2 : miệng hư rồi sao bú cho anh được?

jungkook bế em ra khỏi xe trong khi người được bế thì phản kháng từ chối kịch liệt, nhanh chóng mở cửa và đưa em bé vào trong nhà. jungkook sống một mình, anh đã mua hẳn một căn biệt thự ở gần biển để có thể thoải mái với bản thân mình, tránh bị các tay săn ảnh dòm ngó, ở đây an ninh rất an toàn, chỉ những người có thẻ mới được phép vào, thế nên jungkook rất thảnh thơi, lại cực kì dễ dàng thỏ thẻ lời thương với "bạn thân" nhỏ tuổi của mình. jungkook cũng không thích sống chung với gia đình cho lắm, họ có thể sẽ bị làm phiền và nhiều việc nghiêm trọng khác có thể xảy ra theo chiều hướng tiêu cực, đó cũng có thể là một sự lựa chọn tốt cho cả anh và người thân của anh.

"ngoan nào em bé, nếu không muốn ăn cơm thì em bé cứ tiếp tục quậy anh tiếp đi!"

"em ngon mà..oppa"- em lập tức liếc xéo nhưng hai tay vẫn luôn ôm chặt cứng cổ của anh cầu thủ jeon jungkook.

"em bé mà ngoan thì anh sẽ thưởng nhé, được không?"

"anh thả em xuống đi mà, chân anh chỉ vừa khỏi thôi..em sợ.."

"không đau, anh ổn!"

"anh hông thương em!"

"anh thương bé!"- jungkook ân cần đặt lên má em một nụ hôn ấm áp dỗ dành.

"bế em thế này sẽ khiến anh mỏi."

"khi nào anh mỏi thì anh sẽ nói với em, giờ thì anh vẫn còn khỏe lắm, bế em cả đời này cũng được đó."

"em sẽ không để anh bị đau thêm vì em đâu ,nếu bây giờ anh jungkook có đau thì anh jungkook vẫn sẽ bảo không đau, em hiểu ý anh quá mà."

"thôi, ngoan nào em bé. nghe lời anh đi, anh thương em mà."

jungkook bế chặt em trên tay, không nhanh không chậm lên đến trên phòng. đặt em nhẹ nhàng xuống giường, anh vuốt mái tóc đang dần bết lại của mình, rồi lại nháy mắt với người nhỏ tuổi đang nằm gọn gàng trên chiếc nệm mềm mại và thỏa mãn mà từ từ nhắm hờ mắt mình lại ngay sau khi đáp lại cái nháy mắt của anh với nụ cười hơi nhếch lên. anh cuối người xoa xoa má em, lại khẽ mỉm cười nhìn anh rồi dang rộng cánh tay ngỏ lời muốn anh ôm. jungkook lắc đầu chỉ vào cơ thể đang dần bốc mùi của mình.

"lúc nãy em với anh đã ôm nhau thắm thiết rồi còn gì, anh là đang biện lí do không chính đáng thôi, anh không muốn ôm em nữa, jungkook đáng ghét!!!"

"đợi anh tắm xong đi mà em bé. em thơm lắm, không muốn em bị vấy bẩn vì mùi hôi của anh chút nào."

em không thèm trả lời, hai tay khoanh lại xoay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn khoảng trời tối mịt, xen vào là những ánh đèn đường mờ mịt, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng ngồi dậy nhảy cẩng lên người anh mà ôm chặt.

"anh thế nào cũng xứng đáng với em cả, oppa"

"xứng đáng hả?"

em chủ động chiếm lấy môi anh người yêu, tuy em còn vụng về trong những chuyện thân mật như thế này nhưng lúc nào cũng khiến cho jungkook phải thỏa mãn vì đôi môi mê người này của bản thân mình, căng mọng, mềm mại và rất quyến rũ. mấy ai có thể cảm nhận được điều này ngoại trừ cái tên jeon jungkook. chỉ có mình anh mới được quyền thưởng thức toàn bộ hương vị ngọt ngào này của em mà thôi, chỉ một mình anh thôi.

"jung..từ đã"- em vất vả rời khỏi môi anh, khuôn mặt đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi.

