•28
"So whenever you ask me again how I feel
Please, remember my answer is you."
Song: Try Again
❗Cảnh báo: Vâng chương này hơn 4700 chữ lận á, viết xong chính mình cũng bất ngờ, người ta vẫn hay nói " Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo." Mọi sự nỗ lực kiên trì đều xứng đáng đấy nhá! Nên ráng đọc hết nha năn nỉ 🤣
---------------------------------------------------
Nanami ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Không gian chật hẹp ồn ào khiến anh đỡ phải suy nghĩ nhiều việc.
Hôm cô đưa anh vé máy bay Nanami đã nhanh chóng đặt một vé khác trước ngày giao thừa. Tấm vé của cô anh đã bán nó cho người khác sau khi đặt được vé máy bay ưng ý.
Nanami suốt những ngày qua anh đã nghĩ đến rất nhiều thứ, khi gặp gia đình cô anh phải làm gì nên hành lý ký gửi của anh toàn những món từ Nhật Bản.
Đặt chân đến nơi này ngọn gió mùa đầu năm lạnh lẽo thổi vào da thịt, ngược lại có chút dễ chịu vì không hề rét. Mặt trời ở nơi đây cũng không vì thế mà dịu nắng, ánh sáng chói chang nhuộm vàng cả người anh.
Nanami bắt một chuyến taxi gần đó, đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn mà cô đã đặt giúp anh từ trước, cũng may là khách sạn cho anh dời ngày đến sớm hơn so với lịch đặt.
Đến phòng khách sạn anh chán nản đi vòng quanh phòng không làm gì cả, thế nên Nanami quyết định xuống phố đi dạo quanh thành phố nơi cô sống.
Bên phải của khách sạn có một con hẻm lớn ngập tràn màu sắc rực rỡ của hoa giấy mỏng manh. Dừng lại bên một xe bán bánh mì thịt, anh ra dấu với ông chủ lấy một ổ.
Đi sâu xuống con hẻm một chút nữa anh ngồi vào một quán cà phê lề đường đối diện với cửa hàng starbucks to rộng đông nghịt khách.
Xuyên qua tấm kính trong suốt sạch sẽ không vương chút bụi bẩn của starbucks Nanami bắt gặp bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Cô hôm nay mặc một chiếc váy xanh dương dài đến đầu gối, tóc được búi một nửa, thanh thoát giữa trần giang thế tục.
Cô lắng nghe người đàn ông đối diện rất chăm chú, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi nhìn qua cũng thuộc thương hiệu đắt đỏ nào đó mà Nanami cũng có.
Đợi đến khi người đàn ông đó kết thúc câu chuyện cô mới nói gì đó khiến cho cả gương mặt anh ta đỏ bừng, nụ cười đào hoa phóng túng treo ngang bên miệng.
" Tôi xin lỗi, đáng lẽ khi mới đến tôi phải giới thiệu về mình một chút." Cô nói: " Những thứ như tên tuổi, nghề nghiệp hay thậm chí là gia đình tôi anh cũng đã nghe nói qua nhưng mà có một điều anh không biết là tôi đã có bạn trai rồi."
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh ta cô thầm than thở, anh ta mồm miệng giảo hoạt vừa gặp đã bắt đầu nói luyên thuyên về giấc mộng một ngôi nhà với một người vợ đảm đang và bầy trẻ con rộn ràng, còn không để cô nói rõ ràng.
Cô đã về đây được ba ngày nhưng từ hôm biết cô đang trong một mối quan hệ mà mẹ cô không hài lòng, lập tức gọi cô đến để ra mắt người này người kia. Đây là lần thứ ba rồi.
Nghe người đàn ông đó chửi rủa mình như hai người trước lòng cô mệt mỏi vô cùng, vì sao mẹ cô không thử chấp nhận Nanami san? Chưa từng gặp qua lần nào đã dốc lòng cự tuyệt khiến cô không biết phải làm thế nào mới phải.
