9 : người yêu cũ (2)

một buổi chiều ngập nắng, sân bóng tấp nập tiếng cười nói của các thanh niên cứng rắn, và trưởng thành, jungkook dắt tay em jimin vào sân tập, vẫn như mọi khi những ánh mắt của các chàng cầu thủ từ lúc nhìn thấy anh và người bên cạnh luôn chỉ hướng về một người – "em bạn thân" đặc biệt mà anh vừa đưa đến sân tập. trong bộ đồ dài giản dị, jimin nở nụ cười tươi tắn vẫy đôi tay nhỏ chào các cầu thủ đứng từ xa, trước khi bắt đầu buổi tập, anh không quên đưa em đi đến bên cạnh với đồng đội, vẻ tự hào hiện rõ trong từng ánh mắt. 

"hôm nay em park jimin đây đã đặc biệt làm nước cho các cậu đấy, tập nhanh rồi sang chỗ em để nhận quà nhé!" anh nói, cả đội òa lên trêu chọc khiến em ngại ngùng mà đỏ mặt.

"thật tình..ẻm đúng là một người luôn ấm áp mà...cảm ơn em nhé jiminie!"- chàng cầu thủ cười tươi nhìn em mà nói.

"quý hóa quá em trai nhỏ à, cảm ơn em yêu nhiều nhé"- minjae tiếp cận người jimin, tay đặt lên vai em mà xoa xoa.

khi buổi tập bắt đầu, mỗi khi anh ghi bàn hay chuyền bóng thành công, ánh mắt anh lại liếc về phía "em bạn thân" như để tìm kiếm sự tán thưởng. người ngồi trên khán đài cũng rất hưởng ứng mà đáp lại ánh mắt đó, nụ cười tươi luôn nở trên môi đầy tự hào khi chàng cầu thủ liếc mắt lên nhìn vào mình. 

jimin ngồi quan sát đến ngơ người, không nhận ra ngay bên cạnh mình có người ngồi cạnh, cho đến khi mùi hương nước hoa thơm nhẹ nhàng tỏa ra khiến cho em có chút rung động, em mới quay sang bên phải tìm kiếm mùi hương đó phát ra từ đâu. người phụ nữ với chiếc váy giản dị và nụ cười rạng rỡ, cô ngồi cạnh em ở khán đài, ánh mắt như dõi theo từng bước chân của anh chàng nào đó trên sân cỏ. nhìn một lượt từ dưới lên trên, cho đến gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ ,em mới nhận ra là người yêu cũ của jungkook. sau một hồi thì cô ấy cũng khẽ quay sang, trên khán đài vắng lặng, thưa thớt, xung quanh chỉ nghe tiếng chỉ đạo của các anh quản lý và huấn luyện viên, lâu lâu lại là vài tiếng cười pha trò giữa các chàng cầu thủ vừa luyện tập vừa lén lút nói chuyện với nhau. người phụ nữ nhìn em, nở một nụ cười nhẹ rồi cúi đầu, em cũng lễ phép mỉm cười rồi chào người ta.

"chị đoán em là park jimin, người bạn thân của jungkookie đúng không?"

jimin hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười đáp lại

 "vâng, em cũng chỉ là một người bạn mà anh ấy tin tưởng muốn ở bên cạnh thôi, không quá thân thiết như chị nói đâu ạ!"

người yêu cũ của anh quay nhìn về phía sân bóng, ánh mắt như tìm về những kỷ niệm cũ.

 "jungkook đối xử với ai cũng tốt, chỉ có chị là cậu ấy có chút hờn dỗi thôi. chắc cậu ấy có kể với em về chị nhỉ?" - người phụ nữ mỉm cười, giọng có chút nghẹn lại, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh.

"dạ không, em vừa mới biết chị là người yêu cũ của anh ấy vào tối qua thôi ạ!"- jimin thản nhiên đáp mà chẳng để ý đến biểu cảm của người bên cạnh đã không còn thân thiện khi nghe em trả lời như thế.

"thật là..jungkook đáng ghét thật sự...mà bỏ qua chuyện đó đi, em đang làm nghề gì thế?"

"em chỉ là sinh viên thôi..."

