giã từ
park chaeyoung yêu jeon jungkook.
không,
park chaeyoung đã yêu jeon jungkook.
;;
một thời học trò, đương nhiên ai cũng phải có ít nhất một mối tình trong sáng, hoặc một người nào đó mình thích. tất nhiên là park chaeyoung không khác gì, em thích một cậu con trai cùng lớp, đã thích một cậu con trai cùng lớp, vào năm học lớp 10.
đó là lần đầu tiên em rung động trước một người con trai, cũng là lần đầu tiên em cảm thấy bồi hồi mỗi lúc em chạm trán với cậu con trai ấy.
'cậu con trai ấy' là jeon jungkook. cậu học cùng lớp với chaeyoung, đồng thời cũng là một người đa tài với nhiều tài năng từ thể thao đến học tập. không trách gì được chaeyoung, bởi vì jungkook sở dĩ có nhiều cô gái theo đuổi, những cô gái đó xếp hàng dài để gặp cậu từ toà A đến toà D.
chaeyoung không 'cuồng' jeon jungkook đến mức đấy. em đã trải qua một thời gian luỵ jungkook, ngày đêm khóc lóc không ngừng, nhưng cái thời đó đã hết rồi, bây giờ nếu có buồn vì cậu con trai ấy thì em cũng chỉ tủi tủi ngậm ngùi một mình mà thôi.
em thường được những cô bạn thân nhắc nhở là không nên thích một người cùng lớp, vì nó có khả năng thành công và thất bại 50/50, tuy nhiên thì hầu hết là nghiêng về thất bại. dĩ nhiên em đã cân nhắc kĩ lưỡng về lựa chọn của mình, em không phải kiểu người đem tấm lòng của mình đi khắp nơi vương vãi, mà đã thích thì thích đến nơi đến chốn.
park chaeyoung đã thích jeon jungkook trong những năm học cấp ba, từ đầu lớp 10 đến đầu lớp 12. thật ra thì em để ý cậu con trai ấy đã lâu, từ tận giữa học kì II năm lớp 8, nhưng đến lớp 10 thì em mới nhận ra là mình thích jungkook thật lòng.
đã nhiều lần em cố gắng gần gũi với jeon jungkook hơn, nhưng cậu con trai ấy cứ nắng mưa bất thường, lúc thì 'rắc thính', lúc thì nhạt nhoà.
cứ như thế, rồi đến một ngày, chaeyoung không cầm lòng được mà nhắn tin cho jungkook. với mục đích thổ lộ tình cảm của mình.
'jeon jungkook, tớ rất rất thích cậu.'
em hồi hộp tới mức vừa nhắn xong đã tắt nguồn máy tính, thở hổn hển không biết điều gì sẽ xảy ra.
'hiện tại tớ không có nhu cầu yêu đương, xin lỗi cậu.'
'nhưng tới khi nào tớ có nhu cầu, tớ sẽ cho cậu biết.'
đó là những gì con mắt của chaeyoung lập tức đập vào khi mở lại máy tính. thôi, không sao, em đã trút bỏ được một phần áp lực rồi, em đã rất mạnh dạn thổ lộ với jeon jungkook rồi. em chìm vào giấc ngủ thật sâu, để quên đi một phần thực tại.
mối quan hệ của jeon jungkook và em không tiến triển là mấy. những ngày sau đến trường, hai người chẳng nói lời gì với nhau, chaeyoung còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu con trai ấy nữa.
??
lls.manoban: này chaeyoung
nghe tớ bảo
đừng sốc quá nhé
parkchae: cậu cứ nói đi
có chuyện gì à?
lls.manoban: à thì..
việc này có liên quan tới jeon jungkook đó
parkchae: rồi
cậu nói đi
lls.manoban: jungkook đang hẹn hò với hoa khôi của trường
bọn họ hẹn hò được 4 tháng rồi
parkchae: vậy à?
...
cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết
lls.manoban: cậu ổn chứ, chaeyoung?
parkchae: tớ ổn
không sao đâu
lls.manoban: đừng buồn, chaeyoung à
tớ sẽ ở bên cậu lúc cậu cần
parkchae: cảm ơn cậu nhiều
(❤)
**
parkchae: tại sao chứ?
jjk: ?
tại sao gì?
parkchae: tại sao cậu cứ phải làm tớ hy vọng và chờ đợi cậu trong vô vọng như thế?
jjk: ý cậu là gì, tớ không hiểu
parkchae: cậu đừng chối cãi nữa, vì tớ biết rồi
cậu đã không, và sẽ không cho tớ cơ hội
vì cậu đang yêu hoa khôi trường mình mà
giả sử cậu có cho tớ cơ hội
thì cũng chỉ vì tớ là lựa chọn thứ 2 của cậu mà thôi.
jjk: ...
tớ không biết nói gì cả
nhưng nếu cậu thích tớ thì ít nhất cũng phải thông cảm cho tớ chứ?
cậu phải hiểu được là tớ yêu bạn gái của mình
và tớ xin lỗi vì đã lỡ khiến cậu hiểu lầm
parkchae: tớ không nỡ trách cậu, vì tớ thích cậu
không,
vì tớ yêu cậu.
nên tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong thời gian qua
tha lỗi cho tớ nhé.
bạn có đồng ý chặn tài khoản này?
có/không
//
'này manoban, sao hôm nay park chaeyoung không đi học?'
'vì cậu.'
'vì tôi?'
'ừ, vì cậu. chaeyoung được mẹ cho phép chuyển trường rồi. tất cả là nhờ cậu đó.'
"
sao lại đau nhói một cách bất thường như thế này nhỉ? có phải vì sự vắng mặt của park chaeyoung mà jeon jungkook đây yếu lòng? chỉ vì không nghe thấy tiếng cười, không trông thấy nụ cười chan hoà của cậu ấy mà mình trở nên yếu đuối như thế này sao?
điều này thật sai trái. mình đã có bạn gái rồi, mà mình cũng chắc chắn rằng mình yêu cô ấy. thế cớ sao bây giờ mình lại có cảm giác lạ lùng này?
cậu còn chưa nói lời tạm biệt mà, park chaeyoung.
22.01.2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top