6 : anh đáng yêu, đáng để em yêu!

"jungkook, tôi vừa mua áo mới này, cậu có thấy nó hợp với tôi không?"

nữ bác sĩ tay thì đang bận bịu quấn băng ở cơ đùi cho jungkook, còn miệng cứ nói không ngừng làm cho anh khó chịu muốn đạp văng vị bác sĩ không biết phép tắc gì ra khỏi anh. anh chẳng thèm nhìn lấy người phụ nữ dưới chân mình một chút nào, cho đến khi cô ta siết chặt lấy cuộn băng làm anh nhói đau, lúc ấy anh mới nhìn xuống với ánh mắt phán xét không kém phần khó chịu.

"ít nhất hãy tôn trọng tôi, và cho tôi một lời nhận xét chứ? khó khăn với cậu đến vậy sao?"

"cô đi làm việc hay đi làm gái thế? ăn mặc cho đàng hoàng vào hoặc là tôi sẽ báo lại với namjoon!"

"cậu nghĩ cậu có thể cưỡng lại vẻ đẹp của tôi không?"- bàn tay thon dài của người phụ nữ nắm lấy tay anh đặt lên bờ ngực lộ ra hơn phân nữa, jungkook vẫn cứ để yên đó ngay sau khi cô ta định đưa cả tay anh luôn vào bên trong thì anh mới thẳng thừng dùng tôi chân đang mang vớ của mình đạp cô ta ngã ngửa ra mặt đất. rồi anh lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra vô tư mang giày vào, đứng lên rồi tự nhiên rời khỏi đó. đi đến bên cạnh minjae - anh lại bật cười ha hả vì vui sướng, kể lại câu chuyện vừa rồi cho người bạn của mình.

"này không phải là quá tàn nhẫn với con gái nhà người ta à? người ta hot vậy mà?"- minjae cũng cười sặc, vỗ vai anh, miệng cười không ngớt từ nãy đến giờ, nói với giọng xen chút mỉa mai.

"đéo có cửa"- anh trả lời, cúi đầu cầm trái bóng lên trên tay.

"làm đến mức ấy mà cậu không hứng thú gì luôn hả? không cương hay gì luôn? ít nhiều gì thì cũng phải thấy kích thích chút ít chứ nhỉ?"

"cứng kiểu gì nổi với thể loại đàn bà bán rẻ bản thân mình như thế, ghét chết mẹ ra, cứ nhắm đến tớ mà gạ, chết tiệt, khó chịu vãi"

"có thằng nào ở đây mà không bị cô ấy gạ gẫm đâu chứ, chắc tại tụi kia dễ dãi quá nên cô ấy thấy không thích, còn cậu thì đúng gu mấy đứa con gái kiểu vậy, càng xa lánh là càng hứng thú, cậu cũng hot quá nên người ta ham muốn nhiều hơn thôi, có năng lực , lại còn đẹp trai, cao, to, còn dài nữa, đứa con gái ngu mà không thích chứ jungkook?"

"cậu nói hơi quá rồi đó minjae à, dù sao thì mây tầng nào gặp gió tầng ấy thôi! thể loại như cô ta không đủ tầm để tớ để ý đến đâu, gu tớ cũng chẳng phải loại đàn bà như thế, một chữ thôi, tởm!"

minjae tặc lưỡi, cúi người chạm hai tay vào mũi chân, thở dốc mà nói.

"gu của cậu thì phải là một người giống em jimin, hoặc là phải hơn em ấy thì mới xứng chứ? mà dạo này không thấy jimin đến nữa nhỉ, em bận gì rồi hả?"

"hôm nay en đi chơi với bạn rồi, tới làm gì cơ chứ? cho cậu được nước ghẹo em ấy vì thấy em ấy hiền quá à"

"làm gì có chứ, cậu ghen hay gì? hay là cậu và em ấy đang hẹn hò? nên tớ không được động vào người yêu của cậu?"

"thế bây giờ tớ bảo tớ đang hẹn hò với jimin thì sao? cậu có thấy kì lạ không?"

"sao lại kì lạ"- minjae lại tiến đến bên cạnh jungkook,

đẩy cả anh và jungkook nằm xuống sân.

