Chương 17
Jimin sau khi kết thúc cuộc gọi với bà Kang cũng không còn tâm trạng để ăn uống quay lại ghế sô pha ngồi xuống ôm lấy Kwan vào lòng," Mày nghĩ lý do mà mẹ Jeon muốn gọi tao trở về là gì? Chẳng phải bà ấy vẫn luôn không thích tao hay sao?"
Kwan tất nhiên không hiểu ý cậu muốn nói với nó là gì chỉ lè chiếc lưỡi dài ra mà liếm lên tay Jimin, thở dài một hơi cậu cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa," Thôi đừng nghĩ đến nữa, tao đi lấy thức ăn cho mày nhé."
Jimin đi lại chỗ góc ở cạnh bàn mở ra túi thức ăn cậu vừa mua cho Kwan múc ra chiếc bát nhỏ cho thêm một chút nước vì Kwan vẫn là chó con nên dạ dày còn yếu thức ăn mềm sẽ tốt hơn.
Buổi tối ngày hôm đó Jungkook thật sự không gọi cho cậu, Jimin xem phim đến tận tối muộn mới quay lại giường nằm xuống.
Jungkook ở bên kia đã được bà nội Jeon nhắn tin báo về bữa tiệc ngày mai diễn ra ở Jeon gia, hắn cũng không rõ Jimin ở đầu bên kia đã biết chuyện này hay chưa định bụng ngày mai sẽ gọi điện thăm dò xem như thế nào.
Buổi sáng ngày hôm sau Jimin khi tỉnh giấc đã nhận được tin nhắn của chú út:" Bảo bối nhỏ! Khi nào tỉnh giấc gọi cho tôi một chút."
Đợi đến khi Jimin hoàn toàn tỉnh táo nhưng vẫn không muốn rời giường nằm trong ổ chăn ấn số gọi cho Jungkook," Chú út."
" Ừm, dậy rồi sao?"
" Vâng vừa mới dậy."
Kwan đang nằm trong chiếc đệm riêng được Jimin đặt ở góc nhà nhận ra chủ nhân của mình đã tỉnh giấc liền chạy lại nhảy hai chân lên giường đòi Jimin quan tâm đến nó.
Jimin dùng một tay nhấc bổng Kwan lên đặt nó lên trên ngực, chĩa màn hình điện thoại về phía Kwan muốn khoe với Jungkook," Chú út, nhìn xem có đáng yêu hay không?"
Jungkook đưa ánh mắt sang nhìn ở trên màn hình là một con chó màu nâu bé xíu đang nằm trong lòng ngực của Jimin," Em nuôi chó?"
" Vâng, em đã mua ngày hôm qua. Chú út em có thể nuôi ở trong nhà hay không?"
" Tất nhiên, nhà đó là của Jimin mà, em thích gì làm đấy không cần phải hỏi ý kiến của tôi."
" Nó tên là Kwan, chị chủ nói nó rất mạnh mẽ khi tìm thấy nó chị ấy cứ tưởng nó đã chết rồi nhưng đến khi cho nó ăn một miếng sữa đầu tiên đã đứng dậy được ngay lập tức."
Jungkook lại không quá quan tâm đến chuyện của chú chó nhỏ, ánh mắt hắn chỉ đặt lên Jimin," Bảo bối nhanh chóng rời giường rồi ăn chút gì đó đi. Thời gian đã muộn rồi."
Jimin đưa ánh mắt nhìn Jungkook, bàn tay đặt lên đầu của Kwan xoa lớp lông mềm,
" Chú út buổi tối em sẽ quay trở về nhà chính, mẹ Jeon ngày hôm qua đã bảo bà Kang gọi báo cho em.....Em có thể trở về được hay không?"
Jimin ở trong đầu đã có quyết định riêng của mình, nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến của Jungkook. Trong đầu lại nghĩ nếu Jungkook không muốn cậu quay trở về thì cậu liền không trở về.
" Em có muốn trở về không?" Jungkook không biết rõ ý của Jimin trong lúc này hắn thăm dò rồi mới đưa ra quyết định.
" Em đã nói với bà Kang rằng em sẽ trở về."
" Vậy em có thật sự muốn trở về hay không?"
"Em...." Jimin bị rơi vào tình huống khó xử, cậu không hẳn là thực sự muốn trở về, nhưng dù vậy trong lòng vẫn muốn quay trở về nhưng bây giờ Jungkook không có ở cạnh nếu quay trở về cậu phải chịu ấm ức hắn cũng không thể ra mặt giúp.
