Chương 34

Ngày hôm sau

Jimin hôm nay học vào buổi chiều nên buổi sáng cũng không vội, đợi đến khi cậu tỉnh thời gian so với ngày thường vẫn tính là muộn hơn, ngay sau khi mở mắt cậu đã nhìn thấy ánh nắng tươi sáng tâm trạng cũng tốt hơn. Cậu nghĩ Jungkook đã rời đi định rời giường thì phía đằng sau có giọng nói lên:" Tỉnh rồi sao?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc ngay lập tức đưa ánh mắt sang nhìn rồi nở một nụ cười ngờ nghệch," Chú chưa đi sao?"

Jungkook lắc đầu đi ra phòng khách lấy cho Jimin cốc nước đưa cho cậu," Dậy đi, ra ăn sáng. Hôm hay học buổi chiều sao?"

" Vâng, đầu giờ chiều có tiết học. À.....buổi chiều em có chút việc ở trường nên sẽ về muộn."

" Khi nào xong gọi cho tôi, tôi sẽ đến đón em. Bên dưới còn đau không?"

" Không cần, em sẽ tự trở về. Không đau nữa."

Jungkook đưa cốc nước về phía cậu, lấy áo mặc ngủ mặc cho cậu," Chút nữa bôi thêm lần thuốc nữa."

" Em nhớ rồi

Jimin không được nhận nụ hôn chúc buổi sáng tâm trạng vui vẻ vừa rồi rất nhanh vơi đi, rời giường đi làm vệ sinh cá nhân lúc quay ra phòng bếp Jungkook đã chuẩn bị cậu một bàn đầy đồ ăn.

Thấy Jimin đi ra hắn nói:" Chờ tôi chút, mang cơm ra cho em."

Hắn mang ra bắt cơm nóng khói bay nghi ngút," Ăn đi."

Jimin nhận lấy thìa múc muỗng cơm đưa vào miệng vì suy nghĩ của mình quên mất cơm nóng nên vừa đưa vào miệng đã ngay lập tức buông ra kêu lên," Nóng."

Jungkook múc canh thấy Jimin kêu ngay lập tức buông bát cánh trong tay đi lại bên Jimin xem xét, mấy vết rách trên môi bị cơm nóng làm cho đỏ càng rách ra," Phải cẩn thận chứ." Hắn lấy cốc nước lạnh đưa cho cậu," Uống một hớp rồi ngậm một lúc, sau đó nhổ ra."

Từ lúc Jimin ngậm nước đến khi cậu nhổ ra ánh mắt vẫn một mực đặt lên cậu, đưa ánh mắt lo lắng hỏi:" Có rát không?"

" Em hết rồi." Cậu đi lại bàn ăn ngồi xuống.

Jungkook lấy một cái bát to đổ cơm ra cho nhanh nguội," Đợi một chút rồi hãy ăn." Hắn quay ra lấy một bát canh đặt cho bên cạnh cậu," Cẩn thận một chút, canh cũng nóng lắm."

Jimin gật đầu đã biết," Chú út."

" Hửm" Jungkook nâng ánh mắt nhìn Jimin, mấy vết nẻ ở môi lúc này càng rõ hắn xót sợ cậu đau cũng không dám động vào chỉ ở xa nhìn vào mấy vết nẻ.

" Hôm qua em đã làm gì sai sao?"

Jungkook đầy ngạc nhiên nhìn cậu," Sao em hỏi vậy?"

" Hôm nay chú không hôn em."

Jungkook nghe Jimin nói vậy liền đi lại bên cậu ngồi xuống dùng tay xoa nhẹ vào môi cậu, lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu," Có đau không?"

" Đau." Rồi ngay lập tức lắc đầu," Không đau."

Hắn nhìn Jimin đầy yêu chiều cười một cái," Vậy là đau đúng không?"

" Không đau mà." Jimin lại lắc đầu.

" Môi em bị nẻ, bị rách sợ em bị đau nên không hôn em, đợi mấy hôm nữa khỏi rồi bù cho em."

Jimin vội chạy vào nhà vệ sinh soi lại một lần lúc này mới nhận ra môi mình bị nẻ rách ra mấy vết,
" rách to như vậy sao?"

" Ừm ra ăn cơm đi, xong tôi giúp em bôi thuốc."

Jimin quay lại bàn cơm cẩn thận ăn cơm, sau khi xong hắn giúp cậu bôi thuốc nẻ và thuốc tiêu sưng ở phía đằng sau.

" Xong rồi chuẩn bị đi tôi đưa em đi học."

Đầu giờ chiều Jimin được chú út đưa đến trường, trước khi xuống xe hắn còn đưa cho câu tuýp thuốc nẻ," 2 tiếng bôi một lần nhớ không?"

" Em nhớ rồi."

Jungkook đưa tay vuốt mái tóc mềm hôn lên vầng trán nhỏ rồi lại hôn lên hai bầu má," Đi học đi, nếu buổi tối về muộn hoặc cần tôi đón thì gọi cho tôi."