"sao vậy em bé? có chuyện gì làm em phân tâm hả?"

"cho em đi vệ sinh đi..em mắc vệ sinh"

"sao mà em bé lúc nào cũng khiến anh tụt dốc không phanh thế ?"

"em đâu có muốn mắc vệ sinh lúc này đâu..thật sự mà..em thề đấy anh.."

jungkook gật đầu cưng chiều bế em vào trong nhà vệ sinh, vừa thả vài nụ hôn lên cần cổ trắng ngần của em, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc em la hét dữ dội vì jungkook cứ đứng lì đó nhìn em mà không hề có dấu hiệu ra khỏi đó để em giải tỏa cơn buồn vệ sinh của mình. thấy anh người yêu cứ im lặng rồi đứng đó, em đành mặc kệ. chẳng buồn đôi co làm gì nữa vì jungkook là một người cực kì thích chọc ghẹo, gian manh nữa. lúc nào không gặp thì nhớ đến phát điên , trao với nhau những lời mật ngọt, đến khi gặp được nhau thì jungkook lại muốn làm em khóc lóc, nhưng mà đó là giọt nước mắt của sự thõa mãn chứ không phải đau khổ.

không lâu sau em bé đã được anh jungkook bế trên tay, người nhỏ hơn tiếp tục choàng tay qua cổ anh, thả cái thơm nhẹ lên vết sẹo trên gần mí mắt để bày tỏ sự yêu thương mà em dành cho người trước mặt.

"thế giờ em bé muốn ăn cơm hay muốn ăn kẹo cùng với anh đây? hửm?"

"em muốn ăn cả hai cơ"

"vậy ăn anh trước đã rồi anh cho em bé của anh ăn cơm sau nhé, được không?"

"dạ vâng ạ, anh nói gì em cũng nghe lời hết"

jimin ngoan ngoãn quá rồi, jungkook sẽ phát điên lên vì em mất thôi.

"oppa..chờ đã..ha...anh có điện thoại.."

cánh tay thon dài phủ đầy hình xăm với lấy chiếc điện thoại, biểu cảm trên gương mặt người lớn hơn dần trở nên khó chịu, đôi lông mày chau lại khó ở, tuy thế nhưng anh vẫn quyết định bắt máy và nhìn xuống em người yêu đang thở dốc vì khoái cảm của mình. hông jungkook vẫn đang thúc và duy chuyển vào bên trong nơi ẩm ướt của em, trong khi em đang cố nén tiếng kêu yêu kiều và gợi dục của mình, không thể để người khác nghe thấy giọng của em được.

"namjoon nhờ tôi gọi cậu nhắc nhở cậu bôi thuốc và uống thuốc đẩy đủ. ngày mai cậu phải đến sớm để tập luyện một số bài vận động cơ bản nữa để chắc chắn rằng cậu đã hoàn toàn tốt với thể trạng của mình, cậu hiểu chứ?"

"còn gì nữa không?"

"cậu còn muốn tôi chúc ngủ ngon sao?

"tôi chưa định ngủ, tôi cúp đây!"- jungkook thản nhiên nói, giọng vẫn xen chút nhọc nhằn nhưng người nghe thì có thể cảm nhận rõ anh đang vận động trong khi đang nói chuyện với mình.

"chờ đã, cậu đang tập thể dục sao? vào giờ này?"

nghe đến đây, jungkook nhếch mép cười gian xảo mở loa ngoài, đặt nó ngay trên vùng bụng phẳng lì mềm mịn của em.

"tôi đang ăn thịt mèo!"- một cú nhấp hông mạnh khiến cho em phải giật nảy người, không thể ngăn tiếng rên bật ra khỏi miệng mình, em có chút ngượng ngùng dùng hai tay che đi khuôn mặt đang ửng hồng nóng hổi của mình. jungkook vẫn giữ nguyên cái tốc độ chết người ấy mà đâm rút vào em, âm thanh của sự va chạm cũng vang lên rõ mồn một trong không gian vẳng lặng và một chút tạp âm phát ra từ chiếc điện thoại.

