10: lén lút nhưng công khai mẹ nhỉ?
chiều muộn, ánh nắng còn vương lại trên những con đường rợp bóng cây, nhuộm một sắc vàng ấm áp lên cảnh vật. tiếng lá xào xạc hòa cùng nhịp bước chân nhẹ nhàng của hai người trẻ đang đi bên nhau. chàng trai nhỏ nắm chặt tay chàng trai lớn, đôi mắt long lanh ánh lên niềm háo hức. hôm nay, jungkook quyết định nói rõ ra mối quan hệ tình cảm của mình đối với jimin với ba mẹ của mình. dù ra sao đi nữa. cũng phải cho họ biết, anh không muốn mình phải giấu giếm sự thân mật với em trước mặt họ nữa. cảm giác như lần đầu tiên em đến nhà anh, vì đây là một dịp đặc biệt mà em mong chờ đã lâu. trong lòng có chút sợ hãi nhút nhát, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy sự kiên định đó, em nghĩ phải đến lúc rồi. ai mà chẳng muốn có danh phận rõ ràng chứ, không muốn bị gắn cái mác là bạn thân của chàng cầu thủ nữa. không muốn nghe những lời thúc giục jungkook kết hôn nữa. trên môi em, nụ cười không ngừng nở, hòa quyện với sự rạng rỡ trong ánh nhìn anh dành cho em người yêu. jungkook khẽ siết tay người yêu, lòng tràn đầy hạnh phúc. anh biết jimin có chút hồi hộp, nhưng cũng cảm nhận được niềm vui của em. đôi lúc, anh nghiêng đầu trêu chọc, làm em bật cười khúc khích giữa phố đông. mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn quan trọng, chỉ còn họ và con đường dẫn đến một nơi đầy ắp yêu thương. họ quyết định đậu xe ở một nơi nào đó mà jungkook kêu là của người quen, rồi dắt tay em tung tăng trên đường phố. gió thoảng qua, mang theo hương hoa sữa dịu nhẹ. xe cộ lướt ngang, ánh đèn đường bắt đầu rọi xuống mặt đường phản chiếu những cái bóng xứng đôi. em chợt xiết tay anh mạnh hơn, ngước nhìn anh đầy tin yêu.
"anh có nghĩ ba mẹ anh sẽ còn thích em không? nếu ba mẹ biết được chuyện của chúng ta ạ?" – em khẽ hỏi, giọng xen chút bối rối. cả người vô thức khép vào anh chặt hơn.
chàng cầu thủ bật cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. đưa tay xoa đầu vuốt ve em người yêu.
"ai mà không thích một chàng trai đáng yêu như em chứ? có lẽ họ sẽ bất ngờ, hoặc giận hờn chúng ta...nhưng cũng không thể thay đổi được người trong tim anh đâu."
em bật cười, má ửng hồng. bước chân của họ nhanh hơn, trong lòng tràn ngập niềm vui phấn khởi. chỉ còn một quãng đường ngắn nữa thôi, phía trước là cánh cửa của gia đình anh- nơi quen thuộc nhất khi mà em đến, nhưng hôm nay trong lòng lại có chút nhộn nhạo khác mọi khi.
mở cửa cổng ra thật nhanh và đầy dứt khoác, cả hai chợt khựng lại. trước cổng nhà, một cô gái đứng đó, dáng vẻ cười đùa vui vẻ với mẹ của chàng cầu thủ trông rất tự nhiên và quen thuộc. cô ấy quay lại khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của chàng cầu thủ. lại là cô người yêu cũ của anh. không khí phút chốc chùng xuống. jimin siết nhẹ tay người yêu, nhìn anh đầy thắc mắc. chàng cầu thủ cũng bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. anh khẽ cau mày, có chút bối rối.
"cậu đến đây làm gì?"
hayun vội phủi tay vào chiếc váy của mình rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng có gì đó chợt vụt qua trong ánh mắt – chút ghen tị, chút gì đó chưa dứt.
"tớ chỉ ghé thăm ba mẹ cậu một chút. cũng lâu rồi...không đến thăm hai bác."
"sao thế? con bé chỉ đến thăm mẹ thôi..có gì đâu mà căng thẳng vậy con trai?"- mẹ anh vẫn ung dung ngồi dưới đất chăm sóc vườn hòa bé nhỏ bên cạnh.
chàng cầu thủ cảm nhận được sự căng thẳng thoáng qua nơi bàn tay người yêu. anh quay sang, siết tay em chặt hơn, như một lời khẳng định.
"hửm? jimin yêu của mẹ..sao trông con buồn bã thế hả con yêu?"- mẹ anh liền ngay lập tức bỏ hết mọi thứ trên tay, vội phủi phủi rồi đi lại kéo người jimin ra khỏi con trai của mình.
