•25
Tiếng nhạc xập xình sôi nổi, ánh đèn neon rực rỡ đầy sắc màu hằn lên khuôn mặt thanh tú bị bóng tối nuốt chửng. Cô ngồi yên lặng một góc, tay cầm lon bia lạnh buốt.
Không khí cuồng nhiệt ở đêm kết thúc năm học không hề hợp với khí chất của cô chút nào.
Cậu ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng vẫn hay liếc nhìn, cô gần đây cười nhiều hơn.
Cậu học cùng cô đã lâu, số lần nói chuyện cũng ít ỏi, vậy mà cậu rơi vào bể cát lúc nào không hay.
Có lẽ là từ lần cô ấy khóc trước bức tranh của mình.
Cô ngồi cạnh Leim, không chịu nỗi không khí này nữa mới khều nhẹ cô nàng: " Leim mình ra ngoài một chút."
" Được, chú ý an toàn."
" Cảm ơn cậu."
Đứng ở lan can, gió mùa đông thổi mạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Rượu bia không phải sở trường của cô, uống một chút đã thấy ngà ngà say.
Cô lấy điện thoại ra nhấn nút gọi.
Đầu bên kia vừa nhấc máy nhưng không phải giọng Nanami mà từ phía sau một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên:
" Này, sao cậu lại đứng ngoài này. Trời trở lạnh lắm đấy!"
Cậu ta là bạn học của cô, người lúc nào cũng thấy có mặt ở studio không bao giờ nghỉ.
" Tôi ra đây hóng gió một chút." Cô cười đáp.
Cậu ta thế mà lại đi gần về phía cô, đứng bên cạnh nhìn cô nở nụ cười: " Bên trong ồn ào quá đúng chứ?"
" Có một chút."
Cậu ta không nói tiếp gì nữa, cô quay lưng rời đi để có thể nói chuyện cùng với Nanami san. Đột nhiên cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt lại, cả người cô bắt đầu run rẩy.
Ngoài bàn tay của người thân và anh ra cô rất sợ những bàn tay xa lạ. Nó làm cô nhớ đến chuyện không hay.
" Gần đây tôi thấy cậu cười rất nhiều, là cậu đã có người mới hay đã quên được người cũ?"
"..."
" Nếu cậu đã quên đi người cũ rồi vậy thì hãy nghĩ đến tôi xem sao."
Cô hít thở mạnh, anh ấy nghe được.
Cô rút tay về: " Không có ai là mới hay cũ cả, đấy là bạn trai tôi, là người yêu của tôi. Có anh ấy tôi mới được hạnh phúc."
" Sao cậu chắc chắn người đó khiến cậu mãi hạnh phúc? Vì quá cô đơn nên khi gặp được rồi cậu mới không thể nghĩ đến ai khác ngoài người đó, cậu đang lầm tưởng."
" Tôi không lầm tưởng, đó là tình yêu. Và người khiến tôi được sống là chính mình, người chấp nhận mọi con người tôi là người xứng đáng được nhận tình yêu của tôi." Ánh mắt cô kiên cường, tựa hồ như con nhím nhỏ xù lông, cố bảo vệ tình cảm, người mình yêu.
Không nói lời nào nữa cô đi nhanh xuống cầu thang ngắn, đi qua lối rẽ Leim nhìn cô cười: " Ác quá đấy cô gái à!"
Cô cười hì hì, vẫy điện thoại trong tay, cô phải nghe máy thôi. Leim cười ra dấu ok.
" Nanami?"
" Ừm, bạn trai của em nghe đây."
Cô đỏ mặt, thầm nghĩ chết dở rồi.
" Anh nghe thấy hết sao?"
Đầu dây bên cười phát ra tiếng cười âm trầm: " Em nghĩ xem?"
" Anh đừng để ý lời cậu ta nói."
" Ừ, anh không để ý. Giờ em đang ở đâu, đưa anh địa chỉ nào."
" Dạ vâng em đang ở KTV..."
" Anh đón em, vào trong ngồi đợi anh nhé!"
" Vâng ạ." Cô cười khúc khích.