"ra là thế...có vẻ ở bên cạnh jungkook, em không khó khăn về tài chính đâu nhỉ? bộ đồ này cũng không phải rẻ đâu, sinh viên thì làm gì có tiền mà mua đồ hiệu chứ? hồi anh chị còn yêu nhau, cậu ấy dù có khó khăn đến đâu cũng không để cho người mà cậu ấy yêu thương phải vất vả, hay âu lo về tiền bạc...thế nên chị mới phải lòng anh jungkook đấy."

jimin liếc sang người phụ nữ, gương mặt của em không thể giấu đi sự khó chịu, em không vội trả lời . một lúc lâu sau, em mới lên tiếng, giọng hơi gắt gỏng phá chút đanh đá.

"cũng không khó khăn mấy ạ, nhà em cũng không phải khó khăn, em cũng đi làm nhưng khổ nỗi anh jungkook cứ đòi chi trả chi phí sinh hoạt cho em thôi. anh ấy còn chu đáo đến mức đưa cả cho em chiếc thẻ đen duy nhất của anh ấy, tiền lương cũng nhờ em giữ nữa..đúng là anh jungkook tốt với em lắm...ba mẹ anh ấy cũng thương em, ở bên jungkook, em chẳng thiếu điều gì...vui lắm ạ! mà chị cũng hiểu rõ anh ấy quá..sau bao năm xa cách như vậy."

người phụ nữ nghe xong có chút khó chịu, liếc nhanh về phía em, ánh mắt có chút khinh khỉnh

"ra là thế, nhưng trông em xinh quá...là đàn ông nhưng phải dùng từ xinh để khen em đấy. thảo nào lại khiến jungkook không ngại ngần mà công khai "bạn thân" của anh ấy ra như thế. không biết em có hứng thú với đàn ông không nhỉ? hay là hứng thú với bạn gái?"

"nếu chị muốn biết thì hãy thử hỏi jungkook đi. anh ấy hiểu rõ về em lắm!"- jimin mỉm cười kháu khỉnh, giọng điệu có chút thách thức người bên cạnh mình.

"chắc chị cũng biết anh ấy rất rõ, phải không? em không hiểu sao chị lại cứ nhìn em như vậy. như thể em vừa làm điều gì đó tồi tệ với chị, trong khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau lần đầu tiên."

cuối cùng hayun cũng không thèm giả vờ nữa, ánh mắt cô tỏa ra một cảm giác ghen tỵ và không hài lòng rõ rệt với người nhỏ tuổi đang ngồi cạnh mình.

"thật ra, chị chẳng có lý do gì để phải nhìn em như thế. em nghĩ mình hiểu jungkook à? đừng có mơ. chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ em thay thế được vị trí của chị trong trái tim của cậu ấy  đâu."

cảm thấy lời nói đó như một cú tát, nhưng em vẫn giữ vững phong độ, hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về người đàn ông vừa "nựng" em tối hôm qua.

"em không cần phải thay thế ai cả. không biết chị đang nghĩ gì trong đầu về em và anh ấy. anh ấy lựa chọn từ bỏ chị, và chẳng phải chị cũng tôn trọng quyết định của anh ấy sao ạ?. nếu chị nghĩ em không xứng đáng hay gì đấy, thì chị có thể nói thẳng ra, không cần phải giấu diếm."

"xứng đáng? em có gì để xứng đáng? tiền? hay sự nghiệp? em nghĩ mình có thể hiểu anh ấy như chị đã từng sao? mọi thứ giữa chị và anh ấy đã từng rất đặc biệt, nhưng em chỉ là... sự thay thế tạm thời. cậu ấy chỉ xem em như một người bạn, vì em ở bên cạnh jungkook đủ lâu để cậu ấy tin tưởng em. jungkook không yêu em như cách em yêu cậu ấy đâu, jimin. dừng lại trước khi chị làm cho em phải thấy, người mà jungkook thật sự muốn ở cạnh là ai. sự nghiệp của cậu ấy cần phải có một người phụ nữ như chị bên cạnh."

jimin cúi đầu,tưởng chừng câu nói đó sẽ khiến người nhỏ tuổi suy sụp nhưng sau vào giây em lại bật cười thành tiếng. gương mặt em trông rất thích thú khi nghe những câu nói tự tin của người yêu cũ của bạn trai mình.