"hư..opp.a..nhẹ một chút đi..mà"

"hửm? nhẹ một chút sao? em bé?"- bên tai em vẫn vang vãng tiếng jungkook dịu dàng gọi mời mình, vừa xấu hổ vừa có chút hứng thú, jungkook hôm nay hăng say chơi em lắm, đúng là người đàn ông quyến rũ mà, lúc nào cũng làm em xao xuyến không thôi. bên kia điện thoại vẫn im lặng không có trạng thái nào, có vẻ như vị bác sĩ bên kia đang sock chẳng hạn, hay là vẫn đang thản nhiên làm điều gì đó, chẳng đoái hoài đến những âm thanh quyến rũ và nóng bỏng của hai người. jungkook tụt hứng, không có chút hứng thú đưa tay tắt đi cuộc gọi, cúi người ngậm lấy hai đầu ti ửng hồng và có phần sưng lên, dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình khuấy đảo điểm hồng trong khoang miệng, sau đó lại tiếp tục liếm láp khoang ngực mịn màng đang phập phồng của em. jungkook đã làm điều này rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng thích thú như lần đầu tiên. chưa bao giờ anh thấy chán cái cơ thể mềm mại này một chút nào. so với những mối tình trước đây của anh, những người con gái kia thật sự không thể nào sánh với jimin bé nhỏ quý giá của anh được, dường như mắt em đã mờ nhạt nhưng hình ảnh của người đàn ông em yêu vẫn hiện lên rõ trong mắt em. cố dùng chút sức lực còn lại của bản thân, vươn người câu lấy cổ anh bằng hai tay, chậm rãi luồn vào mớ tóc đằng sau của anh. jungkook vẫn dịu dàng đáp lại cái ôm ấm áp của em, cơ thể cả hai người hợp nhau đến nỗi phải chửi thề. trong một phút âu yếm hai má của em, anh có thể cảm nhận được thằng nhỏ của mình đang ngày càng cương lên, và hậu nguyệt của em đang siết chặt lấy anh.

"em bé muốn cưỡi anh.."

anh bật cười nhìn cái biểu cảm ngượng ngùng của em nhỏ, bóp chặt hai má mông mềm mại đàn hồi, cả hai thay đổi tư thế, jungkook ôm chặt lấy eo em, giữ cho em ngồi xuống bao trọn cả thằng nhỏ của mình. jimin không thể làm gì ngoài việc ra sức rên rĩ mặc cho cả cơ thể của em đang dần kiệt sức và đang muốn được nghĩ ngơi, nhưng lí trí của em lại không muốn dừng lại. không bao giờ là đủ với jungkook và cả việc em chủ động khiến cho anh hưng phấn thêm gấp bội, em đã quá nuông chiều jungkook rồi, chắc chắn ngay mai em sẽ không thể đến trường mất thôi.

"anh ơi..hưm.."

"dạ em bé kêu anh"

"em..em..chết mất..hư..anh chơi..chơi em.."

"em bé thích cưỡi anh như thế này sao? lần sau lại cho em bé cưỡi tiếp nhé? em bé có thích thế này không nào?"

nhìn em lên xuống trên người mình, jungkook tự hào vỗ mông em. tiếp thêm động lực cho em bằng cách chăm sóc cho hai đầu ti đầy kích thích.

"dạ..cưỡi..cưỡi anh jungkook..a..mãi.."

jungkook biết giới hạn của mình sắp đến, chủ động đẩy hông thêm nhiều lần hơn nữa. em vụn vỡ rên rĩ, em xuất ra khắp bụng của anh người yêu. ngay lập tức, em ngã vào lòng anh mệt mỏi thở không ra hơi, jungkook dịu dàng bế em vào trong phòng tắm, chăm sóc đầy đủ cho em rồi lại cẩn thận đặt em trên giường tránh để em thức giấc.

11 giờ 45 phút, và em bé vẫn chưa có gì vào bụng, vì cái bản tính ham muốn của mình, có lẽ anh sẽ phải xuống bếp và nấu thứ gì đó cho em ăn ngay khi em thức giấc vào giữa khuya vì cái bụng đói của mình, jungkook thương em chết mất thôi.

