8 : người yêu cũ
"em jimin ơi, hôm nay có thể anh sẽ về trễ, em cứ ngủ trước đi nhé đừng đợi anh nha"
"hư..anh đi đâu..ạ"- jimin mắt nhắm mắt mở giơ cao tay lên không trung chờ đợi cái ôm từ anh người yêu, jungkook cưng chiều cúi người ôm lấy em vào lòng mình, đặt lên trán một nụ hôn thật kêu. tay xoa xoa chiếc lưng nhỏ mềm mại rồi mỉm cười nhìn em người yêu đang ngái ngủ
"anh đi tập rồi có hẹn với minjae còn có cả đội nữa chắc là mở tiệc ăn mừng rồi giải tỏa, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm với em, anh không về nhà với tình trạng say xỉn đâu nên em không cần phải đợi anh, nếu khuya quá thì em cứ ngủ trước nhé cục cưng!"
người nhỏ hơn gật gù tỏ vẻ hài lòng rúc gọn vào cơ thể to lớn của người yêu, không thèm trả lời, anh chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đầy đáng yêu của em.
"jimin ơi.."
"hưm.."
"anh xin phép đi nhé, anh nấu bữa sáng cho em bé rồi, dậy ăn rồi muốn làm gì thì làm nha không được bỏ bữa đâu đấy"
"vâng ạ..có say thì gọi xeđưa về, đừng chạy xe nha anh, nguy hiểm lắm làm em lại lo"
jungkook cuối người hôn lên môi em thay cho câu trả lời, nụ hôn đầu tiên chỉ chạm nhẹ, sang nụ hôn thứ hai, anh siết chặt người nhỏ hơn trong vòng tay lực lưỡng của mình, lưỡi vờn với cặp môi căng mộng đầy mềm mại, jimin nhỏ nhẹ hé môi để chàng cầu thủ đùa giỡn với chiếc lưỡi thụ động của mình, em dần tỉnh ngủ, đôi mắt mở ra còn cơ thể thì yếu đuối mà câu lấy cổ anh, dựa dẫm cả thân vào người anh, hưởng ứng với sự hứng tình vào buổi sáng của anh người yêu đang tràn đầy sức lực.
"jungkook.."
"anh nghe đây jimin"
"đi làm đi...hôm nay em còn phải lên lớp"
"chán anh rồi hở?"
"anh lại thế đấy...không đạt được mục đích là lôi cái đó ra để đe dọa em"
"nhưng em jimin có bao giờ từ chối anh đâu, hửm?"
"vâng anh thì hiểu em quá rồi!"
"người yêu của anh, không hiểu thì hiểu ai nữa chớ"
"được rồi mau đi đi anh, đừng có gây rối đó nghe"
jungkook nở nụ cười trên môi, cái nụ cười say mê ấy làm cho trái tim của jimin xao xuyến bao nhiêu lần rồi, ngày nào cũng phải đối diện với cái con người đẹp trai và có sức hút này làm sao mà jimin mới có thể dừng việc rung động được đây chứ. jungkook rời khỏi người em, không quên ngắt nhẹ chiếc má hồng hào trước khi rời khỏi giường của cả hai, đút vội chiếc điện thoại vào túi áo khoác rồi vẫy tay chào em trước khi ra khỏi phòng.
"không hôn tạm biệt à???"- jimin nói vọng ra ngoài, jungkook rõ ràng là cố tình làm thế mà!
em im lặng nhíu mày, ngồi bật dậy nhìn vào khoảng không trước mặt mình, xung quanh im lặng chỉ nghe tiếng thở của em, có lẽ jungkook đã rời đi. người đàn ông này hôm nay gan quá!
"thời gian sẽ minh chứng tất cả và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặt chúng ta..."
jungkook từ lâu đã xuất hiện ở phía sau, hai tay nắm lấy vai nhỏ của em mà xoa xoa, rồi lại ôm chặt em từ sau, chiếc môi của anh rườm rà hít lấy hít để mùi hương nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.
