Chương 31
Jungkook vừa bước vào đến cửa nhà đã nhận thấy trong ngôi nhà thường ngày đầy sự ảm đạm lại đông đúc lạ thường.
Bà nội Jeon thấy hắn đi vào lên tiếng:" Lại đây đi, có chuyện cần đến con đấy."
Hắn đi lại ngồi xuống chiếc ghế chính giữa dáng vẻ đầy sự ung dung không chút lo lắng," Có chuyện gì sao?"
Mẹ Jeon cười khểnh một cái hai chân vắt lên nhau dáng vẻ đầy sự đắc thắng," Chú út đừng nói anh chú vừa mất chú đã muốn lên làm chủ căn nhà này sao?"
Jungkook không có ý phản bác lại lời nói của mẹ Jeon, hắn chỉ nâng ánh mắt thách thức lại có chút dáng vẻ trêu đùa với bà.
" Chị muốn nói chuyện thì nhanh lên." Bà nội Jeon lên tiếng thúc giục, hiện tại bà nhìn thấy mẹ Jeon chỉ là sự ghét bỏ đến hiện tại bà nội Jeon cũng có thể nhìn rõ tâm cơ của bà.
" Tài sản của chồng tôi chia như thế nào?"
Jungkook lười biếng cười nhạt một tiếng," Chị dâu hại anh tôi chết chỉ vì lý do này?"
" Chú đừng nói cái giọng đó với tôi chuyện anh chú chết chả liên quan gì đến tôi, do ông ấy xấu số nên mới chết sớm."
" Vậy chị dâu muốn chia tài sản của anh ấy như thế nào?"
" Ông ấy chết bất ngờ tất nhiên không kịp để lại di chúc nên tài sản của ông ấy sẽ chia đều cho mẹ, tôi và Jihoo."
Hắn thở dài một cái trong thâm tâm của mẹ Jeon đến hiện tại cũng chưa từng coi Jimin là con của bọn họ, hắn ghét cái sự phân biệt đối xử này. Nói đúng thì sự xuất hiện của Jimin không phải điều bọn họ muốn nhưng dù gì cậu cũng đã sống với bọn họ cả một quãng thời gian dài lại là một đứa nhỏ ngoan ngoãn nhưng rồi lại không nhận được sự thương yêu của bọn họ, đứa trẻ tội nghiệp ấy đến cuối cùng vẫn không trách bọn họ một lời lại không ngại chăm sóc bố Jeon đến tận cuối đời.
Cậu đã hy sinh nhiều như vậy lại đến áo tang của bố mình cũng không được mặc đến người mẹ của cậu lại không muốn nhận cậu là con.
" Vậy chúng ta gặp người này một chút." Jungkook đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa những người có mặt cũng đồng loạt đưa ánh mắt nhìn theo.
Ở phía ngoài cửa một người đàn ông đi vào trên tay ông ta còn cầm theo một chiếc cặp táp da đen bóng," Xin chào phu nhân tôi là luật sư riêng của chủ tịch Jeon."
Ông ta đi lại bên cạnh đứng bên cạnh Jungkook đưa đến trước mặt hắn túi hồ sơ.
Hắn đưa tay nhận lấy đặt lên trên bàn," Đây là di chúc của anh tôi đã để lại trước khi mất."
Mẹ Jeon lúc này hoàn toàn bất ngờ những thông tin mà bà được báo lại không hề có chuyện này, sự việc này đúng là ngoài tầm kiểm soát của bà," Ông ấy đã làm lúc nào sao tôi không biết chuyện này?"
" Nếu để chị biết thì bản di chúc này có tồn tại thì đến bây giờ này nó còn có thể tồn tại hay không?" Hắn chủ động mở tật hồ sơ ra lấy bản di chúc đọc lớn.
Hôm nay là ngày ** tháng** năm****
Tôi là Jeon Jae Song
Tôi viết bản di chúc này trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt người làm chứng cho tôi là ông Lee Jung Song cũng là luật sư riêng của tôi.
Tôi hiện tại là chủ tịch của tập đoàn J&H tài sản của tôi bao gồm:
5 tài khoản ngân hàng.