Anh ta rời đi được một lúc lâu nhưng cô vẫn còn bận lòng về việc này mà ngồi yên lặng suy nghĩ. Những cánh hoa giấy chợt bay ngang qua khung cửa kính, cô từ từ ngắm nhìn.
Cô thấy Nanami ngồi tựa lưng vào ghế ở một tiệm cà phê lề đường, cô tưởng mình nhìn lầm vì cô nhớ rõ cô đặt vé cho anh ngày nào, chắc chắn không phải hôm nay.
Cô nghĩ mình gặp ảo giác nhưng ánh mắt sâu hoắm khôn nguôi ấy ngoài Nanami ra không có ai nhìn cô như thế.
Ánh mắt anh chất chứa cả một vũ trụ yêu thương, thứ chôn vùi thứ tình cảm sâu nặng nhưng anh đâu biết ánh mắt anh lúc nào cũng rò rỉ ra một thứ chất khiến cô không thể nào kháng cự, rời mắt khỏi linh hồn anh.
Cô cầm lấy túi xách lao ra khỏi đó, bước chân liên thoắt bước xuống cầu thang làm cô nhớ đến hôm cô bắt gặp anh ở bên bệ đường từ khung cửa kính.
Tuy thế trong lòng cô giờ đây không còn như trước nữa, nỗi lo âu ngày đó biến thành vui mừng khôn siết.
Lao ra khỏi cửa cô la lớn như thể sợ anh không nghe thấy: " Nanami san."
Nanami nhìn người con gái xinh xắn, rạng rỡ như rạng đông giữa mùa đông băng giá, anh chợt nhớ đến lần cô chạy từ trường đến tiệm cà phê ở góc nhỏ thành phố Ý, trên gương mặt cô tràn ngập ý cười hạnh phúc.
Có điều thứ anh khao khát bây giờ lại khác hẳn lần đó, anh muốn ôm cô vào lòng thật chặt để thỏa nổi nhớ nhung đã giày vò anh.
Cô chạy lại giang cánh tay ôm lấy Nanami, anh đứng dậy ôm lấy eo cô gắt gao.
" Sao anh đến sớm thế này?"
" Nhớ em."
" Vậy mà anh cũng không gọi em ra sân bay đón anh."
" Chẳng phải bây giờ em cũng đang đón anh nồng nhiệt đấy sao?"
Tình yêu cũng thật kỳ lạ, nó khiến cho người ta quên mất bản thân trong chốc lát. Đó không phải là mù mịt yêu đương mà là hy sinh vì nhau.
Cô không cho Nanami đưa mình ra sân bay vì sợ anh mệt và anh cũng thế. Từ đầu đến cuối hai ta đều vì nghĩ cho đối phương mà không ngại nắng mưa.
Chia tay Nanami ở đầu hẽm gần nhà mình, cô hôn lên má anh một cái rồi hớn hở chạy vào nhà, bao nhiêu bực nhọc đều quẳng ra Thái Bình Dương xa xôi.
Cô vào nhà miệng không ngừng ngâm nga ca khúc vui vẻ như một chú chim thích hót mỗi sáng mặc kệ người ta có nghe thấy hay không.
Cô vào bếp lấy chai nước chợt tiếng ba cô vang lên:
" Dáng vóc không tệ."
Cô nhìn ba mình cười xòa: " Giờ ba mới biết con gái ba xinh đẹp sao."
" Chả nói con, ba nói thằng nhóc ở chỗ cà phê kìa."
"..." Cô nghĩ đến người đàn ông ngồi trong starbucks hồi sáng mà mẹ cô kiếm được, chợt chép miệng.
Biết con gái mình nghĩ gì ông kí vào đầu cô, nhỏ giọng gằn từng chữ như sợ ai đó nghe thấy: " Ý ba là thằng nhóc mà con ôm hôn thắm thiết ở ngoài đường đấy."
" Ba thấy Nanami?" Cô hoảng hốt.
" Suỵt be bé cái miệng lại đi. Con muốn mẹ con giam con luôn ở nhà sao hả?"