"nào...vào nhà ăn cơm thôi. jimin ,hôm nay mẹ làm nhiều món con thích lắm đấy nhé!"
jimin thoáng sững người, rồi bật cười nhẹ. thân thiết khoác vai mẹ khẽ cúi người tặng cho mẹ cái thơm má đầy ngọt ngào. hai người một lớn một nhỏ cười khúc khích đầy vui vẻ.
"dạ, vậy cùng vào nhà nhé."
cả bốn người bước vào nhà, jungkook chợt dừng bước, kéo vai của hayun lại, khẽ thì thầm trong khi tay anh siết mạnh bã vai mềm yếu của người yêu cũ.
"dù cho quá khứ có xuất hiện, thì hiện tại và tương lai của tôi vẫn là jimin. nhớ lấy điều đó và im lặng, sủa bậy thì đừng trách!"
"tại sao cậu cứ lúc nào cũng ác cảm với tớ thế?"
"tại cậu không biết điều đấy!"
...
"không lạnh à em? ăn mặc mỏng tanh thế này, jungkook chẳng bao giờ chăm sóc chu đáo cho em của mẹ hết ! thật tình, nuôi không được thì để em về đây mẹ nuôi nhé con trai!"
"này mẹ, con mà quấn thêm là có khi em ngạt vì khó thở luôn ấy. mẹ xem con trai của mẹ đây này.."
jungkook bị chất vấn liền chu cái môi ra mà cãi, anh đã mặc cho jimin hai lớp áo, kèm theo cả quần bông đầy ấm áp trong khi anh chỉ mặc hớn hơ một bộ đồ thun mỏng tanh. rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ đây?
"à quên mất, hayun đến thăm nhà chúng ta sẵn tiện có mang theo nhiều đồ bổ lắm, các con rửa tay đi rồi dọn ra ăn, trời cũng tối rồi."
"nào con, hayun! cứ tự nhiên đi, không phải ngại đâu con!"- mẹ anh cũng tinh ý nhìn thấy biểu cảm cứng đơ của người phụ nữ, liền kéo tay cô vào trong nhà bếp.
không khí trong phòng khách vốn đã căng thẳng khi người yêu cũ của anh xuất hiện bất ngờ ở nhà mình, nhưng mẹ jungkook, với nụ cười "thâm sâu", lại dường như rất thích thú với tình huống này. sau khi bà cùng hayun và jimin dọn đồ ăn lên bàn ăn, khi cả nhà ngồi cùng nhau thì không khí lại càng trở nên ngột ngạt hơn.
"ăn đi, nhiều đồ ngon thế này mà...jimin, đưa mẹ gắp cho nhé""
"em jimin cũng hay sang nhà chơi quá bác nhỉ? trông bác tự nhiên với em ấy quá chừng!"- hayun vẫn nhanh nhảu lên tiếng trước, nụ cười cô nở trên môi, tay gắp cho mẹ của anh miếng cá béo bở trên dĩa.
"ừm, jungkook ít khi đưa bạn bè về nhà, thằng bé cũng là người duy nhất mà jungkook đưa về, như một người tri kỉ, hai đứa nhỏ bên nhau nhiều năm rồi với cả jimin như em bé trong nhà này vậy, ở cạnh và bảo ban, chăm sóc và chấp nhận san sẽ hơi ấm cho jungkook ở trên chiếc giường nhỏ của mình mà không hề so đo hay đòi hỏi gì ở một chàng cầu thủ quá nổi tiếng, vì thế nên cả nhà ai cũng thương em hết. ngoan ngoãn thì xứng đáng được yêu thương thôi con!"- mẹ anh thản nhiên đáp với chất giọng đầy tự hào.
jimin cười tít cả mắt khi nhận được sự tán dương từ mẹ của anh, nụ cười của người chiến thắng khi nhìn hayun. từ nãy đến giờ, em có vẻ im lặng hơn mọi khi, cả ba của jungkook cũng không mấy hớn hở pha trò, jungkook tốt nhất nên im mồm thì hơn. nghe mẹ jungkook nói, môi lúc nào cũng nở nụ cười, hayun càng ghen tuông hơn, ai cho jimin có quyền cướp đi jungkook như thế chứ?
"lâu lắm mới gặp lại con, mấy năm rồi đó hayun à! trông vẫn... mạnh mẽ nhỉ. thế con đã thấy hài lòng với công việc hiện tại chưa, hay vẫn thích thử thách như hồi xưa?"- ba anh lên tiếng hỏi khi nhìn thấy biểu cảm khó ở không thèm che giấu của người con gái ngồi bên cạnh jungkook, đúng là từ trước đến giờ, chưa bao giờ thay đổi tính tình chút nào.
