Chương 29

" Hả?"

" Xin lỗi cậu Jimin là tôi nhiều chuyện."

Jimin không có ý trách cậu ta nhiều chuyện nhưng cũng có chút bất ngờ khi anh ta hỏi về chuyện này, có thể Jungkook và anh ta đã nói về chuyện này," Tôi đúng là có suy nghĩ đó, trước đó tôi đã nói với chú ấy về ý định của tôi."

Jimin có chút bối rối cậu với anh ta không phải dạng quan hệ thân thiết có thể chia sẻ chuyện cá nhân nhưng không biết vì lí do gì cậu vẫn muốn cùng anh ta nói về vấn đề này," Chú ấy không giống tôi phía trước của chú ấy rộng mở, chú ấy sẽ lấy vợ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, sẽ không như tôi đến bố mẹ ruột của mình tôi còn không biết những thứ bây giờ tôi có chính là do chú ấy mà có được vậy thì thử hỏi tại sao chú ấy phải hi sinh cuộc đời tốt đẹp của mình để ở bên cạnh một đứa như tôi? Từ đầu tôi phải cảm thấy bản thân mình không xứng với chú ấy mà dừng lại nhưng rồi anh thấy đó tôi vẫn làm ra những thứ tồi tệ này.....đến giờ tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại rồi."

" Dù gì đó vẫn là quyết định của cậu nhưng cậu Jimin nhưng tôi có thể kể câu chuyện của mình được không?"

" Tất nhiên."

" Vợ của tôi cô ấy đã hy sinh để ở bên cạnh tôi, gia đình cô ấy rất tốt bố mẹ cô ấy đều là giáo viên nói về mọi mặt gia đình cô ấy vẫn là hơn một thằng mồ côi cha như tôi. Trước khi gặp cô ấy tôi chỉ là một thằng con trai bình thường của bình thường đến cấp 3 tôi còn không thể tốt nghiệp nổi nghề nghiệp cũng chỉ là giao hàng bốc vác hàng hóa trong kho của một khu chợ. Chúng tôi gặp nhau trong một lần tôi đi giao hàng cho cô ấy, lần đầu tiên khi gặp cô ấy tôi liền bị ấn tượng bởi khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng hồng, cô ấy mang một nét đẹp thuần khiết, cậu biết không tôi khi đó đã đơ ra vài giây mãi đến khi cô ấy gọi tôi mấy tiếng tôi mới có thể tỉnh lại được." Daeshim lúc này nở một nụ cười anh ta như thể đang tự chê cười chính bản thân mình.

" Nhưng cậu Jimin biết gì không? Cô ấy lại là người chủ động liên lạc, tôi khi đó đã rất bất ngờ." Jimin chưa bao giờ nhìn thấy anh ta cười ngay cả khi Jungkook khen anh ta hoàn thành tốt công việc anh ta cũng không mang cái dáng vẻ này nhưng giờ đây, nhưng khi nhắc về vợ anh ta liền mang dáng vẻ hạnh phúc kèm theo nụ cười này đúng thật khiến cho Jimin thật sự bất ngờ.

" Vợ tôi cô ấy học rất giỏi 12 năm học đều đứng nhất lớp đến khi lên đại mấy năm liên tiếp đạt học bổng, trong trường không biết có bao nhiêu người đàn ông tốt vây quanh muốn được tiếp cận cô ấy, vậy mà cô ấy lại chọn một người như tôi. Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi không đủ khả năng để lo cho cô ấy đầy đủ như những người khác ấy vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi mà đồng ý ở bên cạnh tôi."

" Sau khi yêu được vài năm bất ngờ cô ấy nói muốn làm đám cưới, lúc đó tôi còn không nổi mấy triệu làm sao có thể cho cô ấy một cái đám cưới, khi đó dù có nói như thế nào cô ấy cũng không nghe nhất nhất chỉ muốn làm đám cưới với tôi còn nói không cần lễ cưới to chỉ cần làm một mâm cơm nhỏ mời hai bên gia đình là được. Tôi không còn cách nào đành chấp thuận, chúng tôi sau đó đến nhà cô ấy xin phép bố mẹ cô ấy để cho chúng tôi cưới nhau."

" Cậu Jimin thử nghĩ bố mẹ cô ấy có chấp nhận giao cô ấy cho tôi không?"