" Vâng vâng."
Hai ba con ngồi vào bàn ăn thầm thì to nhỏ.
" Này ba hỏi, thằng nhóc đó về cùng con sao?"
" Không có." Cô lắc đầu: " Anh ấy mới đến vào sáng nay ạ. Đáng nhẽ mùng ba anh ấy mới đến nhưng anh ấy nhớ con ba ạ." Cô cười tủm tỉm.
" Nghe mà mắc ói."
" Ba này, ba nói với mẹ chiều nay con đi chơi với bạn cũ nhé!"
" Đi chơi với thằng Na Na gì đó đấy hả?"
Cô gõ vào mu bàn tay ba cô: " Nanami, anh ấy là Nanami Kento."
" Rồi rồi nhưng mà thử về sau 20 giờ đi nhé. Con và thằng nhóc Nana đó chắc chắn tới số."
" Ba thế thì sớm quá, con ba ngày không gặp anh ấy rồi."
" Khoan khoan, cái gì mà ba ngày không gặp? Bộ ngày nào hai đứa cũng gặp nhau sao?"
" Dạ đúng rồi. Tụi con ở chung nhà mà."
Ba cô lập tức giáng một cú đau thấu trời xanh vào lưng cô, nghe rõ cái chát: " Thế thì 19 giờ, sau 19 giờ mà không thấy về nhà thì con chết chắc."
" Ba." Cô la lên bất mãn.
" 18 giờ 30 nói nữa đi. Hừ con với cái đẻ không nhờ được đứa nào, biết vậy hồi xưa ba đẻ ra trứng vịt cho má bây ăn còn tẩm bổ hơn."
Thế là cô cùng chẳng làm được gì trong thời gian ngắn ngủi đó, cả hai ngồi trên xích đu trong công viên mà buồn bã.
" Anh nói xem ba em có phải quá đáng lắm không?"
" Ông ấy lo cho em thôi."
Cô nhìn anh mắt rưng rưng nước mắt, dáng vẻ ngập tràn tủi thân: " Nanami nhà em quả nhiên là ông bụt mà." Cô đứng dậy ôm Nanami đang ngồi trên xích đu bé tí cho con nít.
Nanami nở nụ cười mang dư vị đầy hưởng thụ.
Chợt có tiếng nói vang lên
" Này cô cậu kia giữa thanh thiên bạch nhật mà làm gì đấy."
Giọng nói này có chút quen thuộc, hình như là...
" Mẹ." Cô hoảng hốt nhưng vẫn nhanh tay giấu anh ra sau lưng mình.
" Chị đi về nhà."
" Mẹ."
" Mau lên."
Cô mếu máo: " Nhưng ba nói cho con đi chơi với bạn tới 18 giờ 30."
" Chị muốn làm loạn phải không."
Từ phía sau anh nhìn rõ lồng bàn tay cô đang đổ mồ hôi, ngón tay run rẩy. Rõ ràng là sợ như vậy mà vẫn lo cho anh.
Nanami đứng sang bên cạnh cô, lễ phép cúi đầu phải phép chào hỏi: " Cháu chào cô ạ."
Nghe giọng nói lờ lợ của Nanami mà cô và mẹ cô đều người mắt chữ a mồm chữ o. Anh nói tiếng nước cô.
" Anh học từ khi nào...?" Cô thật sự rất ngạc nhiên, đến nỗi nơi sâu thẳm nhất trái tim cô cũng nhất thời mềm nhũn.
" Cũng khá lâu rồi." Nanami cười.
Mẹ cô nhanh chóng khôi phục trạng thái:" Chị đứng đấy làm gì, về mau."
" Em về trước đi." Nanami xoa lưng cô.
" Nhưng..."
" Ngoan nào, em về trước đi. Mai anh đến tìm em."
Lúc này cô mới ngoan ngoãn rời đi.
" Hừ, anh cũng gan thật." Đợi cô đi rồi mẹ cô mới nói.
