Thầy Ichiji chăm chỉ


Dù đã bước sang giữa tháng tám, tiết trời mùa thu vẫn còn khá oi bức.

Itadori nằm vật xuống sofa.

"Ah—-..."

Không phải vì cậu cảm thấy nóng hay gì hết. Điều hòa máy lạnh vẫn mở, không khí trong phòng cực kỳ mát mẻ.

Cậu đã không còn ở tầng hầm mà thầy Gojou chuẩn bị cho nữa. Lúc này đây, cậu đang ở một căn hộ trong chung cư cao tầng nào đó ở Tokyo.

Nói chính xác hơn, đây là căn hộ của Ichiji.

"Thầy phải đi công tác một chuyến. Địa điểm khá xa nên có thể sẽ tốn mất vài ngày. Hơn nữa, có thể em sẽ không thoải mái khi cứ phải ở một chỗ mãi, nên mấy ngày tới hãy đến ở nhà Ichiji đi. Sẽ thú vị lắm đấy—"

Nghe lời thầy, Itadori đã tới nhà Ichiji để thay đổi không khí.

Dù thành thật mà nói thì, chỉ mới ngày đầu tiên thôi mà cậu đã buồn chán muốn chết.

Buồn chán là liều thuốc giết chết linh hồn. Mỉa mai thay, cơ thể của cậu vốn đã mang trong mình một kịch độc gây chết người.

"...Hm."

Dạo gần đây, Itadori thậm chí còn không có thời gian để cảm thấy buồn chán.

Sau khi tới trường cấp ba Jujutsu, cậu bận rộn cùng Fushiguro và Kugisaki thanh tẩy chú nguyền, cùng nhau vào sinh ra tử vô số lần.

Rút cuộc thì, cậu thật sự chết, rồi lại được tái sinh.

Thời gian ẩn náu ở dưới hầm, cậu cũng không hề rảnh rỗi. Xem những bộ phim thầy Gojou đưa cho, luyện tập để trở thành một chú thuật sư, mọi thứ ào ào đổ tới như tàu lượn siêu tốc chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.

Thế nhưng, khi bắt đầu sống ở nhà Ichiji, chiếc tàu lượn siêu tốc đó đột ngột dừng lại.

Những ngày trôi qua thật bình lặng, bình lặng đến đáng sợ.

Khi ở nhà, Ichiji dành hầu như toàn bộ thời gian trước màn hình máy tính.

"Anh đang làm gì thế ạ? Đọc blog sao?"

Itadori hớn hở nhìn qua. Có điều, hàng chữ dài chi chít như mắt côn trùng với cả tá số liệu chạy lung tung khiến hứng thú của cậu nhanh chóng tắt ngúm.

Quản lý tiền mặt, tiêu chuẩn lương tháng, tài sản cố định, kế hoạch cải tạo sân trường, dòng tiền, thuế, giấy tờ pháp lý, quà tặng, và đủ thứ trên trời dưới biển khác. Dù có là Itadori, cậu cũng nhận thấy công việc của Ichiji cực kỳ khó nhằn.

Nếu làm ồn sẽ ảnh hưởng đến anh ta mất. Itadori nghĩ vậy, và quyết định tìm cách khác để giết thời gian–

"Ichiji, em đọc thứ gì đó được không?"

"Dĩ nhiên. Cậu lấy cuốn nào trên giá sách đằng đó cũng được."

"... [Leviathan][1], là sách viễn tưởng nhỉ?"

"Không, là kiểu sách mà giáo viên các lớp xã hội hay nhắc tới ấy."

[1] Leviathan (Thomas Hobbes): là một cuốn sách triết học gây tranh cãi. Leviathan lập luận con người về cơ bản là sinh vật ích kỷ, sẽ làm bất cứ thứ gì để thăng tiến.

"Trong nhà anh không có cuốn manga nào ạ...?"

"Tôi để mấy cuốn mua được ở nhà bố mẹ mất rồi."

"Vậy sao."

Không có manga để đọc rồi.

Dù có đôi chút khó khăn, cuối cùng Itadori vẫn tìm ra được một cuốn tiểu thuyết. Sau khi lật vài trang, cậu cảm thấy nội dung cuốn sách không hay cho lắm nên đành từ bỏ.

Chẳng còn cách nào khác, Itadori đành bật tivi với âm lượng nhỏ nhất. Đáng tiếc, các chương trình tạp kỹ buổi trưa đều đã hết, mà khung giờ vàng buổi tối còn chưa tới, nên hiện giờ chẳng có gì đáng xem cả.

Nhảy qua hết các kênh một hồi, cậu chỉ thấy vài chương trình về cuộc sống sau hậu trường của người nổi tiếng, giới thiệu về du lịch và đồ ăn, hoặc tin tức mới cập nhật. Sau khi loại trừ, cậu quyết định chọn chương trình ẩm thực và du lịch.

"Oa, cảm giác được coi tivi giờ này thoải mái thật đấy."

"Vì bình thường giờ này cậu vẫn đang ở trên lớp mà."

Itadori không nghĩ Ichiji sẽ trả lời mình. Có lẽ chuyện trò một chút sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh ta đâu nhỉ? Itadori nghĩ vậy, và cậu quyết định mở lời.

"Ichiji thường xuyên làm việc vào giờ này ạ?"

"Ừ. Miễn là có thể làm xong việc, làm tại nhà cũng không thành vấn đề. Đó là lý do vì sao thời gian cho công việc này linh hoạt hơn các việc thông thường khác."

"A... Ra là vậy."

Dù Itadori đã gặp khá nhiều chú thuật sư, một học sinh như cậu vẫn chưa thật sự hiểu nhiều về cuộc sống của những người làm công ăn lương cho lắm.

Cậu nghiêng đầu, tiếp tục xem tivi.