"mới không có hôn tạm biệt mà trong đầu đã nghĩ ra đủ viễn cảnh rồi hả?"
jimin im lặng không trả lời,
"thôi mà..anh xin lỗi.."
em quay người, nhìn vào đôi mắt to tròn đen ánh của người trước mặt, khóe miệng em khẽ nhếch lên, đôi mắt chỉ chứa trọn duy nhất jungkook , em lia đến đôi môi hồng hào nhưng cũng có chút khô khốc ấy, không để jungkook nhìn mình quá lâu, em chiếm trọn đôi môi của người trước mặt trong tức khắc, đôi tay quấn lấy cổ người yêu siết chặt, cơ thể chủ động ngồi trọn vào lòng anh, dưới sự kèm cặp từ đôi tay đang quấn lấy eo nhỏ của mình mà vuốt ve. hai chiếc lưỡi hồng nộm cuốn lấy nhau không rời, jungkook gian manh mút mát chiếc lưỡi đang dần trở nên thụ động, chàng cầu thủ không kiêng nể mà mút lấy chiếc lưỡi đang vươn ra từ người yêu của mình, cả hai bật cười ngay sau khi vứt ra nụ hôn đầy quyết liệt vừa rồi.
"nay em lạ quá, làm anh có chút muốn nựng em vào sáng sớm rồi!"
"em chỉ hôn thôi mà, chứ có làm ướt thằng nhỏ của anh đâu chứ?"- em ngây thơ trả lời, tay đưa lên vuốt mái tóc của anh rau sau cho chúng gọn gàng hơn.
"em mà làm thế thì anh sẽ nựng cho em tắt thở luôn đấy, em tin không hả mèo nhỏ ngốc?"
"nựng tắt thở thì biến, tôi là con người cũng có lòng tự trọng thưa anh"
jungkook vui sướng vì vẻ dễ thương của em người yêu, anh áp hai tay vào đôi má bầu bĩnh hồng hào của em mà xoa nắn, rồi lại hôn chóc chóc vào đôi môi của em trong khi người nhỏ hơn đang cự tuyệt đẩy anh ra xa.
"em mà còn đẩy là anh ở nhà nựng em luôn đấy."
"anh ơi..mau đi làm đi mà!"
nhìn người yêu bất lực với độ lì lợm của mình, anh thôi không âu yếm nữa, nhìn em cười thật tươi, sau một hồi vờn nhau anh mới chịu rời khỏi nhà với chiếc xe sang bóng loáng của mình. còn jimin thì vô tư sửa soạn, xuống nhà thưởng thức bữa sáng của mình rồi lắc lư cơ thể trước nhà trong khi chờ người bạn thân của mình đến rước. trời hôm nay trong xanh cực kì, đôi mắt jimin khẽ hờ nhắm, giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca phát ra từ chiếc tai nghe đang định vị trên đôi tai của mình khiến cho em cảm thấy thoải mái đến nỗi đôi môi không ngừng mỉm cười trong vô thức, cho đến khi vào trong xe của taehyung, em vẫn không ngừng cảm thán về thời tiết ngày hôm nay.
"hôm nay trời đẹp ghê đấy, cậu có thấy thế không tae?"
"vâng cậu đẹp lắm ạ!"
nhận được cái liếc đầy khinh bỉ của jimin, taehyung cười há há rồi với tay xoa xoa chiếc đùi mềm mại của người ngồi bên cạnh.
"này, cậu biết gì chưa, nghe bảo cuối tuần trường ta sắp có party đấy"
"hửm? party cơ á? mở party trong trường sao?"
"cậu lại không đọc mail đấy à?"
"tớ chẳng hứng thú gì với mấy cái bữa tiệc đó đâu, cậu cũng biết mà"
"còn mời cả vị luật sư nổi tiếng kiêm cả cựu sinh viên về đấy, cậu có chắc là không muốn đi không?"
nghe đến đây, em liền quay sang người bạn của mình, tháo luôn chiếc tai nghe còn lại cất vào hộp đựng tai nghe đặt vào chiếc túi tote treo đầy móc khóa mang hình của cầu thủ jungkook.
"là anh lee soohyuk sao"
"đúng thế, mà cậu lại không hứng thú với bữa tiệc, tiếc thật đó jimin à."- taehyung bĩu môi trêu ghẹo, rồi lại bật cười đầy khoái chí khi người bạn của mình lại dùng đôi mắt viên đạn nhìn mình, suy nghĩ một hồi, jimin quyết định đi!