"anh ơi..anh đi đâu?"- em cố nắm lấy cổ tay của anh, giọng bé xíu cất lên.

"anh đi nấu gì đó cho em bé ăn nhé, em bé ngủ thêm đi. anh nấu xong anh sẽ lên với em bé nhé, được không nào?"- jungkook làm lún đi một bên nệm, định vị ngồi cạnh mái đầu nhỏ của em. em nhõng nhẽo đặt đầu mình lên đùi anh rồi khẽ nhắm mắt thoải mái, cái cảm giác yên bình khi được ở bên người yêu thật sự rất tốt. ở bên người, bao chuyện ở ngoài kia cứ mặc kệ, người sẽ không bao giờ để em đau.

"ngoan đợi anh một chút thôi"

"cho em theo đi, em muốn ở cạnh anh, em không muốn nằm một mình, em sợ ma lắm..anh ơi."

jungkook không thể nào từ chối em nổi, lại tiếp tục bế em vào lòng mình rồi đi xuống bếp.

"em bé của anh muốn ăn gì nào?"

"em ăn cái gì cũng được ạ, anh còn phải nghỉ ngơi để ngày mai còn dậy sớm nữa."

"vậy anh nấu cháo cho em bé ăn nhỉ?"

"vâng ạ, em ăn gì cũng được ạ."

anh nhẹ nhàng đặt em lên bàn bếp, nán lại chui rúc đầu mình vào cổ em mà hưởng thụ hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm.

"dạo này em có ăn uống đầy đủ không? trông em bé gầy hơn."

"gầy cơ á? jungkook à, em đã tăng ba cân trong một tuần chỉ vì ngày nào anh cũng đặt đồ ăn sang cho em và cả bạn của em đó!"- em lườm nguýt anh trong khi anh thì vẫn chúi đầu mình vào người em nhưng em vẫn có thể cảm nhận được nụ cười của jungkook, vuốt ve chiếc bụng mềm mại một lần nữa, anh mới luyến tiếc rời em ra, để bản thân bắt đầu nấu ăn cho em.

"em bé có muốn phụ anh không, hay để anh làm một mình cho nhanh em bé nhỉ?"

"này anh, ý anh nói là em lâu lĩ á hả?"

em bật người rời khỏi bàn ăn, bước xuống đi đến bên cạnh anh người yêu đang loay hoay với đống rau củ trên tay mình, đan ngón tay thon dài với những ngón tay có chút mũm mỉm rồi em ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc của anh.

"anh nấu đi, em đang phụ anh đây."

"em bé của anh giỏi quá đi"

"tất nhiên rồi, em giỏi mà."

sau một hồi loay hoay vì bé mèo dính người sau lưng, jungkook cũng hoàn thành xong món cháo rau củ của mình,

em cũng đã có thể thưởng thức tô cháo thơm phức nóng hổi trên tay, không chút phòng bị đưa cả muỗng cháo nóng vào miệng mình.

"yah..em không nóng hả, đứa bé này!"

"dạ nóng..nhưng mà ngon, em cũng đói nữa."- em mím môi trả lời, chuẩn bị tinh thần đợi người trước mặt mắng mình.

"miệng hư rồi sao bú cho anh được?"

"vậy thì ở dưới thôi, miệng này của em không quan trọng lắm đâu.."

"miệng nào của em bé anh cũng thích hết, cực kì quan trọng với anh! lần sau mà còn không cẩn thận như thế này nữa là anh sẽ không bao giờ chơi với em nữa đâu nhé."