" Cháu xin lỗi cô ạ, việc này là cháu có lỗi cô đừng trách em ấy."
Thấy mẹ cô cầm rất nhiều đồ ăn, Nanami nói: " Để cháu xách giúp cô."
" Khỏi cần tôi tự làm được."
" Cháu không đưa ra đề nghị đâu ạ." Nanami cười, tay giành lấy mấy túi nặng trịch từ tay bà.
" Ban sáng em ấy đã nói sơ sơ cho cháu. Cháu biết cô không dễ chịu khi ở gần cháu nhưng cháu dám thề rằng cháu không bao giờ làm cho em ấy khó chịu, buồn bã hay đau khổ."
" Nói suông qua miệng thì dễ nhỉ?"
Đứng trước cửa nhà cô Nanami trịnh trọng nói: " Vậy cho cháu xin ngày mai cháu sễ đến nhà để thưa chuyện với gia đình ạ."
" Hừ, tùy anh." Bà đóng sầm cửa, không cho anh cơ hội nhìn vào trong.
Từ trên ban công ba cô thúc vào eo cô nói: " Thằng nhóc này cứng đấy. Nhưng mà con nói xem vết bỏng trên mặt nó không phải có chút đặc biệt sao."
" Con yêu chúng, vì chúng làm cho anh ấy đặc biệt như ba nói đấy." Cô hiểu ý ông ấy nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm, lòng thấy ngất ngây.
Nếu là người khác cô chắc chắn sẽ lo lắng nhưng với anh cô hoàn toàn tin tưởng. Nanami chính là người hóa giải lời nguyền cho khu vườn cằn cõi trong cô, là người rưới mát vùng đất của cô vào những ngày nóng rát. Cô nguyện tin anh không điều kiện.
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm 9 giờ sáng đã nghe thấy tiếng chuông. Cô ngồi trên ghế sofa chờ đợi thấp thỏm cuối cùng cũng chạy ào ra mở cửa.
Chuông vừa vang lên chưa đầy 5 giây đã có người mở, hôm nay cô mặc một chiếc áo sweater màu trắng với chiếc váy đen xòe ngắn làm lộ ra đôi chân dài trắng nõn.
" Chào buổi sáng." Anh khẽ thì thầm với cô.
Rất nhanh mặt cô đã đỏ bừng, chỉ có cô mới biết mỗi sáng trên giường anh sẽ lấy cớ gọi cô dậy mà giở trò thiếu đứng đắn, đến khi cô cáu lên lại hôn lên trán cô nói: " Chào buổi sáng."
" Cháu chào cô chú, chào em."
" Cậu ngồi đi." Ba cô nghiêm nghị nói.
" Hai đứa xuống bếp làm nước, gọt trái cây đãi khách." Mẹ cô lạnh lùng đuổi hai đứa con mình xuống bếp.
Cô cầm dao mà lòng lúc này mới bắt đầu thấp thỏm, bọn họ có ỷ đông ăn hiếp Nanami nhà cô không?
" Chị này, anh í nhìn ngầu dễ sợ."
" Chị cũng thấy thế." Nghe em cô nói vậy thì nỗi lo vô hình được đặt xuống. Thằng em ngốc nghếch nhà cô cũng rất thích anh đấy thôi.
" Chú cảm ơn cháu đã giúp đỡ cho con bé nhà chú suốt thời gian qua. Nhưng chú xin phép nói thẳng, cô chú không chấp nhận cho nó định cư bên nước ngoài."
Nanami âm trầm nhìn vào ly nước in bóng gương mặt đáng sợ của mình, lòng nặng nề.
" Con bé nó còn nhỏ tuổi, chưa thể hiểu tình yêu và hôn nhân phức tạp như thế nào. Cháu cũng thấy đấy, chú nói tới đây cũng không muốn cháu khó xử. Nhưng cháu với gương mặt như vậy thật sự ảnh hưởng rất nhiều đến con gái chú."