"chị nói gì mà dễ dàng vậy? em đâu cần sự chấp nhận của chị. nếu anh ấy chọn em, thế thì em không cần phải chứng minh điều đó với ai. tụi em...không chỉ là những người bạn tri kỉ đâu, và em cũng không hiền đến nỗi bỏ lỡ một chàng trai nóng bỏng và tài năng như thế. đừng thách thức em, em thắng ngay từ lúc anh ấy nói rằng anh ấy yêu em hơn cả bản thân anh ấy rồi thưa chị, nực cười và bỉ ổi quá rồi đấy người đẹp!"

không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn. cả hai người đều không chịu nhường nhịn, mỗi người đều giữ vững quan điểm của mình. sự cạnh tranh âm ỉ trong từng câu nói, trong từng ánh mắt. hayun tức đến nỗi bấu chặt móng tay vào hai lòng bàn tay mình đến ứa máu. cô không muốn để yên. quay sang, giọng trầm nhưng đầy sự châm biếm

"em có chắc là mình không chỉ là một lựa chọn tạm thời? bởi vì khi người ta thực sự yêu, họ không dễ dàng từ bỏ những gì từng quan trọng."

"không dễ dàng sao ạ? thế chị cũng nên xem lại bản thân mình đi chứ, nếu anh ấy không quan trọng với chị thì chị sẽ dễ dàng từ bỏ như thế sao? chị có thể dành thời gian để suy nghĩ trước khi phát ngôn không ạ?"

nhận thấy park jimin không đơn giản như vẻ ngoài của em, hayun cảm thấy lời nói đó như một vết cắt sắc bén, nhưng cô quyết định không để mình bị khuất phục. cô hít một hơi thật sâu, rồi thẳng thắn đáp lại

"thế thì phải xem, em sẽ làm gì nhé!"

"chị có thể không thích em, nhưng em không cần sự chấp thuận của chị. mối quan hệ này không phải là cuộc thi, và em không cần phải cạnh tranh với ai. em cũng chẳng cần phải làm gì cả!"

hayun nghiến chặt răng, nhưng không nói gì thêm. cô quay lại sân bóng, nơi mà ánh mắt của cô chỉ có thể hướng đến từ xa. từng bước di chuyển của jungkook trên sân càng khiến cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh ngày càng rộng ra. một phần trong cô vẫn không thể chấp nhận rằng người đàn ông mà mình từng yêu lại có thể tiếp tục yêu người khác, sau mối tình mà hai người đã từng cất công gầy dựng và nó hạnh phúc biết bao, làm sao mà jungkook có thể từ bỏ cô dễ dàng như thế chứ? bạn thân? cô đâu ngốc đến nỗi không thấy ánh mắt của tình đầu mình dành cho người con trai ngồi bên cạnh cô đây. jimin có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong không khí, nhưng em không để cảm xúc chi phối. em nhướng mắt nhìn về phía người yêu của mình, cố gắng tập trung vào từng hành động của anh ấy .và rồi, giữa những tiếng cười đùa của những người đàn ông ở dưới sân, một khoảnh khắc im lặng lạ lùng xuất hiện giữa hai người. họ ngồi cạnh nhau, như hai thế giới song song, mỗi người giữ trong lòng những suy nghĩ và nỗi niềm riêng, không ai muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể lờ đi sự hiện diện của người còn lại. không ai trong số họ biết rằng, mối quan hệ này sẽ tiếp tục như thế nào, nhưng ít nhất, tại thời điểm này, tất cả những gì họ có thể làm là ngồi bên nhau, cùng nhau nhìn về một người đàn ông mà cả hai đều yêu thương, dù theo những cách khác nhau. biết rằng tình cảm trong quá khứ không thể dễ dàng phai nhòa. khi ánh mắt của hayun lướt qua sân bóng, cô cảm thấy một chút tiếc nuối, nhưng không thể nào chấp nhận người yêu mới đứng vào vị trí mà mình đã từng chiếm giữ. jungkook phải quay về nơi anh ấy thuộc về!