"chẳng có gì kì lạ cả jungkook, tớ không phải loại người cổ hủ, yêu ai mà chẳng được, quan trọng là mình hạnh phúc và thoải mái thôi chứ cần gì nghĩ đến người ta nghĩ ra sao, jimin vừa đáng yêu lại vừa tốt bụng, đối xử với ai cũng ngoan ngoãn, tốt tính, tớ cũng thích em ấy đấy thôi, nhưng mà theo kiểu anh trai em trai vậy, chứ tớ thừa biết rằng cậu yêu em jimin của mình vượt hơn cả mức tình bạn từ rất rất lâu rồi, phải không?"

minjae nhìn anh với ánh mắt trìu mến, rồi mỉm cười với anh. jungkook không vội đáp ngay, nhìn lên bầu trời trong xanh thầm cảm thán, trời hôm nay đẹp đến lạ, tâm trạng của anh cũng thoải mái hơn khi trút được phần vào về đời tư của mình, anh đã chọn đúng bạn mà tin tưởng, chàng hậu vệ có nụ cười tỏa nắng ấy.

"cấm cậu tán tỉnh em jimin của tớ đấy!"

"rồi rồi, tớ hiểu rồi, không dám đâu!"

rồi cả hai lại bật cười vui vẻ, cùng lúc namjoon tiến đến rồi nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, anh ngỏ ý điều gì đó rồi jungkook gật đầu, đứng dậy trước rồi đưa tay đỡ lấy tri kỉ của mình đứng lên theo. anh rời đi theo namjoon sau cái nháy mắt đầy vui nhộn dành cho minjae.

"mọi thứ vẫn ổn chứ jungkook? chúng tôi và các fan hâm hộ đều đang rất mong chờ trận đấu sắp tới của cậu, thời gian này cậu có gặp khó khăn gì về sức khỏe không? hãy chia sẻ một chút nhé!"

jungkook cười, vuốt mái tóc ra sau thật điển trai.

"tất cả đều ổn, nhưng vị bác sĩ của câu lạc bộ dường như đang rất cần một người để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của mình. vậy nên, bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với cô ấy nhé. đội của tôi cần được yên bình lắm, vậy nên nhờ các anh đăng lên để mọi người xem nha!"

"oh vất vả cho cậu và cả đội quá, nếu không phiền thì cậu hãy chỉ cho chúng tôi xem người đẹp ấy ra sao được không? chúng tôi sẽ đăng tải lên giúp cậu!"

jungkook bật cười thành tiếng khi nhận được sự hưởng ứng của các phòng viên, quay đầu dò xét xung quanh rồi đưa tay chỉ vào người phụ nữ đang hậm hực bực bội, chắc hẳn cô ta vẫn còn đang rất tức giận vì thái độ lúc nãy của anh. mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người phụ nữ, khi máy quay di chuyển đến và phóng to hình ảnh cô ta lên. cô ta bắt đầu ngẩng đầu lên khi nhận thấy không khí im lặng đến bất thường,  vẫn đang cầm cuộn băng gạt trong tay, không biết jungkook đã bóc mẽ những gì về cô ta rồi. nhưng chắc chắn nó cũng không có gì tốt đẹp, chắc chắn rồi!

"tiện đây thì cậu có thể chia sẻ về mẫu người yêu lí tưởng của mình không nhỉ? rất nhiều fan nữ đang mong chờ cậu, hãy bật đèn xanh với người ta một lần chút nào!"

"gu của tôi cũng đơn giản lắm, một người bình thường, xinh cũng được, mà không xinh cũng chẳng sao, không nhất thiết phải là một người nổi tiếng, tôi không thích ồn ào, cũng không muốn người khác quan tâm đến người yêu mình chút nào cả. nhưng phải đáng yêu, ngoan ngoãn và nghe lời. đặc biệt là phải có đôi má mềm mại, mắt phải đẹp, có hơi gian manh nhưng tỉ lệ cơ thể cũng phải khiến tôi hài lòng.

còn nữa, tôi biết bản thân mình có hơi khó tính, nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con, muốn yêu tôi thì phải hiểu tôi, nghe lời, ngoan ngoãn, và tôn trọng sở thích của tôi. phải lắng nghe và biết chia sẻ những bất bình của mình, nếu có thể chịu đựng được tất cả, tôi sẽ dốc lòng yêu người ấy"

