Hững hờ

"Cái chó gì đang diễn ra vậy."

Jeon Semi bần thần nhìn cái video clip Jeon Jungkook tỏ tình Kim Ami đang được chiếu trên màn hình điện thoại. Không những là tỏ tình, mà nhỏ còn nghe loáng thoáng được rằng Jungkook sẽ không để cho mình đụng đến một sợi tóc nào của Ami nữa.

Giỡn mặt với nhau chắc.

Rầm!!!

Con nhỏ bực bội đập mạnh điện thoại xuống bàn. Ánh mắt sắt lẹm nhanh chóng liếc nhìn đến Ami đang chăm chú ngồi làm bài tập ở bàn nhất.

"Ê con kia, mày nói gì với anh hai tao hả."

Thấy Ami đang đeo headphone, hoàn toàn không để ý gì đến lời mà Semi nói. Liền nhanh chóng giật phăng chiếc tai nghe ra khỏi đầu cô, sự ma sát mạnh kéo theo vài sợ tóc mai đứt xuống. Lúc này, Ami mới đưa mắt liếc sang nhỏ em gái họ Jeon điên điên khùng khùng kia.

"Có chuyện gì?"

"Hôm qua lúc tan trường, mày nói gì với Jungkook. Bỏ bùa mê thuốc lú gì mà anh hai tao hôm nay vác xác đến tỏ tình mày, lại còn đe doạ tao không được đụng đến một sợi tóc nào của mày là như thế nào."

"Đi mà hỏi Jungkook."

Kim Ami lúc nào cũng dửng dưng, hững hờ và vô cảm như vậy, càng làm cho Jeon Semi vô cùng bức bối. Không nói không rằng, bàn tay thon dài nhanh chóng lao đến túm lấy chùm tóc đuôi ngựa của Kim Ami kéo mạnh xuống đất.

"Dám đụng đến tao, lại còn quyến rũ anh tao. Mày chán sống rồi con nhỏ đáng ghét."

"Aa..đau..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời bị nắm đầu, đại não Kim Ami lập tức truyền đến cơn đau tê dại. Cả người đều ngã ngửa ra phía sau, hoàn toàn dưới thế đối với Jeon Semi lúc này.

Mấy đứa con gái trong lớp thường ngày cũng chỉ đi theo bợ đít Jeon Semi, thành ra cô chẳng có ai giúp đỡ, cũng không có cách nào phản kháng lại. Hai cánh tay chơi vơi giữa không trung vẫn cứ ra sức đưa đẩy để tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu rỗi bản thân ngay lúc này.

Và rồi ánh mắt cô nhìn thấy một tia hy vọng khi lọ mực đen của ai đó để trên bàn học như chực chờ sẵn đến lúc bơm vào trong bút máy. Không nói không rằng, Ami dùng hết sức bình sinh hất lọ mực đen ngòm vào mặt Jeon Semi, mực văng tung toé khiến áo sơ mi trắng của cô cũng dính vài vết đen loang lổ.

"Áaaaa....má con này. Mày điên rồi à."

Semi buông mái tóc đuôi ngựa dài của cô ra, đẩy mạnh cơ thể nhỏ bé ra phía sau. Con nhỏ hốt hoảng che mặt, muốn lau đi gương mặt của mình, nhưng càng lau thì chẳng khác gì một con dơi đen đúa.

"Nhanh vào nhà vệ sinh thôi Semi."

Vài đứa con gái trong tụi đầu gấu nhanh chóng bước đến muốn kéo Jeon Semi đến nhà vệ sinh. Nhưng Kim Ami một khi bị đạp trúng cái đuôi, căn bản không muốn để yên. Nếu đã đụng đến cô một, cô chắc chắn trả gấp mười.

Và rồi viễn cảnh nắm đầu một lần nữa lặp lại, nhưng lần này, người trong hoàn cảnh thống khổ nhất là Jeon Semi. Mái tóc nâu ánh đỏ xoã dài bị kéo ra phía sau, cùng với gương mặt đen thui vì dính mực trông chẳng khác gì trò hề. Một vài đứa còn vô cùng thích thú khi thấy Jeon Semi xấu xí đến vậy.

Bốp!!!

"Này thì đầu gấu, này thì ồn ào trong giờ kiểm tra."

"Con chó Ami....buông ra."

Bốp!!!

"Này thì gọi anh trai hâm doạ tao, này thì vu oan cho tao."

Kim Ami càng đánh càng hăng, bao nhiêu bất mãn và oan ức dồn nén từ lúc gặp Jeon Semi đến giờ cũng được dồn vào từng cái tát mạnh mẽ. Cho đến khi giám thị đến, cô mới buông ra, vẻ mặt trở lại với trạng thái hững hờ, vô cảm chẳng buồn liếc nhìn Semi một cái.

