nine
"Này Jeon, dạo này cậu bị cái gì thế?"
Namjoon nhíu mày, tay vẫn đang chăm chú xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc
"Chưa hết giờ làm đã lăm lăm cặp để đi về. Bận cái gì vậy?"
"Anh hỏi nhiều làm gì, tôi có việc riêng"
Jeongguk nhíu mày, tay lăm lăm cái điện thoại. Trông gã có vẻ bồn chồn, cũng chẳng hiểu là đang chờ đợi điều gì nữa
"Dạo này sao không tới Kittens Club nữa? Chán em Kitty rồi à?"
Namjoon cười nhẹ
"Hay tối nay đi đi"
"Không tôi bận l-"
Tiếng chuông điện thoại của gã vang lên; và chẳng mất đến một giây để gã nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng êm ái dễ nghe quen thuộc của Jimin:
[Ngài Jeon, là em đây. Hôm nay em được nghỉ học, bây giờ đang ở siêu thị. Ngài muốn ăn gì để em mua ạ?]
"Ừ ừ, tôi không có yêu cầu đặc biệt gì cả, em thích nấu gì cũng được. Đi nhanh rồi về nhà nhé, bây giờ tôi về đây. Có cần đón không?"
Jeongguk nói, liếc mắt lườm người thư kí đang nhìn mình với vẻ sửng sốt
[Dạ không cần đâu, ngài cứ về trước đi ạ]
"Được rồi, hẹn gặp em ở nhà. Đi cẩn thận đấy"
Jeongguk cúp máy, gã hấp tấp xách cặp định đi về. Kitty sắp về rồi, gã cũng phải về nhà sớm thôi. Cả ngày đi làm không được gặp em, gã nhớ em quá! Nhưng tên thư kí làm sao tha cho gã dễ dàng như vậy được; hắn đứng chặn trước cửa, theo thói quen nới lỏng cà vạt của mình ra một chút. Jeongguk nhíu mày:
"Làm gì thế? Tránh ra để tôi còn về"
"Không nói rõ ra thì đừng hòng về với tôi"
Namjoon cười cười đến là đểu cáng
"Cậu sống chung với ai hả? Không phải mấy hôm trước vẫn còn chết mê chết mệt Kitty hay sao? Tôi tưởng cậu thay đổi rồi cơ mà?"
"Sao anh phiền thế nhỉ?"
Jeongguk thở dài. Gã mở điện thoại ra, giơ đến trước mặt Namjoon để hắn có thể nhìn thấy cuộc gọi gần nhất đến từ "Jiminie"
"C-cái mẹ gì? Cậu với Kitty sống chung rồi á?"
"Đừng có la toáng lên thế"
Jeongguk cất lại điện thoại vào túi
"Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Giờ thì tôi về đây"
Sau bữa ăn tối, Jeongguk thấy người con trai với mái tóc hồng ôm theo một xấp giấy tờ cùng những cuốn sách dày cộp ra bàn ở phòng khách. Jimin, ngoan ngoãn làm hài lòng người khách hàng của mình bằng cách: trong vòng một tuần được gã "mua", em không hề bén mảng tới Kittens Club một chút nào; chỉ đi học rồi về "nhà", nấu cơm, ăn uống và đi ngủ thôi; một cuộc sống vô cùng lành mạnh. Người nhỏ tuổi hơn đặt chồng sách của mình lên bàn, em ngồi phịch xuống dưới thảm, bắt đầu giở đống tài liệu ra. Em là một sinh viên chăm chỉ mà; dù cái công việc mà em làm có hơi.....một chút...nhưng em vẫn luôn nghiêm túc trong việc học.
Jeongguk bước ra khỏi phòng ngủ, gã rón rén tiến tới sofa. Người kia vẫn đang chăm chú với mớ tài liệu; gã đột ngột nhào tới, đè người nhỏ hơn xuống thảm khiến Jimin giật mình. Vị giám đốc khóa chặt em lại bằng cơ thể mình; gã cúi đầu, hôn em một nụ hôn nồng nàn trước khi ra giọng trách móc:
"Tại sao không vào trong phòng mà lại ngồi đây? Có muốn tôi đánh em một cái không?"
"E-em..."
Jimin ấp úng, gò má đỏ ửng lên vì sự tấn công bất ngờ của người kia
"Em ngồi học hay xoay người lắm, còn nghe nhạc nữa, em sợ làm phiền đến ngài. Ngài đi làm cả ngày đã mệt lắm r-"
Chưa nói dứt câu, cả cơ thể Jimin bỗng chốc bị nhấc bổng lên. Jeongguk ôm lấy em; gã nhấc em lên nằm trên lòng mình rồi xoay người em lại. Tên giám đốc đưa tay tát mạnh vào má mông căng đầy của em khiến Jimin phải cong người lên vì đau:
"Argh....xin ngài....đau em....em xin lỗi...."
"Đừng xin lỗi tôi một cách sáo rỗng như thế"
Jeongguk cúi đầu hôn lên gò má đỏ ửng, rồi lại tiếp tục tát vào má mông còn lại thật mạnh
"Em phải biết em có lỗi gì trước"
"Em....em không biết...xin ngài đừng đánh em nữa....."