Không gian lúc này im lặng đến đáng sợ cũng may là vẫn có tiếng tích tắc cùa kim đồng hồ vang lên nếu không người nhìn vào lại nghĩ đây là bức tranh hay đoạn phim được bấm dùng.
Nanami hít một hơi dài, anh chuẩn bị nói rất ra rất nhiều thứ, anh ôn tồn nói:
" Cháu biết cô chú không muốn em ấy định cư ở nước ngoài, chưa kể Nhật Bản lại là quốc gia hay gặp động đất, sóng thần. Chính vì biết điều ấy mà cháu đã học trước ngôn ngữ ở đây một chút vì vốn dĩ cháu muốn cùng em ấy tạo ra tổ ấm ở nơi này. Cháu đã nghỉ việc nhưng lương cháu tích góp lại bao năm cũng đủ để mua một căn nhà nhỏ sẽ đứng tên em ấy, về phần xe cháu nghĩ mình có thể trả góp theo tháng cũng không thành vấn đề."
" Chắc cô chú cũng nghe qua chuyện của cháu, việc cháu cứu đứa nhỏ trên chuyến tàu nguy hiểm đó cháu thiết nghĩ sẽ thật tàn nhẫn nếu ta vứt bỏ cơ hội mà thậm chí thử ta còn chưa thử dù là một lần. Công việc của cháu trước khi trở thành nhân viên văn phòng tương đối nguy hiểm, bạn bè cháu có người đã mất cũng có người còn sống, họ là những đồng đội tuyệt vời. Cháu từng chứng kiến bạn mình thân thể không trọn vẹn mất đi vì thế mà cháu muốn cứu lấy đứa trẻ ấy. Việc đó cháu chưa bao giờ hối hận, vết bỏng này với cháu cũng không nghiêm trọng, em ấy cũng từng nói với cháu em ấy yêu những vết bỏng này như em ấy yêu cháu vậy, nhưng nếu cô chú muốn cháu có thể xóa nó đi."
Nanami nhìn hai vị phụ huynh, uy lực chắc chắn nói:
" Vả lại cháu thấy em ấy hiểu rõ tình yêu là như thế nào. Chúng cháu cũng không dễ dàng gì mới đến được với nhau. Chúng cháu là tìm được nhau khi gần đánh mất nhau. Em ấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn so với cô chú nghĩ, vì vậy cháu nghĩ em ấy có quyền quyết định tìm kiếm và lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Chỉ đến khi em ấy nghĩ rằng cháu không phải là nhà của em ấy thì cháu sẽ lựa chọn lui về sau để em ấy có thể tìm thấy người thích hợp với mình. Nhưng cháu chắc chắn với cô chú, với cháu em ấy chính là nhà của của cháu, thiếu em ấy nhà của cháu rất lạnh lẽo và hiu quạnh."
Lúc này ba cô ngồi đối diện mới cười, ông an tâm rồi: " Chú cảm ơn cháu, chú không nghĩ cháu tính nhiều đến như thế vì con bé. Con bé cũng cố gắng thuyết phục cô chú rất nhiều nhưng cô chú chỉ đơn giản muốn gặp mặt cháu nói chuyện, về nhà cửa cháu cứ để tên của cháu vất vả lắm mới có ngôi nhà ở xứ khách."
Lúc này mẹ cô mới lên tiếng:
" Từ ngày con bé chạy lại ôm lấy cô chú vào năm ngoái cô chú đã thầm cảm ơn thần linh đã cứu lấy tâm hồn con bé. Con bé lạnh nhạt với cả thế giới chẳng vì lý do gì, có lần cô hỏi nó sao con lại ít nói thế, cháu biết con bé nói gì không?"
Nanami suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói dạ không.
" Con bé bảo con cần phải nói nhiều sao? Lúc đó nó có bao tuổi cơ chứ, rồi lần nó lớn lên thì càng tự mình thu lại lòng mình, cô chú thật lòng dò không nổi. Cháu giúp cho con bé vui vẻ như thế là cô chú mang ơn cháu, cô chú mong chú mãi đối xử với con bé ngốc ấy thật tốt, con bé là châu báu của cô chú gìn giữ đấy." Bà cười hiền hậu.
