Chương 23
Jimin thật sự quá đáng thương rồi cậu đợi mòn mỏi chú út cũng không liên lạc với cậu dù chỉ một lần, đôi mắt thật sự mỏi nhắm lại nghỉ ngơi một chút nhưng lại không để ý mà ngủ quên.
Trong lúc mơ hồ cậu cảm nhận được bản thân được bế bổng lên, tiếng tivi hình như cũng được tắt đi rồi, trong cơn mơ hồ cậu còn nghe được lời trách mắng của người kia
Jimin không biết đây là mơ hay thật nhưng cái cảm giác này không giống giả cậu có thể cảm nhận được sức nóng cơ thể của người đang bế mình bỗng nhiên lên tiếng gọi:" Chú út" Sau đó lại tiếp tục ngủ say.
Jungkook sau khi đưa Jimin trở căn hộ trực tiếp đi đến công ty người trợ lý đã ở đó đợi hắn sẵn, thấy Jungkook đến nơi cũng đưa bản hợp đồng cho hắn xem lại đến lúc này mới chú ý đến bộ đồ trên người hắn nhìn thấy trên quần ướt một mảng lớn," Giám đốc quần của anh...."
Jungkook đưa ánh mắt nhìn xuống quần của mình tuy là màu đen nhưng chỗ bị đổ nước vừa rồi vẫn có thể nhìn thấy," À vừa rồi có chút chuyện sơ ý làm đổ thôi không sao."
" Vậy tôi sẽ chuẩn bị cho anh một bộ đồ khác."
" Được cảm ơn anh."
Tốc độ làm việc của hắn thật sự nhanh chóng chưa đến 1 tiếng sau mọi thứ đã hoàn thành hắn cũng không nán lại công ty thêm 1 phút mà ngay lập tức rời đi.
Đến khi trở về căn hộ hắn khẽ thở dài một tiếng hộp cơm vẫn còn để nguyên ở trước cửa nhà đồ ăn vẫn còn ở đây có nghĩa Jimin cũng chưa ăn cơm, mở cửa bước vào Jungkook đã thấy trên sàn nhà ngổn ngang những món đồ đi lại gần chút nữa thì thấy Jimin đang nằm co quắp trên ghế sô pha tivi vẫn được mở, có lẽ cậu đã ngủ quên khi đang xem tivi.
Tắt tivi rồi bế cậu vào trong phòng," Sao lại ngủ ở đây, đến cơm cũng không ăn em đã gặp chuyện gì rồi bảo bối nhỏ."
Đặt Jimin vào ổ chăn hắn mới quay ra dọn dẹp lại nhà cửa, Kwan dạo gần đây đã quen hơn với Jungkook khi nhìn thấy hắn luôn tỏ ra đón chào chủ nhân của mình quay về chiếc đuôi nhỏ vẫy tới vẫy lui không ngừng.
Jungkook vừa dọn dẹp xong đống đồ trên sàn đưa ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay hiện tại là 5 giờ chiều Jimin từ trưa đã không ăn gì có lẽ chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ tỉnh giấc vì đói, hắn nên chuẩn bị đồ ăn từ bây giờ là kịp.
Đi lại phòng bếp mở chiếc tủ lạnh lấy nguyên liệu nhưng bên trong lại không có một thứ gì, hắn vẫn nên rời nhà một chuyến. Cách căn hộ 5 phút đi xe có một cái siêu thị khá lớn nên thực phẩm rất đa dạng hắn chọn đầy một xe mới yên ổn đến quầy tính tiền.
Hắn bận rộn xách 4-5 túi đồ bước vào thang máy ở phía sau hắn còn có một bà cụ đi theo sau, Jungkook đưa tay ấn số tầng đưa ánh mắt nhìn người bên cạnh thấy bà cụ không có ý định ấn số tầng liền lên tiếng dò hỏi:" Bà lên tầng nào cháu sẽ ấn giúp."
" Lên cùng nhau là được."
Sau khi đóng cửa thang máy Jungkook có điện thoại đến là người thư ký điện thoại đến," Giám đốc nhờ anh nên hợp đồng đã được ký xong rồi ạ."
" Vậy tốt rồi, xong việc anh về nghỉ ngơi đi. Sau hai ngày nữa hãng đến công ty dành thời gian cho vợ con đi dạo gần đây bận rộn chắc anh cũng không có thời gian dành cho gia đình nhiều."
