•24
Cô không có thói quen dậy thật sớm nhưng hôm nay là ngoại lệ, lần đầu tiên cô dậy sớm hơn Nanami.
Kể từ khi sống cùng nhau cô chưa lần nào được ngắm anh lúc say giấc cả vì Nanami luôn là người dậy trước cô để chuẩn bị đồ ăn cho buổi sáng và buổi trưa.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm màn voan mỏng dịu dàng lưu lại đường nét trên khuôn mặt Nanami.
Cô nghiêng người nằm suy nghĩ, vết bỏng đáng sợ dưới ánh trăng khiến gương mặt anh nghiêm nghị, lạnh lùng còn dưới ánh nắng nó lại trở nên hết sức dịu dàng, hiền hậu.
Nhìn mãi cô nhẹ nhàng nhích người lại gần, lén lút đặt lên vết bỏng nơi má Nanami một nụ hôn, rời khỏi gò má cô hôn lên khoé mắt trái, còn chưa mãn nguyện nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống chiếc cằm nhọn nam tính của anh.
Thỏa mãn cô nhìn anh còn đang ngủ say, cười chúm chím nhưng cô thấy mình cử động có hơi thoải mái.
Ngước xuống mới thấy trên người mình là chiếc đầm ngủ màu xanh.
Ngơ ngác cô nằm bất động, đầu óc cố gắng nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.
Thoáng mặt cô đỏ lên kéo dài đến tận mang tai, nhìn Nanami chăm chú, cô thấy ngượng.
Nanami chậm rãi mở mắt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tràn vào căn phòng nhỏ ngập tràn, tiếng dao trên tấm thớt lạch cạch, tiếng xì xèo khiến anh tỉnh giấc.
Một bữa sáng như thế thật sự rất tuyệt, anh mỉm cười rời khỏi chăn đi ra phòng bếp.
Cô đã mặc tạp dề, loay hoay trong bếp. Nanami dựa vào cửa phòng bếp, ngắm bóng lưng cô, ánh mắt lại vô tình lướt xuống phía dưới, nhớ đến tối hôm qua cả người lại khó chịu.
Xoay người lại thấy anh đứng yên ở đó, cô mỉm cười: " Mau mau đi rửa mặt, hôm nay em làm bữa sáng đó."
Anh gật đầu, chưa đầy năm phút anh đã quay trở lại bếp, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô dùng bữa sáng.
Dù là cuối tuần nhưng cô và Nanami đều muốn ở nhà.
Trên tay tờ báo sáng nay Nanami nhìn cô đang gối đầu lên đùi mình xem tivi hỏi: " Em xong việc hết chưa?"
" Gần xong rồi ạ." Cô nũng nịu quay lại ôm lấy hông anh.
Một nụ hôn rơi xuống trán cô nhẹ như giọt sương rơi xuống cánh hoa rồi rơi xuống đất.
" Không được bỏ bữa nữa đấy."
" Vâng, không bỏ nữa."
Nanami dặn dò cô vì sở dĩ hôm qua cô bỏ hẳn bữa trưa và tối mất rồi.
Nhớ đến lần đầu bọn họ cãi nhau cũng vì giờ giấc sinh hoạt của cô. Áy náy cô ôm chặt lấy hông Nanami cam kết: " Hôm qua là lần cuối, thật đó ạ."
" Được rồi, dù gì sức khỏe cũng rất quan trọng đừng làm anh lo lắng."
Cô ngồi chồm dậy hôn lên má trái anh: " Vâng thưa ngài." rồi cười toe toét.
À nhắc đến chuyện họ cãi nhau kia thì nói đúng hơn chỉ có mình cô lớn tiếng.
Hôm đó đồ án của cô đang trong giai đoạn căng thẳng. Giáo sư cứ bác bỏ ý tưởng của cô, bảo cô làm lại khiến cô khó chịu mà vẫn phải cam chịu làm lại.
Tối đêm đó, cô nhốt mình trong phòng làm việc cặm cụi hí hoáy vẽ.
Nanami gõ cửa lần một, lần hai rồi đến lần thứ năm, cô tức giận đặt bút xuống bàn ra mở cửa, không đợi anh nói cô đã quát lên: " Anh phiền quá đó." Xong cô đóng sầm cửa lại.