Jimin nức nở; em nghĩ nơi đó của em đã đỏ ửng lên vì cú đánh mất rồi. Nước mắt sinh lý ứa ra, lăn dài xuống gò má nóng ran; Jeongguk xoay em lại đối diện với mình. Gã ôm em vào lòng, nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng trước khi thủ thỉ:
"Nghe này, tôi đã nói rằng em có thể dùng bàn làm việc của tôi; tại sao lại ra đây ngồi?"
"Em sợ em làm ồn sẽ phiền tới ngài....với cả đống tài liệu này sẽ làm rối tung bàn làm việc của ngài mất...."
Jimin theo lực ôm của người kia nép người vào lòng gã
"Tôi không chấp nhận lí do. Đây sẽ là lần cuối cùng cho việc này; nếu như em còn tái phạm, tôi sẽ không còn nhẹ tay như thế đâu. Nếu em làm sai bất cứ yêu cầu gì của tôi, hình phạt cũng sẽ là thế này"
Jeongguk nghiêm nghị
"Giờ thì, tôi sẽ ngồi đây với em. Hôn một cái trước nào"
Gã cũng chẳng cần phải chờ em đồng ý hay không; Jeongguk nâng cằm em lên, hôn em thêm một cái nữa trước khi bỏ Jimin xuống khỏi lòng mình. Gã đã trở thành một tên nghiện ngập mất rồi; gã nghiện đôi môi ngọt ngào như kẹo của em đến phát điên lên. Xem gò má hồng hào của em kìa, cả cái vành tai đang đỏ lên vì ngại kia nữa; Jeongguk phân vân không biết rằng phía dưới lớp quần áo pijama đắt tiền kia, đầu ngực và đôi đào căng mẩy của em có đang đỏ ửng lên không. Jimin tiếp tục quay lại với bài sách; Jeongguk khoác vai em, ngó vào:
"Sao? Có cần giúp gì không?"
"Ơ dạ?"
Jimin ngơ ngác
"À thực ra....em đang hơi khó khăn một chút....giáo sư đang muốn chúng em thực tập và rồi viết báo cáo nhưng mà em vẫn chưa biết nên xin vào đâu...."
"Hình như em học cả thiết kế?" Jeongguk hỏi lại và Jimin gật đầu
"Dạ vâng, vậy nên em đang định xin thực tập ở một công ty thời trang"
"Em có bản thiết kế nào ở đây không?"
"Em có nhưng mà xấu lắm ạ...Em nghĩ là mình không có năng khiếu cho lắm...."
Jimin kéo ra một tập file từ trong mớ tài liệu ngổn ngang trên bàn. Jeongguk cầm chúng lên, gã mở từng trang, xem qua những bản thiết kế mà người kia đưa cho. Wow, ổn đó chứ, gã nghĩ thế. Cách vẽ của em khá đặc biệt, kiểu dáng cũng khá lạ lẫm, màu sắc phối hợp tuy đối lập nhưng cũng hợp lý đấy chứ? Jeongguk lấy máy ra, chụp lại một trong số bản thiết kế của em và gửi cho Namjoon và Hoseok:
Này, trông thế nào?
Tin nhắn của Namjoon đến sau vài phút, và sau đó đến của Hoseok; tiếng chuông thông báo điện thoại của gã vang lên dồn dập chỉ vì tin nhắn của hai người kia
Cmn, ổn áp vl
Đỉnh vậy, cậu kiếm đâu ra đấy?
Cứ thế này thì tôi cần gì phải duyệt lại nhiều lần
"Này baby, em có thiết kế được kiểu dáng đơn giản hơn một chút không? Thuận tiện cho việc đi làm hoặc đi chơi ấy"
"À...chắc là được ạ" Jimin gãi đầu
"Sáng mai có đi học không?"
Jeongguk tiếp tục đặt ra thêm câu hỏi cho em; đôi tay gã khoác lên vai em, không ngừng mân mê những sợi tóc hồng mềm mại vẫn còn hơi ẩm
"Dạ không, thời gian thực tập của bọn em là 2 tuần, và thêm 1 tuần viết báo cáo nữa. Trong lúc đó thì chúng em được nghỉ học"
"Được rồi, đi ngủ thôi. Cất sách vở đi"
Jeongguk đứng dậy trong khi người nhỏ hơn vẫn còn đang ngơ ngác "Em không nghe rõ sao? Đây là yêu cầu đấy"
"Nhưng mà ngài Jeon, em cần phải-"
"Để thực tập được thì em phải tìm hiều về công ty, đọc mấy cái sách này chẳng được gì đâu"
Gã nhún vai, cúi người bế bổng em lên trong vòng tay mình
"Có thích cãi không? Hay là tôi lại phải đánh em mấy cái nữa thì em mới ngoan hả?"