" Vâng ạ, cháu làm được." Tâm tình cuối cùng cũng được đặt xuống, trong lòng anh vô cùng thoải mái, ánh mắt hướng vào phòng bếp tìm kiếm bóng dáng của giọng nói đang vang lên.
" Này em gọt trái cây kiểu quái gì thế hả?"
" Ôi thôi thôi cô vào bếp đây, để chị em nó gần nhau một hồi là xảy ra chuyện à."
Còn lại anh và ba cô, anh im lặng nhìn ba cô không biết nên nói gì.
" Này, cháu biết đánh cờ tướng không?"
" A, dạ cháu chỉ biết đánh cờ vay." Nanami cười ngượng.
" Haiz vậy để chú kể cháu nghe chuyện này, hôm đó ở quán cà phê chú có nhìn thấy cháu và con gái chú, ngay cả khi chú thấy con bé cười như vậy chú vẫn cảm thấy chua xót. Chú chẳng biết lần cuối chú thấy con bé cười như thế là khi nào nữa." Ánh mắt ông nhìn anh tràn ngập yêu thương, ông giao phó cô cho anh.
Cuối cùng anh được giữ lại để ăn tối, lúc đến tay không trống mà lúc về tay vẫn đầy ấp đủ thứ đồ.
" Con đem về khách sạn đi, khi nào đói thì lấy ra ăn." Mẹ cô không biết từ khi nào đã thay đổi thái độ, đổi luôn xưng hô.
" Cháu làm con rể nhà này rồi thì ráng học thêm cờ tướng đi, không thì chú sẵn sàng thu nhận đồ đệ." Ba cô cười khà khà vỗ vào vai Nanami. Thay đổi thân phận nhanh đến bất ngờ.
Nhân lúc gia đình không ai để ý, cô chạy nhanh xuống nhà may mà xe anh chưa rời đi, cô lập tức leo lên xe cười tủm tỉm, hôn vào má anh một cái chụt.
" Anh giỏi quá."
Nanami cười, ôm cô vào lòng, cuối cùng thì cũng có thể quang minh chính đại ôm con gái nhà người ta nuôi.
Cô đưa tay lên khuôn mặt Nanami, dịu dàng hôn lên bờ môi mỏng lạnh lẽo của anh.
Dưới ánh trăng bàn bạc sáng ngời, ở góc khuất dưới vòm hoa không rõ tên, cô thẹn thùng chủ động hôn anh thật sâu.
Đôi môi mềm mại của cô mút lấy môi anh, răng cô e dè ngặm lấy môi dưới, từng chút một thưởng thức hương vị của người đàn ông này. Chiếc lưỡi đinh hương âm thầm tiến vào trong, dịu dàng khuấy đảo như cách cô bước vào cuộc đời anh.
Đôi mắt cô đột nhiên mở ra, đôi mắt Nanami nhắm lại hoàn toàn say mê, cô yêu thích dáng vẻ này của anh.
Bàn tay nhỏ nhắn không biết từ khi nào lần lên chạm vào hàng khuy áo, đầu ngón tay khảy khảy nơi nào đó trên vòm ngực vững chắc của Nanami.
" Đang dưới nhà em đấy." Nanami cười khẽ, âm thanh âm trầm bên tai kích thích mạnh mẽ các dây thần kinh của cô.
" Hôm nay em bù cho anh lần trước nhé." Cô thỏ thẻ.
Bốn khuy áo không biết khi nào đã được nới ra, để lộ vòm ngực cứng rắn mạnh mẽ. Cô chậm rãi cúi người hôn lên đó, mút từng chút một.
Âm thanh ấy trong không gian chật hẹp của ô tô càng rõ ràng hơn, Nanami nhìn cô bỗng chốc chỗ nào đó đã lập tức có phản ứng.