"Ồ, khách mời kì này là Takada đó."

"Cô ấy nổi tiếng lắm sao?"

Itadori chỉ lẩm bẩm một chút thôi, không ngờ Ichiji lại đáp lời cậu.

Nếu Ichiji có hứng thú dù chỉ một chút, có lẽ đây là cơ hội để cuộc trò chuyện tiếp tục. Nghĩ vậy, Itadori vui vẻ giải thích.

"Gần đây độ nổi tiếng của cổ rất cao đấy ạ. Cô ấy tự tin và năng động. Dù có chiều cao khủng nhưng lại cực kỳ dễ thương, nhiều khán giả thích hai mặt đối lập đó của cổ."

"Ra vậy, đó là mẫu người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích bây giờ à."

"Cổ còn đóng một vai nhỏ trong Getsuku[2] vừa mới kết thúc mấy bữa trước nữa."

[2] Cách gọi chung của các phim truyền hình của đài Fuji TV chiếu lúc 9h tối thứ 2 - khung giờ được ưa chuộng và thường đem lại rating cao.

"Thật luôn, cổ đóng tốt vậy hả?"

"Ichiji không phải người hay coi phim truyền hình dài tập ạ?"

"Đúng là tôi không biết nhiều bộ phim lắm... Nhưng xem thì không ghét. Có điều mấy bộ phim mới ra dạo này không phải gout của tôi. Tôi thích mấy bộ như "Kỳ nghỉ thuần khiết."[3]

[3] Nhái tên phim Long Vacation 1996.

"Hở? Phim chiếu lúc nào vậy ạ?"

"Cả thập kỷ trước rồi. Nhắc mới nhớ, Makoto[4] cũng cao lắm."

[4] Nhái tên diễn viên thủ vai nữ chính trong phim là Tomoko, một trong những minh tinh nổi tiếng nhất Nhật Bản những năm 1990.

"Makoto là...?"

"Một diễn viên rất nổi tiếng thời đó... Nhưng sau khi kết hôn, cô ấy đã từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Đám trẻ hiện giờ không biết cô ấy đâu, chắc vậy? Cũng là chuyện thường thôi..."

"R... ra vậy. Thế anh có xem chương trình tạp kỹ nào dạo gần đây không ạ?"

"Không có. Chắc vì tôi không xem phim truyền hình dạo gần đây nên cũng không có hứng thú với mấy người nổi tiếng ở show tạp kỹ."

"Các vận động viên cũng hay xuất hiện ở đó lắm ạ."

"Tôi cũng không xem thể thao nhiều. Tôi không giỏi mấy chuyện chạy nhảy nên không có hứng thú..."

"... A, hay là anh có hứng thú với mấy chương trình đêm khuya hơn là khung giờ vàng ạ? Em cũng thích coi mấy show lúc nửa đêm lắm, có nhiều người nổi tiếng vừa bắt đầu sự nghiệp xuất hiện ở đó. Dù biết hôm sau sẽ mệt lắm, nhưng em vẫn cứ ráng thức coi hết thôi."

"À, không, tôi cũng không thích mấy chương trình đó đâu."

"... Vậy bình thường Ichiji hay coi gì ạ?"

"Tin tức... và, tôi khá thích Rakugo đấy!"

"Rakugo[5]-"

[5] Một dạng hài kịch độc thoại truyền thống của Nhật Bản.

Rakugo thường chiếu vào chiều chủ nhật, mà khi đó những học sinh như Itadori thường đang chơi ở ngoài và hiếm ở nhà. Thành thử ra, dù cậu có là một đứa nhóc nghiện coi tivi đi nữa, rất hiếm khi cậu xem chương trình này. Cậu nghĩ Ichiji chỉ đang cố xoa dịu bầu không khí bằng cách thêm thắt Rakugo vào danh sách những chương trình anh hay xem mà thôi.

Itadori vốn là một người ưa nói, nhưng vì hai người không có sở thích chung, cậu càng lúc càng nói ít dần.

Liếc mắt nhìn Ichiji, cậu nhận thấy dù anh có đang nói chuyện với mình, tay anh vẫn đang gõ phím liên tục. Nếu cứ tiếp tục bắt anh phải tiếp chuyện, cậu sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Tivi bắt đầu chiếu tới host chương trình và khách mời Takada. Họ đang đánh giá về ẩm thực Nagoya.

Nội dung chương trình có phần nhạt nhẽo khiến khách mời cũng không thể cứu vãn tình hình. Hai từ duy nhất họ dành để miêu tả đồ ăn chỉ là "cực ngon".

-Đáng lẽ khi mời Takada tới chương trình, họ có thể chọn những chủ đề thú vị hơn. Mục tiêu của những chương trình kiểu này không phải chỉ là để người nổi tiếng thưởng thức đồ ăn, mà còn là những cuộc đối thoại thú vị kìa—

Itadori thích xem TV. Hơn thế nữa, thời gian bị bắt buộc xem hàng tá phim điện ảnh đã làm tăng khẩu vị của cậu lên nhiều lắm. Nói cách khác, cậu bắt đầu học cách nhận biết ý đồ của đạo diễn trong một số chương trình nhất định.

Thành thử ra, chương trình có kịch bản kém trong mắt cậu sẽ chán hơn gấp vạn lần.

Nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Ngoại trừ kênh tin tức, các kênh khác đều chẳng có chương trình gì hay ho cả.

Itadori đã thành tâm cầu khẩn trong lòng rằng chương trình này sẽ dần thú vị hơn, nhưng không khí mát lạnh của điều hòa và sofa êm ái khiến cậu sớm chìm vào giấc ngủ.

"-Itadori, tôi phải ra ngoài một chút. Có muốn đi cùng tôi không?"