được gặp người mình mến mộ tại bữa tiệc, quá tốt!
"tớ đi, qua chở nhé!"
"chốt kèo!"
"mình có được mang theo bạn bè vào trường không nhỉ?"
"xời, nếu là jeon jungkook thì không ai dám từ chối đâu jimin ạ"
nghe được câu trả lời như mình mong muốn, em mỉm cười đầy tự hào, đôi tay đưa đến bắn tim cho người bạn đẹp trai của mình trước khi vùi mình vào chiếc áo khoác mà đánh một giấc trước khi đến lớp học.
trong sân bóng đầy rộng rãi, trải đầy những dụng cụ luyện tập. jungkook đầy sức lực đá quả bóng bay thẳng vào khung thành.
"jungkook...đừng có hủy kèo đấy nhé, cậu bỏ bê đồng đội mình quá nhiều lần rồi"
"biết rồi, ẻm cho đi"
"bạn gái anh à?"- một thành viên khác trong đội chỉa đầu vào hóng hớt, jungkook không vội trả lời, vứt trái banh ra xa rồi mới vỗ vai người em trai trong đội, đôi mắt anh có chút ngập ngừng, miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"anh không muốn nói thì cũng không sao đâu ạ, yên tâm đi!"
"jungkook giấu kỹ lắm, chú em đừng hỏi nữa, nó chẳng quan tâm chúng ta đâu"- minjae chữa cháy bằng câu nói chen ngang, mọi người xung quanh cũng gật gù đồng ý, vì mấy khi anh chia sẽ về cuộc sống của mình đâu chứ, huống chi là chuyện tình cảm, ngoài tin đồn về "em bạn thân" ra kia thì những nguồn tin khác hoàn toàn không đáng tin cậy.
"tối nay có bất ngờ cho jungkook đấy, em nhớ phải có mặt nhé!"- namjoon cầm xấp tài liệu đi đến, vừa cười vừa dùng tay còn lại của mình đẩy gọng kính lên một cách thật quý phái,
jungkook chỉ nhìn người anh quản lý của mình rồi cười và chẳng nói gì, anh cũng chẳng mong chờ gì vào mấy bữa tiệc này, vốn dĩ anh chỉ muốn về nhà và âu yếm em người yêu của mình mà thôi.
sau buổi tập luyện trên sân cỏ, trời cũng đã dần về chiều, cả đội jungkook tập trung vào phòng thay đồ, gương mặt ai cũng đều hứng khởi để đến bữa tiệc mà câu lạc bộ tổ chức vào tối nay, tất nhiên là phải có thật nhiều mỹ nữ xinh đẹp, các người nổi tiếng cũng sẽ được mời để tham gia cũng như cập nhật cho truyền thông những tin tức mới mẻ, báo đài lại càng sục sôi hơn khi nghe cái tên "jeon jungkook" cũng xuất hiện tại bữa tiệc, jungkook không nghĩ nó sẽ làm lớn đến thế này, anh mà biết nó lằn nhằn như thế thì chẳng bao giờ anh đá động đến đâu. thay đại cho mình chiếc áo thun trắng đóng thùng cùng chiếc quần jeans rách đi kèm với đôi boot đen cao cổ, vuốt mái tóc ướt của mình sau khi từ nhà tắm bước ra, sức hút của anh làm cho mọi người có chút cảm thán, thật là trước giờ ngoài vẻ ngoài nam tính với bộ đồ thể thao ra thì ít khi thấy jungkook xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ, tốn gái lắm đây!
"tiệc lớn thế này mà anh jungkook không đưa cậu theo à?"
"hở?"
jimin lắc đôi chân nhỏ của mình trong khi bản thân đang ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm ly cà phê nhấp một ngụm trước khi vươn người nhìn vào điện thoại của người bạn ngồi cạnh.
