seven

"Điều quý giá nhất?"
Jimin ngạc nhiên

"Phải rồi, điều quý giá nhất của anh. Và Yoongi cũng vậy, em ấy cũng có điều quý giá của riêng mình. Em có muốn biết không?"
Seokjin hỏi, và người kia gật đầu. Anh mở điện thoại của mình ra, và Jimin tròn mắt khi thấy hình nền của người kia. Trong tấm hình, người lớn hơn đang ôm chặt lấy một người con trai với mái tóc bạch kim và hôn anh ta, còn người kia, một tay ôm lấy anh, một tay vươn xa ra để giữ lấy điện thoại. Seokjin cười nhẹ:
"Cậu ấy là tất cả của anh. Nực cười lắm đúng không, rõ ràng là anh và Namjoon chỉ mới quen nhau, nhưng anh lại cảm thấy mình cần cậu ấy rất nhiều. Nếu như anh tiếp tục công việc đó, Namjoon sẽ không vui. Chẳng ai vui nổi khi người yêu mình lại bán thân cho kẻ khác đúng không? Anh dừng lại vì cậu ấy. Em biết công việc của chúng ta chẳng tốt đẹp gì mà; anh còn làm công việc đó ngày nào, anh còn hổ thẹn với Namjoon ngày đó.
Yoongi cũng thế; có thể em ấy không thực sự bày tỏ tình cảm với người kia, nhưng thời điểm em ấy chấp nhận dừng lại, anh biết, Yoongi cũng giống như anh"

Nói rồi, Seokjin đưa bên tay còn lại lên xoa mái tóc hồng của em:
"Rồi em cũng sẽ như thế thôi. Người đó sẽ khiến em dừng lại, dù sớm hay muộn, giống như anh và Yoongi đã làm. Có thể em nghĩ cậu ấy chỉ đang chơi đùa với em, nhưng anh thì không nghĩ thế đâu"

"Ý anh là...Jeon Jeongguk?"
Jimin hỏi, và Seokjin nhún vai:
"Cái đấy là tuỳ ở em thôi. Em sẽ tự mình tìm thấy câu trả lời"

"Là anh đã cho anh ấy số điện thoại và tên của em, đúng không?"

Seokjin gật đầu. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai người em rồi ra về. Căn nhà lại trở về trạng thái yên ắng vốn có; Jimin ngồi cuộn tròn lại trên tấm thảm y như một chú mèo con, trên tay vẫn đang cầm miếng pizza, nhai và nuốt nó một cách chậm rãi còn đầu óc thì thả trôi đi đâu mất rồi. Em với lấy điện thoại, chẳng biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Màn hình điện thoại sáng lên, chẳng có ai gọi hay nhắn tin cho em cả; Jimin thất vọng, quăng nó trở lại giường. Cái gì thế? Em đang mong chờ gì vậy? Em đang mong chờ cuộc gọi từ ai cơ chứ? Em nhận thức rõ mà, em nhận thức rõ mình là một trai bao mà; vậy thì ai sẽ quan tâm đến em đây?

Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian nhỏ tĩnh mịch; Jimin chộp lấy nó và nhấn nút nghe ngay lập tức. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia, kèm theo tiếng cười nho nhỏ:
[Uầy, em mong chờ điện thoại của tôi đến thế cơ à? Mới đổ chuông được 2 giây thôi mà?]

"Em....."
Jimin ấp úng, gò má và vành tai đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Nếu người kia nhìn thấy em lúc này, gã sẽ cười em chết mất.

"Em....em tưởng giáo sư ở trường gọi...."
Jimin nói dối thôi; em luôn cố gắng để trở nên ít nổi bật nhất, nên các giáo sư ở trường đến tên em còn chẳng nhớ, làm gì có chuyện gọi điện đến?

[A.....vậy thì chắc là do tôi tự ảo tưởng rồi]
Jeongguk cười nhẹ, giả vờ thở dài
[Đau lòng thật đấy....tôi đã rất quan tâm đến em mà....]

"Không phải đâu mà...."
Jimin bối rối giải thích; chất giọng ấm áp của người kia khiến em trở nên thành thật hơn bao giờ hết. Như thể gã đang thôi miên em vậy.