Cho đến khi xe của Jeongguk đỗ lại dưới tầng hầm của JK Co., Jimin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jeongguk nhìn em; gã cười nhẹ, rướn người qua ghế phụ lái để hôn lên môi em một cái:
"Sao nào nhân viên mới, em đã sẵn sàng cho 2 tuần thực tập của mình chưa? Tôi sẽ là một tên sếp khó tính đấy nhé"
"C-cái gì ạ? Th-thực...thực tập ấy ạ? Ở đây ấy ạ?"
Jimin không tin được vào những gì mình vừa mới nghe
"Ngài Jeon, em...em không làm được đâu ạ....thời hạn một tuần giữa chúng ta cũng sắp hết rồi, với lại...với lại trông em thế này, tóc sáng màu lại còn có hình xăm nữa, em không thể vào công ty của ngài được"
"Sao em phải lo nghĩ nhiều thế nhỉ?"
Jeongguk ra khỏi xe, gã đi vòng sang phía bên kia để mở cửa xe cho em
"Xuống đi, nhanh lên nào. Tôi không thích nhân viên của mình đi muộn đâu"
Jeongguk kéo em đi theo mình, gã bước vào thang máy, đi lên văn phòng giám đốc ở trên tầng cao nhất. Jimin ngần ngại bước theo sau, nhưng sự tò mò vẫn khiến em liếc mắt nhìn xung quanh. Đẹp thật, trông nơi này thực sự rất sang trọng. Cũng phải thôi, một người tài năng và giàu có như gã, không thể nào để công ty mình trông xuề xòa được. Namjoon và cả Hoseok đang ngồi ở ghế sofa; ngay khi nhìn thấy họ, Jimin chẳng biết nên hành xử thế nào.
Namjoon thì em đã biết rồi, còn Hoseok...em không ngờ rằng người tán tỉnh Cymric bao lâu nay lại làm ở đây. Em và anh ta cũng đã đụng mặt nhau vài lần ở Kittens Club, tệ thật, nếu tất cả mọi người trong cái công ty này biết rằng một trai bao như em lại được làm việc ở đây, Jimin không biết mình sẽ chui xuống cái lỗ nào nữa. Hoseok là người chủ động tiến đến đầu tiên, anh đưa tay ra, mở lời chào lịch sự cùng với nụ cười tươi quen thuộc:
"Kitty, đúng không? Chúng ta đã gặp nhau một vài lần rồi nhỉ? Anh là Jung Hoseok, là phó giám đốc ở đây. Rất vui được gặp e-"
Jimin đang định đưa tay tới đáp lại cái bắt tay, Jeongguk đã gạt phăng tay của người kia ra. Gã nhíu mày nhìn tên phó giám đốc, trong khi anh ta bất mãn kêu lên:
"Cái mẹ gì vậy Jeon? Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà, đừng có ích kỷ như thế chứ?"
"Kệ tôi"
Jeongguk đáp lại, gã kéo tay em ngồi xuống ghế sofa. Hoseok cũng tiến tới ngồi cạnh em; nhưng tên giám đốc đã lập tức kéo em sát lại gần mình hơn. Jimin cúi đầu, lễ phép chào hỏi Namjoon và Hoseok:
"Em chào hai...em chào hai anh ạ. Em là....Jimin, Park Jimin. Ngài...à không...anh Jeon cho em đến đây thực tập hai tuần, mong được mọi người giúp đỡ ạ"
Namjoon nhìn dáng vẻ người kia, hắn phì cười. Trông em hơi căng thẳng một chút; Namjoon biết chứ, hắn hiểu Jimin đang nghĩ gì. Có lẽ em đang lo lắng bởi tất cả mọi người ở đâu đều biết về thân phận của em. Người thư kí đưa cho em một ly rượu, chất giọng trầm ấm cất lên:
"Đừng lo lắng thế Kitty. Chúng tôi, như em thấy đấy, cũng không tử tế lắm đâu, nên đừng thần thánh hóa chúng tôi như vậy. Công tư phân minh, chúng tôi sẽ không tiết lộ cuộc sống riêng của em đâu, vậy nên cứ thoải mái đi, đừng lo lắng quá"
Hắn nâng ly rượu lên "Nào, uống một ly chào mừng, được chứ?"
Jimin ngần ngại nâng ly lên. Tửu lượng của em tốt mà, em chỉ ngại thôi, chứ chẳng sợ gì mấy chất cồn này. Thế nhưng, ngay khi em vừa cầm ly rượu, Jeongguk đã giằng lấy nó từ tay em. Người giám đốc đặt lại ly rượu xuống bàn; gã vươn tay, theo thói quen mân mê mái tóc em:
"Sáng sớm đừng có uống rượu, không tốt đâu"
"Cái mẹ gì? Tôi chỉ muốn mời em ấy một ly thôi mà?"
Namjoon nhăn mặt, và rồi Hoseok cũng chen ngang
"Là Kitty đó, cậu đâu cần phải lo lắng cho tửu lượng của em ấy như vậy"
"Nếu như bây giờ tôi mời Norwegian hay Cymric của các anh một ly rượu mạnh vào buổi sáng, các anh chắc rằng mình sẽ không phản ứng giống tôi chứ?"
* * *
Mọi người đọc truyện thì comment thiệt là nhiều cho Din vui nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top