" Vâng, giám đốc anh cũng vất vả rồi."
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc thang máy đến nơi, Jungkook cũng không quá quan tâm đến bà lão đi cùng mình định mở cửa bước vào nhà thì ở đằng sau có tiếng người nói lên," Cậu bé đó là người nhà của cậu?"
" Dạ? À vâng, em ấy là vợ cháu."
" Vợ? Cậu với cậu bé đó là vợ chồng?"
" Vâng, giới tính của chúng cháu có chút đặc biệt. Cháu là chồng của em ấy."
" À ra vậy, cậu bé đó đã ở đây cũng được gần một tháng rồi mà tôi chỉ thấy có một mình, nhìn gương mặt tôi đoán tuổi tác cũng không quá lớn nhưng lại không thấy gia đình xuất hiện dạo gần đây lại thấy cậu thường xuyên đến đây nên tôi đoán cậu là người nhà của cậu bé đó."
Jungkook nhìn gương mặt của bà lão không thấy có thái độ gì quá lạ nên cũng không quá quan tâm chỉ cười nhạt một cái rồi quay người định bước vào nhà thì bà lão lại nói," Vợ cậu thằng bé rất ngoan mặc dù không quen biết tôi nhưng mỗi lần gặp đều chào hỏi rất lễ phép, thằng bé cũng rất xinh đẹp tôi tin thằng bé là một người tốt."
" Đúng em ấy rất tốt lại rất ngoan đặc biệt còn rất xinh đẹp đáng yêu ngay cả lúc em ấy tức giận khuôn mặt đỏ bừng thì vẫn rất đẹp, bé con nhà cháu dáng vẻ nào em ấy cũng có em ấy là người tốt nhất trên đời này."
" Cậu và vợ cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc mong cậu sẽ trân trọng người ở bên cạnh mình
" Chắc chắn cháu sẽ làm điều đó, dù gì cũng cảm ơn bà đã dành những lời tốt đẹp ấy dành cho vợ cháu."
Jungkook đi vào Kwan thấy tiếng động liền đoán ra là chủ nhân mình đã quay về quẫy đuôi vui vẻ đến mức đứng bằng hai nhảy nhảy lên chào đón.
Hắn đi lại đặt những túi đồ lên bàn nhìn Kwan có chút ngốc nhưng lại thấy nó quá đáng yêu nên lén lấy chút bánh thưởng cho nó," Cậu chủ của mày vừa được người ta khen là tốt bụng đấy có vui hay không?"
Kwan như hiểu được mấy lời Jungkook nói lại vui mừng mà thè chiếc lưỡi nhỏ liếm lên tay hắn như thể đang báo cho hắn nó thật sự vui vẻ.
Jungkook thấy Kwan có hành động đáng yêu liền lén lấy bánh thưởng cho nó," Ăn đi, nhớ đừng để phát hiện nếu không một chút nữa Jimin thức dậy sẽ mắng tao mất."
Jimin thường sẽ không cho Kwan ăn đồ ăn vặt nhiều sợ rằng chiều quá nó sẽ hư mất, đến giờ cơm sẽ chê nọ chê kia mà không chịu ăn.
Jungkook ngồi chơi với Kwan một lúc nhận thấy thời gian đã muộn liền lấy thêm vài cái bánh thưởng cho vào bát ăn của Kwan rồi nhanh chóng bắt đầu nấu cơm.
Sau một hồi bận rộn hắn cũng có thể làm xong bữa cơm tối, đặc biệt các món ăn trên bàn đều là món mà Jimin thích.
Nhìn lên đồng hồ vừa tròn 7 giờ hắn từ từ đi vào phòng ngủ đánh thức Jimin dậy, đứng từ xa hắn gọi:" Jimin?"
Vì không biết cậu còn giận hắn hay không nên cũng không dám lại gần cậu sợ rằng sẽ khiến cậu khó chịu đành đứng từ xa gọi vào.
" Chú đã trở về rồi sao?" Cậu trong cơn mơ ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn về phía hắn vì mới thức dậy nên cậu cũng không nhận thức được thời gian hiện tại là sáng hay tối, chỉ nhìn thấy Jungkook thì nghĩ rằng hắn mới từ nơi kia trở về.
" Ừm trở về từ lúc nãy, em thức dậy ăn cơm đi tôi ở ngoài chờ em."