Anh không chỉ để ý mà còn vô cùng để tâm i để tâm. Trong phút chốc anh suy nghĩ liệu cô ấy yêu mình có phải là quá thiệt thòi rồi không?
Đây không phải là lần đầu anh có ý nghĩ ấy, từ khi bắt đầu đoạn tình cảm này anh nghĩ đến nó rất nhiều.
Khi nghe lời cậu ta nói sinh khí của Nanami như bị rút cạn, muốn kiệt quệ.
Ngồi trên sofa ngay giây phút ấy Nanami đã bĩu cợt chính mình, ngày anh rời đi cô đã chịu ấm ức đến dường nào. Anh thật sự xứng với đoạn tình cảm ấy chứ?
Để rồi giọng cô cất lên, không phải là lời giải thích mà là lời tuyên bố chắc chắn. Đúng vậy anh đã là người yêu là bạn trai cô. Cô đã nhiều lần dùng cách của mình để vỗ về anh.
Anh lý do gì để chần chừ?
Nếu thế này thì Nanami phải đi đón cô bạn gái nhà mình thôi, sẵn ra mắt chào hỏi ai kia một chút. Anh cầm áo khoác và chìa khoá đi ra khỏi nhà.
——
Cô chỉ quay về phòng để lấy túi xách, ngồi trên bục thang cô mong được gặp anh ngay.
Chỉ cần nghe giọng Nanami dù chỉ là một chút, nỗi nhớ nhung đã chiếm trọn tâm hồn cô.
Tựa người vào tường, đôi mắt xa xăm hướng ra ánh đèn đường trông mông lung, mờ ảo.
Rất nhanh bóng dáng cao lớn che đi tầm nhìn của cô. Nanami cúi người bàn tay ấm áp của cô xoa lên đôi má lạnh ngắt của cô. Trán anh lấm tấm mồ hôi:
" Chẳng phải đã bảo em vào trong đợi anh sao? Ngồi đây lạnh thế này."
" Anh ôm em." Cô cười ngốc nghếch.
" Em say rồi à?" Nanami vừa hỏi vừa cởi nút áo khoác ôm trọn cô vào lòng sưởi ấm thân thể cô.
" Em chưa có say! Em mới uống có ba lon thôi."
Anh cười bất lực nhưng ánh mắt lại đông đầy yêu thương, chiều chuộng.
Anh khoác áo lên cho cô, cũng may KTV khá gần chỗ ở của Nanami và cô nên anh cõng cô về. Vừa nâng cô lên cô đã kề môi gần tại anh thì thầm:
" Về lẹ thôi, không anh sẽ bị đóng băng mất."
Anh cười rộ lên, đi thật nhanh về nhà.
Ở góc khuất cầu thang Leim nhìn người con trai bên cạnh, đôi mắt cô cong cong nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của người con trai bên cạnh:
" Cậu thấy đấy cô ấy rất hạnh phúc."
" Cậu biết anh ta?"
" Ừm có nghe qua, gặp được vài lần." Leim dựa vào lan can cầu thang, phả ra một làn khói lượn lờ quanh mặt cậu ta.
" Cậu tin người đàn ông đó sao? Vết bớt trên mặt anh ta trông sợ chết khiếp. Cậu chắc người đàn ông đó không phải Yakuza?"
" Tôi có tin hay không thì sao chứ. Với lại cậu đừng nhìn người khác qua vẻ ngoài như thế. Chả ai muốn mình có vết bỏng đó, đừng nói như thể cậu hiểu rõ người khác chàng trai à." Leim dí điếu thuốc lên lan can thép, cười nhếch môi rồi rời đi.
Leim từng gặp Nanami vài lần, thỉnh thoảng anh ta đến đón bạn cô về.
Lần đầu gặp cô cũng hoảng hốt nhưng sau khi biết mọi chuyện cô chỉ có lòng ngưỡng mộ không nói thành lời.
Sau vài lần đưa đón ấy Leim đột nhiên thấy vui vẻ thay cho bạn mình.
Cô ấy yêu được người luôn bao dung cho mọi sai lầm của mình, nhẫn nhịn cho mỗi lần cãi vã vô lý và cũng chính người đó khiến cô ấy cảm thấy anh ta là bến đỗ của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top