Nhìn thấy đôi mắt cô đảo lên nhìn anh có chút lo lắng muốn anh khích lệ nhưng Nanami lại nhìn cô với ánh mắt " chẳng phải em bù lại cho anh sao?"
Can đảm từ đâu vụt đến, các ngón tay thon dài lần xuống phía dưới, nơi đang nổi lên một cục u rõ rệt.
Xoẹt, dây khóa quần được kéo xuống, cô vòng tay kéo quần. Nanami cũng nhanh chóng hợp tác.
" Làm cho anh." Từ trên đỉnh đầu cô Nanami nhìn cô nói.
Cô ngoan ngoãn nghe theo. Chiếc lưỡi chạm vào nơi đang sưng to kia cách một lớp vải còn đang bao bọc khiến nó run lên.
Cô giật mình rụt người lại nhưng rồi lại nghe giọng anh nói: " Không sao, em đừng sợ."
Lần nữa thì chiếc quần kia nhanh chóng ẩm ướt, cô vươn tay kéo chiếc quần lót, nơi xưng tấy kia đột nhiên được phóng thích, dựng thẳng gõ lên mặt cô khiến cô và anh thở không thông.
Nuốt ngụm nước bọt, học theo anh lần trước cô từ từ dùng miệng mình bao bọc lấy thứ cứng rắn to lớn kia.
Đột nhiên được sự ẩm ướt, ấm áp bao lấy Nanami khẽ hít sâu, đôi mày cau chặt nhưng ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện.
Cô hoàn toàn vụng về, vài vòng trên đầu rồi lưỡi đi dọc theo thân gân guốc. Cuối cùng cho nó vào vòm miệng, cố gắng mút lấy đến tận gốc. Hai viên tròn được cô nắn bóp vuốt ve.
Kéo khuôn mặt cô ra khỏi đó, Nanami dịu dàng hôn lên mắt cô: " Hôm nay như vậy đủ rồi."
Cô lập tức nắm lấy tay anh, nhìn anh rât lâu, đôi mắt của cô vừa oán trách anh vừa nhuộm màu khởi sắc.
" Em không hối hận?" Nanami ôm cô vào lòng hỏi.
" Anh tin hay không nhưng đêm nay em muốn anh."
Cô vừa lứt lời anh đã lật người, đè vào ghế hôn cô mãnh liệt, môi răng mạnh mẽ xâm chiếm.
" Ưm"
Anh dời khỏi môi cô, đôi môi trượt dài chợt dừng lại ở bầu ngực phập phồng của cô.
Chiếc áo sweater bị lột bỏ từ khi nào, áo lót đen ôm trọn lấy bầu ngực khiến cho giữa chúng có một khe ngực vô cùng hút người.
Chiếc áo ngực rơi khỏi bờ vai cô, rơi xuống sàn xe. Bàn tay anh xoa bóp, ngắm nhìn biểu cảm của cô.
Môi và mắt cô đều ướt át thở dốc, cô khẽ liếm môi làm anh nhớ đến khoảnh khắc tuyệt vời khi nãy. Ngậm lấy nụ hoa nhạy cảm, Nanami cắn nhẹ khiến cô rên rỉ thành tiếng. Chiếc lưỡi đảo lên xuống trêu trọc, quấn quanh nụ hoa kích thích tế bào trong cô.
Bàn tay Nanami chạm vào nơi tư mật của cô, ở dưới là một mảng ẩm ướt khiến anh ngạc nhiên.
" Đừng nhìn em như vậy." Cô lấy tay che lấy khuôn mặt mình.
Nanami không nói gì cả, anh đưa tay men theo bờ lưng nhẵn nhụi đến nơi căng tròn kia xoa bóp vài cái, chuyển sang phía trước cho một ngón tay vào nơi ướt át kia, từng nếp gấp bên trong chật chội, hút chặt lấy khiến anh lần nữa hít sâu. Bên dưới của anh hình như to ra một chút nữa.
