Chương 26
" Chú sao có thể làm như vậy với cháu của mình cơ chứ."
"Chị dâu tôi chưa từng coi Jimin là cháu của mình."
" Chú đang làm điều xấu hổ với cháu của mình lấy đâu ra cái vẻ tự tin này cơ chứ."
" Tôi chưa từng nói với chị dâu hay sao? Sự tự tin này do tình yêu của tôi dành cho Jimin mà có được chị cũng thấy vẻ tự tin của tôi đúng không? Vậy tôi đã thành công rồi."
" Chú là đồ điên, chả có một ai bình thường mà làm như chú."
" Không sai tôi là bị điên chị chửi xong chưa?"
Mẹ Jeon bị sự cố chấp của Jungkook khiến bà không thể nói lại nửa lời, tức giận khuôn mặt dần mất đi nét sang trọng ban đầu làn da dần đỏ bừng hai hàm răng cắn chặt lại với nhau.
" Chị xong rồi đúng không? Vậy bây giờ đến lượt tôi."
" Chuyện anh trai tôi nhập viện có liên quan đến chị hay không?"
" T.....tất nhiên là không, anh trai chú chính là chồng hợp pháp của tôi sao tôi có thể hại ông ấy được."
" Vậy chúng ta cùng đợi xem kết quả thông báo của bác sĩ là sẽ biết ngay thôi, kèm theo tập hồ sơ lần trước tôi thu thập được thì đủ điều kiện tống chị vào tù đúng hay không?"
" Chú dám làm vậy với tôi?"
" Lời cảnh báo tôi đã nói rồi, chị cứ chờ xem tôi có dám làm gì với chị hay không."
Dứt lời hắn quay người rời đi,mẹ Jeon ở phía sau đưa ánh mắt sắc nhọn nhìn theo bóng lưng của hắn hai bàn tay cuộn thành nắm đấm làn da mỏng không thể chịu đựng sức ép của các đầu móng tay mà ứa máu nhưng bà không cảm nhận được sự đau đớn, hiện tại sự căm ghét trong bà đang dâng lên cao lấy trong túi xách ra ấn một dãy số đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy," Ngay lập tức đăng toàn bộ những bức ảnh ấy lên các trang báo lớn nhất cả nước trong ngày hôm nay phải làm xong cho tôi."
" Tôi đã hiểu thưa phu nhân."
" Jeon Jungkook tôi chắc chắn sẽ khiến cậu phải quỳ dưới chân tôi mà xin lỗi, lời xin lỗi này dù có chết tôi cũng phải lấy bằng được."
Jungkook quay trở lại cũng là lúc vị bác sĩ trưởng đảm nhiệm chính trong ca phẫu thuật cũng đi ra, gương mặt ông thể hiện rõ sự mệt mỏi bởi ca phẫu thuật kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ," Phu nhân chúng tôi rất tiếc khi phải báo chuyện này nhưng tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã rất xấu, chúng tôi đã xét nghiệm và phát hiện trong cơ thể của bệnh nhân có một loại độc dược đã kí sinh trong cơ thể của bệnh nhân từ rất lâu."
" Chất độc đó là gì? Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không?" Jungkook đi lại hiện tại bà nội Jeon không còn nhiều sự tỉnh táo để nói chuyện với bác sĩ, bà một lần nữa gục vào vai Jungkook có thể sự thông báo lần này đã khiến cho vỏ bọc mạnh mẽ của bà hoàn toàn sụp đổ bà dần khóc ra tiếng sau đó là hoàn toàn ngã quỵ người vệ sĩ phía sau phải đỡ lấy bà đưa vào phòng hồi sức.
" Chất độc này chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng tôi làm bác sĩ đến nay cũng gần chục năm nhưng chưa từng gặp loại độc nào mạnh như vậy, các nội tạng của bệnh nhân đã bị phá huỷ có thể gọi như gần hết quan trọng nhất là tim nhưng sự sống cũng không có quá nhiều, có thể thời gian của bệnh nhân không còn quá nhiều gia đình nên ở bên cạnh bệnh nhân nhiều nhất có thể."
" Vậy có thể làm phẫu thuật cấy ghép có được hay không bác sĩ? Chi phí có nhiều như thế nào gia đình chúng tôi cũng có thể chi trả được."
" Việc chi phí không phải vấn đề chính, mà hiện tại không có sẵn mà để tìm kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng phải có người đồng ý cây ghép chúng tôi sẽ để ý có gì sẽ báo lại cho gia đình sớm nhất có thể."