"Hai em lên phòng giám thị cho tôi. NGAY LẬP TỨC."

Kim Ami lần đầu lên phòng giám thị, cũng khiến cho vô số thầy cô ngạc nhiên không ngờ. Đường đường là một lớp trưởng, thành tích học tập đứng đầu khối. Vậy mà bây giờ trông bộ dạng tóc rối bời, áo dính đầy mực đen vô cùng thảm hại. Mà nếu dùng hai từ thảm hại cho Kim Ami, thì Semi chính là thảm hại của thảm hại vô cùng.

"Ami, hôm nay còn dám đánh nhau trong lớp học á?"

"Hức...thầy nghe em giải thích. Bạn Semi hôm qua trong giờ kiểm tra gian lận, hỏi bài người này người kia, bình thường đã hay cố ý muốn ăn hiếp người khác, hôm qua lại còn đe doạ rằng ai không chỉ bài sẽ đánh người đó. Em chỉ nhắc nhở bạn, vậy mà bạn lại mách lẽo với anh trai rồi hẹn em ra cổng trường. Hôm nay còn đánh em, em oan ức lắm thầy ạ...hức."

"Này Ami....thế mày không đánh lại tao à. Mày nhìn tao xem tao là đang ở bộ dạng gì đây hả."

"Là ai lao đến nắm đầu tao trước."

"Nếu không phải mày...."

"IM NGAY."

Thầy giám thị Na lập tức hét lớn.

"Kim Ami, Jeon Semi hai em ngồi vào bàn viết kiểm điểm cho tôi. Sau giờ học ngày hôm nay, lập tức ở lại dọn dẹp vệ sinh hết dãy phòng học toàn khối 11."

Kim Ami mím môi, chỉ im lặng gật đầu. Sau khi viết bài kiểm điểm xong cũng nhanh chóng chỉnh lại tóc tai rồi trở về lớp học.

Bản thân Jungkook đến lúc này còn chẳng hay biết chuyện gì. Hắn ngồi trong lớp gục mặt xuống bàn học ngủ say mặc cho trong lớp từng tiếng giảng bài của giáo viên vang lên không ngừng nghỉ.

Jeon Jungkook không có để tâm đến chuyện học hành, cũng không có hứng thú. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây rồi thi vào một công ty đào tạo nghệ sĩ giải trí nào đó mà phát triển bản thân. Vì đam mê từ bé đến giờ cũng chỉ là về âm nhạc.

Trong cơn say ngủ mơ màng, Jungkook nhớ lại cảnh tượng ở quá khứ, mà cách đây còn rất bé mà bản thân đã từng trải qua.

Đó là vào một ngày nắng đẹp, Jeon Jungkook tầm này chỉ mới học lớp ba.

Cậu Jeon nhỏ nấp trong một góc phía sau trường học khóc oà lên. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đừng bắt nạt mình, hôm nay mẹ cho bao nhiêu tiền tiêu vặt cũng đưa cho các cậu hết rồi."

Bị ba bốn đứa to con hơn mình vây quanh. Jungkook thuở còn nhút nhát rụt rè vô cùng sợ hãi.

Cái đám này chẳng biết con cái nhà ai, mới lớp hai lớp ba đã giở thói côn đồ, còn tìm người này người kia nhỏ con hơn mà ăn hiếp.

Ngay lúc đứa to con nhất định lao đến đấm vào mặt Jungkook, một giọng con gái từ phía xa dõng dạc vang lên.

"Tôi mách cô giáo rồi, khôn hồn thì mau cút khỏi đây đi."

Tụi nó khi nghe nói giáo viên đến, cũng nhanh chóng bỏ lại Jeon Jungkook rồi chạy mất dạng.

Cậu nhóc da trắng ngần, nhìn yếu ớt vẫn cứ nép mình khóc thút thít trong một góc. Vậy mà bóng dáng nhỏ bé kia đã đến và cứu rỗi tâm hồn cậu khi ấy.

Kim Ami đưa tay lau nước mắt cho Jungkook, vẻ mặt lúc đấy cũng chẳng hững hờ như hiện giờ.

"Nín đi, anh mà cứ khóc mãi thì làm sao bảo vệ được mình."

"Hic...cảm ơn."

Jungkook nắm lấy tay Ami, chậm rãi đứng dậy.

"Anh phải thật hung dữ lên, phải đầu gấu để tụi nó không ức hiếp mình. Như em vầy nè."

Có chăng những lời nói của Kim Ami lại khiến Jeon Jungkook đổ đốn và láo xược như hiện giờ?