"nghe như cậu đang tả em park jimin, bạn thân cậu thì có ấy!"- minjae không biết từ lúc não đã đứng ở sau camera cùng đám phòng viên đang chăm chú lấy nét, giữ mic, tập trung thu gọn mọi thứ vào trong trí óc mình. anh ấy cười với vẻ thích thú khi nhìn thấy bỉu cảm nhếch mày của cầu thủ jeon jungkook.

không lâu sau, anh cũng rời khỏi nơi phỏng vấn, cúi đầu chào mọi người ở đó rồi mới rời đi cùng tri kỉ của mình, hai người lại bật cười, mọi người ở sân cũng tỏ ra bối rối khi thấy jungkook hôm nay rất khác lạ thường ngày. kể từ sau vụ chấn thương kinh hoàng ấy, jungkook quay trở lại sân cỏ, luyện tập, nghiêm túc, và trầm tính đến đáng sợ. thế nhưng nhìn thấy anh ấy có thể vui vẻ như thế này cũng là một điều tốt. jungkook tập hợp cùng đồng đội của mình, gương mặt anh sáng ngời và tươi tắn hẳn lên. sau lần phỏng vấn đấy không biết cô bác sĩ từ nay có thay đổi hay không, hoặc là vẫn tiếp tục cản trở người khác như thế. nhưng jungkook chắc chắn rằng một điều, cô ta sẽ phải chịu đựng rất nhiều lời chỉ trích từ người khác, sức ảnh hưởng của jungkook không lớn cũng chẳng phải nhỏ, thế cũng tốt, phải để cô ta nhận thức được việc mình đang làm là đúng hay sai, phải hành xử và học cách sống sót trong cái giới khắc nghiệt này chứ? 

ai nói phụ nữ quấy rối đàn ông là không sai? tại sao những người đàn ông luôn là người bị người khác chỉ trích trong khi chính họ là nạn nhân, đúng là những lời nói ngọt ngào từ những người phụ nữ luôn là thứ giúp họ kéo thêm nhiều người thương hại mình, nhưng đàn ông cũng cần có quyền bảo vệ chính danh dự của mình, jungkook sẽ thay đồng đội anh làm điều đó nếu họ không đủ can đảm để đón nhận dòng bức xúc từ dư luận.

"jeon jungkook, cậu đã làm cái đéo gì với tôi vậy hả?"- cô bác sĩ tức giận nắm lấy cổ áo anh,  không vội đáp, chỉ điềm tĩnh gỡ đôi tay đang run rẩy của cô ta ra khỏi cổ áo mình.

"cô cần dick mà? chẳng phải sao? tôi đang giúp cô đây, lẽ ra cô phải cảm ơn tôi chứ nhỉ người đẹp?"- jungkook cúi người sát lại mặt cô bác sĩ, phả ra hơi thở thơm tho gương mặt đầy nham hiểm thách thức người trước mặt.

"khốn kiếp, tên khốn nạn!!"- cô ả tức giận bỏ đi, lần này thì cô ta đã biết khoác lên mình chiếc áo khoác để che đi cơ thể của mình rồi.

"vẽ vãn tôi sao? mẹ nó nực cười vãi!"

jungkook vừa lái xe vừa cầm điện thoại cười rất tươi, người đẹp trong màn hình điện thoại cũng cười tươi không kém,

"anh im đi jeon, em biết rồi, không cần anh nhắc đâu! anh cứ về nhà trước đi, em mua nước về cho anh. cấm anh tắm trước đấy, chờ em về ta tắm chung..hông..anh đừng có trêu em mà!!!"- jimin nói lớn trong khi tay em đang cầm chiếc điện thoại đứng trước quán cà phê yêu thích của cả hai trò chuyện với anh người yêu.

"rồi không ghẹo em bé nữa, thế anh nấu bữa trưa cho em bé nha?"- anh đáp lại với chất giọng đầy cưng chiều, màn hình hiện rõ khuôn mặt em đang dí sát vào cam điện thoại.