" Cảm ơn bác sĩ ông vất vả rồi."
Vị bác sĩ trưởng đi đến phía hàng lang lại gặp mẹ Jeon cũng không rõ hai người nói gì với nhau, Jimin chỉ biết sau khi vị bác sĩ rời đi gương mặt mẹ Jeon ngay lập tức biến sắc bà gục xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay ôm lấy ngực mình gục xuống mà khóc nức nở.
Cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt bất lực của mọi người đến người mạnh mẽ như bà nội Jeon cũng không thể chịu đựng nổi mà ngất đi, Jimin đi lại bên cạnh mẹ Jeon định đỡ bà đứng dậy nhưng mẹ Jeon đã ngay lập tức gạt tay cậu ra ánh mắt vô cảm nhìn về phía cậu," Tránh ra, đừng động vào tôi......đồ không biết xấu hổ tôi ghê tởm con người cậu."
Dứt lời mẹ Jeon cũng tự mình đứng dậy bà đi lại hàng ghế Jihoo đang ngồi đó mà ôm lấy cậu ta, hai người cùng nhau khóc thật lớn có lẽ bọn họ thật sự thương xót cho người cha, người chồng của mình, cũng đúng bọn họ đã từng có một gia đình hạnh phúc bây giờ lại mất đi người cha mà nuông chiều cậu ta hết mực người chồng hết lòng vì gia đình nhỏ của bọn họ chắc hẳn trong lòng bọn họ không thể yên nổi.
Jimin khẽ cười một cái, cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu, mẹ Jeon nói đúng con người cậu thật sự đáng ghê tởm những thứ cậu từng làm những suy nghĩ cậu từng nghĩ nó thật sự rất ghê tởm, ai mà có thể chấp nhận được con người có những suy nghĩ và hành động ghê tởm này cơ chứ.
Jungkook lúc này mới chú ý đến Jimin, cậu quỳ ở trên nền đất trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng khuôn mặt khắp nơi lại là nước mắt đôi mắt nhìn vào một nơi vô định lòng trắng giờ đây đã đỏ ửng.
Hắn từ từ đi lại đứng trước mặt cậu chìa tay ra trước mặt cậu, ánh nắng của buổi chiều muộn chiếu cả một khoảng hành lang lớn, bóng hai người họ đổ xuống nền đất như thể Jungkook là một vị thiên thần được phái xuống để ở bên cậu cơ thể to lớn của hắn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của cậu để bảo vệ lấy cậu.
Kéo Jimin vào trong lòng mình vuốt lấy mái tóc mềm mại dùng giọng điệu êm dịu nhất để hỏi cậu:" Vừa rồi chẳng phải chúng ta đã nói với nhau rồi hay sao?"
" Chẳng phải chú đã nói bố Jeon sẽ không sao mà?"
" Tất nhiên, bố em sẽ không sao, chúng ta vẫn còn hy vọng mà đúng hay không?"
Jimin biết rõ những câu nói của hắn chỉ để an ủi cậu, cậu biết rõ chuyện cấy ghép và tìm kiếm nội tạng không phải chuyện dễ, cậu cũng biết rõ lời nói của hắn chả có tí phần trăm sự thật nào nhưng không biết vì điều gì mà cậu như đứa ngốc vẫn tin vào lời của hắn.
" Nhưng Jungkook chúng ta có nên dừng lại chuyện này hay không?"
" Chuyện gì?"
" Chuyện của chúng ta, cả em và chú đã sai rồi chúng ta ngay từ đầu đã không nên như vậy việc chúng ta đang làm sai rồi, hai chúng ta dừng lại thôi Jungkook à."
" Em suy nghĩ kỹ chưa?"
Jimin không ngay lập tức trả lời cậu thật sự khó nói hiện tại cậu đã không có thứ gì, nhưng Jungkook thì khác hắn còn sự nghiệp tương lai, mai sau hắn sẽ lấy vợ sinh con có một gia đình hạnh phúc như bao người chứ không phải ở mãi bên cậu như vậy.
" Vậy trả lại nhẫn cho tôi."
" Tại sao?"
" Chẳng phải em muốn dừng lại với tôi hay sao? Nhẫn này là một cặp tôi cũng chỉ muốn đeo một cặp với người yêu tôi nếu em không yêu tôi thì trả lại cho tôi."