"tiệc chúc mừng cho chiến thắng ở trận trước, nghe thấy câu lạc bộ lên bài mời nhiều người nổi tiếng các thứ, tớ tưởng anh jungkook sẽ đưa cậu theo chứ"
"anh ấy chắc cũng không biết mấy người đó sẽ mở tiệc linh đình đâu, chỉ nghe anh ấy bảo đi uống với minjae và cả đội thôi"
"anh ấy bị chơi một vố rồi, mà cũng chẳng sao, nhỡ đâu qua cái party này lại có người yêu thì sao? anh ấy cũng im lặng quá rồi, phải nhờ vào sức hút của mình để kím cho mình một vài em, kích thích dư luận chứ"
jimin với vẻ mặt thản nhiên đặt ly cà phê xuống bàn, giọng có chút nghiêm trọng mà nói
"chắc anh ấy dám!"
"nếu mà không tìm được hoặc anh ấy không có hứng thú, có nghĩa là anh ấy đang thích thầm cậu đấy jimin!"
"cậu nói gì cơ? anh ấy thích thầm tớ cơ á?"- jimin ra vẻ ngạc nhiên, lắc đầu không tin người bạn của mình một chút nào.
"biết đâu được, cậu đáng để yêu như vậy mà!"
"jungkook"
"ah..jungkook, đây là hayun người mà anh muốn tạo bất ngờ cho em đấy, nghe cô ấy bảo em là bạn cũ của cô ấy, và cô ấy cũng là người sẽ tài trợ cho các vật phẩm thi đấu cho đội chúng ta kể từ hôm nay"- namjoon cười vui vẻ khi giới thiệu người phụ nữ trước mặt với anh và các người bạn đang đứng cạnh anh.
"đây là nữ doanh nhân hayun gì đấy đúng không ạ? nghe danh đã lâu giờ mới tận mắt chứng kiến dung mạo xinh đẹp này của chị, chị xinh thật đó"- chàng câu thủ nhỏ tuổi buông ra vài câu cảm thán, mọi người ở xung quanh cũng ú òa không thôi.
"em nói quá rồi! dù sao thì cũng cảm ơn em nhé!"
còn jungkook thì sửng người, buông chiếc ly xuống bàn nhìn người phụ nữ đang chăm chú nhìn mình với nụ cười tươi trên môi, phút chốc cổ họng anh khô khốc đến lạ kì,
"cậu khỏe không?"- người phụ nữ diện trên mình chiếc váy dài, trông đơn giản nhưng lại xinh đẹp đến kì lạ, mái tóc đen dài được thả óng ánh hai bên vai, mang cho mình một lớp trang điểm thật nhẹ nhàng, khác xa với những vị khách mời nữ lòe loẹt ngày hôm nay.
nhìn jungkook ngẩn ngơ nhìn mình, cô ấy có vẻ rất vui, những người khác cũng biết ý mà rời khỏi đó nhanh chóng. người phụ nữ được đà bước đến, đặt đôi tay mềm mại của mình lên đôi má của anh.
"tách" tấm ảnh được chụp trong ánh đèn mờ ảo, khoảnh khắc ngọt ngào này làm sao mà bỏ lỡ được chứ?
"cậu vẫn như trước nhỉ, cứ ngẩn ngơ như người trên mây ấy!"
jungkook né tránh ánh mắt của người đứng trước mặt mình, rời khỏi cái vuốt ve ở trên má. anh biết điều mà lùi lại một khoảng cách an toàn hơn
"ừ, lâu rồi không gặp"
"lâu rồi nhỉ, thế có nhớ tớ tên là gì không?"
"hayun"
"thế là không quên rồi.."- cô gái nghiêng đầu, nhìn jungkook với một nụ cười đáng yêu.
jungkook từ nãy giờ vẫn chưa hề mỉm cười một chút nào, nhưng ánh mắt cứ dán chặt người trước mặt. những hành động ấy tất nhiên đã lọt vào tầm ngắm của bọn phóng viên tác nghiệp gần đó, đảm bảo sau đêm nay, có vẻ họ sẽ được sếp khen thưởng vì những tin tức nóng hổi này.
"thế sao lại không liên lạc với tớ kể từ khi tớ rời đi chứ? cậu không còn thương tớ nữa à?"
chàng cầu thủ bật cười khinh bỉ, gì chứ, anh mới chính là người chia tay cơ mà?