"dạ vâng, vậy tắt nha anh. ở ngoài này nắng lắm"

bước vào trong quán, không khí mát mẻ trong này khiến em thoải mái hơn bao giờ hết, em vui vẻ mỉm cười, đi đến nơi oder quen thuộc. gương mặt nhỏ có chút ửng hồng vì cái nóng bức từ thời tiết bên ngoài nhưng nó cũng khiến em trở nên đáng yêu và nổi bật nhất trong quán vì lan da trắng sáng và phong cách thời trang xinh xắn của bản thân.

"chào em jimin, hôm nay em muốn thưởng thức cái gì nào?"

"vâng chị , em vẫn như mọi khi thôi, cho em hai trà đào nhé ạ"

"được rồi, em đợi một chút nhé."

chị phục vụ cười hít cả mắt khi thấy sự đáng yêu và ngoan ngoãn của em, tâm trạng có chút tốt hơn, phải chi ngày nào cũng gặp được những vị khách như thế này thì chắc chắn chị ấy sẽ không nghĩ làm ngày nào.

"em cũng hay đến quán này sao người đẹp?"- giọng người đàn ông có chút lạ cũng có chút quen vang lên, bàn tay to lớn đặt lên vai em vuốt nhẹ. phản xạ ngay lập tức, em lùi lại và thoát khỏi sự kèm cặp của người đàn ông. giữ khoảng cách mà em cảm thấy nó an toàn đối với mình.

gương mặt em trở nên tối sầm, hai mày chau lại trông rất khó ở. em nghe rõ tiếng máy ảnh vang lên tanh tách, một số ít khách trong quán đã nhận ra người đàn ông này là ai. hắn ta cũng thuộc hạng cầu thủ tài giỏi, có tiếng trong làng túc cầu, được săn đón rất nhiều nhưng nổi lên nhờ thị phị thì cũng không tốt lắm. người mà em đã gặp ở nhà hàng lần trước, khoảnh khắc cái chạm của chàng cầu thủ đối với em cũng được lưu lại vào trong bộ nhớ điện thoại của nhiều người.

"anh đang làm gì vậy? tôi và anh có quen biết gì nhau sao?"

"ôi anh đau lòng đấy nhé, ta đã gặp nhau rồi mà. này người đẹp, em có biết tôi là ai không?"- hắn ta tự tin hỏi người nhân viên đang chuẩn bị nước cho em, chị gái có vẻ hơi khó xử rồi cũng gật đầu.

"tôi nhớ ra rồi..anh là cái tên khốn đã bị thẻ đỏ vì cố tình gạt chân của cầu thủ jeon jungkook khiến cho anh ấy bị chấn thương và có thể sẽ không thể tiếp tục thi đấu được ấy hả?"- jimin nói lớn thành công khiến đám người trong quán đang hóng chuyện bắt đầu bàn tán xôn xao lên. gương mặt của hắn ta đang dần trở bên nghiêm túc hơn, không còn nụ cười tươi tắn ban nãy nữa, chỉ gượng gạo mà nhìn em. thế nhưng hắn không mấy khó chịu, lấy lại sự tự tin vốn có của mình, đưa tay rút ví tiền từ túi quần, chiếc thẻ đen được lấy ra, hắn ta tiến lại gần em hơn.

"thanh toán cho bạn này giúp anh nhé, anh trả cho bạn ấy!"

jimin cười khinh bỉ, cũng nhanh nhảu rút ra chiếc thẻ y hệt với đối phương từ balo của mình. đừng nghĩ có một mình hắn có, em cũng có đấy nhé. vì tháng nào anh jungkook cũng đưa tiền lương cho em hết, mặc dù em hết sức can ngăn bảo anh không nên làm thế, nhưng anh ấy bảo anh ấy thích thế, em đâu có ép được. 

 "em cũng có đây, quẹt thẻ của em đi, em không nghèo cũng không muốn mắc nợ ai."

bàn tay em bị hắn nắm chặt trong tức khắc, sát lại hơn vào cơ thể thơm tho của em. vòng eo mảnh khảnh được bọn bao trọn trong vòng tay của người đàn ông. em vùng vẫy thoát ra, thẳng tay tát cho hắn ta một cái tát rõ đau. cái tát chấn động cùng với tiếng hớt hải của một số người trong quán, người nhân viên thấy thế liền hốt hoảng rời khỏi quầy thanh toán chạy đến giữ lấy người em. gương mặt em càng đỏ hơn, bàn tay vì cú tát mà ê ẩm mấy phần.

