•23

Nanami từ khi gặp lại cô đều không rời khỏi cô nửa bước, biết anh cùng phụ tình nguyện viên phân phát đồ ăn cô cũng đi theo, nhìn bóng lưng anh cô dựa vào tường mĩm cười.

Ban đêm trời bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió rít lên cùng khung cảnh đổ nát sao mà thê lương. Ba tiếng trước một cơn động đất nhẹ lại rung lên, mọi người trong khu vực cấp cứu ai cũng chực chờ nước mắt, nằm nép vào nhau âm thầm cầu xin thần linh.

Vẫn chưa tìm thấy được cha mẹ của đứa bé, từ khi con bé tỉnh dậy đều nhìn ra ngoài phía bên ngoài, con bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, không khóc không đòi mẹ. Cô cứ dỗ mãi con bé mới chịu nằm ngủ cạnh cô.

Cô xoay lưng ôm lấy đứa bé vào lòng, Nanami choàng tay ôm lấy eo cô.

Bên ngoài trời đầy sao, cô cảm nhận được cái ôm của Nanami ngày càng chặt. Cô nhỏ giọng hỏi:

" Nanami san, anh ngủ chưa?"

Cả khuôn mặt anh vùi vào tóc sau gáy cô: " Anh chưa. Sao thế?"

" Anh nghĩ khi nào thì mọi thứ sẽ ổn?"

" Sớm thôi." Nanami thì thầm, bàn tay ôm lấy bụng cô nhịp nhàng vỗ về.

" Anh nè."

" Ừ anh nghe."

" Nếu con bé không tìm thấy người thân thì phải làm sao ạ?"

" Em thích đứa trẻ không?"

" Có, ai lại không thích trẻ con?"

" Vậy thì bọn mình nhận nuôi con bé."

Lúc này cô mới yên tâm ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nanami. Anh nói hai chữ" bọn mình".

Ngày hôm sau lính cứu hộ cứu thêm được mười bảy người ra khỏi khu vực nguy hiểm. May mắn nhất là trong đó có ba mẹ của đứa bé. Thấy con gái mình bọn họ liền chạy đến ôm chầm lấy.

 Nanami và cô đứng nhìn gia đình họ sum vầy, cô khoác hờ tay anh, anh ôm cô vào lòng dịu dàng vuốt tóc cô. Vòng tay của cả hai chỉ có cả hai mới hiểu rõ, bọn họ trao nhau lời hứa một cách âm thầm.

Những ngày khó khăn nhất cuối cùng cũng qua, Tokyo bắt đầu bước sang giao đoạn sửa chửa thiệt hại, trường cô cho sinh viên nghỉ hai tháng, chính phủ Nhật còn chu cấp thêm tiền cho những sinh viên ngoại quốc như cô.

Hai tháng đó Nanami và cô bắt đầu sống ở chung căn hộ mà Gojo tìm được nằm vùng ngoại ô. Căn hộ nhỏ chỉ có mỗi phòng khách, bếp và hai gian phòng ngủ khác. 

Nanami sơn lại vách tường ở căn phòng có cửa sổ lớn cho cô dùng làm phòng vẽ. Anh bảo: " Anh sẽ cho em những thứ tốt nhất anh có được."

Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi đó ngày nào cô cũng cùng Nanami đi dạo, anh đã bỏ nạng nên đi còn hơi khập khiễng, đứng lâu chân anh sẽ cảm thấy nhói. 

Mỗi ngày như vậy cuối cùng tình trạng của Nanami cũng khá lên, anh đi đứng dễ dàng hơn không cần cô đến dìu nữa.

Đến mỗi bữa cơm cả hai sẽ cùng nhau vào bếp, thỉnh thoảng cô sẽ ôm anh từ đằng sau, trong tiếng xì xèo của đồ ăn không ai lên tiếng, chỉ đơn giản là đứng như vậy nhìn nhau mĩm cười.

Những khi anh ngồi đọc báo cô sẽ gối đầu lên chân anh đọc sách. Những khi anh ngồi chăm cây cô sẽ ngồi vẽ tranh bên cạnh. Từng ngày cứ như vậy trôi qua một cách bình dị, cả hai đều thấy hạnh phúc.

Sau khi Tokyo được trang hoàng, họ chọn một căn hộ gần trường cô để tiện đường di chuyển, căn hộ này diện tích nhỏ hơn căn hộ cũ kia nhưng nó vẫn gặp tràn ánh sáng.

Từ ngày đi học lại, cô lao đầu vào việc học để chuẩn bị tốt nghiệp dù vậy mỗi ngày trước khi đi học Nanami đều dạy sớm chuẩn bị cho cô phần ăn trưa, trước khi bước ra khỏi cửa anh luôn hôn lên trán cô như một lời chúc tốt lành.

Điều khiến cô hạnh phúc là khi biết mỗi ngày mình về nhà đều có người đợi mình, phòng khách sẽ luôn sáng đèn, không còn lạnh lẽo cô đơn, khi cửa mở sẽ luôn có người dịu dàng nói: " Mừng em về nhà!"

Đúng vậy, là "nhà".

Hôm nay cô về rất trễ, cả ngày cô cắm đầu vào đồ án, chỉ còn ba tuần nữa là đến hạn nộp nên cơm trưa cô cũng quên chẳng thèm động đũa. 

Về đến nhà, giày chưa kịp thay ra cô đã khuỵu chân xuống. Nanami thấy thế vội vàng bế cô lên đặt cô nằm trên sofa. 

Trong ánh sáng lập lòe anh cúi người tháo giày và vớ cô ra, đi vào bếp pha một ly trà đường, bón cho cô từng muỗng. Uống xong chưa kịp ăn chút gì cô đã ngủ thiếp đi.

Nanami nhìn cô đầy yêu thương, chợt nhớ tới cô vẫn chưa thay quần áo. Anh đành đứng đó nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy suông hồi lâu mới quyết định bế cô vào phòng ngủ thay đồ cho cô bộ đồ dễ chịu khác.

Đã sống với nhau hơn bốn tháng nhưng cả hai chỉ dừng ở mức thân mực bình thường. Hôm nay là lần đầu anh chiêm ngưỡng được cả cơ thể cô thế này. Nói thật anh có chút ngượng.

Từng cúc áo được anh tháo ra, chiếc áo lót trơn ôm trọn lấy bầu ngực mềm mại khiến cho đôi gò bông đào trở nên đầy đặn. 

Nanami hít một hơi thật sâu, tay anh luồn xuống phía sau lưng cô, chật vật một lúc "tách" một tiếng chiếc áo ngực rơi ra. Anh đỡ cô ngồi dậy, cởi chiếc áo sơ mi và chiếc áo kia ra. 

Đặt cô nằm trở lại trên giường, Nanami nhìn xuống tà váy anh quyết tâm tháo bỏ nó xuống. Từng thứ một che chắn cơ thể cô đều nằm trên sàn, không còn một thứ che đậy.

Cơ thể cô run lên một cái, Nanami cảm thấy máu trong mình nóng lên, anh nhanh chóng lấy khăn ấm lau một lượt cơ thể cô rồi mặc vào một chiếc đầm ngủ.

Đem quần áo cô ra máy giặt, anh mở đèn nhà tắm, đứng trong làn nước lạnh ngắt rất lâu nhưng cả cơ thể vẫn chưa hạ nhiệt. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nắm lấy vật đó nhắm mắt thở dốc.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top