 "anh ấy đang làm những gì anh ấy yêu thích," em nghĩ thầm,

 "và em sẽ là người ở bên cạnh anh ấy."

sau khi buổi tập kết thúc, chàng cầu thủ mệt mỏi bước ra khỏi sân, mồ hôi nhễ nhại. anh cởi chiếc áo đấu, cảm nhận cơ thể rã rời vì những giờ phút luyện tập căng thẳng. ánh mắt anh tìm về phía khán đài, nơi người yêu vẫn đang ngồi chờ, với nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt. anh bước nhanh về phía em, lòng vui vẻ nhưng cũng không thiếu phần mệt mỏi.

 "em ngồi trên đấy có thấy buồn không? anh đã bảo rồi, đi làm với anh chán lắm mà"

 người nhỏ hơn chỉ lắc đầu và cười

"em thích nhìn anh chơi bóng. em tự hào về anh. em có thể ngắm anh chơi bóng cả ngày luôn."

"nhìn anh có vẻ mệt lắm đó." 

ánh mắt em lo lắng, bước đến gần anh hơn, lấy từ tay anh chiếc áo đầy mồ hôi vác nó lên vai nhỏ của mình.

 "tập luyện nhiều quá không tốt đâu đấy."

"vì có em dõi theo nên anh cảm thấy mình tràn đầy sức lực, em đúng là có sức hút thật mà!"- chàng cầu thủ cưng chiều xoa đầu em.

"đừng tự làm khổ mình vì công việc của mình quá. em chỉ muốn anh khỏe mạnh thôi, không cần phải làm tất cả mọi thứ vì em."

"anh hiểu. nhưng biết em luôn ở đây, là một phần quan trọng giúp anh vượt qua mọi khó khăn. thế nên... anh sẽ làm tất cả vì em, vì chúng ta." 

anh nói với vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương. không ngần ngại trao cho em cái ôm thật tình cảm.

"em biết rồi thưa anh, nào, em còn phải đi phát nước cho mấy anh nữa đó!"

"thôi kệ tụi nó đi, anh bảo tụi nó tự lại lấy rồi. ai cho em phát, không được đâu."

"jiminie..cho anh xin công thức với, chết tiệt, em bỏ cái gì vào đây mà ngon lắm thế hả em?"- minjae nhanh nhảu cầm hai ly nước đến bên cạnh hai người, đưa cho jungkook một ly rồi bản thân mình cầm ly còn lại thưởng thức thật ngon lành.

"là mẹ anh jungkook chỉ cho em đó, lần sau anh muốn thì cứ nhắn em một tin, em sẽ làm cho nhé"

"ừm muốn uống thì cứ bảo"- jungkook lạnh nhạt trả lời, đưa cho em ly nước mình vừa mới hút xong.

"này, hayun cũng có mua đồ ăn tối sang cho đội đó, qua lấy đi chứ không lại để người ta bảo mình không lịch sự. nhất là cậu đấy jungkook"

"ừm, lấy trước đi, rồi tớ sau đến sau"

"vậy đi trước nhé, jimin cũng qua lấy nha em!"- tri kỉ của jungkook cũng không chịu nỗi mà ngắt chiếc má hồng hào của em một cái trước khi rời đi.

sau khi minjae rời đi, cả hai đứng bên nhau một lúc, im lặng nhưng cảm nhận được sự gắn kết qua từng cái nắm tay, sự chia sẻ giữa hai người. trong khoảnh khắc ấy, dù thế giới ngoài kia có vội vã đến đâu, thì thời gian như ngừng lại khi họ ở bên nhau. 

"anh thấy hayun ngồi cạnh em, hai người có nói gì với nhau không?"

"à chẳng nói gì đâu, chỉ hỏi thăm nhau thôi."

"jungkook...đồ ăn trưa của cậu đây..cậu đấy, lúc nào cũng chậm trễ hơn những người khác cả!"- hayun tiến lại với hộp thức ăn trên tay, không quên liếc nhìn người bên cạnh chàng cầu thủ một cái.

anh nhận lấy hộp cơm rồi chỉ gật đầu cảm ơn, nữ doanh nhân kéo tay cả hai người đến bàn ăn cùng với cả đội. trong đầu sắp đặt nhiều điều có hơi xấu xa, dù thế nào thì jungkook cũng chỉ thuộc về một người duy nhất mà thôi.

cô cố tình ngồi xuống bên cạnh chàng cầu thủ, bắt đầu lên tiếng, giọng có chút thản thiên mà bắt đầu cuộc trò chuyện.