"vâng..em xin lỗi anh ạ, em sẽ không làm như thế nữa."

anh gật đầu đồng ý lời xin lỗi của em, đưa muỗng cháo lên miệng thổi rồi cẩn thận đưa đến đút cho em.

ngay sau khi đã no căng bụng, cả hai một người lớn, một người nhỏ cũng đã định vị trên giường khi đồng hồ đã điểm 12 giờ 05 phút, jungkook ôm trọn em vào lòng mình, thả lên đôi má những cái thơm cưng chiều, em rúc an toàn vào bờ ngực săn chắc của anh mà khẽ thỏa mãn, phả ra hơi thở nóng hổi thơm tho. jungkook ngắm nhìn em, người bé tuổi đang dùng bàn tay nhỏ xíu của mình vuốt ve bờ ngực vững chắc của anh, cảm xúc len lõi trong tim anh ngày một to lớn hơn. jimin đến bên anh khi bản thân anh thật sự đang bế tắc, không tìm được mục đích sống của bản thân mình, em đến và chữa lành trái tim anh. mặc dù đôi khi anh sẽ đối xử rất cọc cằn và luôn muốn đẩy em ra xa. nhưng cái em bé park jimin này chưa bao giờ bỏ rơi anh, em sẽ không bao giờ để anh phải khóc hay chịu đựng nỗi đau một mình. em đáng yêu và rất tốt bụng. lại cực kì ngoan ngoãn khi ở bên anh nữa.

jungkook biết, một cầu thủ bóng đá như anh không thể nào làm hài lòng hàng nghìn, hàng triệu người xem bóng đá. những lời sỉ vả ngay trên sân hay những lần bị người ta thẳng tay ném những đồ vật trên tay mình vào đầu vì họ quá bức xúc, và họ chọn cách trút giận lên những cầu thủ ở trên sâu. cả những lần bất hòa trên sân cỏ, đổ máu hay là rút ra những tấm thẻ có thể hủy hoại sự nghiệp của một người cầu thủ chỉ vì vài phút nổi giận của mình. nghề nào cũng có mặt trái của nó. quan trọng là người bị chèn ép có vượt qua mọi thứ và tiếp tục tiến lên hay không. jungkook đã từng sợ hãi và cảm thấy bất lực khi bản thân mình chỉ mắc một lỗi nhỏ và khán giả họ có thể đối xử tệ với anh đến mức đó, anh đã nghĩ điều tốt nhất cho bản thân mình là tập trung vào đam mê và sự nghiệp hơn là vun đắp cho tình yêu. nhưng khi gặp được em, người đang định vị trong lòng mình, khoảnh khắc người phù hợp xuất hiện – là chiếc phao cứu sinh để anh có thể bám vào và bơi qua biển cô đơn khốn khổ.

 thời gian bắt đầu đánh cược cuộc đời mình với sự nghiệp. anh lựa chọn buông bỏ tất cả, khước từ đi mối duyên đơn phương giữa mình và một người con gái khác. anh buồn bã, đau khổ, vô vọng, mất định hướng, vật vã với suy nghĩ rất nhiều. ngay cái khoảnh khắc jungkook chạm vào đôi môi của em, chính cái lần nhìn thấy đôi mắt long lanh của em, anh biết mình thua cuộc rồi. anh vẫn sa vào lưới tình của em. anh cũng đã từng thử ngó lơ thứ tình cảm mình dành cho em. vờ quên đi em nhưng lại nhớ hết mọi thứ từ em. vờ không biết nhưng lại rõ tường tận. vờ thôi yêu nhưng ánh nhìn vẫn rất trìu mến.

nỗi đau là thứ cảm xúc vô hình trong tiểu thuyết mà muốn giải bày thế nào cũng không thể đặt bút viết.

tình yêu của park jimin chính là dành cho một người can đảm yêu, can đảm đón nhận mọi thứ cảm xúc ấy, anh nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của em, anh chắc chắn điều đó.

"anh yêu em, jimin nhỏ bé quý giá của anh"

"em cũng yêu anh jungkook lắm ạ"

jungkook đặt lên trán em một nụ hôn. jimin của anh đáng yêu thật đó, nhìn thế nào cũng thấy em đáng yêu hết.

"yêu anh thật lòng không?"- anh hỏi, sau đó liền dùng môi mình gặm nhắm đôi tai mẫn cảm của em

"đây là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà em được nghe từ anh đấy cầu thủ jeon jungkook!"

"anh ngớ ngẩn thật em bé nhỉ?"