Jimin không kịp nghĩ điều gì để trả lời nhưng Daeshim đã giúp cậu trả lời câu hỏi đó,
" Bố mẹ cô ấy phản đối để con gái họ ở bên cạnh tôi, bố mẹ cô ấy nói tôi kém cỏi không xứng đáng để ở bên con gái của họ."

" Vậy khi đó anh làm sao?"

" Tôi đã quyết định đi học lại, khi đó ở trong lớp tôi là người lớn tuổi nhất lúc đầu thật sự rất ngại ngùng nhưng bỏ qua sự ngại ngùng thì sau 3 năm tôi cũng tốt nghiệp cấp ba, tiếp theo đó là xin vào một trường đại học không quá tốt nhưng sau khi tốt nghiệp cũng có thể xin được việc ở một vài công ty, trong lúc đó tôi cũng vẫn tiếp tục công việc làm thêm của mình sau khi hoàn thành xong việc học tôi cũng có một khoản nhưng vẫn chưa đủ để tổ chức đám cưới cũng không khiến bố mẹ cô ấy thay đổi cách nhìn về tôi, khi tôi đang chật vật tìm việc thì đã rất may mắn gặp được giám đốc, chính anh ấy đã giúp tôi có công việc đàng hoàng còn làm trong một công ty lớn như vậy tôi rất biết ơn của anh ấy."

" Sau mấy năm cố gắng tôi cũng đã có một khoản lại có công việc đàng hoàng có nhà riêng nên bố mẹ cô ấy đành phải chấp nhận tôi...... sau sự cố gắng đó tôi cũng đã cho người con gái tôi yêu một hạnh phúc trọn vẹn đó chính là một sự thành công nhất của tôi."

"Chúc mừng anh."

" Cảm ơn cậu, cũng cảm ơn cậu cũng đã lắng nghe câu chuyện của tôi."

Jimin không rõ ý nghĩa của câu chuyện này là gì, cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc cả đoạn đường còn lại ai cũng không nói chuyện gì với nhau thời tiết hôm nay thật tốt trời nắng vàng nhiệt độ cũng rất ấm áp khiến cho con người sẽ có tâm trạng tốt.

Dừng đến trước cửa căn hộ Jimin tự mình mở cửa xe bước xuống Daeshim cũng đi xuống đứng ở bên cạnh cậu đợi đến khi Jimin chuẩn bị rời đi anh ta nói:" Cậu Jimin, giám đốc anh ấy thật sự rất cần cậu ở bên cạnh.....giám đốc anh ấy vẫn luôn tự hào với tất cả mọi người cậu Jimin chính là người tốt nhất nên cậu Jimin cũng không kém cỏi như cậu vẫn thấy đâu ạ."

" Anh kể câu chuyện dài như vậy là để khuyên tôi không nên dừng lại với giám đốc của anh?"

" Ý tôi không phải vậy, nhưng cậu Jimin suy nghĩ như vậy cũng không sao. Dù gì quan trọng nhất vẫn là quyết định của cậu Jimin nên đừng vì chuyện của tôi ảnh hưởng."

Jimin cười nhẹ một cái," Anh đây là khuyên tôi nên dừng lại với giám đốc của anh?"

" Ý tôi không phải vậy.......tôi."

" Tôi hiểu rồi, anh quay về đi. Hôm nay anh vất vả rồi." Jimin dứt lời cũng quay người rời đi.

Daeshim ở đằng sau cúi người chào Jimin rồi cũng quay trở về xe ô tô.

Buổi sáng Jimin vẫn được Daeshim đón đưa tới bệnh viện, tới bệnh viện Jungkook đang ở ngoài lan can nghe điện thoại trong khoé mắt nhìn thấy bóng dáng của Jimin ngay lập tức quay đầu nhìn cậu bên miệng vẫn đang bàn công việc nhưng thân ảnh đã ngay lập tức đi bên cạnh Jimin khoác một tay lên vai kéo Jimin xát vào mình, tách điện thoại ra xa một đoạn cúi đầu hôn lên má cậu một cái," Sao đến sớm thế?"

" Mang cơm cho chú."

" Tôi biết rồi." Hắn dứt lời cũng tắt cuộc gọi kéo Jimin vào phòng bệnh.

Jimin đi lại đặt hộp cơm lên bàn rồi đi lại bên cạnh bố Jeon cầm lấy tay ông xoa xoa,
" Bố con đến rồi, bố còn mệt nhiều lắm không?"