Tập đoàn J&H
10 chi nhánh trên toàn quốc
10 chi nhánh ở nước ngoài
3 khách sạn 6 sao
5 miếng đất và một ngôi nhà biệt thư
Sau khi chết tôi, toàn bộ tài sản trên của tôi được để lại cho:
5 tài khoản ngân hàng tôi sẽ để lại cho con trai cả của tôi Jeon Jimin và ba mảnh đất
Tập đoàn J&H, 10 chi nhánh trên toàn quốc và 10 chi nhanh ở nước ngoài tôi sẽ để lại cho em trai của tôi là Jeon Jungkook
3 khách sạn 6 sao tôi sẽ để lại cho con trai út của tôi là Jeon Jihoo và một mảnh đất.( Hiện tại con trai út Jihoo của tôi chưa đủ 18 tuổi nên quyền quản lý sẽ thuộc về em trai tôi là Jeon Jungkook đợi đến khi Jihoo đủ tuổi trưởng thành sẽ chuyển quyền quản lý sang cho Jihoo)
Ngôi nhà biệt thự và 1 mảnh đất tôi sẽ để lại cho mẹ của tôi
Ngoài những người tôi đã nêu bên trên, tôi sẽ không để lại tài sản cho bất cứ ai khác.
Bản di chúc này do chính tay tôi là Jeon Jae Song tự tay viết, ý chí mạnh mẽ.
Phía bên dưới còn chữ ký và con dấu xác nhận rằng người viết chính bố Jeon chứ không phải ai khác.
Mẹ Jeon lắng nghe từ đầu đến cuối cũng không nghe thấy tên mình trong bản di chúc bà nâng ánh mắt nhìn về phía mấy người bọn họ," Vậy còn tôi? Tôi là vợ của ông ấy tôi không được gì sao?"
" Chị có." Hắn lại lấy trong tập hồ sơ ra một tờ giấy đặt trước mặt mẹ Jeon.
" Giấy ly hôn" Mẹ Jeon càng nhìn lại càng không nghĩ được bố Jeon sao lại có thời gian chuẩn bị những thứ này chẳng lẽ ông đã nhận ra được những hành động của bà từ lâu nhưng không vạch trần bà mà âm thầm chuẩn bị những thứ này khiến cho bà không kịp trở tay.
Bà vẫn không tin những thứ này là thật cố gắng nói vài lời bào chữa," Sao có thể chắc chắn đây là những gì chồng tôi viết, mấy người lấy gì mà dám xác nhận?"
Người luật sự lúc này mới lên tiếng," Ở đây chúng tôi có video quay lại toàn bộ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vào ngày chủ tịch Jeon đã tự mình viết bản di chúc này. Nếu bà cần nữa chúng ta sẽ mang bàn di chúc này đi giám định chữ viết."
" Tôi không tin, mấy người đã làm những thứ này để lừa tôi." Bà đưa ánh mắt cầu cứu vị luật sư riêng của mình đang đứng ở phía đằng sau," Anh phải chứng minh cho tôi bản di chúc này là giả nhanh chóng lên."
Vị luật sư bị sự hối thúc đưa ánh mắt khó xử nhìn lại bà," Phu nhân Jeon chuyện này...."
" Những thứ này đều đã được xác minh, chị muốn chứng minh như thế nào tôi giúp chị?" Jungkook lên tiếng chủ ý muốn giúp cho mẹ Jeon.
Mẹ Jeon không thể trả lời được, bà hiện tại vẫn chưa thể nghĩ ra được có cách nào để chứng minh những thứ này là giả.
Jungkook nhận thấy ở đây không còn vui nữa đứng dậy chủ động rời đi," Con đi trước đây, còn anh cẩn thận chút không sau ngày hôm nay sẽ có mấy người muốn tìm đến anh đấy." Hắn đưa ánh mắt như có như không về phía mẹ Jeon như muốn ám chỉ bà.
Hắn bước ra khỏi căn nhà đó cũng không quan tâm đến những chuyện rắc rối ở đó.
Jimin một mình trở về nhà, mở cửa bước vào Kwan đã chạy lại đón tiếp cậu đã mấy ngày liên tiếp nó không thể nhìn thấy chủ nhân của mình nên vừa khi nghe thấy tiếng động chiếc đuôi nhỏ đã quẫy liên tục.
Cậu cúi xuống bế bổng nó lên ôm lấy nó vào lòng," Nhớ tao không?" Nói rồi hôn lên chiếc đầu nhỏ của nó mấy cái như muốn thể hiện cho nó biết rằng cậu cũng rất nhớ nó.
Kwan sủa lên mấy tiếng ở trong cậu quọ quậy không yên lại liên tục liếm lên mặt chủ nhân của mình.
Jimin không chịu nổi sự chào mừng cuồng nhiệt này nên thả Kwan xuống.
Cậu đi lại ghế sô pha nằm xuống tâm trạng vẫn không thể nào tốt lên nổi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút muốn tạm thời quên đi những chuyện vừa xảy ra.