" Em đi đây."

Jungkook khá bận rộn, đột nhiên phải quản lý cả một tập đoàn lớn công thêm công ty của mình công việc từ hai mấy phía khiến hắn bận không thôi, trước lúc Jimin tỉnh giấc hắn đã tham gia đến 3 cuộc họp liên tiếp. Bây giờ đến công ty lại tiếp tục tham gia thêm 2 cuộc họp nữa rồi quay lại phòng làm việc xử lý hợp đồng rồi giấy tờ.

Jimin sau khi kết thúc tiết học đi ra bến xe buýt trở về thành phố B để gặp mẹ Jeon. Từ sáng mẹ Jeon đã gửi cho cậu địa chỉ nhà hàng, đi hơn một tiếng đồng hồ cậu cũng đã đứng trước nhà hàng.

Bước vào người nhân viên chỉ chào hỏi cũng không hỏi han gì mà trực tiếp dẫn cậu vào phòng riêng lúc mở cửa ra chỉ có mẹ Jeon ở đó ngoài ra cũng không có ai, Jimin cúi đầu lễ phép chào hỏi,
" Mẹ, xin lỗi mẹ. Con tiết học tan có chút muộn hơn bình thường nên đến muộn."

" Không sao, mau ngồi xuống." Mẹ Jeon niềm nở chỉ tay về phía ghế đối diện, bà quay sang người nhân viên ra hiệu mang đồ ăn vào.

Mẹ Jeon cười nhẹ một cái rót cho Jimin một cốc nước," Tan học đã phải đi đường xa đến đây có mệt không?"

" Con không sao, nhưng Jihoo đâu ạ?" Jimin tò mò hỏi, vì cậu nhớ ngày hôm qua mẹ Jeon nói có cả Jihoo.

" À thằng bé đó không biết vì sao nên lúc chuẩn bị lại dở chứng không muốn đi nữa."

" À..." Jimin cũng không muốn hỏi thêm, cậu cũng biết rõ cậu ta không muốn gặp mình đến như vậy.

Mẹ Jeon không muốn kéo dài buổi gặp mặt này bà mở lời:" Jimin, thật ra hôm nay mẹ hẹn gặp con là có chút chuyện."

" Vâng mẹ nói đi ạ."

Mẹ Jeon định mở lời thì người nhân viên gõ cửa thông báo rằng sẽ mang đồ ăn vào," Thưa quý khách đồ ăn đã được chuẩn bị xong ạ."

" Mang vào đi." Mẹ Jeon nói vọng ra.

Người nhân viên mang vào hai phần beef steak và thêm mấy món ăn kèm, mẹ Jeon đưa ánh mắt nhìn Jimin," Ăn thoải mái nhé, nếu muốn gì cứ gọi thêm nhé."

" Vâng ạ." Jimin lấy dĩa và dao cắt miếng beef steak lúc này mới nhận ra phần beef steak của cậu là thịt tái lúc cắt ra máu ở phần thịt còn rỉ ra, đối với người khác đó chắc hẳn là phần thịt tươi ngon nhưng đối với Jimin thì đó chính là không thể ăn được, cậu biết dạ dày của bản thân không tốt nên khi chọn đồ ăn đều là đồ chín.

Mẹ Jeon thấy Jimin ngập ngừng không động đũa lại hỏi:" Sao vậy, không thích ăn sao?"

" À không ạ! vừa mẹ có chuyện muốn nói, đó là chuyện gì ạ?" Jimin cắt một miếng thịt nhỏ đưa vào miệng nhai một cách chậm rãi.

" À chuyện đó, Jimin này! Bố con đã mất hiện tại cũng có chỉ có ba mẹ con mình ở bên nhau. Lúc còn sống bố con đối với mẹ không tốt, ông ấy lúc vui thì không sao nhưng lúc không vui liền không suy nghĩ đánh đập rồi chửi bới. Mẹ nhiều lúc rất tủi thân nhưng không biết nên chia sẻ với ai chỉ biết tự mình an ủi, đến khi ông ấy mất cũng không để lại cho mẹ một đồng lại còn đơn phương ly hôn. Mẹ......mẹ bao nhiêu năm đã hy sinh cho gia tộc nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận lại được gì." Mẹ Jeon bắt đầu chảy nước mắt, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng nhưng đôi môi nhợt nhạt.

Jimin lấy khăn giấy đưa cho mẹ Jeon, " Mẹ đừng khóc, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bố cũng đã mất rồi mẹ cũng đừng trách, hiện tại mẹ cần sống tốt để chăm lo cho Jihoo."

" Đúng mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng Jimin khi bố con mất không để lại cho mẹ bất cứ một đồng nào mà chỉ để lại cho con. Mẹ và Jihoo bây giờ hoàn tay trắng mẹ không có tiền nên cũng không chăm lo tốt cho Jihoo, nên......Jimin con có thể để lại toàn bộ số tài sản của bố con đã để lại cho con cho mẹ được không?"