[Thôi, tôi đùa. Em đấy, tôi không ngờ em ngây thơ thế đâu mèo con ạ. Bảo sao hôm qua tôi mời em một chút mà em đã uống ngay rồi]

"Ngài-"
Jimin bĩu môi giận dữ
"Ngài đừng trêu đùa em nữa, chúng ta xong việc rồi mà"

[Thôi đừng giận]
Jeongguk vừa nói vừa ngả người xuống chiếc giường king size êm ái. Đúng là điên thật, gã mà ở lại văn phòng thì có phải mất ngủ luôn rồi không?
[Em ăn hết bánh chưa?]

Jimin liếc nhìn miếng bánh dở trên tay mình, rồi lại đảo mắt tới hộp bánh mới mất đi hai miếng; em ái ngại đáp:
"Ngài mua cái to quá....em mới ăn một miếng thôi đã no lắm rồi..."

[Cái gì cơ Kitty? Từ nãy giờ mà em mới ăn một miếng thôi ấy hả? Không muốn ăn à?]
Jeongguk hỏi tới tấp; liệu có phải cơn sốt lại tới khiến em mệt mỏi không?

"Thực ra thì em không ăn nhiều lắm đâu ạ, vả lại...hơi mệt nên là cũng không muốn ăn lắm thôi"

[Xin lỗi nhé, tôi chẳng biết mua gì cho em nữa nên là... Đáng lẽ ra là tôi nên mua súp hoặc cháo gì đó đến thì hơn nhỉ?]
Jeongguk nói. Gã có nên nhờ Seokjin kèm cho mình một khóa nấu nướng không? Tên Namjoon chết bầm kia đã từ chối đi nhậu với gã đến cả chục lần chỉ vì lí do muốn về ăn cơm do anh ấy nấu; gã sẽ học nấu thật nhiều món và rồi gửi nó đến cho em

"A không ạ, nó ngon lắm, em nói thật đó. Ngày mai khỏe lại em sẽ ăn thật nhiều mà"
Jimin đứng dậy để cất lại pizza vào bếp; sự thật là em thấy mệt và chẳng muốn ăn chút nào thôi. Em thích đồ ăn nhanh, nhưng em cũng chẳng dư dả gì để mua chúng về ăn hàng tuần; nên chẳng có lí gì em lại chê bai một món ăn như thế này cả.

[Được rồi, vậy ăn rồi uống thuốc đi nhé. Nếu bị sốt thì phải uống thuốc hạ sốt đấy. Có cả vitamin, nhớ uống đều đặn đấy. Cứ ăn nhiều vào, dù em có tròn trịa hơn một chút thì em vẫn xinh đẹp mà Kitty]

Jimin đỏ bừng mặt. Em cũng là con trai mà, tại sao lại có thể dùng từ "xinh đẹp" để khen em chứ? Thực ra, Jimin chẳng biết là mình đang khó chịu vì cái tính từ ấy, hay là do em đang ngại ngùng khi Jeongguk khen mình nữa. Ngập ngừng hồi lâu, người nhỏ hơn lên tiếng gọi:
"Ngài Jeon...ngài đừng làm vậy với em nữa ạ. Em rất biết ơn...nhưng ngài biết đó, em chỉ là một trai b-....ý em là, một kẻ chẳng ra gì. Ngài không cần phải làm quá nhiều thứ cho em như vậy, ngài không cần phải trả cho em nhiều hơn, cũng không cần phải mua nhiều thứ thế này đâu ạ.
Em không có tiền để trả cho ngài bây giờ nên là...hay là ngài lấy lại thẻ nhé? Hoặc là....các khách trước của em họ thường trả gấp đôi số tiền để em có thể phục vụ họ hai đêm liên tiếp. Hay...hay là mai em chờ ngài ở khách sạn được không ạ?"

Đầu dây bên kia yên lặng. Jeongguk chẳng biết nói gì lúc này đây, đau lòng hay là giận dữ? Đau lòng vì em đã tự bán rẻ chính mình, hay là giận những tên khốn khiếp đã chẳng biết thương xót mà hành hạ em?

"Ngài Jeon? Ngài có đó không?"

[Nếu em nói như vậy thêm lần nào nữa, tôi sẽ giận thật đấy]
Jeongguk trầm giọng khiến cho Jimin giật mình. Giọng điệu của gã thực sự thay đổi, và khoảnh khắc đó em biết, gã không hề nói đùa mình chút nào cả.