"jungkook ăn nhiều vào nhé, trông cậu dạo này gầy thật đó! ngày xưa cậu ăn nhiều lắm mà, giờ lại chú ý đến sức khỏe thế à?"

"đúng rồi, hai người là bạn cũ của nhau cơ mà..chắc hẳn chị cũng biết rõ về anh jungkook lắm"- cậu trai nhỏ tuổi lại tiếp tục hùa theo những câu nói của người chị xinh đẹp ngồi trước mặt mình.

"cũng một chút thôi, lúc đó thật sự vui lắm. chị còn nhớ cậu ấy ăn nhiều đến nỗi cúc quần còn không chịu nỗi mà bung ra mà"

"ah thật sao? chắc hai người cũng phải thân lắm mới hiểu về nhau như thế. có khi lại là người yêu của nhau không chừng."

nghe đến đây, mọi người đều hùa theo mà chọc ghẹo cả hai. hayun như đúng ý mà cười ngại ngùng, không lên tiếng phản bác, ngược lại còn nói nhiều hơn về những kỉ niệm lúc trước giữa hai người. 

jimin chỉ im lặng không nói gì, minjae bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì bọn mê nhan sắc này!

chàng cầu thủ cũng ngồi im lặng, không nhìn thẳng vào cô, giọng trầm và lạnh nhạt sau một hồi nghe cả đám luyên thuyên về mình và người phụ nữ bên cạnh.

"ừ, nhưng mọi thứ đã qua rồi. ai rồi cũng khác thôi!"

"sao thế, đang vui mà cậu lại dắt tớ đi đâu vậy?"

"cậu đang làm cái đéo gì vậy? chúng ta là gì của nhau? chúng ta đã chia tay, và giờ thì tôi không nghĩ về quá khứ nhiều nữa. đừng tự ảo tưởng ra nhiều điều nữa, tôi thấy kinh tởm lắm."

"tớ hiểu, nhưng sao cậu lại thay đổi như vậy? chúng ta từng rất yêu nhau mà. cậu nghĩ rằng có thể chúng ta sẽ có cơ hội... nếu cậu cho chúng ta thêm một lần nữa."

chàng cầu thủ nghe mà muốn bật cười khinh bỉ, biểu cảm lạnh nhạt, giọng không có cảm xúc đáp trả người phụ nữ đứng trước mặt mình.

"tôi không nghĩ vậy. cảm giác lúc trước không còn nữa. cậu cũng thấy đấy, tôi đã thay đổi, và cậu cũng vậy. mọi chuyện không thể quay lại được. cậu nên chấp nhận sống với sự lựa chọn của mình đi, đừng kéo tôi vào những vụn vỡ thần kinh của cậu, phiền chết đi được."

hayun thở dài, có vẻ khó chịu và không chấp nhận sự thay đổi của anh, hai mắt cô ngấn lệ, tiến đến gần hơn nhưng tuyệt nhiên đều bị người đối diện từ chối, khoảng cách cả hai ngày càng xa. 

"tớ không tin vào điều đó. cậu không thể dễ dàng quên đi những gì chúng ta đã trải qua. chúng ta từng có những kỷ niệm đẹp, sao cậu có thể nói là không còn gì nữa? cậu đã từng quỳ xuống và xin tớ đừng rời bỏ cậu đấy jungkook! cậu cũng là người đã bỏ rơi tớ, ngay cả khi tớ rời đi cậu cũng im lặng mà không níu kéo vì cậu nghĩ cho tớ, cậu sợ tớ sẽ khổ cực khi ở bên cậu!!!!"

jungkook cảm thấy bất lực với người phụ nữ trước mắt, anh nhìn vào cô một chút, ánh mắt lạnh lùng và thẳng thắn đến mức hayun có chút run sợ mà cứng người lại.

"những kỷ niệm đẹp mà cậu nói thì tự đi mà nhớ đi, tôi đéo nhớ cái gì nữa. thời gian không đứng yên, cậu cũng biết mà. tôi đã đi qua một chặng đường khác rồi, có người mới, và tập trung vào tương lai, không phải những thứ đã qua."

"vậy sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt đau lòng như thế với tớ? sao cậu còn để tớ gặp mặt nếu không còn gì giữa chúng ta?" 