"Uwaahhh Metal Tamori!"

"Metal Tamori?[6]"

[6] Nhái tên Tamori Tamori (Morita Kazuyoshi), một trong ba diễn viên hài nổi tiếng nhất Nhật Bản.

"Xin lỗi xin lỗi, em vừa có giấc mơ cực kỳ quặc luôn."

"Cậu đã mơ thứ quái quỷ gì vậy trời?"

"Em cũng chẳng rõ nữa. Mà, anh vừa nói anh sắp đi ra ngoài ạ?"

"Đ-đúng rồi... Nếu còn muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Tôi ra ngoài một mình cũng không sao."

"Em muốn ra ngoài! Em muốn quang hợp!"

"Được rồi, nhưng mà cơ thể con người thì không cần quang hợp đâu."

"... A, nếu ai đó phát hiện ra em vẫn còn sống, chúng ta sẽ gặp rắc rối nhỉ..."

"Không sao, chỉ cần cải trang đơn giản thôi là được. Dù tôi không thể để cậu lang thang bên ngoài một mình, tôi vẫn có thể lái xe đưa cậu đi dạo vài vòng. Gojou cũng nói phải để cậu hít thở không khí bên ngoài một chút."

"Thầy thật sự nói vậy ạ... Em hiểu rồi."

Itadori bật dậy khỏi ghế sofa.

Tốt hơn là nên chấp nhận thay vì từ chối. Hơn nữa, cậu cũng thật sự quá buồn chán. Nếu có thể ra ngoài thì tốt rồi, cậu cũng không mong gì hơn thế.

"Vậy thì, vui lòng đeo cái này nào."

"Chất quá- Cứ như là đạo cụ trong Men in Black ấy[7]!"

[7] Bộ phim khoa học viễn tưởng hài hước của Mỹ, với nhân vật chính là những đặc vụ áo đen bảo vệ thế giới khỏi sinh vật ngoài không gian.

Itadori cầm chiếc kính râm bản lớn trên tay Ichiji, giơ lên ánh đèn ngắm nghía.

"Đây là kính của anh ạ?"

"Có thể coi như là vật tùy thân của tôi."

"Đừng nói là bình thường ở ngoài anh ăn vận cực bảnh nha."

"K-k-không phải, không như cậu nghĩ đâu! Chú nguyền khá nhạy cảm với tầm quan sát của con người, mà tôi thường xuyên làm công việc điều tra nên phải dùng kính râm che tầm mắt thôi!"

"Ra vậy, em hiểu rồi. Thảo nào mà thầy Gojou phải đeo băng bịt mắt."

"Ừm... thật ra anh ta đeo bịt mắt là vì một lý do khác kia."

"Không biết ở đâu bán băng bịt mắt giống như của thầy nhỉ? Nếu em cũng đeo bịt mắt, em có thể trở nên ngầu giống thầy không?"

"Ừm, tôi không nghĩ anh ta mua nó ở ngoài đâu."

Sau khi Itadori đeo kính mắt lên, cậu nhìn bản thân trong gương lớn, chống tay lên cằm làm một tư thế cực ngầu.

"Ichiji thấy sao? Em có giống một đặc vụ không?"

"Ầyy–"

Giống đầu gấu hơn đó...

Nhưng vì anh là người lớn, Ichiji quyết định không nói thẳng ra.

*

Itadori ít khi được ngồi ô tô để nhìn ngắm cảnh vật ở Tokyo.

Nhìn những tòa nhà cao tầng lướt qua trên cửa sổ, khuôn mặt cậu vui vẻ cực kỳ. Dù thích xem tivi đến đâu, so với ẩm thực ở những nơi xa xôi chỉ có thể nghe chứ không thể tới, cảnh vật nằm ngay trong tầm mắt cậu vẫn thú vị hơn nhiều.

"Tuyệt quá đi- Đây là lần đầu tiên em đi ô tô trên đường cao tốc ở Tokyo đấy."

"Tầm giờ này các con đường khác có hơi đông. Đi cao tốc thú vị lắm sao?"

"Vì cứ như thể em sẽ thấy người ta đua xe ở đây ấy."

"Tôi cứ tưởng chỉ ngày xưa người ta mới làm vậy thôi chứ? Làm sao cậu biết được?"

"Trung tâm giải trí ạ."

"Ra vậy, game đua xe à... Tôi có chơi trò đó bữa trước."

"Ể, đừng nói là anh mua chiếc xe đắt tiền này vì anh chơi game đua xe nha?"

"Đây không phải xe của tôi, nó vốn là xe của cao chuyên chú thuật. Tôi phải luôn cẩn thận tránh những tuyến đường nhỏ hẹp để không làm nó bị trầy."

"Ồ- Thế giới hiện thực tàn khốc là đây sao."

Itadori nhận ra rằng, vấn đề về xe cộ của người lớn phức tạp hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

Trên đường đi, Ichiji trở nên hứng khởi hơn nhiều so với lúc ở nhà, anh thậm chí còn làm vài đường cua đẹp mắt để thoát khỏi đoạn đường tắc nghẽn. Trái lại, sau khi được lĩnh giáo những vấn đề phức tạp của xe cộ, mỗi lần thấy Ichiji vượt một chiếc xe khác với khoảng cách sít sao, Itadori lại thót tim một lần. Cậu chỉ sợ xe bị trầy xước thôi.

Khoảng ba mươi phút sau, chiếc xe đang lăn bánh rút cuộc dừng lại.

Trước mặt họ là một tòa nhà màu xám, trông như những chiếc hộp xếp chồng lên nhau.

"Đây là văn phòng khu vực ạ?"

"Phải rồi. Tôi cần phải nộp một số giấy tờ."

Ichiji lấy những tập tài liệu đã được xếp ngay ngắn trong cặp ra.