"dạ, hài lòng lắm ạ, cảm ơn bác. công việc thì nhờ trời, nhờ sự chăm chỉ nên con đủ lo cho bản thân mình, không cần phụ thuộc vào ai. cũng gọi là có chỗ đứng trên đấu trường danh vọng rồi ạ."
"thế thì tốt quá chị nhỉ? em phải xin vía chị rồi, để sau này cũng chen chân vào đấu trường danh vọng như chị, trở thành một luật sư thật giỏi giang và tài ba mới được."- jimin lên tiếng nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt có chút không dễ thương khi nhìn người phụ nữ không biết tự lượng sức mình mà đến đấy lấy lòng ba mẹ chồng của em sau khi rời bỏ con trai của hai người một cách dứt khoác.
"chị có lời khuyên cho em, giờ mà không tự lập, cứ phải nhờ vả người khác thì dễ mất đi giá trị bản thân lắm. may mà chị học được điều đó sớm. em cũng nên thế nhé!"
"vâng chị, em vẫn đang rất ổn. tự lập, không nhờ vã ai, có người thân yêu thương hết mực, học hỏi được nhiều điều. không cần học từ chị điều gì cả, hihi"
jungkook ngồi giữa, cảm giác như vừa bước vào một trận chiến ngầm. mẹ anh quay sang nhìn jimin, rồi lại tiếp tục nói với người yêu cũ của anh.
"con thì hiểu chuyện quá, nhưng tiếc là duyên của con và nhà cô không đủ dài. giờ thằng jungkook nó tìm được người biết quan tâm, biết chăm lo, cô cũng mừng lắm. chỉ hi vọng nó sẽ không nhận được cái quay người dứt khoát của người ta như ngày xưa nữa."
"jungkook có người yêu rồi sao ạ? một cô gái xinh đẹp nào đó hả? hay là một nữ cầu thủ nổi tiếng nào đó nhỉ? chắc không đúng như tin đồn trên mạng về chàng cầu thủ nổi tiếng hẹn hò với em bạn thân đâu nhỉ?"- hayun trong lòng bực bội nhưng vẫn nhất quyết muốn đè bẹp jimin.
"này, không phải là hơi quá đáng rồi à hayun?"- jungkook đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, đứng dậy to tiếng với người yêu cũ của mình.
"nói chi đâu xa con ạ, ngay bên cạnh con đấy hayun! jimin là người yêu của con trai bác."- ba anh bỗng dưng lên tiếng làm cả jungkook và jimin đều ngơ ngác bất ngờ.
"ba..."
"con đến đây không chỉ với mục đích thăm hai bác đúng không? con muốn come out giùm cho hai đứa con nhà bác đúng không? giờ thì con nhận được câu trả lời rồi đó, đi được rồi."- mẹ anh nghiêm nghị lên tiếng, tay bỏ đôi đũa xuống bàn, ánh mắt có chút bực bội nhìn cả ba người trẻ.
bầu không khí đặc quánh lại, hai người đàn ông thì chỉ biết ngồi yên, không dám chen vào. jimin thì nhìn mẹ của jungkook mà ngơ ngác, tim em đập thình thịch nuốt không trôi thức ăn, cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, em nhìn mẹ anh với ánh mắt tù tội, còn hayun thì đứng dậy, nở một nụ cười cuối cùng đầy thất vọng xen lẫn sự giận dữ.
"con...con xin phép. con nghĩ mình nên đi trước, con nhớ ra con có cuộc họp ở câu lạc bộ..thật xin lỗi mọi người nhiều."
khi cô ấy vừa đi khỏi trong sự nhục nhã, mẹ anh cầm ly nước uống hết một hơi, đặt ly lên bàn với tiếng động hơi mạnh. thẳng thừng rời khỏi bàn ăn đi lên lầu để lại ba con người đang ngơ người ở lại, ba anh cũng nhìn một hồi rồi buông đũa.
"hai đứa dọn đi, rồi lên phòng nói chuyện với ba mẹ"
jimin tâm trạng rối bời, em bắt đầu run rẩy, không tự chủ mà dày vò đôi môi của mình đến bật máu, khóe mắt cũng cay cay mà tuôn lệ.
"jimin...em..bình tĩnh đi cục cưng, có anh ở đây..ngoan nào, đừng khóc"
chàng cầu thủ an ủi ôm em vào lòng, vỗ về trong sự lo lắng.
"không..sao đâu anh,ta dọn đã.."
"nó nghĩ nó đủ tư cách để đến đây thăm hỏi sau khi làm cho con trai tôi đau khổ vì nó sao...đúng là tức chết đi được!"
"chẳng phải mình thái độ hơi quá với hai đứa nhỏ à? jimin đã khóc đấy"
"hửm? jimin khóc à? định trêu cho vui thôi mà.."
"mẹ...ý mẹ nói là thế nào?"- jungkook mở cửa, không ngại ngần dắt tay người nhỏ hơn leo lên giường mà hỏi.