Lúc này bỗng nhiên điện thoại cậu kêu lên mấy tiếng Jimin cứ nghĩ đó là Jungkook nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến cậu có chút bất động nhưng rồi lại nhanh chóng bắt máy," Mẹ?"
" Ừm Jimin là mẹ, con đã trở về đến nơi chưa?"
" Con vừa đến nơi."
" Ngày mai con đi học lại đúng không?"
" Vâng, đã hết ngày nghỉ nên ngày mai con sẽ đi học. Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?" Jimin ngờ vực hỏi lại lý do vì sao mẹ Jeon lại chủ động gọi cho cậu.
" À cũng không có gì, mẹ và Jihoo nhớ con. Chiều mai con có rảnh không? Chúng ta gặp nhau ăn một bữa cơm."
Jimin dù vẫn biết chuyện này không đơn giản chỉ là như vậy nhưng vẫn muốn tin rằng lời mẹ Jeon nói thật," Vậy chiều mai con sẽ trở về nhà."
" Không cần chúng ta sẽ ăn ở ngoài, chút nữa mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con."
" Vâng con biết rồi, chiều mai hẹn gặp mẹ ạ."
" Được, à đừng nói cho chú út chuyện này."
" Vâng con hiểu rồi."
Jungkook sau khi rời khỏi Jeon liền trực tiếp đi đến chỗ Jimin hiện tại mới 8 giờ tối cũng không gọi là muộn, đến nơi hắn mở cửa bước vào không gian xung quanh được bao phủ một màng tối đen hắn nheo nheo mắt cố gắng để nhìn những thứ xung quanh.
Mãi đến một hồi lâu sau hắn mới có thể nhìn thấy Jimin đang nằm trên ghế, hắn không có ý gọi cậu thay giày xong nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cậu. Đôi mắt hiện tại đã dần quen với nơi không có sự ánh sáng này thấy cậu đã ngủ lại bế cậu lên đưa vào phòng.
Nhưng khi vừa đi được hai bước Jimin đã có dấu hiệu tỉnh giấc," Chú út."
" Ừm mệt sao?"
" Không có, chỉ đỉnh nhắm mắt một chút ai ngờ lại ngủ quên."
Hắn đặt Jimin lên giường hắn cũng nằm xuống bên cạnh cậu ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng," Đói chưa? Nấu gì cho em ăn nhé?"
Jimin khẽ gật đầu một cái vòng tay qua eo hắn rúc sâu khuôn mặt vào ngực," Muốn ăn mì."
" Được, bây giờ nấu cho em."
Jimin không buông hắn ra lại dùng hai chân hai tay ôm chặt lấy người Jungkook,
" Muốn đi cùng chú."
Jungkook cười nhẹ một cái cũng không thấy phiền mà bế bổng Jimin lên một tay đỡ mông một tay đặt lên tay lưng cậu vuốt nhẹ mấy cái.
Đi đến phòng bếp hắn đi lại tủ lạnh lấy nguyên liệu trong lúc đó Jimin vẫn y nguyên ôm lấy Jungkook, hiện tại hắn cũng không còn tay mà đỡ lấy Jimin.
Hiện tại chỉ còn cậu tự mình bám víu cậu cũng không biết nói gì với hắn, cậu có nhiều thứ thắc mắc nhưng vẫn không muốn nói vào lúc này.
" Jimin, em vẫn buồn?"
" Vâng, em vẫn nhớ đến bố."
" Anh ấy chắc không muốn em buồn mãi như vậy, nên nốt hôm nay thôi ngày mai hãy trở lại Jimin như mọi ngày, được không?"
" Được."
Jimin cũng không ở đây mãi làm phiền đến hắn, chủ động leo xuống đi đến bàn ăn ngồi xuống. Một lúc sau Jungkook cũng mang đến trước mặt cậu một đĩa mì nóng hổi nghi ngút khói," Ăn đi, sau đó đi ngủ mai còn đi học nữa."
" Cảm ơn chú, em sẽ ăn thật ngon miệng."
Jimin im lặng ăn được vài miếng cậu lại nói:" Chú út em có chuyện muốn nói."
Jungkook ngờ ngợ ra chuyện Jimin định nói là gì nhưng vẫn nghe, trong tâm đấy chính là chuyện hắn không muốn nhất nhưng đây là lời hứa cả hai đã hứa với nhau nên bây giờ mọi chuyện đã xong rồi nên đến lúc rồi.
( Nếu đọc đến đoạn di chúc thấy lấn cấn hay bỏ qua cho toi, lần đầu tiên một con đỗ nghèo khỉ phải liệt kê ra nhiều tài sản như vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top