Itadori nhìn theo anh. Chiếc cặp đó có hàng tá giấy tờ khác nhau, nhưng chúng đều được sắp xếp rất ngăn nắp.

"Dày quá, thật sự cần phải có nhiều trang thế này ạ?"

"Giấy tờ cần thiết để nộp cho cơ quan chính phủ thường tồn đọng theo thời gian."

"Không phải sẽ dễ dàng hơn nếu ta chỉ gửi qua email hoặc USB sao ạ?"

"Những cách làm đó hiển nhiên đều thuận tiện hơn nhiều... Nhưng Itadori à, khi chơi game điện tử, cậu có nghĩ việc có nhiều máy chơi game cùng một lúc khá là phiền phức không?"

"À– phải ha."

"Gửi tài liệu trên máy tính cũng như vậy đấy. Hơn nữa, ai cũng có thể đọc được giấy tờ nếu nó được in ra sẵn. Với những cơ quan chính phủ, họ vẫn luôn chuộng bản in hơn... đó là lý do máy fax vẫn còn tồn tại đến giờ."

"Ra là vậy... Nhưng mà, anh sẽ phải in ra từng tờ tài liệu một đó?"

"Thỉnh thoảng cũng phiền thật, nhưng cậu có thể chọn in đen trắng hàng loạt tài liệu, và việc hủy giấy tờ khi cần cũng khá nhanh."

"Phải ha-"

Itadori ngơ ngác nhìn lên trần xe. Những lời Ichiji vừa nói, cậu cũng hiểu cái được cái không. Thế nhưng, cậu chắc chắn là Ichiji đã luôn "tỉ mỉ" như vậy trong công việc của mình. Anh là một người lớn cẩn thận và trách nhiệm.

"Em có thể hỏi được không ạ? Đây là tài liệu gì vậy?"

"Giấy tờ chứng minh việc sử dụng các cơ sở vật chất công cộng là để diệt chú nguyền, giấy tờ xin phong tỏa một số đoạn đường để vận chuyển các thiết bị lớn, bằng chứng về việc đã mua bảo hiểm cho nhân viên... Chủ yếu là vậy đó."

"Giấy tờ cho đường sá ấy ạ?"

Itadori nghiêng đầu.

Dù là ở Học viện Chú Thuật hay trường cũ, cậu chưa từng nghe về những giấy tờ như thế này. Có vẻ như Ichiji cũng nghĩ rằng sẽ khá khó để người nghe hiểu chính xác về chúng, nên anh bắt đầu giải thích.

"Ở thời điểm hiện tại, những chú nguyền thường xuất hiện ở những đoạn đường núi, mà nơi đó hay có tai nạn giao thông. Chúng ta phải đăng ký phong tỏa trước để tránh những vấn đề đáng tiếc xảy ra."

"Nếu muốn phong tỏa một nơi, không phải chỉ cần dùng "màn" là được sao ạ?"

Những hồi ức ở trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên vụt lướt qua trong đầu cậu.

Nếu cậu nhớ không nhầm, Fushiguro đã từng giải thích rằng "màn" là một tấm màn chắn được dựng lên để ngăn cản người thường bước tới gần hơn khu vực có chú nguyền.

"Đúng là người thường không thể tiếp cận khu vực bên trong "màn", nhưng... Chúng ta vẫn chưa giải thích được cho họ lý do vì sao "không thể đi qua con đường này", đúng chứ?

"A, anh nói đúng."

Itadori đấm vào lòng bàn tay cậu một tiếng "thụp".

Như thể vừa được tiếp thêm năng lượng sau hành động của cậu, Ichiji đẩy mạnh gọng kính của mình lên.

"Nếu thời gian tiêu diệt chú nguyền kéo dài, mọi người sẽ nghĩ chắc chắn nơi đó đang có vấn đề. Nếu như chúng ta không có lý do xác đáng, họ sẽ bắt đầu nghi ngờ."

"Nhưng mà, chuyện diệt chú nguyền... Không phải cũng có kha khá người "hiểu" về nó sao ạ? Với cả, em nghe được rằng Học viện Chú Thuật nằm dưới sự quản lý của quốc gia, hoặc là của Tokyo."

"Kể cả thế, trong mắt người ngoài, Học viện Chú Thuật cũng chỉ là một trường tư bình thường mà thôi... Nếu có vấn đề không thể giải quyết trên giấy tờ thông thường, chúng ta cần bằng chứng xác đáng để sử dụng các khu vực công cộng để không khiến người thường nghi ngờ. Nếu muốn chứng minh cho bên thứ ba thấy rằng ta đang "giải quyết những mối tiềm tàng", ta phải tập hợp đủ thông tin để thể hiện điều đó."

"Oa – Công việc này phức tạp hơn em tưởng nhiều."

"Dĩ nhiên rồi. Hơn nữa, khi làm nhiệm vụ, cũng có lúc chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ một số thông tin."

Itadori bất chợt hiểu ra một điều.

Cậu đã luôn cho rằng, "sự tồn tại của chú nguyền" là một điều hoàn toàn bình thường.

Nhưng sau khi nghe những lời nói của Ichiji, cậu chợt nhận ra bản thân đã nhầm. Trước khi trở thành chú thuật sư, cậu cũng đã từng là một người bình thường chẳng biết rằng chú nguyền có tồn tại ở thế giới ngoài kia.

Itadori nhìn Ichiji rời khỏi xe, trong đầu có đủ suy nghĩ ngổn ngang.

Đánh nhau với chú nguyền, tiêu diệt chú nguyền.

Những hành động ấy có thể bảo vệ mạng sống của nhân loại, cũng có thể giúp họ duy trì cuộc sống bình thường không lo nghĩ.

Đó cũng là cách làm nhanh gọn nhất để xử lý vấn đề.