"chuyện cũng qua lâu rồi, thấy cậu thành công thế này thì tốt rồi."- jungkook trả lời một cách hời hợt, không đúng trọng tâm câu hỏi cho lắm.
"tớ đã muốn tạo cho cậu bất ngờ mà...thế cậu có bất ngờ khi nhìn thấy tớ ở đây không?"
"ừ, có chút!"
"đúng là..."
nhìn cô gái bỉu môi ra vẻ hờn dỗi, nếu mà lúc trước, có lẽ anh sẽ ôm lấy người trước mặt vào lòng mà an ủi, nhưng bây giờ, có vẻ jungkook không còn hứng thú với người trước mặt nữa, anh bị sợ con gái ấy. chỉ có jimin của anh mới đáng yêu thôi!
ngày ấy, vì tự ti mà anh đã quyết định rời bỏ đi người mình thương, anh biết việc mình trốn chạy như thế là sai, nhưng trong lòng anh vẫn luôn có một hi vọng, người mà mình thương sẽ không rời đi, sẽ ở lại bảo vệ và che chở cho anh. nhưng ngay khi anh nói ra lời chia tay, người con gái ấy chỉ biết im lặng và rời đi, còn chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình. cho đến tận bây giờ, cô ấy quay lại và làm như không có chuyện gì xảy ra giữa cả hai, như thể những chuyện ấy chẳng hề có một chút ảnh hưởng gì đến kí ức của người ta. jungkook không cần một người như thế, thứ anh cần là một người có thể yêu anh ấy ngay cả khi anh tự ti mặc cảm vì chính bản thân mình, khi anh rơi vào ngõ cụt, người ấy sẽ cố tìm cách cứu anh ra khỏi đó. như cái cách mà jimin đã làm với anh, người không rời bỏ anh khi anh ngỏ lời muốn rời đi, người hiểu ánh mắt của anh, đau khổ hay hạnh phúc, người chỉ cần nhìn thấy anh thì sẽ hiểu anh đang muốn gì, cần gì. và em sẵn sàng bỏ hết tất cả để chạy về phía anh không ngần ngại.
"cậu có đang hạnh phúc với hiện tại không? sau khi độc thân từ lúc ấy cho đến bây giờ?"
độc thân? cho đến bây giờ?
"rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn lúc ấy nhiều, chẳng còn gì luyến tiếc cả."
"vậy..sao?"- giọng người phụ nữ có chút khựng lại, nhìn anh với ánh mắt đầy cảm xúc khó hiểu.
"ừ, hạnh phúc với sự lựa chọn của mình!"
hayun có vẻ rất thất vọng, với câu trả lời không như cô mong muốn, cô đã kì vọng về lần gặp mặt này rất nhiều, sau ngày đó, cô đã dằn vặt bản thân mình rất nhiều, nhưng vì sự nghiệp của bản thân cô chỉ có thể bỏ mặc jungkook mà đi theo tiếng gọi nơi trái tim của mình. vốn dĩ, cô nghĩ jungkook vẫn luôn chờ đợi bản thân mình, vì cô cũng hiểu, vì jungkook không muốn nhìn thấy mình mệt mỏi khi phải ở bên anh, vì cô vẫn luôn nghĩ chỉ cần cô đứng trước mặt anh một lần nữa, mối tình đầu của cô sẽ ôm cô vào lòng, những vụn vặt đau khổ trước đây không thèm nhớ đến nữa! nhưng có vẻ nó không đi đúng hướng mà cô đã đặt ra. tình yêu lúc xưa đã tan vỡ ngay từ khi cô thốt ra những lời nói đó, đánh tan sự kỳ vọng của người con trai yêu cô sâu đậm, thờ ơ với cảm xúc của người ấy và bây giờ thứ cô nhận lại toàn là những cay đắng cho mình.
"hơi đau lòng đấy nha, cậu vẫn luôn độc mồm độc miệng, không thay đổi luôn đấy!"
"ừ, tớ hơi thành thật quá rồi."
hayun có vẻ bối rối hơn, sự tự ti cũng giảm bớt đi khi nhìn thấy ánh mắt của jungkook , nó chẳng còn dịu dàng nhìn mình nữa, nhưng cô vẫn dùng sự đáng yêu của mình để nhìn anh, một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng phải cố gắng.
