five

Khi Jeongguk tới được đến văn phòng của mình thì Kim Namjoon đã ở đó rồi. Tên thư kí đáng ghét đó đang ngồi ngả ngớn trên bộ sofa đắt tiền mà gã đã mất bao nhiêu công sức mua được; hắn ta thượng cả giày lên đó và trên tay thì vẫn cầm theo một ly rượu mạnh, hệt như thói quen bình thường. Hắn ta vẫn đang nhắn tin; ha, tên điên này dạo này đắm chìm trong tình yêu quá nhỉ? Namjoon vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, đôi khi thì lại ghi âm, đôi khi thì lại tự chụp một tấm ảnh của mình rồi gửi đi, cứ như tên ngốc vậy.

Nhưng dù sao, Jeongguk vẫn luôn hài lòng về cách làm việc của hắn mà; dù cho hắn ta có đang ngả ngớn đến đáng ghét đi nữa, nhưng phòng ốc thì đã được dọn dẹp sạch sẽ cả rồi. Những chậu cây cảnh cũng đã được tưới tắm, đống giấy tờ bộn bề trên bàn gã cũng đã được xếp ngay ngắn lại, và máy pha cà phê cũng đã được chuẩn bị khiến cả căn phòng tràn ngập mùi thơm. Trên bàn của gã đã có thêm vài tập tài liệu mới, có lẽ là do phó giám đốc Jung gửi đến đây.

"Nhắn vừa thôi, người ta còn phải dạy học"
Jeongguk hắng giọng, tiến tới bàn làm việc và đặt túi của mình xuống đó. Namjoon nhoẻn cười, hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình rồi mang tới trước mặt gã một ly cà phê nóng:
"À, hôm nay Seokjin nghỉ dạy. Anh ấy không đi nổi, yeah, là do tôi. Hôm qua tôi hơi mạnh bạo quá"

"Làm ơn, tôi đếch muốn nghe mấy cái chuyện đấy của anh đâu"

"Được rồi, vậy thì nói chuyện của cậu đi. Giám đốc Jeon của chúng ta hôm nay trông mệt mỏi quá, đêm qua ngài mất ngủ sao?"

Jeongguk trừng mắt nhìn người kia, nhưng hắn ta vẫn làm ra vẻ chẳng để ý. Người thư kí lấy tới một chút đường bỏ vào trong ly của gã; hắn ta vừa khuấy vừa hỏi tiếp:
"Chà, nuôi một chú mèo con đối với ngài mà nói có vẻ hơi vất vả nhỉ? Cậu nhóc đòi ăn quá nhiều sao? Kêu quá nhiều? Hay là ngài bị cào hả?"

"Im miệng đi Kim Namjoon, tôi đang mệt chết được"
Jeongguk nghiến răng, rồi ngả người ra ghế và nhắm mắt lại. Namjoon với lấy điều khiển để bật chế độ mát xa cho ghế, hắn hỏi tiếp:
"Thôi không đùa nữa. Sao nào, đêm qua thế nào? Kitty tuyệt chứ, ngài giám đốc?"

"Này Kim Namjoon, anh Seokjin ấy, anh ấy không có thái độ gì kì lạ với anh hả?"

"Hả? Thái độ kì lạ là sao cơ?" Namjoon nhíu mày "Không. Seokjinie thấy tôi, chúng tôi nói chuyện vài phút và rồi làm chuyện đó luôn. Sau đó thì yêu nhau, chẳng có thái độ gì kì lạ cả"

"Tôi chẳng biết nữa, Kitty có cái gì đó kì lạ lắm"
Jeongguk ngồi thẳng dậy, hớp lấy một ngụm cà phê
"Đêm hôm qua em ấy phát sốt"

"Cái quái gì? Cậu làm người ta đến mức phát sốt luôn ấy hả?" Namjoon trợn tròn mắt "Nghe này, nếu cậu ấy bị làm sao đó, Seokjin nhất định sẽ tóm cổ tôi và đánh cho tôi một trận đấy. Anh ấy thương Kitty chết được"

"Không, tôi thức cmn cả đêm để chăm sóc em ấy và bây giờ thì ổn" gã đáp "Nhưng mà Kitty...không chịu cho tôi bất cứ thông tin nào cả, và vì thế nên tôi đang định nhờ anh đây. Có thể nhờ Seokjin giúp tôi không, trong ngày hôm nay?"

"Anh ấy sẽ không đồng ý đâu....nhưng thôi được, để tôi thử" Namjoon thở dài "Tôi cũng chẳng biết tại sao, nhưng Seokjinie rất hạn chế nói chuyện về Kitty.
"Nhưng mà, chẳng lẽ cậu....thích Kitty rồi hả?"