Anh luôn tay, cô cắn môi rồi cũng đầu hàng khẽ rên rỉ, cơ thể vươn thẳng theo tiết tấu của anh mà hơi thở càng trở nên nặng nề.
Phía dưới vang lên tiếng nước, không khí trong xe đột nhiên nóng lên. Toàn thân đều nóng rực, khao khát đến phát điên.
Cô sau vài phút toàn thân không còn mảnh vải nào để che đậy, một mảnh mềm mại như nước, giống bông trắng tinh dưới ánh đèn vàng trong xe ô tô kích thích tất cả các giác quan của Nanami.
Nanami lột chiếc áo sơ mi tối màu, lót xuống phía dưới ghế ngồi của cô, điều chỉnh ghế ngồi xuống thấp để cô có được tư thế thoải mái.
Lúc này Nanami cầm thứ nóng hỏi căng cứng chầm chậm tiến vào, viên hoa kia đột nhiên khít chặt.
" Thả lỏng một chút em sẽ thoải mái hơn." Nanami vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô, dịu dàng trấn an cùng chỉ bảo.
" Vâng."
Cô thật sự rất ngoan ngoãn, nơi nào đó từ từ nới lỏng, anh tiến vào đột nhiên đâm sâu, thứ rào cản mỏng manh chớp mắt bị rách khiến cả người cô đau dữ dội. Cô không hề nghĩ nó đau đến thế này.
" Xin em nhịn một chút nữa thôi nhé, anh sẽ làm em thoải mái ngay thôi."
Nanami đi vào rất sâu, cả cơ thể cô cong lên, toàn thân căng cứng siết chặt, kêu lên thành tiếng. Vừa đau đớn vừa có loại cảm giác dễ chịu khi cả hai đã hòa làm một.
Toàn thân Nanami tràn đầy năng lực, nhiệt tình khuấy đảo cả cơ thể và linh hồn cô, từng cú thúc nông chậm đến nhanh sâu thần tốc đều khiến cô nức nở rên rỉ, cô muốn anh đến điên cuồng. Thân thể anh và trái tim anh cô đều muốn.
Bên tai Nanami không ngừng nghe được giọng của người thương, dưới ánh đèn mờ cô càng trở nên mỹ miều, dưới thân anh gọi: " Nanami, Nanami."
Tên anh dưới đôi môi cô khiến anh không kiềm chế được mà muốn khai quật cả cơ thể cô. Gân trán anh nổi lên anh gọi tên cô, đâm thật mãnh liệt khiến cả người cô run rẩy, miệng thở gấp.
Ở một góc nhỏ nơi những bông hoa bay lượn lờ có một chiếc xe rung lắc dưới ánh trăng sáng đêm Xuân.
Rất lâu sau hai cơ thể run rẩy, ôm chầm lấy nhau không một khe hở. Bên tai còn tiếng thở gấp gáp của Nanami và anh cũng nghe thấy tiếng hét lên vì sung sướng kia.
Màn đêm buông xuống tĩnh mịch, chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây, các khung cửa ô tô bám đầy hơi nước, cô đưa tay lên khung cửa vẽ lên đấy một hình trái tim.
Nằm trên người cô một màng này Nanami thấy rất rõ, anh hôn lên cổ cô cười thì thầm: " Anh cũng yêu em."
Xong việc, cả người cô xụi lơ đến cả quần áo cũng không tự mình mặc được. Nanami dịu dàng mặc quần áo vào cho cô, mặc xong cọ mặt vào ngực cô nói: " Em vất vả rồi, lần sau anh cho em nằm trên nhé!"
Đưa cô vào nhà an toàn, Nanami nhìn chiếc áo tối màu loang lỗ nhiều chỗ đậm màu lạ thường chợt thấy buồn cười trên áo anh dính máu và dâm thuỷ cùng tinh dịch, không khí cuồng nhiệt trong xe ban nãy cũng dần vơi đi, anh phải đi dọn xe cho chỗ thuê xe thôi.
Lần đầu viết cảnh H nên vừa viết vừa ngượng luôn á, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top