Đáp lại Jimin chỉ là khoảng im lặng nhưng cậu vẫn cười một cái," Không sao bố cố lên nha, chúng ta cùng nhau cố gắng."

Jungkook đi lại bàn mở hộp cơm ra ăn ngon lành," Jimin em đã giặt áo giúp tôi chưa?"

Jimin nghe Jungkook hỏi mới nhớ ra đi lại bên cạnh Jungkook ngồi xuống," Jungkook thật ra là mấy ngày nay em không về nhà chính nên áo của chú em vẫn chưa giặt giúp chú được, nên chú nhờ bà Kang giặt giúp chú nhé."

" Sao em không về nhà chính?"

" Là em không muốn về thôi."

" Sao lại không muốn?"

" Tại vì em không muốn thôi."

" Park Jimin em hay thật đấy với tôi thì xù lông lên dù chuyện bé tí em cũng nổi giận với tôi được, với mấy người đó sao không làm ra cái bộ dạng đó đi."

" Bộ dạng gì chứ?"

" Là cái bộ dạng ấm ức xong đi mách với tôi đấy, lần sau phải nhớ mách với tôi có biết không?"

Jimin bĩu môi một cái," Em mới không thèm."

" Em không thèm nhưng tôi thèm, tôi muốn em đi mách với tôi." Jungkook mồm đầy dầu mỡ lại cúi đầu hôn lên môi Jimin.

Jimin giật mình đưa ánh mắt sang phía bố Jeon nhìn lại đưa tay đánh lên vai hắn," Chú sao dám?"

" Tôi có gì mà không dám, em cần không tôi làm lại cho em xem." Jungkook không để Jimin kịp phản ứng lại cúi xuống hôn lên môi cậu một lần nữa.

Jimin dùng tay che miệng lại định lấy giấy lau hết mỡ trên miệng hắn nhìn thấy liền cầm lấy tay Jimin nắm chặt," Em dám lau?"

" Nhưng trên miệng em có mỡ em khó chịu."

Jungkook lấy giấy lau miệng mình một lần lại hôn lên môi Jimin một lần rồi cười một.  cái," Sạch rồi."

" Ai lau miệng như chú chứ."Cậu bặm bặm môi miệng mấy cái vẫn cảm nhận được vị dầu mỡ," Chưa sạch."

Jungkook hắn lại lau miệng mình một lần rồi lại một lần nữa hôn lên môi cậu một lần," Sạch chưa?"

" Chưa sạch, em muốn tự lau."

" Vậy tôi lau cho em." Hắn lấy giấy lên lau nhẹ mấy lần cho cậu rồi lại hỏi:" Sạch chưa?"

" Sạch rồi."

Sau khi ăn xong bữa cơm Jungkook cũng đi về nhà trước khi rời đi còn ghé qua phòng y tế nhờ người y tá xử lý vết thương ở tay, vì ngày nào cũng bôi thuốc nên vết thương của hắn cũng nhanh lành hơn chỉ còn qua mấy ngày nữa cũng được tháo chỉ.

Buổi trưa bà nội Jeon cũng ghé qua thăm bố Jeon Jimin biết ý liền đi ra ngoài, sau một hồi lâu sau bà nội Jeon mới quay ra, Jimin đứng dậy trên gương mặt có chút lúng túng ánh mắt cũng không dám nhìn vào khuôn mặt của bà nội Jeon," Bà....Bà nội về ạ."

" Ừm, Jimin mấy ngày nay cháu đã vất vả rồi, cảm ơn cháu đã không vì mấy chuyện hồi xưa mà bỏ mặc bố cháu."

" Cháu không sao ạ, việc này là việc nên làm bà không cần phải cảm ơn cháu ạ."

" Buổi tối cháu về nhà chính ngủ đi đừng trở về thành phố A đêm khuya đi đường cũng rất nguy hiểm."

" Cháu không sao ạ, cảm ơn bà nội đã lo lắng cho cháu ạ."

" Được vậy bà về trước."

" Vâng bà về cẩn thận ạ."Jimin cúi đầu chào bà nội Jeon đợi đến khi bà đi hẳn mới quay trở lại phòng bệnh.

Những ngày sau Jimin đã bắt đầu đi học, Jungkook phải tự mình chăm sóc bố Jeon  đến tận chiều Jimin mới có thể đến đổi ca cho hắn một chút buổi chiều rồi lại trở về để sáng mai tiếp tục đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top