Thế nhưng, những lời nguyền được sinh ra từ nỗi sợ của con người. Nếu như sự thật về tồn tại của chú nguyền bị lan truyền, nó sẽ sản sinh những mối họa khủng khiếp.

Sau tất cả, lời nguyền đã luôn náu mình trong trái tim của nhân loại.

Và, để bảo vệ trái tim con người, điều quan trọng nhất là không khiến họ chìm đắm trong sợ hãi. Đó cũng chính là căn nguyên của vấn đề.

Itadori không chắc liệu cậu có thể biến mong muốn thành hành động thực tiễn hay không.

Bảo vệ cuộc sống thường nhật của con người khó khăn hơn nhiều so với cậu tưởng.

"Cảm ơn vì đã đợi nhé, Itadori."

"Ơ, anh xong rồi ạ?"

Theo bản năng, Itadori nhanh chóng đứng thẳng dậy, chào đón Ichiji vừa mới rời khỏi văn phòng.

*

Địa điểm tiếp theo hai người lui tới là một tòa nhà nhỏ, với tấm biển in hình đồ uống quen thuộc được treo trên cao.

"Công ty này bán nước giải khát hay sao vậy ạ?"

"Đây là một nhà thầu có liên kết với các công ty đồ uống. Công việc chính của họ là lắp đặt hệ thống và bổ sung cho các máy bán nước tự động."

"Ủa- vậy tại sao chúng ta lại tới đây? Không lẽ lời nguyền ám lên máy bán nước tự động đã xuất hiện rồi?"

"Không. Đằng nào cũng tiện đường, tôi sẽ ghé qua chào họ một tiếng. Chúng ta đã làm việc với công ty này trong việc lắp đặt và bảo trì máy bán nước tự động trong Học viện Chú Thuật."

"Ồ, ra là vậy."

Trong thời gian ở Học viện Chú Thuật, cậu đã thấy vài người đàn ông trung niên thỉnh thoảng ra vào sân trường.

Khi đó cậu không để ý nhiều. Giờ nghĩ lại thì, đúng là những người đó không có vẻ gì liên quan đến thế giới chú thuật.

"Anh thật sự đi một quãng đường chỉ để tới chào họ thôi ạ?"

"Với những người ngoài, Học viện Chú Thuật là một trường tư tôn giáo. Ban lãnh đạo của trường muốn bảo mật thông tin nhiều nhất có thể, nên một khi làm việc với nhà thầu nào, chúng ta thường sẽ không thay đổi. Itadori, thật ra việc chào hỏi những công ty có quan hệ lâu năm với chúng ta là điều khá cần thiết đấy."

"Ồ-..."

"À, phải rồi. Itadori, cậu thích uống loại nước nào?"

"Em ạ? Ừm- mấy loại nước bù điện giải[8] ấy ạ... và một số loại đồ uống ít ngọt."

[8] Nước chuyên bổ sung ion thiết yếu nhằm hồi phục trạng thái cơ thể, na ná Oresol. Người Nhật Bản thường uống nước này, đặc biệt là Pocari.

"Vậy thì tôi sẽ thử điều đình với họ một chút. Trường của chúng ta có khá ít người, nên việc họ phải làm cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Khi về trường, rất có thể máy bán nước tự động sẽ có loại nước cậu thích đấy."

"Thật luôn? Tuyệt quá đi, cảm ơn anh!"

Itadori cúi đầu khi Ichiji bước vào văn phòng.

Vài phút sau, Ichiji quay trở lại. Phía sau anh, một người đàn ông trông có vẻ tốt bụng tiễn anh ra cửa.

Sau khi thấy ông ấy lịch sự cúi đầu chào Ichiji, Itadori tự hỏi mình có nên ra khỏi xe và chào lại ông ấy không.

Thế nhưng, với mọi người, cậu vốn là "một người đã chết". Khi cậu biết đối phương có thể là người chuyên làm việc với trường, cậu chỉ có thể kiềm nén cảm xúc xao động và chấp nhận từ bỏ.

"Cảm ơn vì đã đợi, Itadori. Ta đi thôi."

"Vâng."

Sau khi Ichiji khởi động xe, Itadori nhìn qua cửa sổ ghế sau.

Người đàn ông ngoài kia vẫn thành khẩn cúi đầu kể cả khi đối phương đã vào xe. Đôi mắt sắc bén của Itadori chăm chú nhìn khớp xương trên bàn tay thô ráp của ông.

Ông ấy có thể là quản lý, nhưng ông vẫn xử lý những công việc khó khăn bằng chính đôi tay mình.

Itadori chợt nhớ lại câu chuyện khi tới văn phòng quận vừa rồi.

Khách quan mà nói, người thường không nên có bất cứ liên kết gì với lời nguyền. Thế nhưng, với những người thường xuyên đi lại trong Học viện Chú Thuật, họ đã tiến rất gần tới ranh giới của "thế giới khác" đó.

Chỉ nghĩ tới thôi, Itadori cũng cảm thấy ngực mình đau nhói.

Qua khung cửa kính, cậu nhìn bóng hình người đàn ông dần nhỏ bé phía xa.

Cậu cúi đầu, chào lại ông ấy.

*

Ichiji đột ngột tấp xe vào lề đường.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Xin lỗi, đợi tôi một chút."

Itadori thấy Ichiji lấy chiếc điện thoại đang rung lên trong túi áo anh, có vẻ như là ai đó đang gọi. Cậu chỉ vừa mới tự hỏi đó là ai thì-

"Vâng, Ichiji đây. Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ, Gojou. Có chuyện gì sao?"

"Là thầy Gojou?"

Itadori chỉ biết thầy đang đi công tác ở một nơi khá xa, nhưng cậu cũng không rõ mục đích của anh. Cậu dỏng tai lên nghe ngóng.