Jeongguk nhún vai, gã bĩu môi thay cho câu trả lời. Một điều quá hiển nhiên rồi phải không, bởi gã chẳng rảnh rỗi để đi tìm thông tin của một bạn tình mà gã không quan tâm. Kitty chính là ngoại lệ cho mọi điều của gã. Một người đủ mạnh mẽ, xinh đẹp và đủ kiêu kỳ để gã không còn chú ý tới bất kì ai ngoài em. Xem nào, cũng đã 9 giờ rồi nhỉ, gã nên gọi điện hỏi tình hình một chút rồi tranh thủ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em. Jeongguk gọi tới cho lễ tân khách sạn, định bụng nhờ họ nối điện thoại để nói chuyện với em:
"Anh đây, Jeongguk. Các em có mang đồ ăn sáng lên phòng VIP đúng giờ không thế? Một lát nữa gọi bác sĩ Lee tới kiểm tra cho cậu ấy nhé, sức khỏe cậu ấy không tốt đâu"

[ Dạ vâng ạ ]
Giọng người lễ tân nữ vang lên qua điện thoại
[ Nhưng mà anh ơi, người anh nói đến có phải cậu bạn tóc hồng không ạ? Nếu đúng như vậy thì cậu ấy vừa đi rồi ạ ]

Jeongguk chửi thầm trong lòng một tiếng. Tại sao gã lại đâm đầu vào cái kiểu người cứng đầu cứng cổ như vậy cơ chứ? Mấy loại trước đây, nhìn thấy phòng VIP và mấy món đồ ăn sang chảnh còn ôm chân gã xin ở lại nữa kia. Đúng là cái lũ hạ đẳng. Còn Kitty, dù bướng bỉnh nhưng lại làm gã cảm thấy muốn yêu chiều thật nhiều. Thôi được rồi, chờ Namjoon đã; có thông tin rồi gã sẽ tính tiếp vậy.

Jeongguk hớp một ngụm cà phê nữa; gã mở xấp tài liệu, chăm chú đọc chúng. Cái gì mà lạ hoắc vậy? Đây đâu phải bản kế hoạch mới đâu? Rồi mấy cái bản thiết kế này nữa? Những bản thiết kế trước đâu giống như thế này, anh ta đâu thể nào thay đổi cả về màu sắc và kiểu dáng trong thời gian 1 ngày được? Gã vẫn tiếp tục xem, cho đến cuối cùng, gã thấy có một tờ giấy note nhỏ dán ở cuối tập tài liệu:

Hello, xin chào cậu Jeon.

Hi vọng những bản thiết kế này sẽ vừa mắt cậu, hi vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau thật tốt đẹp thay vì là đối thủ cạnh tranh.

Tôi sẽ liên hệ với cậu sớm nhé!

Victory Co.

Tổng giám đốc Kim Taehyung

"Cái tên khốn đó lại chọc tức tôi!"
Jeongguk nốc cạn ly rượu, nghiến răng. Kim Taehyung là đối thủ của gã trên thương trường; như mấy cánh nhà báo nói, thì JK Co. và Victory Co. giống như hai chúa sơn lâm trong cùng một cánh rừng vậy, không ngừng cắn xé lẫn nhau. Tên Kim đó luôn biết cách để chọc tức gã; y luôn bày ra những trò tinh quái khiến gã tức điên lên.

"Anh nhìn xem Kim Namjoon, anh ta chỉ đơn giản quăng cho tôi một xấp tài liệu với cái mẩu giấy note viết nguệch ngoạc là muốn hợp tác. Tôi giống cấp dưới của anh ta lắm à? Dự án của tôi đéo phải là trò tô màu của trẻ con!"

"Bình tĩnh nào Jeon"
Namjoon thở dài, theo thói quen nới lỏng cà vạt ra một chút. Hắn rót thêm rượu cho người kia, thuận tiện cầm lấy đống tài liệu và xem qua một lượt. Tên thư kí này thực sự tài giỏi, hắn có thể nắm bắt thông tin cực nhanh chóng chỉ qua vài cú liếc mắt. Hắn xếp gọn tập tài liệu sang một bên, gật gù:
"Cứ gặp thử xem. Yeah, mặc dù cái cách đề nghị hợp tác hơi đáng ghét, nhưng tôi thấy dự án này được đấy chứ. Thiết kế cũng sáng tạo, màu sắc ổn định, biết đâu lại là một thời cơ lớn thì sao?"

