Ngoại truyện 4




Ngày xx, tháng yy, năm zzzz

Kể từ ngày đó đã trôi qua 191 ngày, ngồi trên con xe máy cũ kĩ của bố, bô xe kêu bo bo như tiếng máy cày, theo hướng con đê trải dài tôi cứ chạy thẳng mãi cứ như là vô tận, không điểm kết thúc.

Con đường này vẫn không thay đổi, đường đê vừa vặn cho xe máy, đá xanh rải đầy đường khiến xe khó mà di chuyển, tay lái yếu có khi chao đảo chạy lao ra khỏi con đê rồi nằm chỉm chệ ngửi mùi lúa chín trong cơn gió nhè nhẹ như tiếng hát ru lúc nào không hay.

Tôi không còn xa lạ gì con đường này nữa nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình chênh vênh, không điểm tựa.

-----------

Năm tôi vừa tốt nghiệp tôi trở về đây sau những tháng ngày xa nhà, sự xa xỉ ở thành phố khiến tôi khinh thường cái giản dị của làng mạc.

Khi tôi còn bé bố mẹ vẫn hay chở tôi về quê của ông bà chơi ít bữa có điều kí ức đẹp đẽ ấy đã bị thời gian trôi rửa, chỉ còn lại hình bóng lờ mờ trong trí nhớ.

Đến khi lớn hơn bố mẹ cho tôi sang Nhật du học, kí ức về ngôi nhà giữa cánh đồng bao la, giữa mặt hồ gợn sóng lúc gió thổi càng trở nên mờ nhạt và rồi biến mất lúc nào không ai hay biết. Có lẽ nó tan biến đi khi tôi bắt đầu lao đầu vào trưởng thành ở một nơi xa lạ.

Ngày ông mất, tôi không về được vì tôi phải bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình. Mãi đến lúc tôi lái con xe cũ xì của bố để về thăm bà thì thời gian đã trôi qua hai tháng.

Ngày ấy trên con đường này tôi chỉ biết ngước mặt thở dài thườn thượt. Đường gì mà xấu thế này!

Chạy đến gần cuối con đê tôi mới thấy một căn nhà lớn lấp lo sau hàng rào đầy hoa mà tôi không còn nhớ rõ tên.

Xe còn chưa tắt máy, tiếng chó sủa đã vang lên xé trời. Lườm con chó tôi hừ nó, cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì có gì hay mà sủa hăng thế!

Từ phía cửa lớn một bóng lưng lom khom chậm rãi đi ra, xùy xùy vài tiếng bảo con chó lông vàng đứng canh cửa đang chỏ mõ sủa kia: "Nào Vàng đi vào mau."

Bà cười nhìn tôi hiền hậu: "Chạy xe vào nhà đi con."

"Vâng ạ." Tôi lễ phép.

"Về đây hẳn cực lắm." Tiếng dép của bà loạt xoạt trên đá khiến tôi nhíu mày.

"Cũng không đến nỗi ạ."

Bà đành cười nhưng ánh mắt bà nói rõ: "Nhóc toét, mày lừa được bà già này à!"

Tôi vào ngồi nghỉ một hồi, bà bảo tôi chở bà ra chợ mua ít thịt cá đãi tôi bữa ăn.

Vừa định cắm chìa khóa vào ổ, bà đi lại vỗ một cái mạnh vào lưng tôi: "Chở bà bằng xe đạp đi. Xe máy nhanh lắm bà già bà té xuống ruộng đấy con ạ!"

Thế là tôi đành đèo bà bằng chiếc xe đạp. Nhưng chiếc xe này nhìn còn mới hơn chiếc xe máy của bố tôi đưa cho.

Bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy vạt áo của tôi, trong tiếng gió thổi vì vù bên tai tôi nghe thấy tiếng bà ngâm nga một giai điệu nghe lạ hoắc.

Về đến nhà bà nấu cho tôi vài món đơn giản, có cơm canh rau thịt như mẹ tôi vẫn hay làm. Xong bữa bà bảo tôi dìu bà vào phòng ngủ trưa.