"... Anh muốn đi đường vòng? Sao tự dưng... à, đã hiểu, ra chuyện là vậy. Xin hãy đợi tôi một lúc, tôi sẽ gọi lại sau khi điều tra xong."

Ichiji tắt điện thoại, lấy cuốn sổ nhỏ trong cặp sách, rồi lướt qua sổ liên lạc trên điện thoại.

"Anh Ichiji, có chuyện gì xảy ra với thầy Gojou vậy?"

"Anh ta vốn dĩ muốn tìm một người, nhưng trước khi đến địa điểm chính thức, anh ta muốn tới một nơi khác trước. Anh ta muốn tôi kiểm tra xem có thể liên hệ với các "chi nhánh" ở gần khu vực đó không."

""Chi nhánh" ấy ạ? Em chưa từng nghe về nó bao giờ."

"Họ là những cá nhân có quan hệ với trường. Dù họ không phải chú thuật sư, họ có thể nhìn thấy những lời nguyền. Họ giúp chúng ta thu thập thông tin và tàn dư của chúng... và truy vết nếu cần."

"A- Em nhớ rồi, em đã nghe giải thích một lần ở trại giáo dưỡng."

Vai Ichiji đột ngột căng cứng, bàn tay đang lật giở cuốn sổ cũng theo đó bất động.

"Anh Ichiji?"

"Không có gì đâu."

"Nhân tiện em muốn hỏi, sao anh lại xem danh bạ trên cả sổ tay và điện thoại vậy ạ?"

"Vì danh sách liên hệ trong điện thoại của tôi được sắp xếp theo bảng chữ cái, nên thật sự rất khó để biết ai sống ở quận nào. Vậy nên tôi phải đối chiếu với địa chỉ của số liên lạc trong sổ nữa."

"Khoan đã. Khi anh nói "quận", đừng nói với em anh có danh sách những "chi nhánh" không chỉ ở Tokyo mà còn ở khắp đất nước Nhật Bản nhé?"

"Thường thì, tôi không cần biết về những "chi nhánh" trên cả nước. Nhưng Gojou chỉ hỏi thông tin từ mỗi mình tôi nên là..."

"À, ra là vậy."

"Hơn nữa, dù có thông minh đến đâu, anh ta thường sẽ không để mấy thứ phiền phức này vào đầu. Thay vì thông tin của các "chi nhánh", anh ta thường hỏi về loại đồ ngọt hay bán ở các siêu thị và thời gian xe lửa tới hơn."

"Nghe thôi đã thấy mệt rồi."

Itadori thật sự phải kính cẩn ngả mũ trước Ichiji. Cậu hoàn toàn có thể hình dung được việc đáp ứng đủ yêu cầu phiền toái của thầy mệt đến độ nào.

Cùng lúc ấy, Ichiji đã thu thập đủ thông tin mình cần. Anh bắt đầu gọi điện.

"A, xin chào thầy Gojou. Nếu là ở khu vực đó... khoan, sao có thể nói vậy được, tôi đã xử lý khá nhanh đấy chứ?! Không, ý tôi là tôi đã nhận điện thoại ngay lập tức sau khi... Kem của anh bị chảy khi đợi điện thoại của tôi ấy à? Thế thì đâu liên quan gì đến tôi? Đợi đã, tại sao tôi lại bị trừng phạt khi anh trở lại chứ! Ghim cái gì?! Muốn tôi phải nhắc anh là anh sẽ xử lý tôi hả?! Tôi không muốn, sao tôi lại phải đặc biệt ghi vào lịch trình của tôi rằng anh sẽ trừng phạt tôi chứ! Làm ơn quên dùm đi!"

"Trời đất quỷ thần ơi."

Trong ô tô, Itadori có thể sâu sắc cảm nhận được Ichiji bị đối xử tàn ác đến độ nào. Kể cả cậu, người chỉ nghe sự việc từ một phía, cũng cảm thấy bất lực trước sự trừng phạt vô lý của thầy.

"Ể? Đúng, anh lấy búp bê chú nguyền của thầy hiệu trưởng để huấn luyện cho Itadori... hả?! Sao anh có thể lấy nó mà không được sự cho phép chứ?! Muốn tôi trả nó á, thế nó đâu rồi... Hả? Anh ném nó ở tầng hầm ấy à?! Thế thì tệ rồi... à, vâng, vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ tới tầng hầm lấy nó... Hả? Anh còn mua cả tá đĩa phim nữa à? Không, anh không được hoàn trả tiền từ trường đâu. Đã nói là không. Không tức là không... Vâng, à, nếu là vậy thì, tôi đành phải cố hết sức để kiểm tra vậy..."

"..."

Một ngày trôi qua, Ichiji đã hoàn thành đủ việc lớn nhỏ khác nhau.

Itadori thật sự muốn nói với anh, "Ichiji à, anh đã quá vất vả rồi."

*

Sau khi đi một vòng quanh Tokyo, mặt trời bên ngoài cửa kính ô tô đã dần ngả về phía Tây. Ánh nắng cuối ngày hắt lên cửa kính các tòa nhà cao tầng, khiến khung cảnh bên ngoài bỗng trở nên lộng lẫy lạ thường.

"Hôm nay chúng ta đi nhiều nơi thật đấy."

"Tốn thời gian hơn tôi tưởng tượng... Nếu theo đúng lịch trình, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Thủ phạm là thầy Gojou, đúng không ạ?"

"Ừm, chắc vậy..."

"Dù với em thầy là người đáng tin cậy, nhưng trong mắt những người lớn khác, thầy đúng là người khó đối phó ha."

