Ngoại truyện 2 - I

Ngày nắng bắt đầu len lỏi qua từng vân lá, ngày gió dịu nhẹ mang hương thơm của mẻ bánh mới, chúng ta lại bước sang một chương mới.

Từ ngày đôi vợ chồng trẻ chuyển về nơi này, thì mùi bánh mì và hương thơm của lá trà luôn quanh quẩn khu người dân.

Trước sân nhà họ đã không còn trống trải, hàng rào quanh nhà bây giờ đã đầy hoa giấy màu đỏ cam rực rở. Phía sân sau được dựng thêm căn nhà nhỏ để làm lò bánh mì, phía bên trái có trồng rất nhiều loại rau củ, bên phải trồng thêm nhiều cây cao ra quả xum xuê, dưới góc cây khế còn có một chiếc võng.

Công việc của cô là vẽ mình họa truyện tranh thiếu nhi còn Nanami thì làm ra những mẻ bánh, giao cho các tiệm bánh trong vùng.

Thấm thoát bốn năm, bao nhiêu buồn vui, giận hờn, căn nhà này đã chứng kiến rất nhiều thứ. Cô mỉm cười, lật sang trang kế tiếp của tờ giấy. Bàn tay thon thả chạm vào từng dòng chữ viết trên đấy, tiếp tục đọc.

Cô chưa bao giờ gọi tên Nanami nhưng lần đầu tiên cất tiếng gọi tên anh lại không hề vui vẻ.

Sau hai năm cưới nhau bọn họ có một người con, không rõ là gái hay trai vì chưa kịp chào đời bé con đã chết yểu trong bụng mẹ.

Ngày đó Nanami hận bản thân không chăm sóc cô chu đáo hơn, trên thực tế anh làm sao lại không quan tâm cô, từng việc nhỏ nhặt anh còn không cho cô đụng vào.

Vài ngày sau đó bọn họ lại nhận được tin, khả năng cô mang thai về sau sẽ rất khó...

Từ khi trở về nhà, mỗi đêm lúc cô vào giấc thì Nanami đều lẻn ra phòng khách uống rượu say mèm, đến độ dạ dày anh có vấn đề. Khi biết lý do cô đã giận đến nỗi không nói nên lời, Nanami khiến cô cảm thấy bản thân mình là người vợ vô dụng.

Sau khi từ bệnh viện về bọn họ trở nên im lặng, căn nhà to bỗng chốc yên ắng, khi ăn cơm chỉ nghe mỗi tiếng đũa muỗng va keng keng vào thành chén dĩa, mọi thứ tại thời điểm đó căng thẳng đến độ cô chỉ muốn hỏi anh liệu anh có muốn buông tay? Ấy vậy mà cô không đủ can đảm, cô sợ sẽ nghe thấy anh nói được.

Trời bắt đầu trở lạnh mùa mưa lại tới, đêm ngủ lạnh lẽo vô cùng, không còn những cái ôm ngọt ngào mỗi tối hay nụ hôn xin chào vào ngày mới. 

Cô quyết định nói chuyện rõ ràng với Nanami.

" Anh có muốn ly hôn không?" Bàn tay cô xoắn xít, nắm chặt vạt váy.

"..."

Nanami nhìn cô chằm chằm nhưng không nói gì cả, gương mặt anh vẫn thế khiến cô trong phút chốc nóng giận, quát:

" Thế bây giờ anh muốn thể nào hả Kento? Anh muốn gì phải nói ra chứ, anh im lặng như thế là ý gì hả? Em mệt mỏi quá rồi!" 

Nói xong cô vụt chạy ra ngoài, vút chạy vào rừng cây cao. Tiếng sầm cửa vang lên, giam cầm Nanami ngồi thẩn thờ bên trong. Đôi mắt anh dậy sóng, lòng ngực anh đau nhói khiến cho cổ họng anh căng cứng không nói lời nào.

Chẳng mấy chốc mây chuyển đen, từng giọt tí tách rơi xuống đất xốp, đợi đến khi cô quay trở lại nhà thì người đã ướt sũng, chiếc đầm dài dính sát vào da thịt, nhưng lạnh lẽo nhất vẫn là căn nhà tối đen hiu quạnh, Nanami không ở đây, bên trong hoàn toàn trống rỗng có lẽ anh rời đi rồi.

Ngồi trên chiếc ghế sofa cô nhìn vũng nước nhiễu từ vạt áo xuống sàn nhà, nước mắt cô chảy dài trên gò má.

Tiếng sấm vang lên khiến cô giật mình, từ phía cửa có chút ánh sáng nho nhỏ, quần áo Nanami dính đầy nước mưa, anh đi thật nhanh về phía cô, kéo cả cơ thể run rẩy của cô vào cơ thể mình, cánh tay siết chặt lấy cái eo nhỏ, bàn tay đè cả đầu cô vào lồng ngực mình. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội:

" Em đi đâu vậy hả?" Giọng anh khàn khàn quát lớn.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận đến thế.

" Trời mưa to thế này mà em đi lung tung làm gì? Cơ thể còn chưa khỏe."

" Rốt cuộc anh phải làm sao đây?"

" Ai bảo anh muốn ly hôn? Em đùa anh đấy à sao có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy chứ?! Anh đang giận lắm nên tốt nhất em ngồi yên ở đây cho anh."

Cô không nói lời nào ngoan ngoãn nghe theo lời Nanami, từ trong làn nước mong manh cô cẩn thận quan sát từng hành động của anh.

Nanami lột đôi vớ đã ướt của cô, lòng bàn tay không ngừng xoa bàn chân lạnh ngắt, đang tím lên. Bất chợt anh bồng cô lên đưa cô vào phòng tắm, nhanh chóng cởi chiếc đầm nặng trĩu trên người xuống, vùi cô vào trong làn nước nóng. 

Nanami đi về phía cửa định ra ngoài thì phía sau đã có người níu lấy bàn tay của anh: " Vào tắm cùng với em đi."

Trong làn nước nóng, hai cơ thể dán chặt vào nhau không một khe hở, Nanami hôn cô rất lâu, anh thì thầm nói: " Anh xin lỗi, em đừng khóc. Nếu lần sau em giận anh cứ việc đánh anh thật mạnh vào, hoặc là đuổi anh đi chứ đừng tự tiện ra ngoài một mình nữa nhé! Xin em đấy."

" Dạ." Gác cằm trên vai anh cô gật đầu.


Vốn dĩ ngoại truyện 2 sẽ khá dài nhưng do mình có lịch thi bốn ngày liên tiếp trong trường nên mình sẽ chia ngoại truyện 2 thành hai phần nhé. Chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ nha!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top