chăm chú nhìn Jimin đợi đến khi Jimin vừa uống xong thuốc ngay lập tức đưa nước đến cho Jimin," Không sao chứ?"

" Không sao, phải uống cả cái này nữa sao?" Jimin nghi ngờ chỉ tay về đống thuốc viên trong tay hắn.

" Cố một chút uống một lần là hết." Jungkook lên tiếng dỗ dành ôm lấy Jimin vào lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu," Bảo bối ngoan nhà chúng ta uống thuốc giỏi được không?"

Jimin lấy đống thuốc một lần cho vào miệng uống một lần rồi quay sang phía Jungkook mong chờ sự khen thưởng từ hắn," Em giỏi không?"

" Giỏi em là giỏi nhất, cố gắng hết ngày mai thì không cần uống nữa."

Jimin nằm gọn trong lòng hắn," Là do em khi ăn không chú ý hại chú bị chị y tá mắng. Jungkook, chú có uy khuất không?"

" Có, em đòi lại giúp tôi đi." Jungkook cười một tiếng siết chặt vòng tay.

"Em không đòi được, chú chịu uy khuất một chút được không?"

Hắn lúc này phì cười một cái vỗ nhẹ lên mông của Jimin," Quay về ổ chăn của em, ngày mai nghỉ học một buổi đợi khỏe hẳn rồi hãy đi."

" Không được ngày mai em có lớp kiểm tra diễn xuất không nghỉ được."

" Vậy ngủ sớm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top