"Thật lòng mà nói, anh ta đúng là người đáng tin cậy. Có năng lực mạnh, tài giỏi trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng, đôi lúc anh ta ép buộc người khác phải theo đúng tiêu chuẩn anh ta đề ra. Kiểu dạng như: "Nếu cậu đủ cố gắng, tôi chắc chắn cậu sẽ làm được thôi."

"Đúng theo kiểu suy nghĩ của giáo viên ha."

"Anh ta chỉ tốt với học sinh của mình thôi."

"Vậy là anh không ghét thầy đúng không ạ?"

"Dĩ nhiên là tôi không ghét anh ta. Dù tôi không thật sự muốn nói, nhưng anh ta là người chuyên nghiệp và tài hoa. Hơn nữa, Gojou Satoru được khá nhiều chú thuật sư ngưỡng mộ, dù tôi cũng chẳng thật sự muốn nói thế."

"Anh vừa nói một điều hai lần đấy ạ."

Có lẽ nhờ bầu không khí thân thiện trong xe, so với ở nhà, Itadori và Ichiji đã nói chuyện thoải mái với nhau hơn, không có vẻ gì đề phòng nữa.

Itadori bất chợt nói:

"Em luôn nghĩ anh Ichiji là người cực kỳ bận rộn."

"Trông tôi bận rộn lắm à?"

Itadori miễn cưỡng mỉm cười, đáp lại.

"Vì em thấy anh phải tính toán rất nhiều việc, chuẩn bị tài liệu này, chào đón mọi người, và thậm chí còn phải chạy việc cho thầy Gojou nữa..."

"Đừng nói là chạy việc chứ."

"Xin lỗi, nhưng dù anh trông bận rộn lắm, những việc anh làm lại có vẻ như không liên quan gì đến chú thuật sư cả."

"Haha, công việc của tôi quả thật chẳng có điểm nhấn gì cả nhỉ?"

"Ưm... thật ra thì, đúng là vậy đấy ạ."

"Cũng tốt đấy chứ. Ý là, khi đánh nhau tôi chỉ là tên gà mờ thôi."

"Nhưng mà, thầy và mọi người đều dồn nhiều công việc cho anh quá..."

"Ừm, cậu nói cũng đúng."

Qua gương chiếu hậu, Itadori có thể thấy nét mờ mịt thấp thoáng trong đôi mắt của Ichiji.

Itadori nghĩ bản thân có lẽ đã nói điều không nên nói. Cậu lúng túng quay đầu đi.

"Có điều, kể cả là vậy đi chăng nữa, tôi nghĩ công việc này cũng rất tốt. Ý tôi là, nếu như giới chú thuật chỉ làm nhiệm vụ diệt trừ chú nguyền ngày này qua tháng khác, mọi người sẽ nghĩ những chú thuật sư và Học viện chú thuật là những cá thể hoàn toàn cách biệt khỏi xã hội này."

"Ừm, em cũng nghĩ vậy đó ạ."

"Thế nhưng, để tồn tại trong xã hội này, chúng ta phải nghiêm túc và cẩn trọng trong những mối quan hệ này, để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra."

"Vâng, giờ em cũng hiểu điều đó rồi."

Itadori dõi theo ánh đèn đường vụt qua khung cửa kính, gật đầu.

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn cũng theo đó dần lên.

Giống như bầu trời sao cư ngụ trên mặt đất, hàng trăm, rồi hàng ngàn những ngọn đèn dần được bật lên. Mỗi một ánh đèn do con người làm nên sáng khắp bầu trời Nhật Bản, cũng như những bầu trời trên toàn thế giới.

Dù Học viện Chú Thuật phải đối diện với bóng tối và ác nguyền, nó vẫn sẽ luôn được nhân loại thắp sáng.

Từ sâu thẳm trái tim, Itadori đã thấu hiểu được điều đó.

"Cảm ơn anh, Ichiji."

"Hả? Sao tự dưng lại cảm ơn tôi vậy?"

"Công việc của anh quả thật chẳng có điểm nhấn chút nào."

"Ừ thì cũng đúng, nhưng có nhất thiết phải nói ra lúc này không?"

"Nhưng em cảm thấy được, nhờ có công việc tưởng chừng tẻ nhạt và khô khan ấy, những chú thuật sư sẽ không bị tách biệt khỏi đồng loại, khỏi thế giới mình đang sống. Vậy nên em thật lòng muốn cảm ơn anh."

"... Cảm ơn tôi?"

Giọng nói của Ichiji dường như nhỏ dần. Thật khó để nhìn thấy biểu cảm sau cặp kính ấy, nhưng nhờ ánh đèn từ những chiếc ô tô dần lướt qua, cậu có thể thấy khuôn mặt anh trong gương xe.

Anh trông có vẻ không vui lắm.

Một khoảng lặng ngắn ngủi sau đó, tiếng động duy nhất phát ra từ ô tô là tiếng bánh lái xoay chuyển và tiếng nhạc từ loa xe, phát một giai điệu mãi lặp đi lặp lại.

Bài hát nổi tiếng với âm thanh sôi động dần bước vào phần kết, rồi im lặng. Cùng lúc ấy, không khí trong xe dường như cũng thay đổi.

Người phá tan sự yên lặng này, ngạc nhiên thay là Ichiji.

".... Ừm, Itadori, có lẽ thay vì nhận lời cảm ơn của cậu, tôi phải xin lỗi cậu mới đúng."

"Hể? Tại sao ạ?"

Itadori chớp mắt.

Tại sao chủ đề lại chuyển sang cậu rồi?

Mà, tại sao Ichiji lại xin lỗi cậu?

Đôi mắt cậu mở to, ngây thơ nhìn anh. Có vẻ cậu thật sự không hiểu tại sao anh lại làm thế.

Nhìn phản ứng của Itadori, Ichiji đông cứng người lại một chút, rồi tiếp tục.