Sân sau của ngôi nhà có một cái võng còn mới, nằm dưới tán lá rậm rạp của cây gì đó, cơn gió dìu dịu bắt đầu khiến tôi lim dim, tiềng xào xạc của cây cối ru tôi vào giấc mộng.

Tiếng sột soạt đánh thức tôi dậy. Bà tỉnh dậy lúc nào tôi chẳng rõ, dưới lớp mái ngói đỏ bám đầy hoa thanh tú, bà ngồi ở đấy ngắm nhìn cái gì đó trông có vẻ xa xăm.

Con Vàng từ đâu dí con mèo lao ra ngoài sân, bọn nó chạy vài vòng thì con mèo nhảy phốc lên đùi bà ngồi, con Vàng thè lưỡi thở vài cái cũng nằm phịch xuống cạnh chân bà.

Tiếng chuông gió kêu lên leng keng, giây phút ấy từ đâu đó nơi trái tim tôi cảm nhận được cái gì vô cùng lạ lẫm.

Tôi rời võng, ngồi xuống bên kia chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, theo bà tôi hướng mắt mình lên bầu trời buổi chiều.

Đám mây cuồn cuộn sau rừng cây cao vút, vài con diều bay lượn lòng vòng mãi không thấy thu dây.

"Cháu pha cho bà chút trà." Tôi nghe bà nói.

Đặt lá trà vào ấm, tôi đi vào bếp châm vào đó nước ấm, xong đi ra thì bà vẫn ngồi như vậy. Bóng lưng bà khiến tôi thấy đau đơn dù chẳng rõ vì sao.

Rót trà vào tách, hương thơm tỏa ra, khói lượn lờ quanh khuôn mặt già nua của một người gần đất xa trời như bà, tôi thắc mắc: "Bà ngắm gì thế ạ?"

"À! Bà ngắm cây khế." Bà cười, uống một ngụm trà.

Thấy mặt tôi ngơ ngác, bà từ tốn vừa nói vừa ngắm cây khế xum xuê lá nhưng không ra trái kia:

"Cây khế này là do ông con trồng. Người thì đã đi rồi mà cây cối vẫn vậy, ở lại chứng kiến mọi chuyện thế sự của nhân sinh." Bà dừng một chút mới nói tiếp: "Vốn dĩ có người muốn mua lại cây khế này, ông ta muốn dùng thân cây già cỗi ấy để trưng bày cái gì đó của lão nhưng bà không đồng ý vì bà chỉ còn mình nó mà thôi."

Nghe thấy thế con tim tôi bắt đầu run rẩy.

"Cháu lại gốc cây khế, đào đất lên tìm giúp bà một thứ."

Tôi bất ngờ, bà giấu vàng dưới cây khế à?

Đến khi trên hai bàn tay dính đầy đất bùn của tôi là một hộp gỗ sậm tối vướng hơi thở cũ kỹ, tôi mới biết với bà thứ này quý hơn cả vàng.

Tôi thấy bàn tay nhăn nheo của bà run rẩy, mở chiếc rương nhỏ đã bị chôn vùi dưới đất cát, bà kể tôi nghe:

"Ngày ông bà cưới nhau, chúng ta có viết cho nhau hai lá thư. Cả hai quyết định cất hai lá thư ấy vào chiếc hộp này, đợi đến khi một người đi rồi thì người kia mới được đào lên xem."

Bà vuốt ve hộp gỗ, ngước mặt nhìn tôi cười đôn hậu nhưng tôi đã thấy khóe mắt bà đã chực chờ nước mắt, chỉ cần đợi một khoảnh khắc nó sẽ rơi xuống gò má đã bị thời gian tàn nhẫn đi qua.

"Bà già rồi con ạ, nay con về bà mới nhờ con giúp bà đào nó lên."

Tôi nhìn bà chẳng thể thốt nên lời nào.

Lá thư đầu tiên có giấy trắng hơn, bà vẫn để nó trong hộp. Từ phía dưới bà lấy lên tờ giấy màu ngà, mùi vị ẩm mốc sộc thẳng vào mũi nhưng tôi chỉ ngửi thấy mùi của hoài niệm.

"Cháu đọc giúp bà lá thư của ông viết, mắt bà mờ quá rồi."