Sau khi nghe những lời an ủi chân thành của Ami, Jungkook rút từ trong túi ra một chiếc kẹo lolipop. Trước ánh mắt sáng rực của cô, dịu dàng nói:

"Cho em nè."

"Thật ạ, cảm ơn anh. Nhưng mà anh tên..."

"Amiii, con đâu rồi. Chúng ta mau về thôi."

Nghe tiếng gọi của mẹ. Kim Ami biết thủ tục chuyển trường của mình cũng đã hoàn tất. Hôm nay là ngày cuối cô bé ở lại ngôi trường tiểu học Daga này vì ba dời chỗ làm mới, mẹ và cô bắt buộc phải theo cùng.

Cô nhận cây lolipop rồi nhanh chóng chạy đi trong vẻ mặt tiếc nuối của Jungkook. Không quên nói vọng lại.

"Em tên là Kim Ami. Anh nhớ cho kĩ, sau này khi lớn chúng ta sẽ gặp lại. Đừng để người khác bắt nạt nữa nhé. Tạm biệt anh."

Jeon Jungkook muốn nói vọng theo. Nhưng cô đã  bước lên xe theo mẹ từ lúc nào. Chỉ biết rằng thời điểm đó có một cái tên Kim Ami khắc sâu vào trong tim chưa từng phai nhạt.

Cho đến một ngày, đó là vào ngày khai giảng năm học mới. Anh thấy một cô bé lớp 11 vừa mới chuyển đến, bình thản đọc diễn văn trước hội trường.

Jungkook biết đó là người mà mình mong mỏi.

Dù Kim Ami bây giờ so với lúc trước rất hững hờ, vô cảm, nhìn thấy mọi người xung quanh bị Jungkook bắt nạt cũng chẳng mấy để tâm. Nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra với hai chiếc má lúm sâu hoắm và đôi mắt hai mí to tròn ấy.

Cho dù là nhận ra, nhưng không có cách nào để bắt chuyện. Ngày Jeon Semi bảo rằng có chuyện muốn nhờ Jungkook giải quyết vì có dính liếu đến Kim Ami, hắn biết đây chính là cơ hội.

Jeon Semi vì cái mặt dính đầy mực đã bỏ về từ lúc viết kiểm điểm xong. Sau giờ tan học chỉ còn một mình Kim Ami ở lại.

"Phiền thật, dọn xong chỗ này chắc phải đến tám giờ tối mất."

"Thế bé yêu có cần anh dọn phụ không?"

Kim Ami không buồn nhìn lại đằng sau, cũng biết thừa đó là giọng nói của ai nên mới không thèm để ý.

Jeon Jungkook nhanh chóng ngồi lên bàn học nơi Kim Ami đang làm vệ sinh, hào phóng nói.

"Chỉ cần lên tiếng nhờ vả anh thôi, việc gì anh cũng có thể làm cho em."

"Thôi khỏi, nhờ ơn phước của anh ban cho mà hôm nay tôi bị em gái anh nắm đầu, giờ còn phải trực nhật luôn phần của em gái anh để lại đấy."

"Cái gì, con Semi dám nắm đầu em á?"

"Chứ còn ai vào đây."

Kim Ami nhanh chóng đẩy Jungkook sang một bên cố gắng dọn dẹp hết phần còn lại. Nhưng con kì đà này dường như không muốn để cho cô thuận lợi làm việc, liên tục láo nháo không thôi.

"Để anh giúp em. Còn con nhỏ đó, tối nay về một tay anh xử nó."

Kim Ami không nhân từ hay tốt bụng đến mức dọn dẹp luôn phần người khác. Sau cùng cũng để cho Jeon Jungkook làm thay. Không gian yên tĩnh, Jungkook cứ cách vài tiếng là tán tỉnh vài câu, nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.

"Em hững hờ thật đấy."

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại thích vẻ hững hờ ấy vô cùng. Cho dù nó khác nhiều so với quá khứ mà anh từng gặp.

Jungkook dừng cả việc dọn dẹp từ lúc nào, lại vô thức ngắm nhìn Kim Ami, càng nhìn lại càng chìm đắm.

Một người khô khan như Jungkook, không giỏi thể hiện bản thân. Vì thích cô mà đôi khi nghe theo Kim Taehyung hoặc Park Jimin làm mấy điều sến súa. Nhiều khi đối diện trước Kim Ami, cũng chỉ biết lảm nhảm ba câu xàm xí vu vơ.

Jungkook, không thể uống cà phê. Tính cách hơi nổi loạn, không lãng mạn, cũng chẳng phong trần.

Nhưng quan trọng, là vỏn vẹn từ trong tâm tưởng có Kim Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top