"Lúc trước, chính tôi là người đã đẩy cậu vào chỗ chết."

"Ồ, là sự kiện đó sao..."

Itadori nói nhỏ. Cùng lúc ấy, cậu nhớ lại cuộc chiến tưởng chừng không dứt giữa cậu và chú nguyền đặc cấp kia.

Giọng nói của Ichiji thậm chí còn nhỏ hơn nữa.

"Tôi đã nói với các cậu rằng đây chỉ đơn thuần là nhiệm vụ giải cứu, thậm chí còn nói các cậu nên tránh việc đánh nhau. Đúng là tôi có giám sát ở phía ngoài, nhưng nơi đó hoàn toàn không phù hợp với học sinh năm nhất. Cuối cùng thì, cậu phải bỏ mạng."

"Ừm... Nhưng giờ em còn sống mà, vẫn chạy nhảy tưng bừng đây."

"Nhưng tôi vẫn là người đã khiến cậu phải chết."

Khi nói những lời ấy, Ichiji bất giác run rẩy.

Itadori đã định sẽ đùa vui để bỏ qua chuyện ấy, nhưng sau khi nghe anh nói, cậu bỗng không biết nên nói gì.

Itadori đã chứng kiến người thân thiết nhất của cậu ra đi, cũng từng tự cảm nhận được cái chết là như thế nào.

Nhưng cậu vẫn không thể hình dung những khổ sở một người phải gánh chịu khi "trở thành nguyên nhân cho cái chết của ai đó."

Thế nhưng, nỗi ân hận và đau thương của Ichiji đã chạm đến trái tim cậu.

"Dù tôi đã nói rằng công việc này cũng ổn thôi... Nhưng sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một chú thuật sư không thể chiến đấu. Điều duy nhất một người lớn như tôi có thể làm là gửi những học sinh nhỏ tuổi hơn tôi gánh vác những nhiệm vụ nguy hiểm. Dù cậu có được tái sinh, người đã đẩy cậu vào hiểm cảnh đó... vẫn là tôi."

Từng lời của Ichiji hòa vào tiếng động cơ xe.

"Là một người lớn, ít nhất khi các cậu chiến đấu, tôi sẽ cố hết sức có thể để là một hậu phương vững chắc. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa kể từ giờ."

"... Anh Ichiji."

Có lẽ anh vừa xin lỗi, vừa đang tự nhủ với lòng mình. Việc Ichiji để Itadori thấy anh làm việc một phần là để chuộc tội, một phần để chứng minh rằng anh sẽ thay đổi.

"Tôi sẽ làm công việc của mình một cách đúng đắn."

Giọng nói run rẩy của anh vang lên, mang đầy vẻ hối hận cùng tự trách.

Giọng nói ấy không mang đến cảm giác an tâm như của thầy Gojou, cũng không truyền cảm hứng và đáng kinh ngạc như hiệu trưởng. Thế nhưng, giọng nói ấy lại chân thành hơn bất cứ ai khác.

Ichiji, một người không thể chiến đấu, tuyệt đối sẽ không nói "Tôi sẽ không để cậu phải chết lần nữa đâu."

Dù có ân hận đến mức nào, anh cũng sẽ lại một lần nữa phải gửi Itadori đi thực hiện nhiệm vụ.

Với người lớn, đây là một quyết định quá đỗi tàn nhẫn, dù Itadori có lẽ không thể hiểu được điều ấy.

Nhưng Itadori hiểu, với Ichiji, đó là những lời chân thành từ tận đáy lòng mình, cũng là những lời anh muốn nói ra nhất.

Vậy nên, Itadori chấp nhận lời xin lỗi của Ichiji từ tận đáy lòng. Cậu mỉm cười.

"Dù là vậy, em vẫn muốn cảm ơn anh Ichiji."

Itadori nói khẽ, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua gương.

"Kể từ giờ, em có thể sẽ làm mấy chuyện gây sốc khiến anh lo lắng... Nhưng đó là quyết định của em, vậy nên em sẽ không lùi bước nữa."

"Ừ, thì tính cách của cậu vốn là vậy mà."

"Vậy nên, anh Ichiji, em sẽ cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để không làm anh lo lắng nữa. Với cả, nếu em phải đối mặt với vấn đề gì đó mà em không hiểu hay không thể giải quyết bằng đánh đấm, anh cũng sẽ giúp em nhé?"

"... Được rồi."

Bàn tay đang nắm bánh lái của Ichiji khẽ run rẩy.

Itadori nghĩ người lớn cũng có một mặt mà họ không muốn trẻ con thấy. Vậy nên, cậu vờ như không nhìn thấy gì cả mà quyết định chuyển chủ đề.

"Anh Ichiji, bây giờ chúng ta về nhà sao ạ?"

"Ừm... Nhưng giờ tôi hơi đói rồi. Vì cậu đã rất nỗ lực trong việc cải trang, chúng ta hãy ra ngoài ăn trước khi về nhé."

"Được không ạ?"

"Đã trốn được ra ngoài thế này rồi, chỉ nhìn tôi làm việc cũng hơi nhàm chán. Đúng chứ?"

"Hahaha, tuyệt, Ichiji thấu hiểu quá đi."

"Itadori, cậu có muốn ăn gì không?"

"Thịt ạ!"

"Dễ hiểu đấy, tốt lắm. Bít tết hay Yakiniku[9] nào?"

[9] Một loại thịt nướng nổi tiếng của Nhật Bản.

"Khó chọn quá đi mất... đợi đã, cho em hai mươi phút đi."

"Làm gì mà lâu thế?"

"Hehehe".

Tiếng cười vang vọng khắp xe.

Ánh đèn chớp nhoáng của ô tô lướt qua màn đêm, như thể đang dịu dàng lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi.


END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top