"Nhưng mà anh ta-"

"Bớt giận đi Jeon, có tin vui cho cậu rồi đây"
Namjoon cắt lời, đưa ra trước mặt gã một cuốn sổ tay nhỏ
"Xin đấy, năn nỉ gãy cả lưỡi Seokjin mới cho tôi một chút này, đổi lại tôi phải làm hết việc nhà trong 1 tháng đấy Jeon"

"Không thể tin được là hai người ở cmn chung luôn...."
Jeongguk lẩm bẩm, gã mở cuốn sổ tay ra, chăm chú đọc từng dòng. Tên thật là Park Jimin, wow, gã nghĩ rằng cái tên ấy thật hợp với vẻ xinh đẹp kiêu kỳ của em. Em đang là một sinh viên ngành kinh doanh; và theo như thông tin mà Seokjin nói, thì em vừa đăng kí học thêm về thiết kế thời trang. Hmm? Một người như thế này mà lại đi làm một công việc như thế sao? Và thật tình cờ làm sao, việc học của em lại vừa khớp với công việc của gã, giám đốc của một công ty kinh doanh thời trang. Nếu như em về bên gã, chắc chắn em sẽ làm nơi này càng thêm lớn mạnh. Cái nhíu mày của Jeongguk ngày càng sâu, gã tiếp tục đọc tiếp: Jimin đang sống ở một căn nhà thuê gần trường học; em đã từng ở kí túc xá, nhưng cái công việc đặc biệt này nên em phải chuyển ra ngoài.

"Chỉ có từng này thôi?" Jeongguk nhăn mặt "Số điện thoại đâu?"

"Con mẹ cậu, "chỉ có từng này" của cậu mà đổi lại cả 1 tháng làm việc nhà của tôi đấy tên khốn"
Namjoon lôi điện thoại của mình ra và quăng nó về phía người kia. Và Jeongguk có thể thấy số điện thoại được lưu với cái tên "Kitty" hiện lên trong tấm ảnh mà hắn đưa tới
"Nghe đây, cái này là tôi lấy trộm được trong điện thoại của Seokjin đấy; chẳng có chuyện anh ấy nói cho tôi đâu. Kín kẽ thôi"

"Không thể tin được là anh lại có thể nơm nớp sợ sệt như thế đấy"
Jeongguk cười cười
"Sao thế thư kí Kim của tôi? Điều gì đã khiến anh thay đổi như vậy?"

"Không phải là tôi sợ sệt. Mà chỉ đơn giản là thương thôi"
Namjoon thở dài, nuốt xuống một ngụm rượu mạnh
"Đúng là tình yêu, điên rồ thật. Đôi khi tôi nhận thấy mình làm thật nhiều chuyện ngớ ngẩn, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn làm mà chẳng nghĩ ngợi gì được. Và cậu cũng vậy đấy Jeon, rồi cậu sẽ hiểu. Rồi cậu sẽ thấy cậu có thể chấp nhận làm mọi thứ vì Kitty"

Ngày hôm nay, Jeongguk ở lại văn phòng. Gã đột nhiên lại chẳng muốn về nhà nữa; chẳng hiểu vì sao, gã chán cảnh phải ở một mình. Gã cứ mông lung nằm dài trên ghế sofa với một ly rượu kem sữa nhẹ, chẳng hiểu đang nghĩ về thứ gì. Chẳng lẽ, đây là sự "ngớ ngẩn" mà Namjoon đã nói với gã sao? Gã nhận ra mình đang làm những việc khác với thường ngày: nằm dài lại văn phòng, suy nghĩ mông lung, uống một ly rượu ngọt thay cho rượu mạnh, và nhìn chằm chằm vào số điện thoại của "ai đó". 6 giờ chiều, khi Namjoon chuẩn bị trở về nhà, hắn vẫn thấy gã nằm dài trên sofa và ngắm nhìn thành phố qua cửa kính. Người thư kí lấy làm thật lạ, hắn hỏi:
"Cậu không định về sao? Hết giờ làm rồi"

"Không muốn về. Hôm nay tôi ở lại đây"
Jeongguk phẩy phẩy tay; gã biết, tên thư kí đang muốn mau chóng trở về nhà với tình yêu ngọt ngào của hắn ta. Gã cũng chẳng cần Namjoon ở lại làm gì cả, gã muốn ở một mình.

"Gọi đi"
Namjoon nói, tay vẫn đang chăm chú dọn dẹp đồ đạc vào cặp
"Tôi đang cho cậu một lời khuyên như một người anh đấy. Gọi cho cậu ấy đi, đừng có trưng cái vẻ mặt chán nản này ra nữa"

Jeongguk nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên gã ngồi bật dậy:
"Này, anh có nghĩ Jiminie sẽ ghét tôi nếu như tôi cố tìm ra số điện thoại của em ấy không?"

"Cái quái gì? Haha, cậu đang sợ bị ghét hả? Ôi Jeonggukie thân mến, cậu có thấy mình đang cư xử như một kẻ ngốc không?"
Namjoon ôm bụng cười, mặc cho người kia đang lườm mình
"Đùa thôi, chuyện bình thường ấy mà. Cứ gọi đi, trở thành người đầu tiên có được một đêm của Kitty thì cũng đâu phải vừa; tôi tin chắc em ấy sẽ không ghét cậu được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top