Dứt lời hắn quay người rời đi, Jimin lại nằm xuống giường không biết vì sao đôi mắt cay nồng cậu không thể mở mắt được lâu lại từ từ nhắm lại, có lẽ vì thế nên nước mắt cũng rơi ra hai giọt nước mắt như hạt thuỷ tinh từ khóe mắt lăn xuống chảy qua tai rơi xuống chiếc gối mềm mại rồi nhanh chóng biến mất.
Sau một lúc Jimin mới có thể rời giường vào phòng tắm, lúc quay trở ra Jungkook đã ngồi ở bàn đợi cậu sẵn hắn cũng chuẩn bị hai bát cơm nghi ngút khói được đặt ở trên mặt bàn.
" Lại đây ngồi đi, tôi đi lấy canh cho em."
Jimin không trả lời im lặng đi lại chỗ ghế đối diện ngồi xuống, không gian lúc này thật yên ắng nhìn bóng lưng người đàn ông trước mặt cảm giác muốn ôm lấy rất rõ ràng như rồi lại dường như có một thứ gì đó cản lại khiến cậu không thể làm được.
" Chú đã trở về lúc nào?"
" Vừa mới trở về thôi, canh của em đây."
Jimin nhận lấy bát canh nóng cũng không có chút phản ứng, hắn đến bây giờ cũng không muốn cùng cậu ăn chung một bát canh nữa rồi nhớ lại hồi trước thứ gì của cậu hắn cũng không chê giờ thì hay rồi.
" Sao chú lại trở về?"
" Sợ em sẽ đói nên trở về."
" Chỉ có như vậy?" Nếu chỉ có vậy mà để con gái nhà người ta ở trong khách sạn một mình thì thật sự rất vô tâm, bản thân cậu cũng không cần sự quan tâm ép buộc này.
" Chứ em nghĩ sao?"
Jimin không thích cái tính cách này của Jungkook hắn dường như những việc không thể trả lời hay không muốn trả lời đều tìm cách mà hỏi vặn lại cậu, hiện tại cậu nghĩ sao hắn chắc phải là rõ nhất chứ.
" Ai mà biết.... Cháu rất ghét cái tính cách này của chú."
Cậu hiện tại không nuốt nổi cơm đến một miếng cũng không thể, bàn tay nhỏ nắm lấy chiếc thìa dằm tới dằm lui trong bát cơm nhỏ, sau một hồi bát cơm có chút nát nhưng cậu vẫn có dấu hiệu dừng lại
" Đừng dằm nữa cơm nát hết rồi."
" Chú đang quan tâm đến nó?"
Jungkook không trả lời lấy bát cơm của Jimin đổi cho cậu thành một bát cơm mới," Ăn đi đừng làm như vậy nữa."
" Chú quan tâm đến bát cơm của cháu làm gì?"
Jungkook yên lặng ngồi gỡ xương cá rồi đặt vào bát cho cậu," Vậy quan tâm đến em được hay không?"
" Không cần" Jimin gạt mạnh cánh tay của Jungkook đang gắp đồ ăn của mình lại vô tình khiến bát cơm rơi xuống nền đất, những mảnh vỡ cộng thêm thức ăn vương vãi khắp nơi.
Jungkook thật sự bất ngờ hắn vội đứng dậy đi lại phía Jimin nhìn một lần:" Có bị thương hay không?"
" Cháu.....cháu không cần chú quan tâm cứ kệ cháu đi, bỏ mặc cháu một mình cũng được sao lại phải về đây vì sợ cháu đói chứ..... sự quan tâm này cháu không cần." Hành động của Jimin là vô tình cậu nhận được sắc mặt của Jungkook nhưng thì sao chứ nó cũng không còn dành cho mình cậu như ngày trước nữa.
" Cẩn thận chút tôi bế em ra ghế sô pha sau khi dọn xong em có thể tiếp tục ăn cơm."
" Không thèm." Jimin đứng dậy cậu sẽ tự mình dọn dẹp tự mình làm hết không cần ai hết, cậu sẽ tự làm được.
Jungkook khẽ thở dài một tiếng hắn có chút bất lực không biết nên làm gì cho đúng vào tình huống này, nhưng đến khi Jimin thật sự định tự mình đi hắn đã không nghĩ nhiều mà bế bổng cậu lên cẩn thận đi qua đống đổ vỡ đặt cậu ở trên ghế sô pha," Nghe lời chút, sau khi xong tôi lập tức rời khỏi đây lúc đó em không thèm hay không cần gì cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top