" Con sao?" Jimin đầy bất ngờ nhìn mẹ Jeon, thông tin này cậu chưa từng được biết. Jungkook cũng chưa nói với cậu.

" Jimin bố con đã để lại một phần ba số tài sản cho con, bây giờ con cũng có chú út lo nên số tiền đó chắc con cũng không dùng đến. Con có thể để lại toàn bộ số tài sản đó cho mẹ không?"

" Mẹ thông tin này con cũng chưa biết, việc này mẹ nói con cũng chưa kịp nghĩ đến.....có thể cho con một chút thời gian để suy nghĩ được hay không?"

" Tất nhiên, nếu con suy nghĩ xong liên lạc với mẹ. Hồ sơ mẹ cũng nhờ luật sư làm xong nên chỉ cần con đồng ý." Mẹ Jeon nâng đôi mắt sáng rực nhìn Jimin, gương mặt cũng đầy sự yêu thương dành cho cậu.

" Vâng con sẽ trả lời sớm ạ."

" Được, được mau ăn đi." Mẹ Jeon như đã nắm chắc sự đồng ý của Jimin mà tâm trạng cũng không còn quá căng thẳng.

Jimin không nỡ từ chối mẹ Jeon sợ rằng sẽ khiến bà mất hứng lại cố gắng ăn thêm mấy miếng, rồi lên tiếng xin phép trở về thành phố A với lý do đã muộn sợ chút nữa sẽ không còn xe buýt.

Mẹ Jeon tiễn cậu ra ngoài cửa nhà hàng đợi Jimin đi xa nhấc máy lên bấm số gọi đi," Anh yêu! em vừa gặp thằng con hoang với thái độ của nó thì có lẽ nó sẽ đồng ý mà nhường toàn bộ số tài sản cho em. Khi đó em cũng tự tin ký vào tờ ly hôn sau đó chúng ta sẽ ra nước ngoài sống cùng nhau."

Jimin lúc lên xe đã cảm thấy bụng mình không ổn, xe bắt đầu di chuyển bụng cậu cũng có dấu hiệu âm ỉ đau. Đợi đến khi đến nơi mặt Jimin đã hoàn toàn trắng bệch cơn đau bụng âm ỉ theo đợt lại nhói lên một cái khiến Jimin không chịu nổi ngồi thụp xuống nền đất ôm lấy bụng của mình.

Bắt vội lấy xe taxi di chuyển đến bệnh viện gần nhất, bệnh viện hiện tại cũng không quá đông thấy có người vào y tá cũng chạy lại đỡ lấy Jimin," Em sao vậy?"

" Em đau bụng."

Người y tá đỡ Jimin vào phòng cấp cứu cho cậu nằm xuống," Em đau ở đâu."

Jimin đưa tay chạm lên phần bụng trên," Chỗ này."

Người y tá làm theo chuyên môn đã của mình nên cơn đau bụng rất nhanh đã qua đi, đợi đến khi Jimin thật sự ổn mới nói:"Bây giờ sẽ truyền nước, chút nữa sẽ xong thôi. Em từng bị đau ruột thừa cấp?"

( ĐOẠN NÀY CHỈ BIẾT NÓI LÀ CHUYÊN MÔN CÒN ĐÓ LÀ GÌ THÌ NGƯỜI VIẾT CŨNG KHÔNG BIẾT, VÌ NGƯỜI VIẾT KHÔNG BIẾT TÍ GÌ VỀ CÁI GỌI LÀ " CHUYÊN MÔN")

" Dạ vâng, đã từ rất lâu."

" Khi đó bác sĩ không nhắc nhở em về chuyện ăn uống hay sao? Với người có tiền sử bệnh viêm ruột chuyện ăn thức ăn chín đó không phải là chuyện cơ bản hay sao?" Người y tá nhăn mặt nói với cậu, không kiêng nể mà cắm thẳng ống tiêm vào da cậu.

Jimin khẽ giật mình," Chuyện đó, bác sĩ có nói nhưng hôm nay có buổi hẹn nên em không chú ý."

" Mấy người trẻ các em cứ không quan tâm đến sức khoẻ đến khi nặng hơn cũng chỉ làm khổ gia đình, cho chị số điện thoại của gia đình em."

" Dạ? Không cần gọi người nhà đến đâu ạ." Jimin vội xua tay từ chối, cậu ở thành phố này cũng không có ai chỉ có chú út, mà bản thân cậu cũng không muốn hắn biết đến cuộc gặp mặt này.

" Đơn thuốc này cần có sự đồng ý của người bệnh và gia đình nên điều này là bắt buộc. Nhìn em cũng không lớn chút nữa truyền nước xong sẽ rất muộn nên vẫn cần có gia đình đến." Người y tá thái độ vẫn không tốt hơn là bao từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ không thoải mái với cậu.

" Vậy em sẽ tự mình gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top