Đợi đến khi lên xong ý tưởng cô mới bước ra khỏi phòng vẽ tranh.
Đồ ăn trên bàn được bày gọn gàng, trên đó có tờ ghi chú: " Nhớ hâm nóng đồ ăn."
Cô xoay người đi về phía phòng ngủ nhưng Nanami không có ở đó. Trong phòng khách cũng không thấy.
Cô sợ hãi, với tay lấy áo khoác dài mặc vào, ra khỏi cửa.
Chạy đến cầu thang cô dừng lại. Nanami đang ngồi chơi một trò nào đó cài sẵn trong điện thoại, trên miệng anh có điếu thuốc sắp tàn.
" Nanami." Cô run rẩy nói.
" Xong chưa nào?" Nghe thấy giọng cô, anh xoay người sẵn dập luôn điếu thuốc trên tay, đứng dậy phủi bụi trên quần mình.
Cô gật đầu.
" Thế đã ăn cơm chưa?"
Cô cúi mặt lắc đầu.
" Giận anh sao?"
Cô im lặng, Nanami lại hỏi: " Sao không trả lời anh?"
" Em xin lỗi." Cô níu lấy vạt áo phong phanh của anh. Ngoài này quả thực rất lạnh, anh lại mặc mỗi chiếc áo phông và quần dài.
" Về nhà thôi, anh hâm đồ ăn cho em." Nanami cười, tay anh đan vào các ngón tay của cô.
" Về mau thôi, ở đây lạnh quá." Anh xuýt xoa nói.
Nanami không nhắc đến chuyện khi nãy càng khiến cô ân hận. Cô cũng có những lúc khó chiều, thỉnh thoảng cũng sẽ nổi hứng tuỳ tiện nhưng anh lại không chấp nhặt.
Ngồi nhìn cô ăn xong bữa cơm muộn, Nanami thu dọn chén bát đem rửa. Cô không làm gì cả, nhìn anh mà tay chân quấn cả vào nhau.
Đến khi xong xuôi, thấy cô như vậy Nanami tiến lại vén phần tóc loà xoà của cô: " Em sao thế? Ăn không ngon sao?"
Cô lắc đầu, hai tay bắt lấy cánh tay cứng rắn của anh, trong nước mắt cô nói nhỏ nhẹ: " Anh không có phiền."
Nanami khẽ cười: " Cho dù có phiền thật, anh cũng chỉ thích làm phiền em."
Cô cười lên, định đưa tay lên gạt nước mắt thì anh đã gạt giúp cô: " Sao lại mít ướt thế này, kẻo ra đường bị ức hiếp thì chỉ biết khóc."
" Có mỗi anh làm em hao nước mắt thôi."
" Vậy là vinh hạnh của anh rồi." Nanami cười, anh ôm cô vào lòng rồi nhấc bổng cô lên, cô choàng tay ôm lấy cổ anh hai chân vắt chéo sang hông, trông cô không khác gì đứa trẻ thích làm nũng.
" Giờ thì đi ngủ thôi. Khuya quá rồi, mai em còn phải đi học nữa."
" Vâng."
Cô biết Nanami phiền muộn vì người anh đậm mùi thuốc lá như vậy, thế mà khi gặp cô tàn thuốc còn chưa hút hết anh đã vội dập đi. Rõ ràng cơ thể anh mới ám hơi lạnh nhưng sợ cô lạnh nên mới vội vã quay trở về nhà. Chuyện vốn là cô sai ấy vậy mà anh vẫn nuông chiều cô.
Cô ôm lấy cổ anh thật chặt, vùi mặt mình ngửi lấy mùi thuốc lá hoà với mùi hương nam tính nguyên thuỷ của Nanami, người anh lạnh hơn cô rất nhiều mà lạ thay trong cái ôm của anh cô lại thấy vô cùng ấm áp.
Vốn dĩ mình đã định thứ sáu viết chương mới để thứ bảy có thể đăng cho mọi người đọc. Nhưng vì mũi ba quật mình nên tới khuya này mình mới viết được. Mong mọi người thứ lỗi nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top