" Vậy được cứ quay trở về thôi. Chú út không ở đó nếu em không cảm thấy thoải mái thì ngay lập tức có thể rời khỏi nơi đó không cần phải chú ý đến thái độ của ai." Jungkook cũng hiểu được lời mời này dành cho Jimin chắc hẳn không tốt đẹp gì, nhưng dù vậy Jimin muốn thì hắn cũng không ngăn cản.
" Sao mẹ Jeon lại báo muốn em trở về..... em thật sự có chút tò mò." Jimin nằm nghiêng sang một bên đặt chiếc điện thoại ở đối diện, Kwan vẫn nằm ở trong lòng của cậu.
" Jimin, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Muốn trở về thì trở về nếu em không muốn trở về thì ngay lập tức tôi có thể giúp em gọi điện lại rằng em không muốn trở về bất kì ai gây khó dễ cho em đừng sợ mà cứ chống trả lại là được, dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ giúp em chống đỡ." Jungkook không muốn Jimin để ý đến mấy người luôn không có ý tốt đẹp dành cho cậu.
" Em hiểu rồi."
" Vậy được bây giờ dậy ăn chút gì đó đi không chút nữa sẽ đói bụng."
" Chú sẽ tắt máy hay sao?"
" Không tắt, hôm nay dành cả ngày cho em."
Jimin ngoan ngoãn nghe theo lời Jungkook mà rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi mới quay ra phòng bếp đặt chiếc điện thoại ở một góc để Jungkook có thể nhìn thấy mình.
Jungkook một chút cũng không rời mắt khỏi Jimin nhìn thấy cậu lấy ra chiếc bánh mì liền hỏi:" Định ăn bánh mì hay sao?"
" Vâng, em có thể không ăn cơm một hôm hay không?" Jimin thật sự ngoan ngoãn trước mặt Jungkook bày ra một dáng vẻ mềm mại hắn hận ngay lúc này không thể ôm lấy cậu mà đè ra hôn một trận.
" Được, nhưng buổi tối phải ăn cơm cho no bụng nhớ hay không?"
" Vâng ạ." Jimin cho bánh mì vào lò, nướng lại hai miếng bánh mì rồi quết lên đó một lớp mứt dâu.
Giờ đây đã có Kwan cậu phải lo cả bữa ăn cho nó đặt chiếc bát hình con thỏ xuống nền đất Kwan nhanh chóng chạy lại thưởng thức bữa ăn của mình.
Sau đó Jimin mới đi lại bàn ăn ngồi xuống," Chú út đã ăn trưa chưa?"
" Chút nữa sẽ ăn. Bao giờ em sẽ đến trường nhận lịch học?" Jungkook chống tay ở một bên nghiêng đầu nhìn Jimin.
" Tuần sau em sẽ đến trường." Jimin đưa vào miệng cắn miếng bánh mì đầu tiên hai bên má bị bánh mì làm cho hai bầu má phồng lên.
" Vậy được, tuần sau tôi sẽ cố gắng trở về để cùng em đến trường."
" Chú út tại sao lại đăng ký nhập học giúp em......Em sợ mình sẽ không thể hoàn thành tốt được khoá học."
" Vì em thích thì tôi sẽ làm. Đừng lo lắng như vậy, em có khả năng chỉ cần tự tin là được."
Cuộc nói chuyện cứ như vậy diễn ra cho đến khi Jimin đứng trước cổng chính của biệt thự Jeon gia mới tắt máy trước khi tắt Jungkook còn không quên dặn thêm mấy câu," Nhớ lời tôi dặn, nếu những người đó không khiến em thoải mái thì ngay lập tức rời đi có biết không. Đừng lo sợ chú út không ở đó nhưng chắc chắn chú út sẽ luôn bảo vệ em."
Jungkook dù một chút cũng không muốn Jimin một mình đến Jeon gia mà không có hắn bên cạnh, nhưng rồi đây chính là ý muốn của cậu hắn cũng không thể ngăn cản.
Jimin gật đầu đồng ý, sau khi tắt máy với Jungkook cậu lấy hít sâu một hơi mới từ từ xuống xe bước vào căn biệt thự. Vừa bước vào cửa mẹ Jeon không biết đã từ đâu đi lại cầm lấy tay Jimin dẫn vào nhà," Jimin bé nhỏ nhà chúng ta đã quay trở về rồi hay sao mau vào mọi người đang chờ con."
Jimin có chút bỡ ngỡ với thái độ này của mẹ Jeon nhưng ngay sau đó lại khiến cậu thất vọng mẹ Jeon đi lại gần cậu thả một câu:" Tốt nhất nên giữ thái độ cho tốt, đừng làm mẹ mất mặt."
Kéo Jimin đi lại bàn ăn, bên trong đã có rất nhiều người dù Jimin không nhận ra những người đó là ai nhưng vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi.