Jungkook không nhận thấy hành động tiếp theo của Jimin là gì nên tự động cầm lấy tay cậu tháo chiếc nhẫn ra, như khi vừa đến nửa đoạn thì cậu đã giữ lại," Em sẽ mua chiếc nhẫn này, chú bán cho em được không?"
" Tôi không cần tiền, chỉ người yêu tôi mới có thể đeo chiếc nhẫn này với tôi."
Jimin tiếp tục im lặng ánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út bàn tay bé nhỏ cố gắng bao bọc lấy chiếc nhẫn khỏi tay của Jungkook. Đúng lúc này các vị y tá đẩy bố Jeon từ phòng phẫu thuật ra, Jungkook lúc này mới buông tha cho chiếc nhẫn của cậu," Suy nghĩ kỹ xem có muốn trả nhẫn cho tôi hay không."
Sau đó hắn cùng các vị y tá đẩy bố Jeon vào phòng bệnh, trên người ông khắp nơi đều được ghim dây dợ, đôi mắt nhắm nghiền chỉ có chưa đến một tháng chưa gặp nhưng ông đã gầy đi rất nhiều có thể ông đã rất sự đau đớn và nó đã dày vò cơ thể ông đến mức này.
Buổi tối bệnh viện chỉ cho một người ở lại trong bệnh viện bà nội Jeon cũng đã được trở về nhà, mẹ Jeon lại lấy lý do ngày mai cần đưa Jihoo đi học mà cũng nhanh nhanh chóng chóng cầm tay cậu ta lôi về chỉ còn lại Jimin và Jungkook ở lại đó," Chú út trở về đi, em sẽ ở lại."
" Không cần em cứ trở về đi buổi tối tôi sẽ ở lại, đừng bướng nhanh trở về đi ngày mai cũng sẽ rất bận nhanh trở về đi."
" Vậy được em sẽ trở về sáng mai sẽ vào sớm."
" Được."
Jimin vừa quay người rời đi Jungkook đã gọi cậu lại Jimin vừa quay lại đã rơi vào cái ôm của hắn," Tôi biết em rất muốn chia tay vào lúc này nhưng hãy khoan được không? Khoảng thời gian này tôi rất cần em có thể đừng bỏ tôi một mình được hay không?"
" Được qua khoảng thời gian này rồi hãy nói tiếp."
" Cảm ơn em."
" Vậy chú vào đi em trở về đây."
" Hôn tôi một cái được không?"
Jimin kéo hắn về phía mình kiễng chân lên đặt môi mình lên môi hắn nụ hôn ban đầu chỉ là nhẹ dần dần về sau Jungkook hắn dần mất kiểm soát vòng tay ôm lấy eo Jimin kéo cậu vào lòng ngực mà hôn sâu ngậm lấy đôi mềm mại mút đến nghiện phải đến khi Jimin thật sự không chịu nổi hắn mới buông cậu ra," Trở về an toàn, ngủ ngon."
" Em biết rồi chú cũng nhớ phải chú ý sức khoẻ sáng mai em sẽ trở vào sớm."
" Tôi chờ em."
Hắn nhìn theo Jimin đến khi cậu vào thang máy mới rời mắt di chuyển lại chỗ lan can hành lang mà dõi theo bóng lưng của cậu, người thư ký đã đứng đợi Jimin ở ngoài cổng sẵn, đợi đến khi Jimin đi lên xe an toàn hắn mới trở lại phòng bệnh.
Không gian lúc này thật sự rất im lặng chỉ có tiếng máy móc kêu lên từng hồi, có thể đây là tiếng kêu mà đời người không muốn nghe thấy nhất dù chỉ là một tiếng kêu nhưng lại khiến cho người ta cảm giác nặng nề đến kiệt quệ.
Jungkook ngồi ở bên cạnh giường bệnh hắn buông lời trách móc," Anh thật sự yếu đuối đó anh trai, chẳng phải ngày trước anh luôn tỏ ra cái vẻ cao cao tại thượng hay sao giờ thì hay rồi, đến mắt còn không mở nổi đúng là đồ yếu đuối mà."
Hắn vừa dứt lời ngay lập tức gục mặt xuống hai bên vai run lên từng đợt dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì của hắn đã biến đâu mất rồi, thay vào đó là dáng vẻ yếu đuối của một người đàn ông tưởng chừng không bao giờ có ấy vậy mà bây giờ lại khóc lên như đứa trẻ," Em phải làm gì đây, anh định cứ thế mà ra đi hay sao? Phải tỉnh dậy tiếp tục ra cái vẻ đáng ghét đấy đi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top