• 26
" xin đừng quên
bảy mươi phần trăm cơ thể em và tôi là nước
thế nên
dịu dàng chảy trong chúng mình."
( BIANCA SPARACINO)
Anh biết khi mặt trời ló dạng, chim bắt đầu cất tiếng hót, em sẽ quên đi khoảnh khắc em đã thỏ thẻ bên tai anh nhưng không sao cả, anh nhớ là được.
Bữa tiệc đêm khiến cô say ngắt, về đến nhà Nanami pha cho cô ly trà mật ong để cơn đau đầu dịu đi và không hành hạ cô vào sáng sớm lúc thức giấc khi thoát khỏi cơn say.
" Lần sau em đừng uống nhiều quá."
" Vâng ạ."
Cô chưa chịu ngủ mà dựa đầu vào vai anh, chìm vào thế giới mộng mơ nào đó của mình.
" Lần nay chưa phải là lần say nhất của em." Giọng cô nhè nhẹ bên tai như tiếng chuông gió kêu ở đầu ngõ.
" Lần say tệ nhất là lần đầu tiên em thấy anh khóc nhưng em thích say như đêm hôm đó." Cô rời khỏi bờ vai Nanami, một tay đặt lên ngực anh tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt nghiêm nghị, góc cạnh: " Em say anh từ hôm đó..."
Không đợi cô nói hết câu, bàn tay đặt trên ngực bị anh nắm lấy, từ bị động anh trở mình đè cô dưới cơ thể cường tráng, thâm tình hôn lên đôi môi bóng nhẵn, mềm mại của cô.
Nụ hôn dần trở nên vồ vập và cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn lấy nhau, bàn tay to rộng đặt lên nơi đẫy đà, nhấp nhô bóp mạnh lấy.
Khi môi lưỡi dây dưa phải tạm thời chia cắt, từ trong đôi mắt cô hiện lên một nỗi khát khao mà chính Nanami cũng phải âm thầm, lặng lẽ che giấu bấy lâu.
Bóc tách trần trụi những khao khát hết đỗi chân thật, ta sẽ hoà làm một.
Chiếc áo ngủ được cởi từ lúc nào, nơi mềm mại trắng trẻo kia được nụ hồng điểm sắc. Chúng run rẩy khi tay Nanami chạm vào xoa nắn.
Bàn tay anh thô ráp ấm áp, vương vấn lớp mồ hôi, cả bàn tay phủ lên nơi căng tròn.
Cảm giác lạ lẫm khiến thần kinh mẫn cảm của cô báo động nhưng tay chân lại như không có sức sống, yếu ớt ngóng trông anh.
Nụ hôn của Nanami rời khỏi cổ trượt qua bả vai rồi trượt dài đến nụ hồng kia. Hơi thở của anh khiến nó run dữ dội, nụ hoa thẳng đứng gọi mời.
Cổ họng Nanami khô khốc, lưỡi ấm nóng quấn quanh bầu ngực ngọt ngào rồi bất chợt ngậm lấy một nụ hoa toả hương, bên kia không quên phải vỗ về yêu thương.
Bên tai anh vang lên những tiếng yêu kiều của người con gái khiến máu trong người anh sôi sục.
Nụ hôn dần trượt dài đến chiếc eo mịn màng, chiếc quần còn xót lại trên người cô cũng được tháo bỏ, hoàn toàn trần trụi.
Cơ thể cô như được phủ một lớp mật ngọt, chúng đỏ lựng lên, đôi mắt cô ươn ướt, đôi môi mấp máy. Cô là bức tranh đẹp nhất anh có được.
Nanami hôn lên cặp đùi ngọc, từ từ tách cặp đùi đang khép chặt vào nhau ra.
" Nanami."
Tên gọi vang lên, khuôn mặt anh dần không rõ, anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cô.
Sự ướt át khiến cô có cảm giác mâu thuẫn, vừa khó chịu vừa đê mê.
Lưng cô khẽ cong, sự ướt át của anh thâm nhập khiến cho cơ thể cô mềm nhũn, đôi chân đặt trên vai anh run rẩy dữ dội.
Sự sung sướng chưa từng trải bất ngờ ập đến, khiến cả cơ thể cong lên một vòng cung đẹp đẽ.
Nanami cảm thấy nơi đó đã căng cứng cực hạn nhưng cô nàng này thật biết cách hành hạ anh. Cô thế mà ngủ mất rồi!
" Lần sau anh sẽ ăn em triệt để." Anh gằn từng chữ trong kẽ răng.
Mặc bộ quần áo mới cho cô Nanami ra ban công phòng khách châm điếu thuốc, rất lâu sau anh mới quay trở lại nằm cạnh cô, ôn nhu ôm cả cơ thể cô vào lòng.
Chuyện cô say khước hôm qua khiến Nanami cảm thấy khó chịu, anh như giận cô.
Dỗ ngọt anh như thế nào cũng không được, suốt ngày cô lẽo đẽo phía sau anh.
" Nào em đừng đi theo anh nữa." Đứng trước phòng vệ sinh Nanami bất lực nói.
" Không! Chừng nào anh hết giận thì em không lẽo đẽo nữa."
Nanami hít một hơi sâu, cô thật sự giày vò anh: " Nhưng anh đâu có giận em đâu."
" Anh nói xạo, sáng giờ lông mày của anh cứ chau lại như vầy nè." Cô lấy ngón tay kéo hai đầu lông mày lại gần nhau: " Nó muốn dính vào nhau luôn."
" Vậy em nhớ lại chuyện tối đêm qua đi." Rầm, anh để cô lại bên ngoài nhà vệ sinh.
" Em đâu có nhớ." Cô hét vào bên trong " Em làm gì chứ?"
" Em giày vò anh." Nanami từ bên trong hét vọng ra.
Cô gào giọng vào bên trong: " Anh nói xạo, em yêu anh như vậy làm sao nỡ giày vò anh."
Đột nhiên cửa phòng mở ra, gương mặt anh gần kề trước mắt, anh nói:
" Em chỉ biết sung sướng cho mình thôi, thoã mãn rồi em lăn ra ngủ khò khò luôn đấy. Như thế không giày vò anh sao? Giày vò thằng nhỏ anh sao?"
Rầm, cánh cửa đó lần nữa đóng lại. Cô đứng đó mặt đỏ đến tận mang tai, ngượng ngùng cô nhìn cánh cửa.
Cô gõ cửa: " Em xin lỗi, lần sau anh cũng sẽ được sung sướng nhé. Nên đừng giận em nữa nhé."
Nanami gào lên: " Em lăn ra phòng khách đi, đứng đấy nữa anh ăn sạch em đấy!"
Cô sợ hãi chạy ra phòng khách. Đến khi anh ra cô đang nhịp chân xem một chương trình nào đó mà cười khúc khích rồi cười to rạng rỡ. Cả căn nhà tràn ngập ánh nắng, đầy vang tiếng cười.
Ta đều không ngần ngại cho nhau thấy sự trần trụi, bản ngã cái tôi của con người mình. Hai ta khó chiều như thế nhưng cả hai đều trao cho nhau toàn bộ linh hồn, kể cả lời nói ngọt ngào đầu môi ấy cũng không bao giờ phai nhoà trước thời gian nghìn thu.
Hí hí H hụt 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top