"chính cậu là người tiếp cận tôi trước đấy, tôi không thể tránh mặt cậu mãi được, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi muốn quay lại với cậu. tôi không thể mãi sống với quá khứ. cũng chẳng luyến tiếc gì về cậu nữa"- jungkook vẫn giữ nguyên cái biểu cảm khó ưa đó, cảm giác không vui, đáp lại cứng rắn.

hayun tổn thương, nhìn vào anh với ánh mắt đầy đau khổ và có chút giận dữ, sự cố cố chấp này khiến cho jungkook mất kiên nhẫn, chỉ muốn giải quyết nhanh chóng rồi rời đi trước khi anh không thể kiềm chế mà chửi người yêu cũ một cách thậm tệ.

"chúng ta đã chia tay, và đó là quyết định đúng đắn. tôi không thể tiếp tục sống trong cái bóng của quá khứ .tôi không thể làm cho cậu hạnh phúc nữa, và cậu cũng không thể làm điều đó với tôi."

"jungkook..."- jimin từng bước tiến đến bên cạnh anh, đi ngang qua người phụ nữ đang bất lực đứng đấy với hai giọt lệ chảy dài trên má.

"sao anh lại làm nhà tài trợ của đội khóc thế này ạ?"

"khóc một chút rồi nín, chả sao. mình về nhà thôi, cho anh nựng em"

"gì..chứ..đồ biến thái này!"

jungkook mỉm cười thản nhiên khoác vai em rời khỏi đó, bỏ lại người phụ nữ không biết đang suy nghĩ gì nữa, cô hiểu chàng cầu thủ đã thể hiện sự lạnh nhạt rõ rệt, không còn yêu thương và không muốn tiếp tục những gì đã qua, trong khi cô vẫn cố gắng nhắc lại quá khứ, không dễ dàng chấp nhận sự thay đổi của jungkook như thế. cảm giác bị bỏ lại và tổn thương của cô ấy rất rõ ràng, nhưng chàng cầu thủ vẫn kiên quyết bước đi theo con đường mới của mình. mà không nhìn lấy cô một lần nào, nhưng đây chỉ mới là mở đầu cho chuỗi ngày cố gắng của cô thôi.

buổi tập kết thúc với tâm trạng ngổn ngang vào chiều tối, jungkook mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt sáng bừng hạnh phúc. anh nắm tay em dắt em ra khỏi sân, cả hai định vị trên xe với người tài xế quen thuộc ngồi ở ghế lái nhìn họ với ánh mắt vui vẻ.

"hai tình yêu muốn về nhà hay muốn đi đâu đó chơi không?"

 trong ánh hoàng hôn buổi chiều, hình ảnh jimin tựa người vào vai người mà em yêu, tay nhỏ đan chặt trong tay lớn, là minh chứng cho một tình yêu đẹp được xây dựng từ sự chia sẻ và thấu hiểu. jimin không ngại ngồi chờ anh cả một ngày dài chỉ để được nhìn anh tập luyện, không một lời than vãn, ngay cả khi gặp người yêu cũ của bạn trai, em cũng giữ cho người ta một chút sĩ diện. 

"đến trung tâm thương mại nhé jihyuk, muốn mua một ít đồ đông cho jimin. sắp giáng sinh rồi, phải làm cho em ấy thật lộng lẫy và ấm áp thôi ~"- jungkook cười tươi nói với anh chàng tài xế của mình.

"thôi, đồ mới em còn chưa động đến, mua thêm thì chỗ đâu mà để chứ.."

"về anh mua thêm tủ mới cho em..."

"nhưng mà...anh bảo về nhà nựng em mà.."

nhìn jimin thỏ thẻ thì thầm vào tai mình mà jungkook bật cười thành tiếng, ôm lấy eo em mà cưng nựng, thả cái thơm nhẹ nhàng vào má em người yêu đầy cưng chiều.

"đừng có từ chối anh, mua rồi về nựng sau cũng được!"

"ghét quá, vừa tốn tiền vừa tốn sức, đồ điên jeon jungkook"

"anh giàu, anh khỏe, mặc kệ."

jimin nghiến răng, thẳng thừng cạp vào cổ chàng cầu thủ một phát cho bỏ tức. mà anh ấy có vẻ hưởng thụ lắm, chẳng giống người bị phạt chút nào.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top