"không sao đâu, dù sao thì sau này chúng ta cũng còn gặp nhau dài dài mà, không muốn tớ đau lòng thì cũng nên thay đổi một chút nhé!"
"à ừ"
"chỉ à ừ thôi sao, không xoa đầu an ủi tớ nữa à?"- hayun vẫn cố gắng gợi lại mớ kí ức mà từ lâu jungkook đã không còn động đến, và cũng chẳng cần ghi nhớ những điều đó làm gì nữa.
"tớ bây giờ đã là cầu thủ nổi tiếng, còn cậu lại là một doanh nhân tài năng, không còn ngây dại như lúc trước nữa, nên giữ khoảng cách thôi. dù gì tớ cũng chẳng còn là gì của cậu, tránh phiền phức. cậu biết mạng xã hội đáng sợ như thế nào không?"
"nhìn cậu trưởng thành như thế này, thật sự không quen thuộc chút nào hết jungkook à!"
"cậu cũng nên như thế đi, vô tư quá chỉ chuốc họa vào thân mình mà thôi."
HÌNH ẢNH CẦU THỦ JEON JUNGKOOK TRÒ CHUYỆN VUI VẺ, HÀNH ĐỘNG THÂN MẬT BÊN CẠNH LEE HAYUN - GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO TRONG BỮA TIỆC MỚI ĐÂY KHIẾN DÂN TÌNH VÔ CÙNG THÍCH THÚ.
người phụ nữ xuất hiện chung với jungkook không phải là một gương mặt lạ lẫm với những người hoạt động trong lĩnh vực thể thao. chỉ là cô nàng khá kín tiếng, đây cũng là lần đầu tiên người ta được nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của nữ doanh nhân đầy tài năng. lee hayun là người sẽ tài trợ cho các vật phẩm tiếp ứng, quảng cáo truyền thông, tham gia vào các hoạt động ở đội bóng - thuộc dự án "hết lòng vì bóng đá" nổi tiếng của câu lạc bộ từ trước đến giờ. jungkook là cầu thủ kín tiếng, hôm nay lại xuất hiện ở bữa tiệc đầy nổi bật, hành động thân mật giữa hai người giữa đám đông. liệu chăng, đây là bóng hồng mà jungkook luôn giấu chúng ta bây lâu nay?
"có nhiêu đó cũng lên bài, bộ thiếu việc làm đến thế hả?"
"tao không thấy jungkook có chút gì phản ứng với bà đó hết á"
"đến cả cầu thủ bóng đá cũng không tha, bộ tụi mày không cho người ta có không gian riêng tư hay sao?"
"đẹp đôi chứ sao, quá xuất sắc"
"người ta đã kín tiếng thì công khai bồ gì ở đây, xàm"
"người ta có yêu ai thì kệ, hỏng ai hỏi hết á"
"do tụi mày nên jungkook của tao mới sống ẩn á, bớt ngu lại"
"để nó tập trung vào bóng đá đi"
"suốt ngày yêu đương, chưa thấy làm gì tốt cho đất nước hết"
"nhìn vậy thôi chứ thằng này chơi biết bao nhiêu con rồi, tụi bây bớt ảo tưởng lại"
"sau vụ chấn thương thì thấy anh này chẳng còn gì nổi bật nữa, nhường sân cho bọn trẻ thôi!"
"có chút chuyện cũng đem lên báo, tụi bây chẳng có gì làm để giúp đất nước đi lên à?"
"bọn cầu thủ bây giờ xuống phong độ vì những cô bóng hồng như này rồi"
"bọn khốn nạn!"- jimin tức giận văng đi cái điện thoại trên tay mình xuống bàn không thương tiếc, taehyung ở dưới bếp mang lên đĩa hoa quả được gọt sẵn, đặt lên bàn trước khi ngồi xuống vỗ vai an ủi bạn mình.
"bọn đó suốt ngày cào phím, thôi cậu đừng nóng giận, trông xấu chết đi được"
"cái bài báo bất bình thường, bọn bình luận cũng bất bình thường nốt."