"anh thế nào thì em vẫn yêu."

bởi tình yêu không chỉ dừng lại ở những câu hỏi sáo rỗng mà ở sự thể hiện của người kia.

yêu là khi em biết anh luôn trễ hẹn nhưng lần nào cũng nhẫn nại chờ đợi vì em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình, sớm hay muộn không quan trọng, quan trọng là anh sẽ ở đó cùng với em, công việc của anh bận rộn mà, em có thể thông cảm.

yêu là khi em sẵn sàng thức đến tận khuya chỉ để chờ anh nhắn tin đã về nhà an toàn lúc đó em mới yên tâm mà đi ngủ. anh không phải lúc nào cũng ở cạnh em mỗi đêm được , em hiểu anh bận rộn, nên chẳng bao giờ dám than trách cả. là em thương anh nên em sẽ chịu đựng tất cả.

yêu là khi em chỉ im lặng ngắm nhìn anh bằng ánh mắt say mê khi anh chuyên cần luyện tập, sự chăm chỉ và nghiêm túc của anh luôn là động lực giúp em cố gắng hơn nữa.

yêu là khi em mặc kệ cái lạnh rời nhà để chạy đến căn hộ của anh, em luôn cố gắng gặp anh dù chỉ là vài phút ngắn ngủi.

em luôn là người nhường nhịn, chịu thua trong các cuộc cãi vả chỉ vì sợ anh buồn phiền, mặc dù số lần cãi nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì em ngoan mà, sẽ không để anh jungkook phải cáu giận.

em sẽ ôm anh vào lòng những lúc anh cảm thấy mệt mỏi, chắc chắn rằng em sẽ luôn là người sát cánh bên anh trong mọi trận đấu có mặt anh.

hoặc đơn giản chỉ là câu nói : "anh cúp máy trước đi" vì tiếng cúp máy nghe rất buồn, em muốn bản thân mình là người nghe thấy những âm thanh khô khốc đó. mỗi hành động thay cho ngàn lời yêu. jungkook là một người hạnh phúc nhất trên đời này vì có em bé luôn hiểu chuyện và biết lắng nghe mình.

"lòng em chưa bao giờ ngừng yêu anh jungkook cả, vì thế, hãy cố gắng yêu em thật nhiều nhé ạ"

"tìm đâu ra người nào có mông xinh hơn em đâu mà yêu người khác chứ em bé?"

"anh hư..."- em đưa bàn tay nhỏ của mình chạm vào môi của anh vuốt ve, đôi môi có chút khô khốc nhưng em lại thấy rất ấm áp và quyến rũ. đôi môi này đã càn quét toàn bộ cơ thể của em cơ mà. rất mạnh mạo và dữ dội lắm. em muốn jungkook hành hạ cơ thể em đến khi trên người em ám đầy nước của anh, lúc đấy em mới thật sự hài lòng. và ngay bây giờ đây, jungkook thật sự không thể kiềm chế sự thèm thuồng của mình trước đôi môi hồng hào kèm với ánh mắt long lanh mê người của "bạn thân". anh tấn công môi em, gấp gáp dùng chiếc lưỡi tinh ranh của mình quấn lấy lưỡi người nhỏ tuổi hơn, em có chút rụt rè tránh né nhưng sau đó cũng phối hợp quấn lấy anh, âm thanh mút mát vang lên trong căn phòng kín. ngoài kia, sóng biển ồ ạt đánh vào bờ nhưng cũng không thể ngăn cản hai con người dám vì yêu mà bất chấp mọi định kiến. hôn nhau như thể đây là lần cuối của họ. đôi tay to lớn của anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, vuốt ve mạn sườn yêu chiều. người nhỏ hơn bị động mà đón nhận từng đợt cảm xúc từ anh cho đến khi em thật sự không còn không khí để thở nữa thì anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi em.

"mệt chưa em bé?"- anh gạt đi những lọn tóc đang trêu đùa định vị trên trán em.

em gật đầu, hai mắt cũng đã chùn xuống vì cơn buồn ngủ, áp sát đầu vào bờ ngực anh, bắt đầu một giấc ngủ sâu của mình bên cạnh người mình yêu.

"em bé của anh ngủ ngon nhé, anh thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top