"jimin, em ổn không?"- chị ấy hỏi han.

"tên khốn biến thái, anh nghĩ tôi là cái thể loại gì mà muốn đụng là đụng vậy?"

"em biết em vừa đánh ai không?"

"đánh kẻ biến thái, tôi đánh anh sai sao? oan cho anh lắm à? anh thái độ cái gì?"

"anh chỉ lo cho cái cơ thể nhỏ bé của em, khoảng thời gian tới sẽ khó khăn với em lắm, động vào người nổi tiếng thật sự không dễ dàng sống sót đâu jimin à!"

"kệ tôi, tôi đúng nên tôi chẳng sợ. anh đánh giá thấp bạn thân của jeon jungkook quá rồi đấy!"

"đúng là tên điên thích tạo nét!"- em liếc hắn ra rồi lấy hai ly nước từ bàn, quay sang vỗ vai chị nhân viên trấn an không quên thanh toán trước khi rời khỏi quán, mặc cho hắn ta có đứng đó và nhìn em với ánh mắt đăm chiêu, hất vai hắn ta một cái cho bỏ tức rồi đi ra khỏi quán, trước khi ra còn không quên liếc nhìn những con người đang cầm điện thoại quay từ nãy đến giờ, ánh mắt sắc lẹm và không kém phần đanh đá.

"HOT HOT HOT NEW! 

cầu thủ ji dong-won vừa bị cậu trai được cho là có quan hệ thân thiết với cầu thủ jeon jungkook đã tát cho anh ấy một cái tát. theo thông tin của những người gần đó, có vẻ là họ đã có một cuộc cãi vả nho nhỏ về tiền bạc, khi chàng cầu thủ tiến đến và sau đó ôm chầm lấy cậu trai nhỏ, và bị cậu ấy tát cho cú tát, có vẻ như sự việc vẫn không dừng lại ở đó, vì ai cũng biết, ji dong-won không phải người hiền lành, nhất là khi anh ấy đã ngắm được một người nào đó hài lòng, và cầu thủ jeon jungkook sẽ làm gì để bảo vệ cậu bạn thân đáng yêu của mình đây? chúng tôi sẽ cập nhật thêm nếu có nhiều thông tin nữa!"

"tát gì nhẹ quá vậy, lẽ ra jimin nên tát mạnh hơn chút nữa, hắn ta đúng là đồ điên thật mà!!!"

"park jimin? xinh vãi, người đẹp như thế này mà không cưa thì tiếc"

"heyy đừng lôi jungkook vào chứ? bạn thân chứ có phải người yêu đâu??"

"jungkook dont care về mấy việc này đâu các cậu, đừng lôi anh ấy vào chuyện rắc rối này, anh ấy chỉ phù hợp với sân cỏ!"

"jungkook không phải gay, đừng có ghép anh ấy với con trai! xin mấy người!"

"jimin cũng có thẻ đen kìa, cậu ấy cũng giàu quá ha!"

"tát đã quá trời, sao mà trong banh bóng cũng ngu mà tình cảm cũng ngu nốt vậy?"

"tụi bây không thấy thằng jimin đó đang ve vãn, cố lấy lòng dong-won sao? bớt lại đi, jungkook không cứu được thằng jimin đó đâu!"

"ê nhục, tưởng mình hắn có thẻ đen hay sao ấy, jimin cũng có kìa, liu liu tụi fan bất tài, đi ủng hộ thằng cầu thủ đéo ra gì"

"jungkook thương jimin lắm, anh ấy sẽ bảo vệ bạn của mình. một chàng trai sống tình nghĩa và tốt bụng."

"thế các cậu không vào group phân tích tình cảm giữa jungkook với jimin à, mẹ anh jungkook còn rất thân thiết với jimin nữa!"