"rồi rồi, thế tối nay anh ấy có sang phòng cậu sau khi đi tiệc về không?"
"tất nhiên rồi, không về chỗ tớ thì về đâu nữa"
"vậy khuya rồi, cậu ăn hết trái cây đi nhé, tớ về đây chứ mẹ gọi mắng rồi!"
"khuya vậy rồi à?"
"vâng thưa cậu, đóng cửa cẩn thận vào nhé!"
"vậy đóng cửa giúp tớ nha tình yêu! cậu về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tớ biết nha!"
"lại nhờ vả người ta, may cho cậu là tớ thích cậu đấy nhé, tuân lệnh jiminie"
jimin gật đầu cười tươi đầy thỏa mãn, không thèm tiễn người bạn của mình ra về. sau khi tiếng xe của taehyung đi xa, em cứ ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt, thứ em để tâm không phải là hành động giữa jungkook và cô gái ấy. mà là bọn người không hiểu chuyện, cứ thích vào bình luận những điều không hay, không đúng về người yêu của em. lết cơ thể mệt mỏi lên đến phòng, em thở dài nhìn đồng hồ, không biết jungkook có uống say hay không nữa, muốn gọi cho anh nhưng rồi lại thôi. để anh chơi cho thoải mái đi, đằng nào về anh ấy cũng tự giải thích mà!
đến hơn 12h30 jungkook mới về đến phòng của jimin, anh không say, vì biết người yêu không thích rượu bia, uống nhiều chỉ càng làm em khó chịu. phòng khách vẫn còn sáng đèn, đúng là người yêu của anh chu đáo nhất, tiết kiệm nhưng lại không muốn anh đi trong bóng tối. dù sao thì anh cũng sẽ là người chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho em, lên đến phòng thì thấy cơ thể nhỏ bé đang chìm trong lớp chăn rộng mà thở đều từng nhịp, chắc em đang mơ đẹp lắm đây, anh khẽ nở nụ cười trên môi, đi lại giường tặng cho em một nụ hôn trước lấy đại một bộ đồ đi vào nhà tắm.
jungkook cởi áo, nhìn gương mặt của chính mình trong gương, có chút già đi rồi. lòng anh cũng được thảnh thơi được phần nào khi về nhà và thấy em nhỏ đang êm đềm mà ngủ ngon,chỉ cần nhìn em thì mọi muộn phiền đều tan biến hết. đúng là thuốc chữa lành của anh!
tiếng cửa mở vang lên ở phía sau, không cần đoán cũng biết ai, cục bông nhỏ ngó đầu vào rồi từ từ bước vào ôm lấy anh từ đằng sau, đôi má mịn áp vào hỏm lưng anh thật ấm áp, mùi hương quen thuộc chiếm lấy tâm trí của chàng cầu thủ trong chốc lát.
"sao thế người yêu của em, đi chơi về có ôm ấp cô nào nên vào đây định giấu em xóa đi chứng cứ đúng hong hả"
jungkook nhẹ nhàng xoay người, ôm người yêu vào trong lòng, rồi thuần thục bế gọn em lên vòng tay mình đặt em lên bồn rửa tay
"hửm?"- em mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt bờ má hơi ướt của anh.
"anh gặp lại người yêu cũ"
"là chị doanh nhân hayun sao?"
"sao em biết?"
"anh là người nổi tiếng đấy!"
"có vẻ cô ấy còn yêu anh"
nói đến đây, jungkook nhìn em với ánh mắt đầy tâm sự, đột nhiên jimin thấy lòng mình nặng trĩu. chỉ đờ người nhìn anh mà không nói gì, đôi tay định vị trên má cũng dần dần rời khỏi, nhưng jungkook đã nhanh chóng nắm lấy và đặt chúng lên má anh một lần nữa. hai tay rời xuống siết chặt chiếc eo nhỏ qua lớp quần áo ngủ mỏng manh.
"nhưng anh yêu em"
"anh yêu em"
"anh chỉ yêu mỗi em thôi"
"yêu mỗi park jimin của anh thôi"
"anh thề anh chỉ cưới mỗi em thôi!"