Trong những người lạ mặt ấy Jimin để ý đến cô gái xinh đẹp đang ngồi cạnh bà nội Jeon, cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp làn da trắng sáng, mái tóc đen dài suôn mượt kèm theo đó là khuôn mặt trái xoan đôi mắt to tròn đen láy, chiếc mũi cao dọc dừa và khuôn miệng nhỏ bé đỏ hồng. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều cũng có thể thấy cô gái ấy phù hợp với chú út đến mức nào.
Mẹ Jeon đưa Jimin lại một chỗ trên bàn ăn rồi ấn cậu ngồi xuống, bữa tiệc cũng từ đó mà bắt đầu.
Trên bàn ăn như chia thành hai thái cực một nửa mọi người đều ăn uống vui vẻ còn một nửa còn lại Jimin chỉ ngồi trên gương mặt cũng không quá vui vẻ để hòa nhập vào câu chuyện của những người kia.
" Cháu là Jimin đúng hay không?" Bỗng nhiên một người đàn ông ngồi ở giữa bàn hình như người đó là bố của cô gái kia ông đưa ánh mắt nhìn Jimin.
Jimin bỗng nhiên nhận được sự quan tâm lại có chút lúng túng," Dạ? À vâng là cháu, chú biết cháu ạ?"
" Cháu không nhớ ta sao? Cháu đã đóng trong bộ phim của ta. Cách đây khoảng 2-3 năm trước. Cháu có nhớ hay không?"
" À....vâng cháu nhớ ạ." Jimin đưa ánh mắt sang phía đối diện nhìn mẹ Jeon.
" Dạo này cháu vẫn tham gia diễn xuất đúng chứ?" Người đàn ông có chút lớn tuổi trên gương mặt ấy còn đeo thêm một chiếc kính cận dày khiến cho vẻ ngoài của ông càng theo vẻ nghiêm túc.
" A.... Em ấy chính là người mà bố đã hết lời khen với con đúng hay không?" Cô gái lên tiếng như thể trước đó hai người họ đã từng biết nhau có thể trước đó vị đạo diễn đã nhắc đến cậu trong câu chuyện của hai người họ.
" C.....cháu đã không tiếp tục từ rất lâu rồi ạ." Jimin không nghĩ rằng bản thân lại gặp lại vị đạo diễn ấy ở đây.
Vị đạo diễn đầu tiên dành cho Jimin những lời khen cộng thêm những lời khuyên trong suốt quá trình đóng phim của cậu, dù vai diễn chỉ là một vai diễn nhỏ nhưng cậu đã được giúp đỡ rất nhiều.
" Ồ vậy sao, cháu rất có tài năng ta cứ tưởng cháu thật sự có đam mê nên vẫn nghĩ cháu vẫn còn tiếp tục diễn xuất." Trên khuôn mặt của vị đạo diễn thoát hiện lên nét thất vọng ông đã làm nghề đạo diễn hơn mấy chục năm con mắt nhìn người rất ít khi sai, ngay sau lần đầu tiên khi nhìn thấy Jimin ở buổi casting ông đã để ý đến cậu nhóc này vừa nhìn ông đã biết Jimin có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp.
" Nhà tôi chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc vì điều đó tôi và chồng tôi đã khuyên bảo thằng bé rất nhiều nhưng thằng bé nói không muốn tiếp tục đi theo chỉ muốn ở nhà học hành cho tốt là được. Vợ chồng chúng tôi rất tôn trọng ý kiến của thằng bé nên cũng không ép thằng bé những điều mà thằng bé không thích." Mẹ Jeon lên tiếng ngay sau đó bày ra khuôn mặt tiếc nuối.
" Thôi Jimin còn trẻ vẫn còn nhiều cơ hội không thành diễn viên cũng không sao." Vị đạo diễn lên tiếng đỡ lời, nhìn khuôn mặt của Jimin ông đoán được cậu có điều khó nói nhưng không thể nên không tiếp tục kéo dài chủ đề này.
Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người cũng không có ý định rời đi mà ở lại để dùng trà, Jimin không thấy còn thoải mái khi ở đây nữa nên xin phép rời đi trước.
Mẹ Jeon cũng không có ý sẽ giữ cậu lại nên khi cậu vừa lên tiếng ý muốn rời đi bà cũng không ngăn cản trước mặt nhiều người như vậy mẹ Jeon vẫn nên đóng tròn vai diễn là một người mẹ tốt của mình, đưa Jimin ra cổng đợi đến khi Jimin lên xe bên khoé miệng bà mới nở ra một nụ cười khó hiểu. Có lẽ bữa tiệc ngày hôm nay có mặt của Jimin chính là ý muốn của bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top