"E-em....em xin lỗi ạ....em không cố ý làm ngài giận....e-em xin lỗi..."
Jimin sợ rằng nếu em làm người kia giận, gã sẽ gọi người lôi em đi và đánh em bầm dập mất thôi. Giống như cách mà một tên giàu có trước kia đã từng làm với em bởi vì cay cú khi em đánh thắng trong trận Carom billiards và từ chối một đêm với hắn ta.

[Em nghĩ là em đủ sức để phục vụ tôi hai đêm, ba đêm, hay thậm chí là một tuần liên tiếp à? Nói cho em nghe, số tiền trong thẻ của tôi đủ để mua một tuần của em đấy, em nghĩ mình có đủ sức không, khi mà bản thân em mới chỉ trải qua một đêm cùng với tôi đã sốt đùng đùng lên hả?
Nghe này Park Jimin, em nghĩ mình sẽ làm được gì nếu như em không trân trọng chính mình hả? Em coi thường sức khỏe của bản thân, em coi thường giá trị của em, vậy thì em sẽ làm được gì đây? Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi chính bản thân em kìa]

Jeongguk nói một tràng dài, gã không thể nghe nổi những gì em vừa nói đâu
[Nếu em muốn bản thân làm được những việc to lớn hơn bây giờ, điều đầu tiên em phải học là quý trọng chính mình, nghe rõ chưa? Còn việc tôi làm đối với em là việc của tôi, em không có quyền cản. Nếu em thấy không cần hoặc không thích những thứ đó, em cứ việc vứt chúng vào thùng rác đi. Chúng là của em rồi, em được toàn quyền quyết định mà]

"Dạ....vâng....chỉ là...ngài cho em nhiều quá nên em thấy ngại thôi. Em không có ý gì cả...ngài đừng giận..."
Giọng em trở nên nhỏ và rụt rè hơn qua điện thoại. Trong lòng em vừa nhẹ nhõm vừa ngạc nhiên: tại sao một người như gã lại nói những điều như thế với em chứ? Em nghĩ gã sẽ phải khinh bỉ em lắm, gã sẽ phải thấy em thật thấp hèn và dơ bẩn chứ; tại sao lại khuyên em như thế? Lần đầu tiên trong từng ấy thời gian làm việc ở Kittens Club; có người nói cho em nghe những điều như thế. Jeongguk là người đầu tiên chủ động liên lạc với em mà không phải vì tình dục, người đầu tiên quan tâm đến sức khỏe của em, người đầu tiên dạy cho em những bài học, người đầu tiên làm em cảm thấy dễ mến như thế. Jeongguk không giống những người khác; chỉ cần bản thân được thỏa mãn thì sẵn sàng hành hạ, đánh đập em, rồi sau đó quăng tiền vào mặt em và đuổi em đi. Jimin thấy rung động.

"Ngài....sẽ không đánh em đâu đúng không ạ?"

[Cái quái gì?! Tại sao tôi phải làm thế?]
Jeongguk kinh ngạc hỏi lại. Gã thở dài, có vẻ gã đã hơi to tiếng làm em sợ rồi. Người giám đốc hạ giọng:
[Tôi đâu có rảnh để vừa đi mua thuốc cho em xong rồi lại đánh em? Tôi không giận nữa, đừng nghĩ ngợi nhiều. Em phải nhớ kĩ những lời tôi nói ngày hôm nay đấy. Giờ thì uống thuốc rồi nghỉ sớm đi được chứ?]

"À ngài Jeon, ngày mai ngài có đến Kittens Club không ạ?"

[Sao vậy? Nhớ tôi à?]
Jeongguk cười cười
[Được rồi, mai tôi sẽ đến, nếu đó là điều em muốn. Tôi muốn mua một buổi uống rượu và tâm tình của em, thêm cả phần ngủ cùng nhau và ăn sáng cùng nhau khi thức dậy. Em đáp ứng được không? Không làm tình, chỉ ngủ thôi; thậm chí em sẽ không cần phải làm gì để phục vụ tôi cả]

"Dạ vâng....vậy thì hmm...hẹn gặp lại ngài vào tối ngày mai ở Kittens Club nhé..." Jimin thỏ thẻ, cười một cách đầy ngượng ngùng.

[Được rồi, chúc em ngủ ngon baby]

* * *
Mọi người comment nhiều cho Din vui nhé~ nếu có lỗi sai nào thì mọi người báo Din sửa nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top