"anh muốn lấy chồng, không muốn lấy vợ đâu!"
jimin cuối cũng cũng không nhịn được mà bật cười đầy tự hào, môi em chu lên chờ đợi nụ hôn từ người yêu, sau khi nhận được cái hôn đầy ngọt ngào, em choàng hai tay qua cổ, kéo cơ thể jungkook lại gần mình.
"sao lại để chị ấy chạm vào mặt anh! em cũng biết ghen mà!"- người nhỏ tuổi chu môi đầy đáng thương mà nói.
"là anh sai, anh có hơi bất ngờ nên không phản ứng kịp"
"người yêu cũ chứ không phải cha, muốn chạm là chạm!!!"
cả hai người lại bật cười khúc khích, rồi lại ôm nhau thật chặt, san sẽ sự ấm áp cho nhau.
"cộng đồng mạng cũng không phải cha, muốn nói gì thì nói!!!"
"thôi thôi được rồi mà, kệ người ta đi, mình cứ yêu nhau như thế này thôi, nhé?"
"nhất trí"
jungkook thấy nghẹn lại ở cổ họng mình, em ngọt ngào và đáng yêu quá, làm sao mà anh có thể ngừng yêu em đây nhỉ?
nhìn em một hồi lâu, hai mắt của anh cũng ướt đẫm, nhìn anh như thế người nhỏ hơn chỉ biết ôm lấy anh vào lòng mà an ủi , từng cái vuốt ve của jimin khiến cảm xúc của jungkook càng dâng trào.
chỉ khi bạn thật sự yêu một ai đó, bạn mới hiểu nỗi đau của người ấy bạn không cần xoáy sâu vào cũng cảm nhận được nó đau đớn đến nhường nào.
"anh muốn từ bỏ quá..."
"anh đã dùng cả thanh xuân của mình để đấu tranh, từ bỏ người mình thương, thậm chí là chiến đấu với tử thần để mong được một lần đứng trên sân cỏ, anh hứa với em hàng ngàn lời...trải qua biết bao nhiêu sóng gió anh muốn em sẽ đối xử với anh thế nào sau khi anh nói lời đó với em đây jungkook?"
"anh yêu em, và anh chỉ cần mỗi em bên cạnh thôi"
"nựng em đi!"
"jimin..."
"nếu anh thấy tâm trạng của mình không tốt thì hãy làm tình với em, em sẽ mang anh đến thiên đường cùng em, đến lúc đó anh đừng nghĩ gì khác ngoài cơ thể của em, nghĩ về gương mặt xinh đẹp này của em thôi, chỉ mình em thôi, người mà anh đang yêu điên cuồng đây, jungkook. nghe lời em!"
3 giờ sáng...
gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, mang theo chút lạnh của đêm muộn. anh khẽ kéo tấm chăn lên, nhẹ nhàng vòng tay qua em, như sợ làm giấc ngủ của em tan biến. trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, anh nhìn em, gương mặt bình yên đến lạ.
em mệt mỏi xoay người lại, đôi mắt còn mơ màng.
"sao giờ anh còn chưa ngủ?" - em hỏi, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió. anh chỉ mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.
"anh không mệt hả?"
"anh muốn nhìn em thêm chút nữa" anh thì thầm,
"vì mỗi khoảnh khắc bên em đều đáng giá."
người nhỏ tuổi cười khẽ, ánh mắt như một vì sao nhỏ lóe sáng. cả hai lặng lẽ nằm đó, cảm nhận hơi ấm của nhau, không cần lời nói, chỉ có sự thấu hiểu và an yên. em ngước lên, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn trìu mến.
"anh xã ngủ ngon nhé." em nói khẽ, giọng như một lời ru.
anh không trả lời, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em. hơi ấm từ đôi môi anh như lưu lại, khiến người nhỏ khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy lòng bình yên đến lạ.
"ngủ ngon, em yêu" anh thì thầm, đôi môi lướt nhẹ qua má em một lần nữa, như muốn giữ lại giây phút này thật lâu.
em mỉm cười, tay vô thức nắm lấy tay anh. cả hai lặng im, để mặc giấc ngủ chầm chậm kéo đến, như một lời hứa bình yên cho ngày mai.
1:53 03/12/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top