"bạn này xinh, là con trai nhưng phải dùng từ xinh để khen luôn ấy, vl, bé bé mà đáng yêu quá điiiiii"

"sao thằng cha này cứ đi gây chuyện hết lần này tới lần khác vậy trời, cầu trời đừng để jungkook gặp lại trên sân, không biết chả sẽ làm gì nữa!"

jimin bây giờ em vẫn đang ung dung trên chiếc xe điện nhỏ của mình, nhưng hai tay em không ngừng run rẩy, vì em cũng hoảng sợ lắm, nhưng em vẫn phải chiến đấu với nỗi sợ ấy để bảo vệ chính mình, không để người khác bắt nạt và nhìn thấy điểm yếu. jungkook đã dạy em cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em phải thật bình tĩnh, và đứng lên bảo vệ bản thân mình. em biết, em sẽ thêm nhiều kẻ dòm ngó đến, thậm chí người hâm mộ của người ta sẽ tìm đến và chửi mắng em. hình ảnh em và tên cầu thủ đó lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, jungkook vẫn không hay biết gì, vẫn đang loay hoay ở căn bếp nhỏ nấu ăn cho em. cuộc gọi đến làm gián đoạn, anh bắt máy rồi nhanh chóng văng luôn cái điện thoại, vào trong bếp tắt gas, vơ vội thứ gì đó rồi cầm lấy cái áo khoác chạy vội ra khỏi nhà giữa trời nắng gắt. chạy đến dọc đường thì thấy hình ảnh em đang ngồi trên chiếc xe điện của mình chạy ngược lại với hướng đi của anh. khi nhìn thấy anh, em hốt hoảng quay lại vội dừng xe, jungkook chạy đến bên em nhanh chóng, lo lắng kiểm tra cơ thể em qua một lượt mặc dù bản thân mình đang thở không ra hơi.

"anh làm sao mà lại chạy ngoài đường thế này hả? có chuyện gì gấp hả anh? sao anh không mang nón vào ạ?"- em vuốt ve mái đầu nóng hổi của anh người yêu.

"thằng khốn dong won lại làm gì em nữa? thằng chó đó dám làm thế với em sao? em bé ngoan, về nhà trước đi, anh đi một chút rồi về ngay."

"jungkook, em không có làm sao hết. em đã tát tên đó, chỉ là tay có hơi đau sau cú tát đó thôi"- em trả lời, tay lại lướt xuống vuốt ve hai má của anh.

"minjae gọi bảo với anh là em đang bị bắt nạt, còn tung ảnh lên mạng trông khó coi lắm, anh sợ em khóc, còn đem theo cả dao này, em thấy không? anh sẽ giết chết nó nếu nó dám làm hại đến em bé của anh"- jungkook chu mỏ lên mà kể lể, còn không quên lấy con dao từ túi áo ra, chợt rùng mình một cái rồi lại bật cười vì dáng dẻ hốt hoảng của anh.

"em còn cười được hả?"- anh quát lớn, ôm lấy em vào lòng mình thật chặt.

"con mẹ em, từ nay anh sẽ nhốt luôn em ở trong nhà, không để em bị người khác dòm ngó đến nữa, ghen chết được!"

"anh chửi em..."

"ai bảo em bé cười anh..."

"em không sao mà, anh định giết người để đi tù đó hả đồ ngốc này?"

"nếu anh đi tù rồi thì làm sao chăm sóc cho em bé cả đời này được"

"ngoan, lên xe em chở anh về!"

thế là em phải đèo anh jungkook về nhà, suốt dọc đường đi jungkook cứ mãi kể lể tình trạng của mình ngay bây giờ cho em, nghĩ mình sẽ không sống nổi nếu em gặp chuyện gì, anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. người nhỏ tuổi chỉ biết bật cười vì sự ngu ngơ của chàng cầu thủ, cứ ậm ừ khiến cho jungkook được đà lấn đến, cứ luyên thuyên mãi cho đến khi cả hai về đến căn trọ nhỏ của em.

jungkook cứ ôm chặt lấy em không buông, còn em thì cứ mãi mê muốn lấy hai ly nước, anh mặc kệ thẳng thừng bế thẳng em vào trong phòng, tấn công khuôn mặt xinh xắn của em bằng những nụ hôn lãng mạn, đặt em nằm hẳn trên giường, anh nằm đè lên em, nhưng không lâu sau đó anh đã nằm sang một bên, tay vuốt ve má em.