"Vâng ạ."

Nhận từ bà lá thư ông viết, tim tôi đập nhanh, cất giọng chậm rãi đọc:

" Nếu em đọc được bức thư này có lẽ anh đi trước em mất rồi, xin lỗi em nhé! Em từng hỏi phía sau sợi dây chuyền khắc con số ấy nghĩa là gì nhưng anh không nói. Thật ra đó là ngày mà anh gặp em ở tiệm bánh, anh không nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng lần đó anh chưa bao giờ quên. Cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh.

Em biết đấy, ta yêu nhau vào những ngày trời xanh mây trắng, gió mưa lất phất, vào những mùa hoa nở rồi lại thay nhau tàn lụi. Anh mong một khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, em vẫn sẽ mãi sống hạnh phúc, vui vẻ kể cả khi anh không còn bên cạnh vì thực chất anh đã rời khỏi em đâu." Tới đây mũi tôi đã bắt đầu thấy cay nồng, hít một hơi tôi đọc tiếp.

"Dẫu mai sau ta không còn gặp nhau vào mỗi buổi sáng thì khi nắng mai lên anh vẫn sẽ hôn lên vầng trán em và nói chào buổi sáng cô bé, dù trời có oi bức hay thậm chí mưa rơi tầm tã anh cũng sẽ quàng tay ôm em vào lòng, và khi đêm buông anh sẽ hôn lên môi em mà thì thầm nói chúc ngủ ngon tình yêu của anh.

Hẹn gặp em mỗi ngày, tình yêu của anh.

Tái bút,

Nanami Kento.

"

Tôi ngước mặt lên nhìn bà mình, ánh mắt bà vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía cây khế đứng sừng sững ở một góc sân, tôi thấy trong mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc mãn nguyện. Khuôn mặt bà đã đượm nước mắt, tôi bỗng chốc hiểu ra đây là sự xa xỉ giản đơn nhất đời người.

Tình yêu khiến con người ta nhìn ngắm mãi một thứ mà không bao giờ chán. Tôi thấy tình yêu của bà dành cho ông qua đôi mắt đã mờ đi vì năm tháng.

Tối đêm đó bà còn cho tôi xem bộ quần áo của ông, mọi thứ được bà giặt ủi rồi xếp gọn vào trong chiếc va ly xách tay bằng da đã sờn cũ. Trong tủ bà máng một cây dù xanh, tôi hỏi thì bà vẫn cười nhưng không nói lời nào. Từ trong thâm tâm tôi biết đó là dù của ông.

Mọi kỉ niệm bà đều cẩn thận cất giữ, tình yêu bà giành cho ông vẫn đong đầy chưa từng vơi đi một lít nào cả. Điều gì có thể khiến con người ta yêu nhau như vậy nhỉ?

Nằm trên tấm ván cứng ngắt tôi nhắm mắt suy nghĩ, chợt tiếng ngâm nga của bà sáng nay vang vảng bên tai tôi.

Khi sao và trăng gặp nhau tôi mơ về một giấc mơ, cặp nam nữ đang đèo nhau trong mùa lúa chín thơm ngát. Chàng trai vừa đạp xe vừa hát, cô gái phía sau cười khúc khích, tay cô ôm chặt lấy người kia. Tiếng hát và tiếng cười cứ mãi vang vọng ở nơi cánh đồng rộng lớn.

--------------

Nhưng nơi này giờ đây đột nhiên lạnh ngắt, kể từ ngày đó đã là 191 ngày, bà rời đi để đến bên cạnh ông.

Tôi ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn về nơi xa xôi, thấp thoáng có ba ngôi mộ, có lẽ bọn họ đã được gặp nhau và tiếp tục sống hạnh phúc.


END

Tới đây mình xin phép tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình xuyên suốt câu chuyện này. Cái kết này đã được sửa đổi dựa trên câu chuyện của ông bà nội mình, tuy nhiên bà nội mình không được may mắn vì bà không phải là cô gái duy nhất cuộc đời ông. Mong các bạn sẽ tìm được người duy nhất cho cuộc đời mình như Nanami Kento vậy.

bluedazee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top