"nói gì? đây là thái độ của mày khi nói chuyện với mẹ đấy à?"
"mẹ làm em jimin của con khóc, vậy nên mẹ phải bắt buộc đồng ý chuyện tình cảm của hai đứa con, không được phép ngăn cản hay từ chối! không thì từ nay con không đưa em về nhà cho mẹ cưng nựng hun hít nữa đâu đó."
"hai đứa cũng lớn rồi, có quyền quyết định yêu đương, nhưng giấu giếm như vậy thì không ổn. hai đứa yêu nhau thì đâu có gì là sai trái đâu, có gì thì cứ nói với ba mẹ, ba mẹ có bao giờ đối xử tệ với tụi con hả, tại sao lại phải che giấu?"- ba anh trầm ngâm một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"ba mẹ...con biết điều này khó đối với ba mẹ, nhưng con không thể sống giả vờ mãi. con muốn ba mẹ hiểu rằng con yêu người con yêu, thật trùng hợp là em ấy lại cùng giới tính với con mới ác. con không muốn hai người thất vọng nhưng..mà jimin cũng không thể nào sống trong bóng tối cùng với con mãi được..."
"thì ai nói gì mày? ba mẹ cấm cản mày hồi nào? mẹ biết ngay từ khi mày dắt jimin về nhà với cái biểu cảm đó rồi. mày con tao chẳng lẽ tao không biết, tao đẻ ra mày đấy jungkook, bớt văn mẫu đi con."
jimin cúi gầm mặt không nói gì, em cũng không biết đối diện sao nữa...cũng thoáng bất ngờ vì trước giờ bác gái luôn giục em tìm vợ cho anh mà không nghĩ bác lại biết hai đứa hẹn hò ngay từ lần đầu jimin về nhà. cũng vì ngại ngùng nên cứ cúi gầm mặt mím môi không nói nên được câu nào. mẹ nhìn đứa nhỏ đang áp sát vào vòng tay con trai mình mà bật cười, khẽ tách tay em ra khỏi tay jungkook, nắm chặt tay em mà vỗ về an ủi đầy tình cảm.
"yên tâm đi jimin, mẹ không phải không biết con yêu jungkook như thế nào. trước giờ cũng chỉ là muốn thử con thôi. giờ thì mẹ xác nhận rồi, con sẽ là con trai của mẹ, từ giờ cho đến khi mẹ rời xa trần đời này."
"yên tâm đi cục cưng yêu dấu của anh! "- jungkook cướp lấy tay jimin từ mẹ của mình, không kiêng nể mà hôn môi em chụt chụt trước mặt ba mẹ.
"mày giỡn mặt hả jungkook? thế mới bảo sao tao thương jimin hơn mày, không phép tắc!!! y hệt thằng cha mày"
"biết vậy con công khai sớm hơn, đỡ phải hôn nhau lén lút, thương cục cưng của con."
"lén lút á? lén lút của mày là bóp mông thằng bé, cưỡng hôn thằng bé ở phòng khách đấy à?"
"à vậy là lén lút nhưng mà công khai mẹ yêu nhỉ?"
jimin đánh vào ngực jungkook trước khi lau đi vài giọt nước mắt còn vươn lại trên má mềm. em ngồi thẳng lưng, nhìn sang bạn trai rồi lại quay sang ba mẹ của anh.
"dạ... con thật sự rất vui và biết ơn vì hai bác đã yêu thương con như vậy. lúc đầu con cũng lo lắng lắm, sợ mình... mà thôi..nhưng được hai bác quan tâm, con cảm thấy rất hạnh phúc."
" này nghĩ nhiều quá rồi! chỉ cần hai đứa yêu thương, trân trọng nhau là được rồi. còn mọi thứ khác, nhà mình cùng nhau vun đắp. "- ba anh vừa cười vừa xoa đầu đứa nhóc nhỏ.
"anh nói rồi mà, ba mẹ nhất định sẽ thương em thôi. cục cưng của anh đáng yêu thế mà"
"gọi bằng ba và mẹ nhé con trai! cấm gọi như lúc nãy đấy."- mẹ anh mỉm cười đầy đáng yêu với em.
"vâng..ạ"
cả nhà bật cười vui vẻ. không khí tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. jimin cảm nhận được sự chân thành từ gia đình bạn trai và trong lòng càng thêm vững tin vào mối quan hệ của hai người. thật vui vì em đã chọn đúng người, nhưng biết nó cũng khó khăn trên chặn đường phía trước lắm nhưng em đã lựa chọn đi trên con đường này rồi, dù khó khăn đến mấy em cũng sẽ vượt qua được, vì em còn gia đình, còn jungkook bên cạnh mình mà.
quìn lặn hơi lâu ròi mấy ng đẹp ơi nay ngoi lên up chap nèee ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top