"ở bên anh mệt mỏi quá em bé nhỉ?"

"có lẽ vì em quá xinh nên người ta mới có hứng thú tới em!"- em phản bác, nở một nụ cười tươi rói.

"anh muốn mắng em quá nhưng anh không thể mắng em được, vì em quá đáng yêu, quá ngoan ngoãn và quá nghe lời..anh thương em vãi jimin, phải làm sao đây hả?"

"anh phải hôn em mỗi ngày ạ" - lần này em đã bao trọn bờ má của jungkook trong bàn tay nhỏ nhắn của mình.

"chỉ hôn thôi hả, không làm gì khác nữa?"- jungkook ôm chặt em bằng tay và cả chân cũng bao lấy em, hôn lên má em, hưởng thụ cái cảm giác mềm mại thơm tho này của em.

"anh đáng ghét!"

"đáng để em yêu, em bé không được ghét anh đâu"

"vậy anh đáng yêu ạ! đáng để em yêu!"

"em ngoan quá đi, thế để anh thưởng em bé nhé"

jungkook không thèm nói nhiều thêm nữa, hôn tới tấp trên khắp khuôn mặt em, không lâu sau,  nước bọt của anh đã định vị trên cả khuôn mặt mềm mại . còn không quên ghẹo cho em cười đỏ cả mặt lên.

"em muốn uống nước"

"dạ, để anh đi lấy nước cho em bé uống nhé."

jungkook vội chạy ra ngoài lấy nước cho em, còn em thì nhàn rỗi cầm điện thoại của mình lướt, rồi lại chậc lưỡi vì mấy cái báo lá cãi, lúc nào cũng bịa đặt để kiếm thêm nhiều lượt chú ý.

"anh jungkook ơi, mấy bạn kia bảo em có vài đồng mà cũng kiếm chuyện với người ta..."

"kệ mấy bạn, mấy bạn đang ghen tị với em thì có."

"mấy bạn hư quá đi!"

jungkook ôm lấy em vào lòng, để cho em thoải mái thưởng thức trà đào của mình.

"ngoan, có anh ở đây. không ai dám làm hại em đâu, anh sẽ bảo vệ em bé"

tiếng chuông điện thoại của em vang lên, là mẹ của jungkook. anh với lấy điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy,

"jimin đâu rồi? tao đâu có gọi cho mày?"

"mẹ à, con là con trai của mẹ đấy! mẹ không thấy nhớ con sao?"

"nhớ mày làm gì, mày có nhớ mẹ mày không mà mày kêu tao phải nhớ mày hả thằng con hư?"

"mẹ ơi, em đây ạ"- em ngoan ngoãn hé đầu vào màn hình điện thoại, miệng vẫn đang ngậm hai viên đá.

"em có bị sao không đấy? mẹ thấy trên tin người ta đăng quá trời luôn đó, thằng đó nó có làm gì quá đáng với em jimin của mẹ không?"

"dạ jimin không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng nhé ạ, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đó"

"jungkook, con không lo được cho jimin thì để thằng khác lo, đừng để một ngày mẹ cầm chổi đập con!"

jungkook có chút lo sợ, anh phì cười nói với mẹ vài lời bào chữa rồi tắt máy đi, jimin em cũng bật cười thật tươi, jungkook nhẹ nhàng thả những cái thơm lên cần cổ em. nâng niu cơ thể em trong vòng tay của mình, thật là yêu em jimin quá đi!

"thế giờ đi ăn cơm rồi ngủ trưa nhỉ em bé?"

"hông, em muốn ngủ..."

"em biết em bé không nghe lời sẽ bị daddy của mình phạt gì hong nào"

"hôn ạ, anh jungkook sẽ hôn em"

"ngoan, anh bế xuống ăn cơm rồi muốn ngủ bao nhiêu cũng được, okay không hửm?"

jimin ôm cổ anh rồi gật đầu, em chủ động hôn anh, tiến vào một nụ hôn sâu hơn, hai người cứ thế mà vờn nhau đến xuống tận bếp. 

"ăn cho có sức khỏe, để anh lo lắng là jimin không phải em bé ngoan đâu."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top